CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa Công nghệ y sinh tổ chức chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm cho sinh viên toàn khoa. Được biết khoa mới nhận Bằng khen của cấp trên vì thành tích tốt nên mới được tổ chức hoành tráng như thế. Mọi người vì điều này mà háo hức không thôi. Mà tôi sau khi biết được Thái Hanh cũng cùng tham gia, liền càng thêm cao hứng.

Buổi sáng hôm xuất phát, tôi vừa vặn gặp được Thái Hanh cũng đang bước đến cùng xe.

"Chào anh Thái Hanh." – Tôi mỉm cười lễ độ.

Anh ấy hướng tôi gật đầu.

Lúc tôi đi sau lưng anh ấy lên xe, ánh mắt liền thấy Chính Quốc cũng ở đó. Cậu ấy ngồi cạnh lớp trưởng lớp chúng tôi, cũng là người vô cùng hâm mộ cậu ấy.

"Chính Quốc, chào buổi sáng." – Tôi chủ động chào cậu ấy.

"San San, chào buổi sáng." – Cậu ấy cũng ôn hoà cười với tôi.

Chúng tôi giống như hai người bạn, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Thái Hanh ngồi xuống một hàng ghế trống, tôi đi ngay sau anh ấy liền chỉ vào ghế bên cạnh anh ấy mà hỏi, "Em có thể ngồi không?"

Thái Hanh gật đầu.

Thế là tôi lại vô cùng vui vẻ ngồi xuống cạnh anh ấy.

Suốt chặng đường đi Thái Hanh cũng không nói gì nhiều, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tôi hỏi câu gì anh ấy sẽ trả lời câu đó, kiệm lời đến phát giận. Nhưng tôi đối với điểm này cũng không hề khó chịu, từ khi hạ quyết tâm theo đuổi người này tôi đã xác định rõ rồi.

Chính Quốc ngồi hàng ghế ngay trên phía bên phải tôi. Đôi khi tôi lại thấy cậu ấy hơi ngoảnh đầu lại, ánh mắt như có như không đảo qua chỗ tôi.

Tôi có cảm giác kì lạ, nhưng kì lạ ở đâu cũng không nói được.

Đi hết bốn tiếng mới đến nơi. Đường dài nên tôi có chút mệt liền ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân đang dựa đầu vào vai người bên cạnh mà ngủ. Tôi lén nhìn Thái Hanh, nhưng cũng không thấy được biểu tình gì.

"Anh Thái Hanh...thật...thật ngại quá." – Tôi biết điều mà nhấc đầu ra khỏi vai của người kia, rụt rè nói câu xin lỗi.

"Không sao."

Kim Thái Hanh nét mặt không đổi đáp lời.

Chủ nhiệm khoa thông báo đến nơi, sinh viên trên xe bắt đầu xuống xe. Tôi tiếp tục theo sau lưng Kim Thái Hanh xuống xe, vừa xuống đã thấy Chính Quốc đứng đó, đưa mắt nhìn tôi. Thấy thế tôi liền đối cậu ấy nở nụ cười.

"Chính Quốc, đi xe không mệt chứ?"

"Không sao."

Chính Quốc trả lời rất bình thường, nhưng rõ ràng tôi lại cảm thấy có gì không đúng. Đây chính xác là giọng điệu bình thường của cậu ấy, nhưng tôi lại nghe ra được điểm không vui? Trong lúc ngơ ngác, đã nghe thấy Thái Hanh bên cạnh cất lời, "Chủ nhiệm đọc danh sách phòng kìa."

Cho nên tôi bỏ cảm giác kia qua một bên, tập trung lắng nghe.

Thế mà Thái Hanh và Chính Quốc lại được phân cùng một phòng.

Lúc vào trong khách sạn, mỗi phòng cử một đại diện đến gặp chủ nhiệm để lấy phiếu ăn sáng, tôi vì thế nhận trách nhiệm này. Ở dưới sảnh khách sạn liền gặp được Thái Hanh.

"Thái Hanh, đúng ý em đó nha. Ở cùng phòng với Chính Quốc rồi, cũng đừng có nghiên cứu thảo luận suốt ngày, nhớ chừa thời gian vui chơi, hiểu không? Đây là đi du lịch đó, nhớ nói với Chính Quốc nữa." – Thầy chủ nhiệm cười cười bảo.

"Đã hiểu."

Như vậy là chuyện phân phòng không hề ngẫu nhiên, mà là đề nghị của Thái Hanh? Tôi có điểm cảm thán, đúng là thiên tài thì không bao giờ giống người thường. Đến đi du lịch cũng muốn bàn công việc, thật sự là hết nói nổi.

"Anh Thái Hanh, chiều nay có kế hoạch ra biển chơi, anh có đi không?"

"Không đi."

"Tại sao? Anh muốn làm việc sao?"

"Anh không thích chỗ đông người."

Nghe Thái Hanh lãnh đạm trả lời, tôi liền ngây người. Nếu không thích chỗ đông người, tại sao anh ấy còn đồng ý tham gia chuyến đi này?

Thế nhưng buổi chiều, tôi lại ngoài ý muốn thấy Thái Hanh. Anh ấy đi bên cạnh Chính Quốc, vẻ mặt cũng có vẻ tốt.

"Anh Thái Hanh, sao anh nói sẽ không đi?" – Tôi cười hỏi anh ấy.

Chính Quốc nhìn tôi, lại quay sang nhìn Thái Hanh.

"Chính Quốc đi, cho nên anh cũng đi." – Anh ấy mặt không đổi sắc trả lời.

"Ồ...ra vậy."

Tôi cười gượng hai tiếng, tạm thời chưa tiếp thu được logic này. Mà hình như, vành tai Chính Quốc có điểm đỏ lên?

Suốt buổi chiều hôm đó, Thái Hanh dường như luôn luôn theo sát Chính Quốc. Chính Quốc ở đâu anh ấy sẽ có mặt ở đó. Lúc Chính Quốc cùng mọi người chơi một số trò chơi, anh ấy sẽ ngẫu nhiên ở bên cạnh nói vài câu. Tôi ở một bên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Thái Hanh, chỉ có thể không ngừng cảm thán. Thái Hanh quá xuất chúng, lại luôn lãnh đạm, chỉ sợ muốn đến gần anh ấy so với Chính Quốc còn khó hơn.

Chúng tôi chơi trò truyền đồ vật, đồ vật đến tay ai thì người đó phải hoàn thành một yêu cầu. Chơi được hai lần, không ngờ tới người tiếp theo phải làm nhiệm vụ là Thái Hanh. Tôi nín thở nhìn anh ấy chọn một mảnh giấy, mở ra, sau đó giọng nói bình tĩnh mà đọc lên.

Chụp ảnh cùng người mặc áo màu đỏ.

Tim tôi liền nảy lên, bởi vì, tôi hiện tại chính là mặc áo màu đỏ!

Mà không chỉ thế, trong nhóm chơi này, chỉ có duy nhất mình tôi mặc áo màu đỏ!

Cho nên chính là nói, Thái Hanh sẽ cùng tôi chụp ảnh. Tôi vui đến muốn ngất, chắc là trên mặt đã sớm đỏ lên không chừng.

"San San! Chính là cậu đó, mau tới chụp ảnh cùng Kim đại thần a." – Có tiếng bạn học cười nói.

Lúc đứng bên cạnh Thái Hanh, tôi liền cảm thấy xúc động muốn chết. Vui vẻ, hạnh phúc, hồi hộp, ngại ngùng, có đủ cả. Tạch một tiếng, dù chỉ đơn thuần phải làm nhiệm vụ trò chơi, tôi cũng thấy tấm ảnh kia vô cùng trân quý. Được chụp ảnh cùng người mình thích sẽ là cảm giác tuyệt vời đến mức nào a!

Buổi tối, chúng tôi liền chia nhóm ra để đi ăn. Tôi tất nhiên là cùng nhóm với Thái Hanh, làm sao có thể để lỡ cơ hội ở gần anh ấy nhiều hơn một chút chứ.

Tôi và Chính Quốc lớn lên cùng một nơi, cho nên khẩu vị giống nhau, đều thích ăn cay. Bàn qua bàn lại một lúc thì mọi người quyết định đi ăn lẩu cay, mà Chính Quốc có vẻ rất cao hứng, dù biểu tình cậu ấy vẫn ôn hoà như cũ, nhưng ở bên cạnh cậu ấy 2 năm, tôi biết Chính Quốc rất thích đi ăn lẩu cay.

Tôi tranh thủ đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, lúc quay lại chỗ ngồi bên cạnh Thái Hanh đã không còn trống, liền ngậm ngùi ngồi xuống đối diện anh ấy. Tôi giương mắt nhìn Chính Quốc bên cạnh Thái Hanh đang chia bát đũa cho anh ấy, trong lòng ẩn ẩn buồn.

Mỗi bàn là bốn người, cho nên bên cạnh tôi đang là một bạn nam khác, tôi cũng không nhớ tên, hình như cái gì mà Bạch Lâm, Bạch Hành gì đó.

"Thật không ngờ lại có dịp ngồi cạnh Thái Hanh đại thần, còn có ngôi sao của cả khoa, thật là vui mừng khôn tả nha!" – Bạn học Bạch vừa cười vừa mở bia.

Đáp lại chỉ là nụ cười mỉm của hai người kia, xem chừng không cao hứng với câu nói đùa này lắm.

Bạn học Bạch không chơi thân với chúng tôi, cho nên dường như không biết chuyện giữa tôi và Chính Quốc. Như vậy cũng bớt đi một chút ngượng ngùng.

Từ lúc chia tay tôi cùng Chính Quốc chưa từng nói chuyện trực tiếp, cũng chưa hề nhắn tin, hôm nay là lần đầu tiên. Giống như tất thảy chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi liền kết thúc. Tôi thế mà mơ giấc mơ ấy suốt hai năm.

Chính Quốc cũng không có vẻ gì là khó xử, Thái Hanh đương nhiên càng không có lí do để cảm thấy khó xử. Cho nên bữa ăn cũng coi như là suôn sẻ. Bạn học Bạch rất hoạt ngôn, giúp chúng tôi ít nhất còn có vấn đề để cùng thảo luận.

Bởi vì thấy Chính Quốc rất thoải mái mà đối diện với tôi, giống như từ trước đến nay chúng tôi vốn là bạn bè, chưa từng là người yêu, tôi liền có chút buồn bã trong lòng. Mặc dù tôi đã có đối tượng khác, đoạn tình cảm của tôi dành cho Chính Quốc vẫn luôn khiến tôi nặng lòng, đôi khi sẽ thấy buồn buồn.

Ước gì...ước gì...

Ước gì tôi có thể lay động cậu ấy, khiến cậu ấy thực lòng thích tôi, thực lòng quan tâm tôi. Ước gì mối tình đầu của tôi không kết thúc một cách bi thương như vậy.

"Thích ăn gân bò à?"

Tiếng của Kim Thái Hanh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Thì ra là anh ấy hỏi Chính Quốc.

"Ừm. Ngon mà, gân bò nhúng lẩu là ngon nhất luôn."

Tôi nhìn Chính Quốc vừa ăn vừa trả lời, hai má cậu ấy hơi phồng, quả thực có chút đáng yêu, giống như mấy đứa nhóc ham ăn. Thế mà trước giờ tôi chưa từng được thấy cậu ấy như thế. Chính Quốc mà tôi biết sẽ không bao giờ thể hiện sự thoải mái như thế trước mặt mọi người.

"Vậy ăn thêm đi."

Thái Hanh khẽ cười, ấy là nụ cười kín đáo mà không dễ gì nhận ra được. Thế nhưng hai mắt anh ấy đều là ý cười, ôn nhu không gì tả được. Thái Hanh nhúng thêm một ít gân bò rồi bỏ vào bát Chính Quốc. Chính Quốc vì thế nhìn anh cười một cái, cũng không nói cảm ơn, cảm giác tự nhiên vô cùng. Tôi ở đối diện nhìn hai người họ, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ.

Đẹp đôi quá.

Suy nghĩ này khiến tôi đánh rơi chiếc đũa, thành công thu hút sự chú ý của cả ba người.

"Sao vậy?"

Người hỏi là bạn học Bạch.

"Không sao...Mọi người tiếp tục đi. Tôi kêu nhân viên lấy đôi khác là được."

Sau đó tôi nhanh chóng rời bàn, tránh để lộ sự thất thố của mình.

Nhìn bản thân trong gương, tôi lại toàn nghĩ đến ánh mắt của Thái Hanh dành cho Chính Quốc lúc ấy. Đó là ôn nhu, là dịu dàng, là cưng chiều mà có lẽ chính Thái Hanh cũng không phát hiện ra.

Từ khi nào, từ khi nào mà vẻ lịch sự không xa không gần của anh ấy đã được thay bằng ánh mắt ôn nhu đó?

Từ khi nào mà Chính Quốc có thể thoải mái như vậy trước mặt một người?

Từ khi nào...họ lại thân thiết đến vậy?

Vô cùng thân thiết, khiến tôi cảm thấy có điểm...kì lạ.

Rời khỏi nhà vệ sinh, tôi không quay trở lại bàn ngay mà đứng ở phía xa nhìn bọn họ. Bạn học Bạch đã sang các bàn khác để mời rượu, trên bàn chỉ còn hai người họ.

Chính Quốc vốn dĩ ăn rất tốt, hơn nữa đây còn lại là món ăn mà cậu ấy thích nhất, cho nên hôm nay cậu ấy ăn rất hăng hái. Thái Hanh ngồi bên cạnh chủ yếu là để ý Chính Quốc ăn, cùng cậu ấy tán gẫu, có vẻ không hứng thú với việc ăn lẩu cay lắm.

Nhìn qua, giống như một đứa nhóc ham ăn và một cậu anh trai.

Đúng rồi, chính là mối quan hệ này. Là mối quan hệ giữa anh trai và em trai. Có lẽ Thái Hanh cảm thấy Chính Quốc rất giống một đứa em trai, cho nên mới quan tâm chăm sóc Chính Quốc như thế.

Tôi nhìn Thái Hanh rót thêm nước cho Chính Quốc, trong lòng thầm khẳng định lại kết luận của mình.

Chính là như thế!

Mãi về sau này, tôi mới biết được cái kết luận này của mình sai lầm đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro