CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đến trường chúng tôi đơn thuần là để cùng nghiên cứu dự án về sinh học, mà sinh viên năm nhất chỉ có duy nhất Chính Quốc được chọn. Điều này thực sự dễ hiểu vì cậu ấy chính là ngôi sao của toàn khoa Công nghệ y sinh, nếu không phải cậu ấy thì cũng chẳng còn ai xứng đáng. Đây là dự án được thành phố đầu tư, nên đến cả sinh viên học tại Viện Công nghệ cao cũng được cử đến trường. Tôi vì thế cũng thấy tự hào thay cậu ấy. Lại nói đến Viện Công nghệ cao, nơi đây so với Đại học T hàng đầu thành phố lại càng khó vào hơn. Mỗi năm chỉ có 20 sinh viên trên cả nước được chọn, vì thế tỉ lệ chọi thực sự là cao đến không tin được, và sinh viên nào được nhận cũng vô cùng xuất chúng. Nếu Kim Thái Hanh được Viện cử làm đại diện nghiên cứu, thì dùng đầu gối để nghĩ cũng thấy rõ được tài năng của anh ấy. Tôi đối với Thái Hanh này vốn đã ngưỡng mộ lại càng thêm ngưỡng mộ.

Càng ngày thời gian tôi gặp Chính Quốc càng ngày càng ít đến đáng thương. Tuần vừa rồi, ngoại trừ 3 cuộc gọi cùng 5 tin nhắn, tôi cũng chẳng hề thấy cậu ấy. Nhìn cậu ấy tối ngày ra ra vào vào phòng thí nghiệm, tôi cũng không thể không biết phép tắc mà làm phiền cậu ấy. Hơn ai hết tôi hiểu đam mê của cậu ấy dành cho lĩnh vực này lớn như thế nào.

Tôi vì thế mà ăn uống cũng không ngon, cũng không có tâm trạng ôn bài.

Sắp đến đợt khảo sát giữa kỳ, tôi mới dám nhắn cho cậu ấy than một câu.

Ai nha, lại sắp đến khảo sát nữa rồi. Học khó quá, thực khổ.

Một lúc sau liền thấy cậu ấy hồi đáp.

Vậy ngày mai tôi giúp cậu ôn tập một chút, được không?

Tôi vui đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, liền ngay lập tức đáp ứng.

3 giờ chiều mai, tôi ở thư viện đợi cậu.

Đã lâu không được gặp cậu ấy, tôi vô cùng vô cùng hào hứng, cơm trưa cũng ăn ngon miệng hơn.

Lúc tôi đến, liền thấy Chính Quốc ngồi cùng Kim Thái Hanh. Hai người đang cùng bàn luận vấn đề gì đó, cả hai đều trông rất nghiêm túc.

Tôi liền đứng nép vào một góc, trộm nhìn hai người đó. Quả thực, giữa hai người họ, muốn tôi chọn xem ai đẹp trai hơn, tôi cũng chọn không nổi. Chỉ là Chính Quốc vốn dịu dàng ôn hoà, còn Kim Thái Hanh thì...hơi lãnh đạm quá, cũng không phải vô lễ, chỉ là, khiến người ta không dám tiến đến quá gần, càng không dám làm thân.

Đang mải suy nghĩ đâu đâu, tôi liền thấy Chính Quốc bật cười. Vì đang ở trong thư viện nên cậu ấy cười rất khẽ, nhưng tôi có thể nhìn ra cậu ấy cười đặc biệt vui vẻ, giống như gặp chuyện gì đó thực buồn cười, không hề giống mỗi khi cậu ấy cười mỉm với mọi người. Cười mỉm rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, nhưng lại thiếu đi mấy phần thân thiết, như là chỉ để giữ lễ nghi mà thôi, chứ không phải vì thật tâm cậu ấy muốn cười.

Cậu ấy cười như thế, rất giống một mặt trời nhỏ toả ánh dương ra xung quanh, khiến mọi thứ đều trở nên ấm áp. Trong lòng tôi cũng thấy ấm áp, lại có chút buồn tự nghĩ, nếu cậu ấy cũng đối với mình cười như vậy thì thật tốt quá.

Mà Kim Thái Hanh, vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ, chỉ là hình như trong đáy mắt hiện lên một tia sủng nịch. Đợi đã, sủng nịch? Chắc chắn tôi bị hồ đồ rồi, chuyện này nghe qua cũng thật buồn cười đi, làm sao có thể chứ?

"Chính Quốc, anh Thái Hanh." – Tôi cuối cùng bước tới, mỉm cười với họ.

"San San, đến rồi sao? Mau ngồi xuống, tôi giúp cậu ôn tập."

Mắt thấy hai chiếc ghế cùng bên đã bị Chính Quốc và Thái Hanh chiếm dụng, tôi muốn ngồi lên ghế đối diện thì lại nghe Thái Hanh nói.

"Vậy tôi đi trước."

Chính Quốc gật đầu, "Vậy gặp sau."

"Chào anh."

Kim Thái Hanh rời đi, tôi liền ngồi chỗ của anh ấy, ở bên cạnh không màng mặt mũi mà bám lấy cánh tay Chính Quốc, đáng thương nói, "Chính Quốc, đã lâu rồi không gặp cậu, tâm trạng tôi rất tệ."

Cậu ấy cười cười, ôn nhu nhìn tôi.

"Thật xin lỗi, gần đây làm nghiên cứu thực sự rất bận. Mặc dù là dự án kéo dài một năm, nhưng không phải lúc nào cũng bận như vậy. Sắp tới sẽ cố gắng dành nhiều thời gian với cậu hơn, có được không?"

Ánh mắt quá ôn nhu quá dịu dàng, khiến tôi muốn mãi mãi chìm sâu vào trong đó.

Tôi gật đầu, lại ôm cánh tay cậu ấy càng chặt hơn. Dù cậu ấy có đối với tôi thế nào, tôi cũng sẽ bỏ qua hết thiệt thòi mà ở bên cạnh cậu ấy.

...

Một ngày cuối tuần, tôi ra tiệm cà phê trước cổng trường mua đồ uống, nghĩ sẽ mua cà phê latte mà Chính Quốc thích để mang cho cậu ấy ở phòng thí nghiệm, tiện thể gặp mặt cậu ấy một chút. Dù sao cũng lại cả tuần trời không được gặp cậu ấy rồi.

Không ngờ lại gặp Kim Thái Hanh ở đó. Tôi vừa muốn đứng xếp hàng, anh ấy cũng vừa vặn muốn cất bước chân.

"Anh Thái Hanh?"

"Chào em. Em tới trước đi." – Thấy tôi anh ấy cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, thái độ vẫn như cũ không nóng không lạnh, thực sự rất lễ độ. Chỉ là trên mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi.

Kim Thái Hanh nhường tôi đứng trước, tôi cũng vui vẻ gật đầu.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại quên mang theo ví tiền, đến lúc thanh toán, nhìn vẻ mặt chờ đợi của nhân viên, lại nghĩ đến Kim Thái Hanh đứng phía sau, chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Đang không biết làm thế nào thì giọng nói trầm trầm phía sau lại một lần nữa vang lên.

"Không mang ví?"

Tôi muối mặt gật đầu.

"Vậy anh giúp em thanh toán." – Nói xong cũng không đợi tôi trả lời mà đưa thẻ tín dụng cho nhân viên, bạn nhân viên nữ nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Thái Hanh cũng không khỏi đỏ mặt, cúi đầu mỉm cười.

"Anh Thái Hanh, cảm ơn anh. Thực ngại quá. Lát nữa anh có ở phòng thí nghiệm không, em mang tiền qua trả anh?" – Tôi ấp úng nói với anh, thật sự là ngại đến chết mất.

"Không cần."

Người kia chỉ lắc đầu tỏ ý không sao, đúng là một câu thừa thãi cũng không nói. Thái Hanh thấy tôi mua 2 cốc, liền hỏi, "Mua cho Chính Quốc à?"

"Đúng ạ. Đây là loại latte mà cậu ấy thích nhất. Đã lâu không gặp cậu ấy, hôm nay em muốn mang tới cho cậu ấy rồi gặp cậu ấy một chút, cậu ấy thực bận."

Tôi không hiểu sao mình lại nói nhiều như thế. Nhác thấy Thái Hanh cũng không tỏ vẻ gì, liền thở phào.

"Mới sáng không nên chỉ uống cà phê."

Thái Hanh không đầu không đuôi nói rồi đặt vào tay tôi một túi bánh anh vừa mua. Không để tôi kịp phản ứng, đã quay người đi mất.

Kim Thái Hanh bước đi, còn tôi cứ nhìn mãi bóng lưng ấy, trong lòng có chút rung động. Cúi đầu nhìn túi bánh trong tay, rõ ràng người đó vừa mua, liền đưa cho mình, còn nói sáng không nên chỉ uống cà phê. Ý là, ăn bánh này đi sao? Vì quan tâm nên mới làm vậy sao? Không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào, không thể lí giải.

Góc nghiêng nam tính khi anh ấy đưa thẻ cho nhân viên cứ ở mãi trong đầu, khiến tôi có chút rối rắm. Rõ ràng Chính Quốc là bạn trai tôi, là người tôi yêu thích. Cậu ấy mới là người tôi tâm tâm niệm niệm, dù là hai năm trước hay là bây giờ vẫn muốn ở bên cạnh.

Chỉ là do Kim Thái Hanh quan tâm một chút, người đó lại có chút thu hút, khiến tôi tò mò thôi. Chỉ là tò mò thôi, không có gì to tát cả.

Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi hướng phòng thí nghiệm đi tới.

Lúc đẩy cửa đi vào, tôi thấy Chính Quốc đang ngủ gục trên bàn. Trong lòng âm thầm thở dài, tên ngốc này, sao lại cuồng công việc đến vậy chứ. Hôm qua là thứ sáu, cậu ấy cũng không cho phép bản thân nghỉ ngơi, trái lại còn thức xuyên đêm như thế này đây. Đến nỗi cũng không buồn đi về phòng ngủ, ngủ trên bàn thế này thực không tốt chút nào.

Lại thấy trên người cậu ấy có đắp một chiếc áo. Nhìn qua cũng biết là áo của con trai, không biết bạn học nào chu đáo như vậy. Hiện tại mới là tám giờ sáng, tôi không nỡ đánh thức cậu ấy sớm như vậy, đành ngồi một bên chờ cậu ấy.

Tôi không hiểu sao lại có chút suy nghĩ. Theo lý thuyết tổ nghiên cứu sẽ không phải làm vào cuối tuần, chỉ có những người cuồng công việc như Chính Quốc mới ở lại qua đêm như vậy. Cho nên sáng nay cũng sẽ không có ai rảnh rỗi tám giờ sáng ghé qua phòng thí nghiệm làm gì. Vậy còn cái áo, chẳng lẽ là do từ đêm qua ư? Nhưng Chính Quốc rõ ràng ngủ trên bàn như vậy, nên chắc chắn là do mải làm việc mà ngủ quên lúc nào không hay, nếu không cậu ấy đã trở về ký túc xá rồi. Vậy nên có thể đoán rằng có người đã cùng làm việc tới khuya với cậu ấy, thấy cậu ấy ngủ gật đã giúp cậu ấy khoác áo, cũng không đánh thức cậu ấy. Ai nha, người đó cũng thật tốt, trước khi quay về còn giúp cậu ấy khoác áo.

Tôi bỗng nhiên bật cười, không hiểu sao bản thân lại suy nghĩ như thám tử như thế. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mất rồi.

Đến lúc Chính Quốc thức dậy, tôi liền cười đến rạng rỡ, mang cà phê cùng bánh đưa cho cậu ấy ăn. Cậu ấy vẻ mặt ngái ngủ nhìn tôi, mỉm cười nói cảm ơn.

...

Buổi sáng ngày thứ hai, sau khi làm bài khảo sát giữa kỳ, cảm giác bản thân làm bài không tồi, tôi liền chạy đến kiếm Chính Quốc, muốn đòi cậu ấy cùng ăn trưa. Thế nhưng lại nhìn thấy cậu ấy và Kim Thái Hanh đang cùng nhau làm việc. Đứng từ cửa sổ phòng thí nghiệm nhìn vào, tôi thấy hai bóng lưng cao lớn đứng sát cạnh nhau, áo blouse màu trắng cực kỳ hợp mắt, còn hơi khom khom lưng quan sát mẫu vật trên bàn. Thực sự lại là một mĩ cảnh, rõ ràng chỉ là bóng lưng, cũng có thể toát ra vẻ đẹp khiến người ta phải cảm thán.

Thì ra Kim Thái Hanh cao hơn Chính Quốc một chút.

"Anh thấy mẫu vật này thế nào? Có khả năng nảy mầm không?" – Chính Quốc hỏi.

"30%. So với mẫu B thì thấp hơn nhiều." – Thái Hanh giọng nói trầm trầm trả lời.

Một giọng nói ôn hoà, nhẹ nhàng như nước, một giọng nói trầm ấm mà mang vẻ vững vàng kiên định, ở cùng một chỗ cất lên nghe thực sự rất hoà hợp. Khiến tôi nhất thời quên mất mình đến đây để tìm Chính Quốc.

Xem ra cậu ấy thực bận, cho nên tôi liền rút lại ý định, có chút buồn buồn mà trở về.

Buổi trưa lại tình cờ gặp được Kim Thái Hanh ở nhà ăn. Điều khiến tôi ngạc nhiên ấy là cái áo khoác mà anh ấy mặc, chính là cái áo được khoác lên người Chính Quốc ngày hôm ấy. Nên tôi nhận ra người bạn học tốt đó là Thái Hanh, trong lòng không khỏi đối với anh có thêm mười phần hảo cảm. Tôi luôn như vậy, dễ bị sự quan tâm chu đáo làm cho để ý.

"Anh Thái Hanh, đi ăn trưa sao?" – Tôi mỉm cười chào hỏi trước.

Anh ấy gật đầu, coi như đáp lại.

"Hôm nay xem ra lại không mua được món thịt kho tàu rồi." – Tôi nhìn hàng dài, lại có chút tiếc rẻ mà than.

Kim Thái Hanh cũng theo hướng mắt tôi mà nhìn, sau đó trước mặt tôi đưa ra hộp cơm.

"Cầm lấy đi. Trong này có thịt kho tàu."

Giọng nói vẫn như mọi khi, vẫn không nóng không lạnh, thế nhưng lại khiến lòng tôi như có sóng cuộn trào, dù cố gắng đè ép thế nào cũng không được.

"Như...như thế sao được." – Tôi khó xử đáp.

"Dù sao anh cũng không thích."

Thái Hanh bỏ lại một câu rồi đi mất. Rõ ràng từ đầu đến cuối anh vẫn không lộ ra một tia cảm xúc, lại khiến tim tôi đập mạnh không yên, cảm giác được quan tâm khiến tôi không ngừng cảm thấy mình sắp làm chuyện gì đó sai trái mất rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro