CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau có hoạt động tập thể tại bảo tàng sinh học thành phố. Tối hôm trước tôi đã nhanh chóng giặt rồi sấy áo sơ mi cho Thái Hanh, dự định sáng nay gặp sẽ trả lại anh ấy, tiện thể lấy cớ bắt chuyện luôn. Thế nhưng ngoài ý muốn lại chỉ thấy Chính Quốc dưới sảnh khách sạn.

"Anh Thái Hanh...không đi chung sao?"

"Ốm rồi, sẽ không đi."

"Sao lại không đi? Có phải hôm qua..."

Chính Quốc có chút nhướng mày nhìn tôi, dù vô cùng kín đáo nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được một chút địch ý của cậu ấy với mình.

Tôi đã làm gì sai sao? Trước nay chưa từng thấy Chính Quốc như vậy.

"Hôm qua?"

"Hôm qua...anh ấy có đưa áo cho tôi. Có lẽ vì thế mà bị nhiễm lạnh rồi."

"Ra vậy. Cũng có thể đấy."

Chính Quốc hiện tại rất lạ, cách cậu ấy nói chuyện giống như rất không vui, lại có vẻ không hề thích tôi.

"Vậy tôi...có nên đi thăm anh ấy không?"

Chính Quốc nhíu mày càng sâu, "Cậu đến thăm làm gì? Anh ta cũng không phải trẻ con, tự biết chăm sóc bản thân. Sáng nay đến bảo tàng còn phải quan sát để viết báo cáo đấy."

"Cũng phải..."

Chính Quốc không đáp, cũng không nhìn tôi.

"Tôi chỉ là...cảm thấy áy náy. Dù sao cũng là anh ấy quan tâm tôi..."

"Quan tâm cậu? Không chừng anh ta đối với ai cũng tốt như vậy đấy."

Tôi có bị ngốc cũng nghe được giọng của Chính Quốc có chút ghen tuông, lại có chút tủi thân, giống như đứa bé bị khi dễ nhưng lại nhất định không chịu nói ra.

Tim tôi liền nảy lên một cái. Ghen? Sẽ không phải là cậu ấy...ghen với Thái Hanh chứ? Đúng là nãy giờ cậu ấy có vẻ cứ mỉa mai Thái Hanh suốt.

Chính Quốc đưa mắt liền thấy tay tôi vẫn để tại chiếc áo sơ mi trong túi xách, liền hỏi.

"Áo của anh ta à?"

Tôi gật đầu.

"Muốn đưa lại cho anh ấy, mà sáng nay lại không gặp được rồi."

"Vậy tôi giúp cậu trả lại cho."

Tôi nhìn bàn tay đưa ra của Chính Quốc, không hiểu sao lại có chút do dự, mất một lúc mới đem áo sơ mi đặt vào tay cậu ấy.

"Vậy...phiền cậu."

Cả ngày hôm đó tâm trạng tôi có chút rối ren, làm gì cũng không thể tập trung.

Hành động của Chính Quốc khiến tôi vô cùng bối rối, đoán không ra tại sao cậu ấy lại như thế. Rõ ràng là cậu ấy không vui, rõ ràng có chút ghen tuông...nhưng thực sự là ghen vì tôi sao? Vì thấy tôi thân thiết với Thái Hanh?

Dùng đầu gối để nghĩ cũng đủ thấy chuyện này khó tin đến mức nào.

Thế nhưng không còn cách nào khác có thể giải thích cho thái độ của Chính Quốc.

Tôi khe khẽ thở dài, sau đó miễn cưỡng ghi chép tư liệu cho bài báo cáo.

Giờ cơm trưa không chỉ không thấy Thái Hanh, mà cả Chính Quốc cũng mất tăm. Tôi thế nên chạy đến hỏi chuyện thầy chủ nhiệm.

"Hai đứa ấy hả? Thái Hanh bị cảm mạo nên Chính Quốc mang cơm vào phòng ăn cùng nó rồi."

"À...ra vậy. Mà thầy ơi, thầy thấy mối quan hệ của hai người đó thế nào ạ?"

Tôi đánh bạo hỏi thầy một câu.

"Có vẻ rất tốt mà nhỉ. Quấn nhau lắm. Lúc làm việc cũng phối hợp rất tuyệt. Nhiều chuyện hai đứa nó tự nói tự hiểu chứ chả ai hiểu."

Thấy thầy chủ nhiệm cười đến sảng khoái, trong lòng tôi lại bắt đầu có thứ cảm xúc khó hiểu chậm rãi nảy mầm.

Sau giờ cơm trưa là lúc phải trở về. Tôi đã sớm lên xe, ánh mắt nhịn không được mà liên tục để ý xem hai người họ đâu.

Ngồi được một lúc thì bạn học Bạch bước lên, cười hỏi có thể ngồi cạnh tôi không. Tôi lại không thể từ chối, thế nhưng trong lòng rất tiếc vì mất một cơ hội được ở cạnh Thái Hanh.

Trong lòng đang bối rối không yên, cuối cùng cũng thấy được hai người kia cùng nhau bước ra từ sảnh khách sạn. Thái Hanh bị cảm mạo nên mặc rất kín, còn Chính Quốc thì xách đồ giúp anh ấy. Hai người họ vừa đi vừa cười nói, có vẻ vô cùng tự nhiên, giống như thế giới xung quanh không còn ai khác.

Tôi cứ nhìn chằm chằm họ, không để ý họ đã lên xe, còn ngồi cùng nhau. Họ cách tôi vài hàng ghế cho nên tôi nghe không rõ hai người đã nói những gì, chỉ có thể loáng thoáng nghe được tiếng cười trong trẻo của Chính Quốc.

Trước giờ không phải tôi chưa từng nghe cậu ấy cười, thế nhưng hiện tại tiếng cười kia lại phi thường thoải mái, cảm giác như vậy mới đúng với tuổi mười tám của cậu ấy, chứ không phải tiếng cười lịch sự mà tôi vẫn thường nghe.

Vì đường xa cho nên xe dừng ở một trạm dừng nghỉ tầm mười lăm phút. Vì cảm thấy tâm trạng khá tệ cho nên tôi xuống xe, định bụng mua chút đồ uống đưa cho Thái Hanh.

Lúc tôi lên xe, liền nhanh chóng bước xuống hàng ghế gần dưới cùng. Sau đó tôi thật sự không tin vào mắt mình, chai nước trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

Chính Quốc thế mà đang tựa đầu vào vai Thái Hanh ngủ, môi cậu ấy hơi hé, chính là một bộ dáng ngủ rất say, hoàn toàn không để ý mình đang dựa lên vai một người con trai khác.

Thấy tôi đến gần, Thái Hành liền giơ ngón trỏ lên ngang môi, ngụ ý nhắc tôi nhỏ tiếng.

Tôi ngờ nghệch gật đầu, sau đó như một cái máy mà quay về chỗ ngồi của mình. Lúc ngoái lại còn thấy Thái Hanh đưa tay gạt mấy sợi tóc mai rủ xuống trán Chính Quốc, điệu bộ vừa ôn nhu vừa dịu dàng giống như sợ hơi mạnh tay một chút người bên cạnh sẽ thức giấc vậy.

Tôi đã từng cho rằng, tối đó khi Thái Hanh kiểm tra cổ chân của tôi, hỏi tôi "Đau không?", hay như khi chúng tôi cùng đi dạo trên bãi biển, Thái Hanh dùng giọng nói trầm thấp nói với tôi, "Tương lai còn dài, tại sao phải vì một người không yêu mà uỷ khuất chính mình chứ?", đã là dịu dàng nhất rồi.

Tôi đã từng cho rằng, chính mình đã được Thái Hanh đối xử bằng sự ôn nhu nhất của anh ấy.

Thế nhưng, chuyện tôi vừa nhìn thấy liền cho tôi minh bạch, những gì Thái Hanh đối với tôi vốn dĩ chẳng thể so được với cái vuốt tóc của anh ấy dành cho Chính Quốc.

Ngay cả khi người kia đang ngủ, anh ấy vẫn có thể ôn nhu như thế.

Nếu nói rằng tôi không ghen tị thì đó chính là nói dối. Tôi ghen tị chết đi được, có nằm mơ tôi cũng muốn bản thân được một lần nhận lấy sự ôn nhu đó.

Thái Hanh ban đầu là một cục đá, giống như không nóng không lạnh, không hề có cảm xúc. Thế nhưng lại gần liền thấy anh ấy chính là một mặt trời, toả ra sự ấm áp không gì sánh được.

Được anh ấy quan tâm ấm áp biết bao, quý giá biết bao.

Tiếc rằng người ấy không phải tôi.

Cái tôi không ngờ được chính là, người đó thế mà lại là Chính Quốc.

Một lần nữa tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Nếu hai người chỉ đơn thuần là bạn bè thì như thế có phải hơi...gần gũi quá rồi không?

Thế nhưng...không phải Thái Hanh coi Chính Quốc như em trai mà đối xử sao?

Xe chạy thêm hai giờ đồng hồ nữa mới về đến trường, thế nhưng tôi một chút cũng không buồn ngủ. Trong đầu tôi đang chạy vòng vòng rất nhiều suy nghĩ.

Tỉ như, Thái Hanh đối với Chính Quốc là loại cảm tình gì? Tỉ như, Chính Quốc đối với Thái Hanh ra sao?

Tỉ như, hai người họ liệu...có gì đó không?

Tôi cảm thấy bản thân thật hoang đường, thế nhưng làm cách nào cũng không xuôi đi được mối nghi vấn cứ tăng dần trong lòng.

Xe cuối cùng cũng dừng, trời đã sẩm tối. Tôi đợi Thái Hanh bước xuống xe, liền hỏi.

"Anh Thái Hanh, cảm thấy sao rồi?"

Chính Quốc thấy tôi thì cũng không tỏ vẻ gì mà đi trước, để lại tôi và Thái Hanh đứng nói chuyện.

Thái Hanh không có vẻ gì là bất ngờ, đơn giản đáp lại, "Không có vấn đề gì. Đã uống thuốc rồi, đến ngày mai là khoẻ thôi."

"Áo của anh..."

"À. Chính Quốc đã đưa cho anh rồi."

"Vậy sao...Hiện tại anh định làm gì?"

"Đương nhiên là về phòng rồi. Có chuyện gì sao?"

"Em...em xin lỗi nha. Chắc hẳn là vì tối qua gió lớn quá nên anh bị cảm mạo."

"Không sao. Thân thể anh tốt lắm, không có vấn đề gì lớn."

"Vậy...em..."

"Em không cần tự trách. Nếu không còn chuyện gì thì anh đi trước nhé."

Tôi chưa kịp nói xong thì đã thấy Thái Hanh bước đến chỗ Chính Quốc đang đứng đợi sẵn, sau đó hai người sánh bước cùng nhau đi về hướng kí túc xá.

Tiếng nói chuyện ngày càng xa, chỉ còn mình tôi đứng chôn chân ở chỗ đó, cánh tay buông lỏng làm túi đồ cứ thế rơi xuống đất.

Không hiểu sao, khi hai người họ ở cạnh nhau, tôi luôn cảm thấy mình đã cô đơn lại càng cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro