3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook à, mau xuống ăn sáng đi." Dưới căn bếp nhỏ có một người đang loay hoay làm đồ ăn sáng, vừa làm bánh mì vừa cho trứng ra dĩa, lại nhón người về phía cầu thang mà nói.

"Jin, JungKook chưa dậy à?" Từ trong phòng tắm phía dưới cầu thang có một người mở cửa đi ra, hai tay cầm khăn lau tóc người vừa toả ra hơi nước và hương thơm của dầu gội.

"Chưa. Xem thằng bé dậy chưa? Bảo nó dọn dẹp bồn tắm nhé không chăn gối lại ướt cả đấy." SeokJin bày đồ ăn lên bàn liền mạch nói, người con trai kia liền cười một cái đầy ôn nhu rồi hôn lên trán người đối diện một cái.

"Hôn chào buổi sáng." Một nụ cười kèm theo lún đồng tiền lún sâu.

" Kim Nam Joon, cậu đang... đang... đang làm cái gì vậy? Còn không mau lên gọi JungKook dậy. Nhanh lên!" SeokJin bất ngờ nhận một nụ hôn, mặt đỏ như một trái cà chua chín lấp bấp gào lên.

"Rồi, em lên ngay đây." Nam Joon chỉ biết cười trừ, nhún vai một cái rồi quay người lên cầu thang không quên bồi thêm một câu.

"Dầu gội anh dùng thơm lắm."

SeokJin ngẩn người ra một hồi rồi liền gào lên.

"Ý em là dầu thơm trước đây anh dùng không thơm à? Anh vừa đổi có một tuần nay chứ bao nhiêu mà em nói như vậy?"

"..." Đổi lại chỉ là một giọng cười nhẹ vọng xuống.

Nam Joon lên lầu liền đi đến một căn phòng. Kiến trúc nhà được làm bằng gỗ, cả vách tường cũng được đóng bằng những ván gỗ lớn. Chúng lại toả ra mùi hương của gỗ nên cảm giác rất thư thái. Anh mở cửa căn phòng đó ra, bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng này được xây khá rộng, nó là căn phòng có diện tích lớn chỉ đứng sau phòng khách của nhà. Bên trong được bài trí bằng tông gỗ đen lại toả ra mùi hương trầm, rất tốt cho việc thư giãn đầu óc.

Đối diện cánh cửa phòng là một chiếc giường màu xanh dương, nhưng lại không bài trí mền gối phía trên. Trong không gian phòng lại sử dụng ánh sáng tím để chiếu khiến căn phòng có chút huyền ảo. Sàn rất êm vì tất cả các phòng đều được trải một lớp đệm lót bên dưới cho dù có nằm lăn ra sàn cũng không sao vì nó khá an toàn.

Nam Joon bước vào bên trong, anh đi qua cái giường thì lập tức thấy bên tay phải có một tấm màn màu đen được kéo ngang qua. Anh đi đến và kéo nhẹ bức màn qua thì thấy một tấm kiến chắn ngay trước mắt. Nhìn xuyên qua bức tường thủy tinh kia thì thấy kiến trúc của nơi này không khác gì một phòng tắm được làm bằng kính nhưng xung quanh lại được bao phủ bằng rèm kéo màu đen.

Và điều đặc biệt là bên trong bồn tắm có một người. Cậu  nằm trên gối, hai tay ôm một cái gối dài và cái mền lớn bao phủ hết cả cái bồn tắm.

"Người ngoài nhìn vào lại nói em ngủ lạ thì khổ. Giường êm ấm không nằm lôi mền gối vào phòng tắm ngủ để làm cái gì không biết nữa." Nam Joon ngán ngẫm lắc đầu, anh kéo cái cửa kính ra rồi bước vào trong. Tiếng động khiến người trong bồn tắm nhíu mày, khó chịu mà cựa quậy.

"Dậy đi cậu nhỏ, đến giờ đi học rồi." Nam Joon cúi người lay lay người đang ngủ say kia.

Thật lòng là rất khó để đánh thức JungKook dậy nên SeokJin luôn luôn đẩy "Nhiệm Vụ Cao Cả" này cho anh làm. Vì có lần vì đánh thức JungKook mà SeokJin liền bị cậu kẹp cổ kéo luôn vào nằm với mình và hậu quả là hỏng hết tấm lưng.

Nam Joon gọi không dậy chỉ còn một cách mà anh hay dùng. Anh kéo hết mền gối ra, xả nước trực tiếp vào bồn rồi đóng cửa phòng tắm đi xuống lầu.

Vừa xuống liền thấy SeokJin đứng phía dưới ngước mặt trông lên. Nam Joon nhanh chân ngồi xuống bàn ăn, cả hai nhanh chóng dùng bữa. Một lát sau JungKook quần áo chỉnh tề từ cầu thang bước xuống, tay vừa thắt carvat vừa đi

"Chào buổi sáng, hai anh." JungKook cười một cái rồi lấy trứng trên dĩa nhét vào bánh mì sau đó ngậm vào miệng, tay với lấy hộp cơm trưa mà SeokJin chuẩn bị sẵn. Mang giày rồi mở cửa chạy mất chỉ để lại một câu nói.

"Hai anh, em đi học." JungKook vui vẻ vừa gặm bánh mì vừa đạp xe đến trường.

"Ngày nào cũng vậy, vừa đi vừa ăn hỏng bao tử hết mất." SeokJin vừa ăn vừa càu nhàu.

"Tính nó như vậy rồi, vả lại chúng ta phải thông cảm cho thằng bé chứ. Đúng không?" Nam Joon cười hiền nắm lấy tay của SeokJin siết chặt.

Còn nói về hoàn cảnh của JungKook thì khá buồn vì ba cậu mất sớm. Vì muốn tốt cho cậu nên mẹ cậu đã đi thêm bước nữa, nhưng ai ngờ cha dượng của cậu là một tên bợm rượu, cứ uống say về là kiếm cớ đánh đập mẹ con cậu. Mẹ JungKook thương cậu nên cứ mỗi lần ông ta trở về với bộ dạng nát rượu kia là cậu bị mẹ đẩy vào trong phòng tắm để trốn. Để rồi cậu ngồi ở bên trong hai tay ôm tai vừa khóc vừa nghe tiếng mẹ van nài vừa bị đánh. Nên dần dần JungKook có thói quen hay ngủ trong phòng tắm và cậu là một người cực kì sạch sẽ, gần như cầu toàn nhưng mấy ai biết được cậu mắc phải một căn bệnh rất "lạ".

Chính là Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Chế. (Tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là "Ý Nghĩ Ám Ảnh", lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các "Hành Vi" có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stess. Bệnh còn có tên khác là Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Bức.

Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách "Vô Nghĩa" mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết. Nhưng không phải mọi hành vi có tính chất ám ảnh cưỡng chế đều bị coi là dấu hiệu của bệnh, chẳng hạn phải nghe kể chuyện mới đi ngủ được (ở trẻ nhỏ) hoặc các nghi lễ tôn giáo đều là các hành vi lặp đi lặp lại nhưng chúng có ích và không quá gây phiền toái. Ngoài ra nỗi lo lắng vừa phải trong một khoảng thời gian nào đó khi cuộc sống gặp cản trở cũng được xem là các cảm xúc bình thường như trong mùa dịch bệnh lo lắng về sự sạch sẽ giúp ích hơn là thái độ bàng quang. Nhưng sẽ là bệnh thật sự nếu nó quá mức độ cần thiết và gây đau khổ. Mức độ của bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, nhưng nếu bị nặng mà không được điều trị sẽ làm thoái hóa khả năng làm việc, học tập thậm chí làm người bệnh không thoải mái trong chính căn nhà của mình, họ có thể mất vài giờ một ngày chỉ để thực hiện các hành vi cưỡng chế.

Mặc dù các triệu chứng điển hình của OCD thường bắt đầu ở lứa tuổi thanh niên hoặc đầu trưởng thành, tuy nhiên cũng có tới một phần ba khởi phát khi còn nhỏ tuổi thậm chí có những đứa trẻ mắc bệnh trước tuổi đi học (Người ta đã ghi nhận một số trường hợp OCD trước hai tuổi). Ảnh hưởng của bệnh lên đứa trẻ ở giai đoạn đầu của cuộc đời gây những hậu quả nghiêm trọng cho chúng. Điều quan trọng là đứa trẻ cần được phát hiện và chữa trị sớm nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu lên sự phát triển. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một rối loạn của não bộ có nguyên nhân từ sự bất thường trong xử lý thông tin do vậy căn bệnh không phải là lỗi của người mắc hoặc biểu hiện của nhân cách không ổn định, yếu đuối.

Vì sự yếu đuối từ khi nhỏ của mình khi không bảo vệ được mẹ của mình nên JungKook đã "Tạo Ra" một "Bản Sao" của tuổi thơ mình.

JungKook đã tạo ra một chàng trai, và người ấy có tuổi thơ y hệt như cậu. Mẹ bị cha dượng đối xử tệ bạc, suốt ngày bị đánh đập. Và chàng trai ấy ở bất kì đâu mà JungKook xuất hiện nhưng chưa có ai nhìn thấy chàng trai ấy dù một lần nào.

"JaeHyung."

Kim JaeHyung là một chàng trai hoàn hảo được JungKook "Vô Tình Tạo Ra" để thoả mãn cái sự đau đớn mất mát khi mẹ của cậu bị cha dưỡng ép đến mức lao lực mà chết còn ông ta thì bỏ đi, mặc cậu giữa dòng đời khi cậu chỉ là một cậu bé nhỏ. Cậu được đưa vào cô nhi viện sau đó được Nam Joon đón về ở chung với SeokJin.

Và Nam Joon và SeokJin không ngừng nghe JungKook kể về "người" tên Kim JaeHyung này. Nào là ở chung cô nhi viện, nào là đến nhà chơi mà trốn về vì sợ ngại.

Nhưng những điều đó đều là do JungKook tự tạo ra để lừa mình.

________
End 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro