CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi miễn cưỡng lết trở về phòng, rửa mặt, rồi lại hạ quyết tâm nấu cháo mang sang cho Thái Hanh. Người ốm đương nhiên cần ăn cháo. Việc theo đuổi người ta còn chưa bắt đầu, tôi không thể bỏ cuộc tại đây được.

Trần San San tôi có gì là không thể chứ?

Kim Thái Hanh, em hiện tại có thể làm bạn với anh rồi. Em không tin em không thể trở thành bạn gái của anh!

Tôi vốn dĩ nấu ăn rất tốt, cho nên chỉ một lúc đã nấu xong một bát cháo hoa, liền bỏ vào hộp thuỷ tinh, lại lấy thêm vài trái cam trong tủ lạnh mang sang cho Thái Hanh.

Ký túc xá của Thái Hanh là toà nhà ngay bên cạnh, tôi đi chưa đến năm phút đồng hồ đã tới trước cửa phòng. Cửa phòng chỉ đang khép hờ, có thể thấy được ánh đèn từ bên trong chiếu ra một vệt. Đang muốn gõ cửa thì tiếng cười làm tôi dừng lại.

"Anh làm gì đấy? Đừng có chơi xấu vậy chứ."

Chính Quốc cười rất thoải mái, giống như hai người đang đùa nhau vậy.

Xuất phát từ tò mò, tôi liền ghé mắt qua khe cửa. Kết quả liền thấy Chính Quốc mặc tạp dề nấu ăn, còn Thái Hanh thì đứng sau lưng cậu ấy, bộ dáng giống như đang ôm eo cậu ấy vậy.

Hoá ra là anh ấy đang cù Chính Quốc thôi, chọc cho cậu ấy cười lớn, còn không ngừng vặn vẹo người muốn tránh thoát khỏi tay anh ấy.

"Đừng có chơi xấu nữa, để yên cho em nấu nốt được không hả."

"Anh không để yên đấy, để xem em có nấu được không."

Thái Hanh cười rất trầm thấp, bàn tay lớn không ngừng cọ cọ bên eo Chính Quốc, cái cằm đã muốn đặt lên trên vai của cậu ấy rồi. Lúc ấy giữa hai người họ dường như không còn chút khoảng cách nào.

Không hiểu vì sao mà cả người tôi cứng đờ, không thể di chuyển, cứ thế đứng nhìn qua khe cửa ấy, nhìn từng động tác một của hai người bên trong.

Chính Quốc, sẽ vì loại trêu chọc này mà cười vui đến mức mắt lộ ra hai vầng trăng khuyết như vậy sao? Mà Thái Hanh, vốn luôn không nóng không lạnh như thế, sẽ làm ra loại trêu chọc ấu trĩ đó sao?

Trong giây lát, tam quan của tôi gần như sụp đổ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Càng ngày tôi càng cảm thấy nhìn nhận của tôi về hai người đó chẳng đúng một chút nào.

Thái Hanh cuối cùng không chọc Chính Quốc nữa, thế nhưng bàn tay vẫn đặt ở eo của cậu ấy không hề rời đi. Chính Quốc đang nấu ăn vì thế hơi cúi người, Thái Hanh có thể vừa vặn đặt cằm lên vai cậu ấy.

"Có vẻ là được rồi đấy."

Chính Quốc quay lại nói với Thái Hanh, phát hiện đối phương thế mà cách mình quá gần, chóp mũi như muốn chạm vào nhau, cho nên ngay lập tức quay đầu lại.

"Nhanh vậy sao? Để anh thử."

Chính Quốc múc một muỗng cháo, sau đó đưa lên môi người kia. Thái Hanh thử xong thì cười bảo, "Miễn cưỡng có thể nuốt được."

Chính Quốc làm bộ dáng giống như bị chọc giận, thế nhưng môi lại nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dùng từ "xinh đẹp" để hình dung Chính Quốc.

"Vậy đừng ăn nữa."

Chính Quốc muốn mang nồi cháo ra xa, lại bị Thái Hanh dùng tay giữ lại.

"Đã nấu ra rồi, còn muốn không cho anh ăn?"

Hai người nghịch ngợm một hồi, cuối cùng yên vị trên bàn. Thái Hanh ngồi đưa lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể thấy được vẻ mặt của Chính Quốc. Chính Quốc nhìn Thái Hanh ăn cháo, còn hờn dỗi mà nói một câu, "Cậy mạnh đi dạo biển đêm, cho cảm chết anh đi."

Cảm giác rất giống như người yêu nhỏ đang giận dỗi vậy, tôi còn chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ đâu.

Bên kia Thái Hanh chỉ cười cười, cũng không đáp lời.

Họ mỗi người một câu vui vẻ trò chuyện, không khí thập phần hoà hợp.

Còn tôi ở bên ngoài, đôi bàn tay nắm chặt hộp thuỷ tinh đã sớm nguội bớt, tâm tình rất tệ. Lại là cảm giác ấy, cảm giác bị bỏ rơi, mãi mãi chỉ là người ngoài cuộc, đứng ở bên ngoài nhìn vào niềm vui của người khác mà trộm thèm, trộm ghen tị.

Giây phút nhìn ánh mắt Chính Quốc dành cho Thái Hanh, tôi liền biết cậu ấy đã động tâm rồi. Ánh mắt ôn nhu chứa đầy tình cảm cùng với hạnh phúc không giấu được khi ở cạnh đối phương. Ánh mắt của cậu ấy như thể nói với tôi rằng: nhìn đi, tôi đang rất hạnh phúc, tôi đã cảm nhận được tình yêu rồi.

Thì ra bộ dáng khi yêu của Chính Quốc là như vậy. Tôi ở bên cạnh cậu ấy lâu như thế, cuối cùng cậu ấy lại vì một người mới quen vài tháng mà lay động.

Thì ra tôi đã sai rồi. Chính Quốc không phải không biết tình yêu là gì. Cậu ấy vốn dĩ không biết, nhưng từ lúc Thái Hanh đến có lẽ đã biết rồi. Cậu ấy không hề vô tâm vô phế, chỉ là ngoại trừ người cậu ấy động tâm, cậu ấy đối với ai cũng sẽ như nhau. Cậu ấy cũng giống bao người, sẽ có tình cảm của bản thân, cho nên chỉ khi gặp được đúng người ấy, cậu ấy mới bộc lộ ra nhiều khía cạnh khác nhau.

Cậu ấy biết giận dỗi, biết ghen tuông, biết làm nũng.

Vừa vặn, người khiến cậu ấy như thế lại chính là Thái Hanh. Vừa vặn, anh ấy là người mà tôi thích.

Ông trời quả thực trêu ngươi làm sao. Có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ một ngày chính mình sẽ dùng từ "tình địch" để hình dung Chính Quốc.

Ngón tay bấu chặt vào hộp thuỷ tinh đã sớm tím tái. Tôi không tiếng động trở lại phòng của mình, không nói không rằng đem cháo toàn bộ đổ đi.

Chính Quốc động tâm với Thái Hanh rồi. Vậy còn Thái Hanh thì sao? Liệu có giống như tôi suy đoán, coi cậu ấy như em trai không?

Suy cho cùng, tâm tình nữ nhân vốn luôn khó đoán. Đêm đó tôi làm sao cũng không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Chính Quốc dùng ánh mắt chất chứa tình cảm nhìn Thái Hanh, cùng với đôi mắt khi cười như hai vầng trăng khuyết ấy. Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất chướng mắt, sự ghen tị bao trùm lấy tôi, ép cho tôi thở không nổi. Ông trời thật bất công, đã không cho tôi có được Điền Chính Quốc, hiện tại lại muốn tôi không có được Kim Thái Hanh sao?

Vì cớ gì, Điền Chính Quốc có thể gần gũi anh ấy đến thế, còn tôi lại không thể? Dựa vào cái gì khiến tôi hết lần này đến lần khác cảm thấy chính mình bị bỏ rơi, là người ngoài không có được hạnh phúc?

Dựa vào cái gì?

Tôi vốn luôn chưa từng có nửa phần địch ý với Chính Quốc, dù chia tay vẫn luôn suy nghĩ tích cực về cậu ấy. Thế nhưng hiện tại, tôi thật sự không thể nhìn cậu ấy vừa mắt. Tôi ghen tị đến muốn điên lên được. Cậu ấy cái gì cũng có, còn tôi, lại cái gì cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro