Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trích)

-Tôi thua rồi. Tất cả là do tôi ảo tưởng, anh chưa từng có một chút tình yêu với tôi. Tôi chỉ là thứ công cụ rẻ tiền để anh đoạt được mục đích riêng của mình.

-Tôi đúng là thứ bỏ đi mà, làm gì xứng đáng để có được tình yêu chứ.

-Tôi...

quả là ngu xuẩn...

Ánh đèn đường le lói hắt lên nửa khuôn mặt của người ngồi đối diện, cậu cúi gầm mặt, nước mắt chảy xuống cằm rồi tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Thanh xuân, nước mắt, nỗi đau đều dành trọn cho người đã hại chết cả gia đình mình. Jungkook không trách hắn, chỉ trách bản thân cậu ngang ngược, cố chấp, cố chấp đến ngu ngốc.

Taehyung đứng ngây ngốc, nhìn cậu khóc trong sự bất lực, con người nhỏ bé này cứ cúi gầm mặt im lặng như thế mà khóc nức nở, tuyệt nhiên không muốn ai thấy vẻ mặt yếu đuối của mình. Nói hắn không yêu cậu là nói dối, tình yêu hắn dành cho cậu là vô vàn nhưng, sau những việc làm ác độc đó, cậu sẽ tha thứ cho hắn sao? Nếu không thì đem trói cậu lại, giam giữ cậu. Có phải như vậy là có thể giữ người ở bên cạnh mình vĩnh viễn hay không?

Dĩ nhiên, Taehyung sẽ không tổn thương cậu như thế.

Hắn muốn đưa mọi chuyện về quỹ đạo của nó. Hắn không muốn Jungkook vì mình mà đau khổ, day dứt cả đời. Không được, phải nhanh đi khỏi đây, ở gần cậu hắn sẽ mủi lòng. Nếu là trước đây hắn còn không cẩn cẩn dực dực ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, nhưng hiện tại...

- Jeon Jungkook, đừng yêu một kẻ như tôi. Cái chết của Jeon Sangwoo là quả báo mà ông ấy phải gánh chịu sau những việc làm tàn ác của mình. Không phải do em. Ngày mai, tài khoản của em sẽ có một khoản tiền để bắt đầu cuộc sống mới. Tạm biệt.

Trước khi đi, có thể nghe rất rõ giọng anh đam run rẩy thì thầm:

Hãy quên tôi đi

Không gian trở nên im lặng như vốn có.

***

Kim Taehyung là ánh nắng ấm áp, tươi đẹp nhất trong cuộc sống nhuốm màu đen tối của Jeon Jungkook, nhưng cũng là thứ mà cậu ấy không nắm bắt được. Cuộc sống của hai người tưởng như chung một thế giới nhưng thực chất lại tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách với tên gọi "Hận thù", mà hai người thì không thể bước qua.

Anh không thể hiểu hết được nơi sâu thẳm nhất trong con người Jungkook, không thể cảm nhận nỗi đau, sự cô đơn, tổn thương của cậu ấy. Cũng như Jungkook không thể thay đổi suy nghĩ của Taehyung, không thể xoa dịu hết sự mất mát của anh.

Ngăn cản hai người là sự khác biệt về gia đình, về hạnh phúc cho đi và nhận lại, và quan trọng hơn cả là suy nghĩ của anh - Kim Taehyung.

Quen nhau từ rất lâu, anh đơn giản chỉ là muốn tiếp cận cậu để thực hiện kế hoạch trả thù, nhưng sự chân thành, ấm áp của cậu đã khiến con người anh rung động thật sự. Anh yêu Jungkook nhưng chưa từng để mình hiểu rõ cậu, hiểu thứ cậu ấy cần là gì và có lẽ... anh sẽ phải mất cả đời này để hiểu.

Nỗi đau mất bố, sự thù hằn đã khiến Taehyung mờ mắt, anh muốn vực dậy, lãng quên tất cả nhưng tiền bạc, quền lực và bảng chức vụ đã đè nặng lấy hai chân. Khiến anh không hề nghĩ ngợi gì mà hại bố mẹ nuôi của cậu phá sản.

Vì anh không phải Jungkook, anh chưa từng trải qua những điều mà Jungkook đã nếm trải, chưa từng vì tình yêu chân thành nhất của con người nhỏ bé ấy mà hi sinh.

Đối với Jungkook, thứ cậu ấy cần không phải là tiền bạc, sự quan tâm nhẹ nhàng thường ngày, mong manh và mơ hồ của anh, thứ mà cậu cần là Kim Taehyung, là một chỗ dựa, một người sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu ấy, xua tan những thiệt thòi thời thơ bé. Không phải lời nói suông mà là hành động thực tế - điều mà anh chẳng thể làm được như Park Jimin.

Nhưng vì anh là ánh nắng đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Jungkook, anh có một người mẹ yêu luôn thương mình hết mực - là điều mà Jungkook luôn khao khát nên sự mơ hồ và mong manh của anh lại trở thành niềm hi vọng nhỏ nhoi trong cậu.

"Jeon Jungkook, tôi sẽ làm tất cả đề bù đắp cho em."

***

[ Jeon Jungkook ]

"Cô đơn là thứ tôi không bao giờ muốn lựa chọn, nhưng rồi cuối cùng nó là thứ duy nhất mà tôi có thể chọn trong muôn vàn sự lựa chọn ngoài kia, chỉ vì... nó ít đau đớn hơn.."

Tôi vẫn giữ thói quen đứng lặng người một góc chờ bóng tối đổ sập vào người, cho đến khi mình và đêm đen hòa làm một.

Không ai biết, dù cho có cố gắng thế nào thì tôi vẫn u uất. Dù có nói nói cười cười hay tỏ ra mạnh mẽ thì trong lòng tôi vẫn là một khối cô độc.

"Tôi - chưa từng ngừng bị tổn thương."

***

"Bà bói Marris, là về chuyện tình cảm của tôi..."

"Trước đây cậu đã có một mối tình đầy đau khổ phải không?"

"Nhưng hiện tại thì chúng tôi đ..."

Bà cắt lời tôi:

"Chuyện tình của 2 người... chưa kết thúc đâu, sợi chỉ đó đang trói buộc 2 người ngày càng mạnh. Các cậu sẽ còn gặp lại nhau!"

Tôi ngạc nhiên, sự hoảng sợ hiện rõ trong ánh mắt. Tôi và Kim Taehyung... gặp lại sao? Bà ngước nhìn khuôn mặt như kiểu: "bà nói thật à?" của tôi mà cười lớn, không giải thích cho hành động của mình mà quay lưng bỏ đi, trước khi đi bà ngoảnh đầu, một lần nữa chắc nịch với tôi:

"Chuyện tình của hai người, chắc chắc sẽ chưa kết thúc đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro