1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng khám, sự im lặng bao trùm lấy không khí bên trong chỉ có tiếng động từ máy lạnh phát ra nhè nhẹ làm tan đi cái nóng ô ả từ bên ngoài hắt vào.

"Trường hợp của cậu Kim đây, thực sự khá nghiêm trọng." Bác sĩ tâm lý khoanh hai tay đặt trên bàn làm việc, nhìn người đối diện báo cáo tình hình.

"Nghiêm trọng như thế nào?" Người ngồi đối diện là một thanh niên còn khá trẻ, vẻ ngoài khá lạnh lùng. Anh ta nheo mắt hỏi, ngón tay của bàn tay phải không ngừng cấu vào bàn tay còn lại.

"Cậu ấy chọn cách tự yêu bản thân mình thay vì yêu người khác, vì những tổn thương cậu ấy phải chịu đựng. Đây, anh nhìn xem." Bác sĩ nói rồi lấy trong tập hồ sơ ra vài bức vẽ bằng màu sáp, là loại chì màu khá phổ biến ở trường học. Các bức tranh đều được vẽ rất tỉ mỉ, đường nét rất vẽ rất đẹp.

"Là tôi yêu cầu cậu Kim vẽ những gì cậu ấy muốn." Bác sĩ thấy người kia chau mày thì mỉm cười giải thích.

"TaeHyung vốn là một hoạ sĩ, nhưng mà em ấy vẽ gì vậy?" Người này nhận tranh, nhìn rồi thắc mắc hỏi.

"Bức đầu tiên cậu ấy vẽ một khu vui chơi, có rất nhiều người. Cậu ấy vẽ mình núp ở sau một thân cây, nhìn đôi nam nữ đang vui vẻ ở đây." Bác sĩ trẻ chỉ vào bức tranh, tận tình chỉ từng chi tiết. "Xung quanh cậu ấy còn được vẽ thêm những mũi tên đỏ bao quanh được bắn ra từ cung tên của một con quỷ, nó vừa có sừng vừa có cánh toàn thân màu đen được vẽ ở giữa phía trên đôi nam nữ kia. Ám chỉ cậu ấy đang bị cắm sừng, nhưng theo cách khác." Bác sĩ nói rành mạch kèm theo giải thích.

"Còn bức thứ hai, cậu ấy vẽ bản thân đứng trước một tấm gương. Nhưng người trong gương không phải cậu ấy, mà là một người khác." Nói đến đây bác sĩ bỗng nhiên nhấn mạnh từ "Người Khác". "Tôi có hỏi, nhưng cậu ấy bảo là không biết là ai, chỉ muốn vẽ ra chàng trai này thôi." Bác sĩ chỉ vào người được vẽ trong tấm gương rồi nhìn người đối diện mình.

"Ý của bác sĩ là?" Người nọ ngấm ngầm hiểu được một ít.

"Theo tôi là thay vì chọn yêu một người bằng da bằng thịt thì cậu ấy lại chọn cách yêu một người do bản thân tưởng tượng ra để thoả mãn chính mình. Vả lại, người này lại khá giống cậu ấy nên là căn bệnh có thể có tên là Love Yourself (Tự yêu chính mình)."

"Cách nào để giúp thằng bé hết bệnh không bác sĩ?" Người này khẩn trương hỏi han, dường như rất sốt ruột.

Người này, là anh trai của người bệnh nhân này. Tình cảm mà anh ấy giành cho em trai mình dường như rất lớn.

"Có chứ!" Bác sĩ đáp một cách không suy nghĩ kèm theo một nụ cười rạng rỡ đến lạnh cả gáy làm người này bỗng rùng mình một cái.

"Có điều nó hơi hoang đường và khá điên rồ." Bác sĩ liền nheo mắt, trên mặt xuất hiện vẻ khó lường.

"...." Người kia nghe xong hai mắt trợn lên, mặt mũi như muốn méo xẹo. Bác sĩ tâm thần đều như vậy à, đúng là điên rồ.

Bác sĩ trẻ liền quay người về phía bàn làm việc lấy ra một bức tranh trong học tủ vẽ hình chân dung của một chàng trai và nó gần như hoàn mỹ. Khuôn mặt trong bức tranh đẹp như tạc tượng, anh ta nhìn bức tranh rồi tấm tắc chấc lưỡi rồi đưa cho người kia xem sau đó cho hai tay vào túi áo Blue rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Anh ráng tìm cho ra chàng trai mà em trai anh vẽ đi, có thể cậu ta sẽ giúp em của anh hết bệnh đấy. Rất vui được phục vụ, ngài Min Yoon Gi. Tôi là bác sĩ Park Ji Min."

Yoon Gi nhìn bác sĩ trước mắt mà muốn ngất luôn tại chỗ, người trong tranh gần như hoàn hảo. Có lên trời thì mới có hy vọng tìm ra cậu ta ấy, là ai chứ?

"Bác sĩ Park, cậu này có thật sao?" YoonGi khó tin hỏi lại lần nữa.

"Không đâu, là do em trai anh vẽ đấy chứ!". Ji Min dựa vào bàn làm việc khoanh tay trước ngực mỉm cười nói.

"Hả?" Mặt của YoonGi méo xẹo thêm lần nữa.

"Tôi bảo hãy vẽ một người mà anh ta muốn vào tờ giấy này, anh ta liền vẽ ra người này. Còn nói, đây là người tôi yêu. Xét về ngoại hình thì có đến tám mươi phần trăm (80%) là giống anh Kim đây."

"Vậy phải làm sao?" YoonGi không biết mình rơi vào cái tính huống gì nữa, thật sự rất là điên rồ.

"Tôi nói rồi kia mà, anh ráng tìm ra chàng trai này đi. Nếu Seoul này không có thì có thể đi đến nơi khác để tìm mà." Ji Min nói như đinh đóng cột làm cho Yoon Gi muốn lên máu ngay tại chỗ.

"Chỉ có điều, sức khoẻ của anh Kim hầu như đều rất tốt." JiMin nhìn phiếu sức khoẻ tổng hợp rồi đánh giá

"Em trai tôi vốn dĩ bình thường, sức khoẻ đều rất tốt. Nhưng chỉ là tôi thấy nó hay soi gương rồi lẫm bẩm một mình, nên tôi mới đưa nó đến đây. Không ngờ là bệnh tình của thằng bé lại như thế này."

"Hmm, tôi đã kê thuốc an thần cho cậu ấy. Chỉ cần uống đủ liều lượng và ráng tìm cho ra cậu trai này nhé. Đó là cách điều trị tốt nhất đấy."

YoonGi bần thần đi ra khỏi phòng khám, nhìn thấy TaeHyung đang ngồi ở ghế chờ, tay cầm tập vẽ đang phát hoạ một vườn hoa và có một người đứng ở giữa giang hai tay và đang mỉm cười.

Anh lại nhìn người được vẽ trong tranh liền thở dài.

"Tìm cậu này ở đâu đây chứ?"

_______

P/s: Lưu ý, TaeHyung hoàn toàn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro