CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bữa ăn kết thúc, chúng tôi kéo nhau ra bờ biển đi dạo.

Sáng mai có kế hoạch vui chơi, mà Chính Quốc ở trong nhóm cán bộ được khoa phân công nên phải đi họp một chút cùng với thầy chủ nhiệm. Thái Hanh là sinh viên ở Viện Công nghệ cao, chưa từng cùng sinh viên trong khoa tôi giao du. Vì thế tôi nhân lúc Thái Hanh đang muốn trở lại phòng liền nói với anh ấy, "Anh Thái Hanh, đi dạo chút không? Vừa nãy ăn lẩu xong nên đi lại một chút cho xuôi bụng."

Tôi không chắc anh ấy có đồng ý hay không. Vì dù sao kể cả anh ấy có muốn đi dạo, cũng sẽ không nhất thiết phải đi cùng tôi.

Nào ngờ, anh ấy suy nghĩ hai giây rồi cũng gật đầu đồng ý.

Nội tâm tôi liền vui đến muốn gào thét. Lâu lắm rồi mới có cơ hội ở chung với người mình thích a!

"Bữa ăn hôm nay anh hình như không hứng thú lắm nhỉ?"

Tôi nhẹ giọng hỏi, liền nhận được cái gật đầu của người kia.

"Không thích ăn cay lắm."

"Thì ra là thế. Anh không thường ăn cay sao? Cũng may hôm nay không bị đau dạ dày đó."

"Dạ dày anh tốt lắm, không dễ bị đau như vậy."

Tôi cười hai tiếng. Gió biển thổi rất mạnh, khiến cho giọng nói trầm trầm của anh ấy càng thêm du dương.

"Em với Chính Quốc chia tay rồi."

Tôi dùng giọng nhẹ nhất mà nói với anh ấy, nghe được anh ấy 'ừm' một tiếng.

"Cậu ấy có nói qua."

Không nghĩ Chính Quốc thực sự kể chuyện đó cho Thái Hanh, trong lòng tôi có cảm xúc ngổn ngang không thể gọi tên.

"Đừng buồn quá. Tính tình của cậu ấy, chắc em cũng hiểu."

Tôi mở to mắt nhìn Thái Hanh, không thể tin chính mình vừa nghe được anh ấy nói lời an ủi. Giọng anh ấy rất trầm, vào tai tôi giống như thần chú, có thể khơi dậy được mọi tia cảm xúc chôn sâu nhất trong lòng.

Tôi bất giác rơi lệ.

Rơi lệ vì đoạn tình cảm kia của tôi. Vì mối tình đơn phương mãi mãi không được hồi đáp. Vì những nỗ lực, những hi sinh mà chính tôi cũng biết sẽ không có kết quả. Vì giấc mơ dài tôi đã mơ suốt hai năm.

Vì tôi đã thực sự rất thích Chính Quốc. Tôi thật lòng thích cậu ấy, cho nên chấp nhận hi sinh để có thể cùng cậu ấy.

Nếu năm đó không có một người tên Điền Chính Quốc, tôi hiện tại sẽ không học ở khoa Công nghệ y sinh của Đại học T mà là khoa Luật của Đại học A, sẽ không vất vả vì một bài giải phẫu, sẽ không mất ngủ vì phải học những thứ vốn không phải sở trường.

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trào.

Bao nhiêu cố gắng, từng ấy chân tình, cũng không lay động được một người.

Thế nhưng, nếu không đến Đại học T sẽ không gặp được Kim Thái Hanh.

Sẽ không gặp được con người lãnh đạm nhưng lại ôn nhu, xa cách nhưng lại quan tâm, tinh tế.

Sẽ không được thử cảm giác được một người thực sự quan tâm.

Sẽ không được nghe giọng nói trầm ấm này, an ủi mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, trong mắt dường như có một ánh sáng loé lên.

Đây là người mà tôi thích. Là người khiến tôi có động lực tỉnh lại khỏi giấc mơ với Chính Quốc, khiến tôi rời khỏi mối quan hệ đơn phương sẽ không bao giờ có kết quả.

Nhìn Thái Hanh, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ. Tôi thích anh ấy, cho nên sẽ đoạt lấy anh ấy.

Thái Hanh đưa tay lau đi nước mắt trên má tôi. Bàn tay anh ấy rất ấm, mà mặt tôi đã sớm bị gió biển thổi cho lạnh ngắt.

Cho nên tôi càng càng cảm thụ được hơi ấm từ bàn tay ấy.

"Tương lai còn dài, tại sao phải vì một người không yêu mà uỷ khuất chính mình chứ?"

Gió biển vào đêm thổi ngày càng mạnh, thế nhưng tôi lại nghe được thật rõ những gì Thái Hanh nói. Từng chữ một vào tai tôi, khiến lòng tôi như có sóng ngầm.

Đúng vậy, tại sao chứ?

Tại sao phải vì một người không yêu mà uỷ khuất chính mình?

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười với anh ấy.

"Em hiểu rồi."

Tôi đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, tự nhủ đây sẽ lần cuối cùng tôi rơi lệ vì chuyện với Chính Quốc.

"Cảm ơn anh, Thái Hanh."

Thái Hanh không nói gì, chỉ tiếp tục cùng tôi đi dọc bờ biển.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe được Thái Hanh cất lời.

"Đừng giận cậu ấy."

Tôi có điểm bất ngờ, không nghĩ anh ấy sẽ nói với tôi như thế.

"Cậu ấy không cố ý làm em tổn thương."

Tôi khẽ cười, nhẹ giọng đáp, "Em biết. Có lẽ cậu ấy vốn không biết tình yêu là gì."

Thái Hanh lại im lặng.

"Cậu ấy vô tâm vô phế. Cậu ấy đối với ai cũng tốt, nhưng thế nên lại giống như chẳng tốt với ai cả."

"Em không thể chạm tới trái tim cậu ấy, vậy chỉ có thể tự trách chính mình không đủ khả năng."

Tôi cười tự giễu.

"Em là một cô gái tốt."

Thái Hanh nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có ý động viên.

"Có lẽ là hai người không phải để dành cho nhau."

"Chắc là vậy rồi."

Tôi cười, sau đó liền đổi chủ đề, hỏi anh ấy một chút về gia đình.

Thì ra cha mẹ Thái Hanh đều là giáo sư, đang công tác tại một trường đại học ở thành phố B. Anh ấy tới thành phố này học tập thì đều ở trong ký túc xá của Viện Công nghệ cao.

Lớn lên ở thành phố B, thảo nào anh ấy không thích ăn cay. Đồ ăn ở thành phố B đều rất thanh đạm.

Gió biển về đêm ngày càng lớn, còn mang theo một chút lạnh. Tôi nhịn không được hắt xì một cái, liền thấy một chiếc áo sơ mi đưa đến trước mặt mình.

"Mặc vào đi, cẩn thận lạnh."

Gió thổi tóc Thái Hanh bay tán loạn, nhưng không thể che được nét đẹp trai nam tính của anh ấy.

Tôi đưa tay nhận lấy chiếc áo, nhẹ giọng nói cảm ơn. Lúc mặc lên người vẫn còn cảm thấy một chút hơi ấm của anh ấy, ấm đến tận trong tim.

"Anh Thái Hanh, em rất muốn cùng anh làm bạn. Anh có bằng lòng...làm bạn với em không?"

Tôi lấy hết dũng khí, có chút ngập ngừng cất giọng, muốn để tiếng gió biển thật lớn này át đi sự lo sợ cùng hồi hộp của chính mình.

Thái Hanh hơi cười, gật đầu với tôi.

"Vốn dĩ cũng đâu phải người lạ, khẩn trương thế làm gì?"

Hòn đá trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống, tôi thầm kín thở dài một cái.

"Kết bạn với đại thần, sao có thể không khẩn trương chứ?"

Tôi dùng giọng điệu vui vẻ mà đùa anh một câu.

"Trước đây không phải em còn hẹn hò với một đại thần sao?"

Không nghĩ Thái Hanh thế mà lại đùa với tôi. Anh biết tôi sẽ không để bụng việc anh nhắc đến chuyện của tôi với Chính Quốc.

"Sao? Anh ghen tị không?"

"Ghen tị."

Không hiểu sao lúc tôi nghe Thái Hanh nói câu này lại cảm thấy có chút tối nghĩa, có chút không nắm bắt được, thế nhưng nghĩ thêm một chút cũng không lí giải được cảm giác này là từ đâu tới. Vì thế tôi cười cười hai tiếng, sau đó cùng anh ấy đi bộ trở lại khách sạn.

Lúc chúng tôi trở lại cửa khách sạn, liền ngoài ý muốn thấy được một bóng hình quen thuộc.

"Họp xong rồi?"

Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc thì ngay lập tức cất lời.

Chính Quốc gật đầu, sau đó cậu ấy đưa mắt nhìn tôi, giây sau đó liền có hơi nhíu mày.

"Chào...Chính Quốc."

"Ừm. Hai người...vừa đi chung à?"

"Chúng tôi ăn xong thì đi dạo một chút."

Chính Quốc có vẻ không vui, cậu ấy gật đầu, sau đó bỏ lại một câu ngủ ngon rồi xoay người đi trước. Thái Hanh thấy vậy thì cũng nhanh chóng tạm biệt tôi rồi đi theo cậu ấy.

Còn lại một mình tôi đứng ở cửa khách sạn, không hiểu sao lại có cảm giác mình là người thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro