CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự lôi kéo không ngừng nghỉ của các thầy cô ban văn thể mĩ, Chính Quốc dù đang bận rộn làm nghiên cứu cũng được trường đặc cách cho nghỉ 1 tuần để tham dự giải thể thao sinh viên mở rộng cấp toàn quốc. Chính Quốc đúng là một người toàn năng, vẻ ngoài xuất chúng, học hành giỏi giang, đến cả thể thao cũng không làm khó được cậu ấy. Tôi với sự xuất sắc này trước nay luôn luôn không ngừng cảm thán.

Hôm trước tôi có nhắn tin than với cậu ấy, bài thí nghiệm môn Giải phẫu sắp tới rất khó, không biết tôi có qua nổi hay không.

Để làm tốt được thí nghiệm, trước tiên phải hiểu lý thuyết. Cho nên cậu phải ôn tập lại lý thuyết thật kỹ trước.

Cậu ấy nhắn tin cho tôi, nhìn qua điện thoại tôi cũng đủ cảm nhận được sự ân cần ấy.

Vậy cậu giúp tôi ôn lý thuyết đi.

Tiếc là không được, ngày mai tôi bay rồi.

Nhìn tin nhắn của cậu ấy, tâm trạng liền chùng xuống. Phải a, cậu ấy sắp tham gia thi đấu rồi.

Yên tâm, tôi sẽ nhờ anh Thái Hanh. Anh ấy so với tôi cái gì cũng hiểu biết hơn, cho nên chắc chắn sẽ giúp cậu làm tốt bài thí nghiệm.

Tim tôi vô thức lại nảy lên một cái.

Nhưng...như thế thực ngại quá. Tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy.

Đừng lo, anh Thái Hanh đã đáp ứng rồi. Vậy tôi cho cậu số anh ấy, có gì hai người tiện liên lạc.

Nhìn màn hình hiện lên một dãy số, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác lâng lâng. Tối hôm đó, tôi làm thế nào cũng không ngủ được. Cứ trằn trọc nghĩ về việc được Kim Thái Hanh hướng dẫn học tập, không hiểu sao cảm thấy thật hồi hộp.

Buổi sáng muốn qua chào Chính Quốc một câu, ai dè cậu ấy rời trường lúc 6 giờ sáng, tôi muốn dậy kịp cũng khó. Lúc tôi hộc tốc chạy đến nơi, đã thấy xe ô tô của trường bắt đầu lăn bánh đưa sinh viên ra sân bay. Tôi vừa buồn vừa giận bản thân sao mà vô dụng, lại thấy được một bóng hình quen thuộc đang đứng đó.

"Anh Thái Hanh?"

Thái Hanh quay lại, khẽ gật đầu với tôi. Tôi vừa kịp tỉnh đã lao ra khỏi phòng, đến tóc cũng chưa kịp chải, bây giờ chắc chắn bộ dạng rất khó coi. Còn anh ấy, dù là sáng sớm, cả người vẫn rất chỉn chu, thực sự không chê vào đâu được.

"Em muốn đến chào Chính Quốc, thế mà lại không kịp mất rồi." – Tôi buồn phiền nói, cũng không nghe thấy người kia trả lời.

"Anh cũng đến...chào bạn sao?"

Thái Hanh tiếp tục gật đầu, trước lúc tôi mở miệng hỏi "Ai vậy" thì liền nói, "Chiều gặp."

Sau đó chỉ lưu lại cho tôi một bóng lưng.

Tôi cũng không buồn nghĩ nữa, trong lòng đột nhiên lại càng thêm háo hức buổi chiều nay gặp Thái Hanh.

...

Thái Hanh nếu là sinh viên trường tôi chắc chắn sẽ cùng Chính Quốc cạnh tranh danh hiệu Nam thần toàn trường. Ở cạnh một người đẹp trai như vậy thực sự khiến tôi có chút bồi hồi.

Mỗi khi anh ấy dùng giọng nói trầm ấm mà giảng bài cho tôi, tôi đều cảm thấy cơ thể có điểm nóng lên, tim cũng đập mạnh hơn bình thường. Trong cảm nhận của tôi, Thái Hanh chính là mẫu bạn trai ngoài lạnh trong nóng, dù nhìn thoạt nhìn rất lạnh lùng xa cách, nhưng một khi quan tâm thì lại vô cùng tận tâm cùng ôn nhu. Như vậy khác với Chính Quốc. Cậu ấy là kiểu người bên ngoài ấm áp nhưng bên trong thực ra không quá mức nhiệt tình. Giống như cậu ấy đối tối với tất cả mọi người, ấm áp của cậu ấy có thể dành cho tất cả mọi người, nhưng tình cảm của cậu ấy cuối cùng đặt ở ai, có lẽ chính cậu ấy cũng không biết được.

Tôi thừa nhận, yêu Chính Quốc có điểm tủi thân, bởi vì tôi chưa bao giờ cảm nhận được cảm xúc của cậu ấy dành cho tôi nhiệt tình giống như của tôi dành cho cậu ấy. Đó là vấn đề của tất cả những người giống Chính Quốc – tốt với tất cả mọi người, nhưng lại giống như chẳng tốt với ai cả.

Nếu như đổi là Thái Hanh...Có lẽ anh ấy sẽ nhiệt tình, sẽ chủ động, sẽ thể hiện ngọt ngào...Có lẽ sẽ cảm thấy được tình yêu...Nếu được anh ấy chọn, chắc chắn sẽ...

Trong giây phút ấy, tôi đột nhiên cảm giác lòng mình đã thay đổi.

Chỉ là, tôi dùng đầu gối để nghĩ cũng tự hiểu Thái Hanh chỉ đơn thuần đối với tôi là bổ trợ học hành.

Tôi nhìn sống mũi cương nghị của Thái Hanh, trong lòng âm thầm thở dài.

Chính Quốc đi tham gia thi đấu mất một tuần. Một tuần này, tôi luôn kiếm cớ để nhờ Thái Hanh kèm tôi học hành. Anh ấy thế nhưng không hề từ chối, chỉ là mỗi khi gặp tôi biểu tình trên mặt cũng không phong phú hơn bao nhiêu, cũng rất kiệm lời, chỉ tập trung giảng bài.

"Hiểu chưa?" – Lúc anh ấy quay sang hỏi tôi câu này, tôi đã nhìn anh ấy suốt ba phút vừa rồi, trong đầu chẳng biết anh ấy đã giảng những gì.

"A..." - Tự nhận ra bản thân có điểm thất thố, tôi liền quay đi, giọng nói ấp úng cũng không biết trả lời thế nào.

"Em không tập trung." – Thái Hanh đơn giản nói một câu, lại khiến tâm trạng tôi muốn xoắn xuýt hết cả lên.

Thật mất mặt.

"Anh Thái Hanh, thực xin lỗi."

Thái Hanh không nói gì, chỉ bắt đầu giảng lại phần vừa rồi. Trông anh ấy cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, vẫn dùng giọng nói nam tính ấy thật cẩn thận mà giảng bài cho tôi.

Buổi chiều hôm đó thực vất vả mới có thể hoàn thành bài tập. Tôi cùng anh ấy bước ra khỏi thư viện. Tôi lại vì không chú ý mà bước hụt bậc thang, chân liền đau đến muốn khóc, tím tái cả mặt mày.

Thái Hanh dìu tôi đến hàng ghế gần đấy, sau đó quỳ một gối xuống, đưa tay nâng chân tôi lên xem xét. Khoảnh khắc tay anh ấy chạm lên chân, tôi liền bồi hồi không thôi.

"Đau không?" – Anh ấy di chuyển tay, nhẹ giọng hỏi.

Đến khi tay chạm đến cổ chân, tôi liền đau đến giật nảy mình, nhăn mặt gật đầu.

"Chỗ này sao? Có lẽ là trật chân rồi."

Anh ấy quay lưng lại với tôi, giọng nói vẫn trầm ổn như trước, "Lên đi, đưa em đi phòng y tế."

Tôi có điểm ngại ngùng, hai tay vòng qua hai vai anh ấy, cả người được anh ấy cõng lên, cảm giác ngọt ngào không tả nổi. Đây là lần đầu tiên có người cõng tôi, trước đây Chính Quốc cũng chưa đối với tôi làm chuyện này bao giờ. Tôi nhận ra, thì ra được một người con trai cõng lại hạnh phúc như vậy.

Anh ấy đưa tôi đến phòng y tế thuộc khoa y của trường, lại cùng cô phụ trách trao đổi về tình trạng của tôi. Cô phụ trách xem xét một chút, cũng gật đầu, "Có vẻ là trật chân thật. Trước tiên cậu đưa em ấy đi chụp, sau đó mang kết quả lại đây."

Khoa y của trường tôi chất lượng rất tốt, chỉ một lúc đã có kết quả. Bác sĩ nhìn qua liền nói, "Không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến xương, chỉ là trật chân bình thường thôi."

Tôi được bác sĩ điều trị một chút, cảm giác đã không còn đau đớn như trước nữa. Bác sĩ kê một đơn thuốc, rồi đưa cho Thái Hanh.

"Cậu xuống nhà thuốc mua cái này. Mỗi ngày hai lần thoa lên chỗ bị trật, qua vài hôm sẽ hồi phục hoàn toàn."

Thái Hanh gật đầu, nói cảm ơn sau đó kêu tôi đợi, bản thân thì đi tới nhà thuốc mua thuốc. Nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, trong lòng tôi là một mảng ngọt ngào, nụ cười trên môi không biết khi nào đã xuất hiện.

Thái Hanh đưa tôi về tận ký túc xá, dặn dò tôi việc dùng thuốc, sau đó mới rời đi, trước đó còn nói với tôi, "Lần sau phải cẩn thận."

Tôi gật đầu tạm biệt anh ấy, hướng anh ấy nở nụ cười tươi.

Có lẽ...tôi thực sự thích anh ấy rồi.

...

Ngày Chính Quốc trở về, cậu ấy cũng không thông báo cho tôi. Tôi đối với việc này cũng không còn buồn nữa, chỉ âm thầm thở dài. Thực ra trước giờ cậu ấy luôn như vậy, chỉ có mình tôi ôm tình cảm đơn phương. Rõ ràng là người yêu của nhau, thực chất lại là mối tình đơn phương. Tôi nghĩ nghĩ, liền nở một nụ cười khổ.

Chấp niệm với cậu ấy suốt hai năm này, có lẽ nên kết thúc thật rồi.

Lúc tôi hướng Chính Quốc nói lời chia tay, trên mặt cậu ấy hiện lên vẻ sửng sốt, nhưng rất nhanh được thay thế bằng nụ cười dịu dàng. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ hỏi tại sao, bản thân cũng đã chuẩn bị được một lí do thật tốt. Thế nhưng, cậu ấy cái gì cũng không hỏi, lại chỉ hướng tôi nói, "Được. San San, thời gian qua, chắc đã để cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi."

Tôi cúi đầu, không nói.

"Một cô gái như cậu, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn tôi, dành cho cậu những gì mà cậu xứng đáng." – Chính Quốc nở nụ cười nhẹ nhàng vỗ vai tôi, giọng nói ôn nhu.

Tôi cũng không hề muốn khóc, chỉ là trong tâm một mảng tĩnh lặng. Hai năm ở cạnh nhau, thế nhưng khi nói lời chia tay, cậu ấy lại cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, vẫn chỉ là vẻ điềm đạm ưu nhã đó, vẫn không khác cậu ấy của mọi khi.

Tôi muốn vào thời khắc cuối cùng của mối quan hệ này mà hỏi cậu ấy một câu, hỏi cảm xúc thực sự của cậu ấy đối với tôi.

"Chính Quốc, cậu đối với tôi, là tình cảm thế nào?"

Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu ấy, bình tĩnh chờ đợi một đáp án.

"Cậu đã nói ra lời chia tay rồi, chẳng lẽ chuyện đó còn quan trọng hay sao?" – Chính Quốc mỉm cười.

"Đúng là không." – Tôi khẽ thở dài đáp lại. – "Bỏ đi. Vậy hẹn gặp cậu sau. Nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Cậu cũng vậy. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Tạm biệt."

Tôi nặng nề bước đi. Rõ ràng trong lòng biết rõ, lại vẫn muốn tự tìm đau khổ mà hỏi cậu ấy. Dù tôi có bắt cậu ấy cho tôi một câu trả lời, thì cũng sẽ chỉ là câu trả lời khiến tôi càng đau lòng mà thôi. Làm sao có thể khác được. Tôi hiểu Chính Quốc, cậu ấy không phải một người thích nói dối, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Cho nên, suốt hai năm qua, cậu ấy chưa hề đối với tôi nói ra một câu tình cảm nào.

Tôi cũng không thể trách cậu ấy. Cậu ấy ở bên tôi chăm sóc tôi như vậy, có lẽ đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai rồi.

Cố gắng suốt hai năm, cuối cùng cũng không bước vào trái tim của cậu ấy được.

Dù biết người trong lòng mình hiện tại không còn là Chính Quốc, nhưng chuyện chia tay cũng khiến tôi buồn mất hai ngày.

Sau đó, tôi thực sự thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng, chính thức bước đường theo đuổi Kim Thái Hanh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro