2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

"Có thể vẽ cho tôi một bức không?" Trên quảng trường thành phố đầy ấp người qua kẻ lại thì xuất hiện một chàng trai trẻ vận trên mình trang phục hoạ sĩ. Áo sơ mi trắng bên ngoài khoác thêm áo len màu tro cộng quần tây nâu đi giày lười rồi trên chiếc thùng đồ nghề của mình. Anh bày màu vẽ và các bức vẽ của mình ra xung quanh, người ở đó hiếu kì về các bức vẽ của anh. Vì cách anh vẽ nó "Thật" đến độ khiến người khác bị cuốn hút vào bên trong.

Trong những người đang đứng vây quanh một chỗ xem anh vẽ thì có một người xuất hiện ngồi xổm xuống bên cạnh và hỏi.

"TaeHyung, cậu không tính vẽ cho tôi một bức sao?" Người nọ thấy anh đang tập trung vẽ cho vị khách trước mặt không thèm nhìn mình một cái liền trưng ra bộ dạng muốn... Ăn đấm.

"Vẽ?" ...

"Đúng rồi." Vui vẻ đến mức muốn đè người trước mặt ra mà cáu nhéo.

"Mời xếp hàng." Tuột cảm xúc hoàn toàn, người nọ liền lủi thủi đi ra xếp vào chỗ trống của hàng người đang chờ. Nhưng mà, khoan đã, có một mình anh ta là người lớn à? Nhìn xem, cái dãy xếp hàng có một mình anh ta "Cao Nghều" nhưng mà cũng tốt, anh ta vốn "Lùn" kia mà.

Chờ hơn cả nữa ngày, mặt mũi của người kia sắp biến thành cái mâm mất rồi. Nhanh chân ngồi xuống cái ghế đẩu dành cho khách, người xem xung quanh cũng thưa bớt đi. Bây giờ mới để ý có một cái loa nhỏ đặt bên cạnh chân của TaeHyung, âm thanh đang phát ra có phần quen tai.

"Fake Love...."

"Cậu nghe thể loại nhạc này à?" Người nọ mở to hai mắt tò mò nhìn TaeHyung.

"Anh đến để vẽ hay để tìm tôi?"

"Tất nhiên là vẽ rồi, tới ủng hộ cậu." JiMin cười một cái, nhìn rất xinh đẹp.

"Vậy thì đừng hỏi cái gì hết và ngồi yên đó." TaeHyung vẽ cho đám con nít không mệt bằng vẽ cho tên tăng động này. Không kiềm được mà buộc miệng nói.

"Sao anh làm bác sĩ được với cái vẻ tăng động này?"

"Phụt..." Người phụt cười không ai khác chính là anh ta. "Tôi à? Park JiMin đây vốn là người thân thiện cho nên tôi phải vui tính một tí, mà với lại nghề của tôi ấy nghiêm túc nhiều quá dễ bị 'Điên' lắm."

"À..." TaeHyung à lên một tiếng rồi tiếp tục vẽ. Bác sĩ Park liền ngồi yên, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Anh Min đâu rồi?"

"...." TaeHyung ban đầu nghe là không hiểu liền chau mày ngước lên nhìn.

"Min..." JiMin không có nhớ thật, chỉ man mán mỗi cái họ mà của người này lại trùng hợp giống tên của mình, sao mà quên được.

"JiMin???" TaeHyung khó hiểu hỏi.

"Không phải, là anh của cậu đấy!" JiMin liền giơ tay chân múa loạn xạ lên.

"Anh của tôi? Anh tìm anh tôi làm gì?"

"Tôi muốn hỏi thăm tí thôi mà. Anh cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Min YoonGi!".

"...."

Trong đám đông vang lên một tông giọng trầm, rồi người đó bước đến chỗ hai người. YoonGi đứng từ phía trên nhìn xuống, chăm chú là JiMin. Lúc này mới nhìn rõ trang phục của cậu, JiMin mặc áo măng tô màu ghi với quần kaki đen đi giày thể thao màu trắng bên ngoài còn khoác áo choàng màu nâu lạnh.

"A, đúng rồi. Là Min YoonGi." JiMin nhìn thấy liền đứng bật dậy, hai mắt sáng rực. TaeHyung tự nhiên lại đổ mồ hôi lạnh, nhanh tay vẽ cho xong.

"Tìm em tôi rồi còn tìm tôi để làm gì?" YoonGi nhíu mày khoanh tay hỏi, JiMin cười tươi nói nhỏ.

"Đến để theo dõi bệnh nhân của tôi."

"Cũng được, vậy tìm tôi để làm gì?"

"Hmm..." JiMin đưa bàn tay lên, ngón tay gãi nhẹ cằm. "Anh có người yêu chưa?"

"Khụ khụ..." TaeHyung đang uống nước nghe xong liền ho sặc sụa.

"Có sao không?" YoonGi rút khăn tay trong áo ra lau miệng cho TaeHyung. Còn JiMin thì hai mắt vẫn sáng rực nhìn YoonGi.

"Tôi chưa có." YoonGi lúc cuối xuống lau miệng cho TaeHyung liền nhìn được bức tranh vẽ cho JiMin liền thần người ra.

"Vẽ xong rồi, anh muốn lấy tranh không?"

"Xong rồi hả?" JiMin nhận tranh miệng không ngừng khen lấy khen để, vui vẻ không ngừng.

Tranh TaeHyung vẽ chưa bao giờ không đạt thẩm mỹ của người khác. Anh vẽ JiMin ngồi trên ghế đẩu nhìn nghiên về phía bên tay phải, mắt nhìn xa xăm, cánh mũi cao cộng thêm phiến môi đo đỏ còn phía sau chính là thành phố đồ sộ tấp nập người qua lại.

"Nhìn xem, tôi như kẻ cô đơn giữa lòng thành phố ấy nhỉ?" JiMin nhận xét bức tranh rồi mỉm cười.

Lúc này trời chuyển tối, hoàng hôn được pha từ màu đỏ cam dần chuyển tím đẹp đến mê hồn. YoonGi chẳng hiểu sao lại bị người trước mắt thu hút, JiMin nhìn bức tranh trên tay vô thức vén tóc mai ra sau tai.

Cảm xúc đang dâng trào liền có một giọng nói cắt ngang.

"Trả tiền!".

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro