Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Jeon Jungkook, kết quả không đáng có của một lần lầm lỡ. Vừa mới sinh ra đã bị vứt ở trước trại mồ côi, kèm theo mảnh giấy sớm ướt do nước mưa rơi vào: "Đứa bé là ngoài ý muốn, tôi phải đi nước ngoài lấy chồng. Mọi người hãy nuôi nó giúp tôi." Bên trong mảnh giấy ố vàng được kẹp một sấp tiền lẻ rách nát, chưa đủ để mua một cái áo sơ sinh. Có lẽ đó là những đồng tiền cuối cùng mà bà ấy có thể để lại.

Tất nhiên, đó là chuyện mà rất lâu về sau tôi mới biết, bởi khi đó, trong tiềm thức và suy nghĩ của một đứa trẻ ngây dại, tôi luôn tin rằng ba mẹ mất sớm chứ không phải bản thân vừa sinh ra đã bị mẹ ruột vứt bỏ.

Từ bé tính tình tôi luôn nhút nhát. Khi còn ở trại mồ côi, tôi được gọi là Chun, cái tên không có ý nghĩa gì cả, cô giáo nói dặt tên xấu một chút thì mới dễ nuôi. Tôi không nói chuyện nhiều như những đứa trẻ khác, cả ngày chỉ ngồi nghịch cát ở một góc, không ngoan ngoãn sẽ bị các cô đánh vào người rất đau, sau vài lần như vậy, tôi bắt đầu sợ cảm giác bị đánh, bị tát vào mặt, bị ghét bỏ.

Vì vậy tôi luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn, ai nói gì đều làm theo, không cãi lời hay quậy phá gì cả. Nhưng nào có dễ như thế, chỉ cần có chuyện không vui, họ vẫn sẽ trút giận lên đầu những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi. Dĩ nhiên, cái nghề này đồng lương thì ít ỏi, còn là những đứa trẻ không cha không mẹ, họ không cần phải đối xử quá tốt. Vì có đánh, có đập cũng không ai biết, cũng không có ai đứng ra bảo vệ chúng tôi ở vùng quê nghèo nàn này.

"Chúng mày đáng lẽ không nên sinh ra!"

"Không ngoan ngoãn thì không ai nhận nuôi chúng mày đâu!"

Khi lên ba tuổi tôi liền được nhận nuôi, bà Hwa - người đối xử với tôi tốt nhất, nói rằng ba mẹ nuôi của tôi rất giàu có, sẽ yêu thương, cưng chiều tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống ấm áp như những đứa trẻ bình thường khác.

Trong suy nghĩ của một đứa trẻ luôn cho rằng mình thấp hèn thì đó là thứ xa xỉ nhất cõi đời này mà bản thân nó nhận được. Kể cả không giàu có đi nữa, tôi chỉ cần có người nhận nuôi mình, thoát khỏi nơi tăm tối dơ bẩn này là được.

Họ quá giàu có nhưng không thể sinh con, sợ miệng lưỡi người ngoài bàn ra tán vào nên đến cô nhi viện nhận nuôi. Sau khi tìm kiếm thì mãi mới tìm được đứa trẻ giống với ba họ nhất - là tôi. Ấn tượng đầu của tôi với họ không tồi, một cặp vợ chồng trung niên, cả hai đều rất hiền từ, bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ.

"Con có muốn có một gia đình thực sự không? Chúng ta sẽ đối xử với con thật tốt!"

Trước khi đến Jeon gia, tôi phải ngồi trong phòng trà cả buổi để một ông lão, gọi là quản gia Lee ngồi nhét vào đầu rất nhiều thứ. Tôi không biết ý nghĩa của những điều đó là gì, tôi chỉ biết rằng đây là những nhãn mác sẽ đi cùng tôi suốt quãng đời còn lại:

1. Con tên là Jeon Jungkook, năm nay 3 tuổi, ba là Jeon Sangwoo, mẹ là Jeon Daleum.

2. Nếu có ai hỏi thì phải nói con vừa sinh ra đã được ông bà ngoại nuôi vì lúc đó bố mẹ rất bận, không có thời gian để chăm sóc.

3. Con sinh ngày 1 tháng 9 ( tôi bị vứt bỏ ở trước trại mồ côi vào tháng 2)

4. Những vết bầm tím trên người là con nghịch ngợm bị ngã nhiều lần [ không phải do bị đánh ].

Ba mẹ Jeon đối xử với tôi rất tốt, tôi được mua quần áo mới, được đưa đến trường bằng xe ô tô, được ở phòng riêng có chiếc giường rất rộng, bên trong phòng có rất nhiều đồ chơi đẹp. Tôi đi đâu cũng có thể vỗ ngực tự hào khoe rằng:

"Tớ là Jeon Jungkook, bố tớ là Jeon Sangwoo, mẹ tớ là Jeon Daleum!"

Chỉ tiếc rằng tôi không nói chuyện nhiều, có lẽ vì từ bé đã bị nhiều đòn roi nên tôi đã quen với việc im lặng chịu đựng, vì tôi luôn nghĩ, rằng mình có nói thì cũng không ai nghe, không ai hiểu cả. Vậy nên hằng ngày cứ bình bình thản thản trong phòng vẽ tranh, không thì viết những thứ trong đầu vào mấy tờ giấy gấp hạc rồi cho vào một cái hũ lớn, ngoài ra không nói chuyện với ai.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng ba mẹ Jeon rất buồn về một đứa trẻ trầm lặng như tôi. Nhưng thực ra, đó là điều mà họ luôn mong muốn, im lặng như vậy càng tốt, tôi sẽ không hé miệng nói gì quan trọng, tôi sẽ không làm phiền hay vòi vĩnh họ, cũng không nháo lên.

Đứa con như tôi chỉ là thứ che đi tai mắt.

Tôi... chưa bao giờ ngưng bị tổn thương.

Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn rất biết ơn họ, họ đã cho tôi quyền được sống như những đứa trẻ khác, thậm chí còn khấm khá hơm rất nhiều, vậy nên ngoài những thứ cần thiết ra, tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Được sống trong một mái nhà đã là quá đủ.

Lên cấp 3, tôi nhận ra mình không có tình cảm với con gái, tuy rất được họ quý mến vì tôi hiểu chuyện, tinh tế. Thực ra chỉ là vì tôi không giống những nam sinh hổ báo khác thôi. Khi kể ra, trái ngược với suy nghĩ trong đầu, bố mẹ rất bình thường. Nói đúng ra là... không - quan - tâm.

Khi tôi trưởng thành liền được tác hợp cho Kim Taehyung. Taehyung còn trẻ nhưng lại rất giàu có, tài năng, phụ giúp bố tôi rất nhiều trong công việc. Làm một năm tại Cj đã lên chức giám đốc, là một người đáng tin cậy, cũng là cánh tay trái chuyên giúp đỡ bố tôi.

Bố tôi rất trân trọng anh ấy. Khi biết anh ấy có tình cảm với tôi liền nhập quốc tịch Mỹ để kết hôn, không phải lo cho hạnh phúc của tôi, chỉ là ông đã tìm thấy người thừa kế tập đoàn, thay ông tiếp quản, qua đó cũng thấy ông coi anh ấy như con trai mình.

Bố Kim Taehyung mất sớm, một tay mẹ nuôi nấng anh nên người. Bà coi tôi như con mình, đối xử rất tốt với tôi. Bà hiền dịu, khuôn mặt đậm nét phụ nữ Hàn Quốc xưa, rất thanh tao, nhẹ nhàng.

....

Chỉ là, không biết những ngày tháng sau này của tôi sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro