CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"San San, cậu với Chính Quốc dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ hả?" – Bạn cùng bàn cao trung ngày trước cười hỏi tôi.

"Vẫn tốt lắm" – Tôi cười đáp, nét mặt không có vẻ gì là ngượng ngùng.

"Cậu xem, không phải cậu chính là người tốt số nhất trong lớp ta hay sao? Bản thân là hoa khôi không nói, lại còn có cả đại thần Điền Chính Quốc bên cạnh, 2 năm rồi vẫn còn mặn nồng với cậu. Như thế muốn chúng tôi không ghen tị cũng không được."

Những người khác đều tán đồng lời nói nó, khiến tôi nhịn không được mà có chút đỏ mặt.

"San San, năm đó Điền Chính Quốc chính là nam thần toàn trường, là mục tiêu của toàn thể nữ sinh, thế mà đùng một cái liền trở thành người của cậu. Vương Thanh lớp bên nghe tin còn bật khóc oa oa đó." – Lớp trưởng vừa nói vừa cười rất sảng khoái.

"Cậu chính là niềm tự hào của lớp ta."

"Đúng vậy! Hai người chính là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Thế mà lại cùng thi đậu Đại học T danh tiếng toàn thành phố. Ông trời đúng thật là thiên vị a." – Một bạn học khác cảm thán nói.

"Hôm nay Chính Quốc cậu ấy có đến không? Tôi thực muốn diện kiến đại thần a."

"Đúng đúng! Tôi cũng muốn!"

"Thật tiếc quá, hôm nay cậu ấy có việc ở Hội sinh viên, e là không thể. Có điều khi nào rảnh rỗi nhất định sẽ kéo cậu ấy lại đi gặp mọi người, có được không?" – Tôi trước áp lực của mọi người cũng không thể không đưa ra một lời đề nghị.

"Học kỳ đầu thế nào? Học hành ổn không?" – Cuối cùng cũng có người không hỏi tôi về chuyện với Điền Chính Quốc.

"Khá ổn. Nhưng mấy môn tự nhiên chung quy vẫn không phải sở trường của tôi a." – Tôi có điểm cười khổ.

"Cậu đó, ai nói cậu cố chấp thi cùng chuyên ngành với Điền Chính Quốc chứ? Người ta vốn sinh ra đã có thiên phú học môn tự nhiên, còn cậu thì...Rõ ràng là thích học Luật, sao còn cứng đầu chọn học ngành Công nghệ y sinh? Còn không phải muốn tự ngược ư?" – Cô bạn thân ngày trước trách móc nói.

"Thôi nào Tiểu Bích, nếu học Luật thì phải tới Đại học A mới là số một, mà tôi lại không muốn ở xa cậu ấy." – Tôi có chút buồn phiền đáp lời.

"Cậu đúng là bị tình yêu làm cho phát ngốc rồi. Lại còn không màng tương lai bản thân như vậy. Điền Chính Quốc không nói gì sao?" – Tiểu Bích có điểm bực mình hỏi.

"Trước đó cậu ấy có hỏi tôi mà, hỏi tôi có chắc chắn muốn học Công nghệ y sinh không. Tôi liền nhất quyết gật đầu."

Tiểu Bích đỡ trán.

"Cố đến sứt đầu mẻ trán cuối cùng cũng thi đỗ vào Đại học T, còn được chung lớp với cậu ấy. Xem như thành quả cũng không tệ". – Tôi cười yếu ớt.

"Chính Quốc luôn giúp tôi học bài, chỗ nào khó luôn giảng kĩ cho tôi. Cậu yên tâm, Trần San San này một khi đã quyết định rồi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu."

Tiểu Bích nhìn vẻ kiên quyết hiện lên trong mắt tôi, cuối cùng cười đánh vào tay tôi một cái.

"Cậu đó, tiểu ngốc. Có chuyện gì khó khăn không được giấu tôi, nghe chưa?"

Tôi buồn cười nhìn cậu ấy có bộ dáng giống gà mẹ, liền đưa cho cậu ấy một bịch snack, cả hai lại tiếp tục hàn thuyên.

"Mấy giờ cậu xong, tôi tới đón?" – Đang trò chuyện cùng bạn bè thì nhận được tin nhắn từ Điền Chính Quốc.

"Có lẽ là...8h đi."

"Được." – Người kia rất nhanh trả lời lại, tôi cũng không tự giác mà mỉm cười.

Đúng 8h chia tay bạn bè, liền bước ra khỏi nhà hàng, quả nhiên đã thấy cậu ấy đứng ở đó, dựa lưng vào cột điện. Ánh đèn vàng trải lên khuôn mặc tuấn mĩ của Chính Quốc, khiến tôi nhịn không được mà tim lại đập mạnh một cái.

"Xong rồi? Hôm nay họp lớp thế nào?" – Cậu ấy thấy tôi đi ra thì mỉm cười ôn hoà, còn đưa tay giúp tôi chỉnh lại khăn len.

"Không tệ a. Nói chuyện với họ rất vui."

Điền Chính Quốc gật đầu, chúng tôi liền sóng bước đi bộ tới bến xe buýt gần đó.

Tôi đem tay mình mười ngón đan vào tay cậu ấy, cậu ấy thấy vậy thì chỉ quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười. Cậu ấy luôn như vậy, luôn là nụ cười dịu dàng đó, không từ chối, cũng chẳng hề chủ động.

Tâm trạng tôi có điểm chùng xuống.

Kỳ thực tôi và cậu ấy quen nhau cũng là điều tôi không nghĩ tới. Cậu ấy vốn dĩ là nam thần toàn trường, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, tôi cũng là một trong số đó. Thế nhưng tôi xưa nay không phải kiểu người vồ vập, chỉ dần dần bước vào thế giới của cậu ấy, cùng cậu ấy càng ngày càng tiếp xúc nhiều hơn một chút. Tôi biết cậu ấy đối với tôi có hảo cảm.

Một ngày trời nắng đẹp, tôi cùng cậu ấy đang chuẩn bị báo tường cho câu lạc bộ, tôi liền quay sang cậu ấy mà nở một nụ cười.

"Chính Quốc, hay là tôi với cậu quen nhau đi?"

Cậu ấy nhìn tôi, nhìn thật chăm chú, khiến cho trái tim của tôi bồi hồi không yên trong ngực. Cuối cùng cậu ấy thế nhưng lại gật đầu, "Được."

Một chữ đó khiến tôi vui đến phát khóc, ngày hôm đó chính là ngày vui nhất trong đời tôi, vui đến nhớ mãi không quên.

Cậu ấy rất dịu dàng, cậu ấy ôn nhu như nước, cậu ấy quan tâm tôi từng li từng tí một. Thế nhưng, sao chưa bao giờ tôi thực sự cảm thấy cậu ấy đối với tôi là tình yêu? Giác quan của con gái luôn rất chính xác. Suốt 2 năm bên nhau chúng tôi chưa từng cãi vã, cứ bình bình yên yên như vậy. Nhưng Chính Quốc chưa bao giờ chủ động đối tôi thể hiện tình cảm. Mỗi khi tôi hỏi cậu ấy, cậu có thích tôi không, cậu ấy lại chỉ cười, nói với tôi rằng "Ở bên cạnh nhau cảm thấy bình yên như vậy không phải được rồi sao?"

Có người nói, nếu một chàng trai thích bạn, người đó sẽ không bao giờ bị động, không bao giờ ngồi yên không làm gì. Nhưng mà Chính Quốc...

Tôi đối với điều này cảm thấy thực sự vô cùng thất vọng. Càng lâu tôi càng hiểu rõ, cậu ấy đối với tôi có lẽ chỉ đơn thuần là tình bạn, nhưng mang mác tình yêu. Cậu ấy chính là một bạn trai tiêu chuẩn, chỉ là, cảm xúc của cậu ấy dành cho tôi, không phải là yêu.

Mà tôi cũng không nỡ rời xa cậu ấy, không nỡ rời xa ôn nhu cùng dịu dàng của cậu ấy. Cho nên cứ như thế ngây ngốc ở bên cậu ấy hai năm, mọi người luôn nghĩ rằng chúng tôi là một đôi trời sinh, nhưng thực chất chỉ có mình tôi là ôm tình cảm.

Cho nên cái nắm tay kia, là tôi chủ động. Tôi chủ động đã hai năm rồi, cũng thành quen. Chúng tôi vì thế cùng nhau đi trên đường, chỉ có tôi là tâm trạng thật buồn.

Cậu ấy đưa tôi về đến cửa nhà, liền mỉm cười nói câu chúc ngủ ngon. Tôi ôm lấy cậu ấy, muốn thơm lên má cậu ấy, lại bị cậu ấy nhanh chóng cản lại, ôn hoà cười bảo, "Đừng nháo."

Lần nào cũng là như vậy, đã hai năm rồi, chúng tôi không có gì hơn ngoài ôm cùng nắm tay. Mà còn đều là tôi chủ động.

Tôi khẽ thở dài, nói lời tạm biệt rồi đi nhanh vào nhà, tránh để cho cậu ấy nhìn thấy nước mắt sắp rơi xuống.

...

Tình cảm của tôi dành cho Chính Quốc thật sự là từ một phía, là cam tâm tình nguyện, là tình cảm mà tôi đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ buông bỏ được.

Cho đến một ngày, người đó xuất hiện, người đó khiến tôi giật mình nhận ra, có lẽ, đã đến lúc để mối quan hệ không phải bạn cũng chẳng tới tình yêu giữa tôi và Chính Quốc kết thúc.

Người đó là Kim Thái Hanh.

Sau buổi họp lớp cao trung đó 1 tuần, chúng tôi chính thức bước vào học kỳ thứ hai tại Đại học T.

Buổi chiều ngày hôm đó mưa rất lớn, thế nhưng tôi lại quên mang dù, cho nên không biết làm gì ngoài đứng đợi ở trước toà nhà học. Hôm đó là cuối tuần, ở trường chẳng có mấy ai đến toà nhà học này cả, lúc đó chỉ có mình tôi. Bởi vì hôm sau có kiểm tra môn Sinh học, nên tôi phải liều mạng ôn tập, không thể để kết quả tệ được, Chính Quốc sẽ chê cười tôi. Cậu ấy hôm nay trở về nhà có việc nên không ở lại cùng tôi được, tất nhiên tôi càng không thể gọi cậu ấy tới mang dù cho bản thân.

Trời mưa rất lớn, tôi thậm chí còn muốn lao ra ngoài màn mưa, cùng lắm chạy mười phút là về tới ký túc xá mà thôi. Đột nhiên bên tai lại nghe thấy một giọng nói rất trầm.

"Bạn học, muốn đi chung không?"

Tôi quay sang, đột nhiên cảm giác tim mình muốn ngừng đập. Người con trai đứng trước mặt tôi tuyệt đối là tuấn mĩ, phi thường tuấn mĩ. Gương mặt đẹp như tượng tạc, không quá lạnh lùng cũng lại không quá thân thiện, nóng lạnh vừa đủ. Mặc dù rất đẹp trai, nhưng lại khiến người ta không dám vồ vập tới gần.

"A...cái đó..." – Tôi nhất thời không biết nói gì.

"Vậy cây dù này cậu giữ lấy." – Người đó đặt cây dù đang mở sẵn bên chân tôi, sau đó quay bước vào trong toà nhà.

Lúc tôi định thần lại, muốn cất tiếng hỏi "Cậu không về nữa sao?" thì mắt liền đã thấy người đó đi vào trong thang máy.

Tôi cầm lấy cây dù, cước bộ rất chậm, trong đầu toàn là gương mặt cùng giọng nói trầm ấm ấy.

...

Vài ngày sau, tôi cuối cùng biết được danh tính người đó. Bởi vì tôi gặp anh ấy đi cùng với Chính Quốc, họ đang cùng nhau nói chuyện gì đó. Mặc dù cả hai gương mặt rất đứng đắn nghiêm chỉnh, cũng không hề cười, nhưng tôi lại cảm nhận được một khung cảnh ấm áp khó mà nói lên lời.

Chính Quốc mắt thấy tôi, liền dừng bước. Cậu ấy quay sang nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng giới thiệu.

"Thái Hanh, đây là San San, là bạn gái của em."

Dù đã có không ít lần Chính Quốc giới thiệu tôi là bạn gái của cậu ấy trước mọi người, nhưng lần nào nghe giọng nói dịu dàng ấy gọi tên mình, nói mình là bạn gái, tôi đều cảm thấy cả người vui vẻ, nét cười trên mặt càng thêm hạnh phúc hơn.

"San San, đây là anh Thái Hanh, là sinh viên từ Viện Công nghệ cao thành phố đến cùng làm dự án ở trường chúng ta. Anh ấy năm ba."

Thì ra là hơn tôi hai tuổi.

Tôi mỉm cười lễ độ chào Thái Hanh. Kim Thái Hanh, cái tên nghe thôi cũng đủ nghe ra sự tài năng không tầm thường rồi.

"A thì ra anh là anh Thái Hanh. Em là Trần San San. Cảm ơn anh lần trước đã cho em mượn cây dù. Em còn đang lo không biết tìm anh như thế nào, không ngờ hai người lại quen nhau. Lần tới em sẽ hoàn trả anh."

"Cây dù?" – Kim Thái Hanh thế nhưng chẳng giới thiệu, lại thắc mắc chuyện cây dù, giống như không nhớ gì cả.

Trong lòng tôi có chút thất vọng.

"Là cuối tuần trước. Trời mưa lớn, em không mang theo dù đứng trước toà nhà học. May là có anh cho mượn dù, em mới có thể về ký túc xá."

"Ồ, ra vậy. Chuyện nhỏ thôi, không cần để ý. Cây dù em không cần trả lại." – Kim Thái Hanh không lạnh không nhạt đáp lời, khiến tôi cũng không dám tỏ ra quá thân thiết nữa.

"San San, anh Thái Hanh là một nhân vật đại tài. Mấy hôm nay được cùng anh ấy làm dự án, liền mở mang tầm mắt rất nhiều." – Chính Quốc cười đến vui vẻ mà nói, trước giờ hình như tôi cũng chưa thấy cậu ấy đối tôi cười như vậy?

"Quá khen rồi." – Kim Thái Hanh không cười, nhưng cũng không phải lạnh lùng. Cảm giác không nóng không lạnh này thực sự khiến tôi cảm thấy càng tò mò hơn, muốn biết nhiều về con người này hơn.

"Được rồi, bây giờ chúng tôi còn có việc cần gặp giáo sư, đi trước nhé. Tối nay cùng nhau ăn tối, được không?" – Chính Quốc mỉm cười nhìn tôi, liền mang tôi kéo ra khỏi suy nghĩ về Kim Thái Hanh.

"Tạm biệt." – Kim Thái Hanh nhìn tôi, cất tiếng.

Mỗi khi gương mặt tuấn mĩ lại lãnh đạm ấy nhìn đến, tim tôi đều đập rất mạnh. Có phải đầu tôi bị hỏng rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro