CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Chính Quốc học chung một số lớp, cho nên thời gian gặp nhau hằng ngày không ít. Buổi sáng hôm nay lúc nhìn thấy tôi cậu ấy khẽ mỉm cười gật đầu, bộ dáng lễ độ không khác gì thường ngày. Đổi lại là vẻ mặt cứng nhắc của tôi, tôi thực sự không thể đối với cậu ấy bình thường như trước.

Kết thúc tiết học cuối cùng, tôi nói với cậu ấy, "Chính Quốc, có thể nói chuyện một chút không?"

Cậu ấy có hơi bất ngờ, thế nhưng rồi cũng gật đầu.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi chầm chậm cất lời, ánh mắt không hề rời khỏi bất kì một phản ứng nhỏ nào trên mặt cậu ấy.

"Chính Quốc, suốt hai năm ấy, có lẽ chính cậu cũng biết cậu không có tình cảm với tôi."

Chính Quốc nhìn tôi hơi nhíu mày, nhưng một lời cũng không nói.

"Vậy nhưng cậu vẫn làm bạn trai của tôi. Tại sao?"

"San San, cậu đột nhiên nói chuyện này..."

"Mặc kệ cậu biết hay không, suốt hai năm ấy, tôi chưa từng được một lần cảm nhận thứ gọi là tình yêu. Mặc kệ tôi chủ động như thế nào, cậu đều không đáp lại. Cậu không mặn không nhạt với tôi, thế nhưng lại không hề chủ động chia tay. Cậu để mặc tôi vùng vẫy trong mối tình đơn phương mà cậu vốn biết sẽ không có kết quả. Cậu nhẫn tâm!"

Ánh mắt Chính Quốc vẫn nhìn tôi, nhưng chỉ yên lặng.

"Cậu nghĩ rằng cậu đối tốt với tôi, vậy là đủ rồi ư? Không! Cậu biết rõ cậu không thể cho tôi thứ tôi muốn, nhưng vẫn cố tình cho tôi hy vọng. Đó là điều đau khổ đến mức nào! Thế mà tôi đã trải qua suốt hai năm, hai năm!"

Giọng tôi không lớn, nhưng đầy vẻ nức nở, nước mắt kìm không được mà rơi lã chã trên mặt.

"Cậu không hiểu được tôi đã tổn thương đến mức nào. Tôi chưa từng nói ra một lời trách cứ cậu, nhưng hôm nay, tôi chịu không được."

Chính Quốc thấy tôi khóc, vẻ mặt thường ngày luôn ôn hoà điềm tĩnh hiếm khi lộ ra một tia buồn bã.

"San San, chuyện này, đều là lỗi của tôi. Là tôi...tổn thương cậu."

"San San, tôi thực lòng xin lỗi cậu."

"Chỉ đến khi Thái Hanh xuất hiện, tôi mới có thể chết tâm với cậu, mới có thể bước ra khỏi vũng bùn ấy, tìm một tình yêu chân chính!"

Chính Quốc nghe đến đây thì hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng chốc ngưng đọng.

"Là cậu tổn thương tôi, nhưng là Thái Hanh, khiến tôi có động lực chữa vết thương lòng ấy."

"Cho nên, Chính Quốc, có điều này, không biết cậu có biết không. Tôi thích anh Thái Hanh, thích rất nhiều."

Tôi đưa tay lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của Chính Quốc.

"Vậy nên, nếu cậu thực sự cảm thấy có lỗi với tôi, vậy Chính Quốc, xin cậu...giúp tôi đến được với Thái Hanh."

"San San, chuyện này...e rằng tôi không thể giúp cậu."

"Không thể? Tại sao không thể?"

Chính Quốc im lặng, nửa ngày cũng không cất lời.

Tôi đã gấp đến mức không chịu được, liền hỏi lại, "Cậu nói đi, tại sao không thể?"

"San San, có những chuyện tôi có thể giúp cậu. Nhưng mà chuyện này...không thể."

Chính Quốc không nhìn thẳng tôi nữa, thấp giọng trả lời.

"Không thể giúp, hay căn bản...không muốn giúp?"

Chính Quốc đưa mắt nhìn tôi, chờ đợi tôi nói tiếp.

"Có phải vì cậu cũng thích anh ấy, cho nên mới không muốn giúp tôi?"

Vì có điểm tức giận nên giọng tôi có cao hơn mọi khi, ngữ khí không vui đã không buồn che giấu. Đây là lần đầu tiên tôi để lộ dáng vẻ thất thố này trước mặt Chính Quốc.

Có lẽ vì bất ngờ nên mắt cậu ấy mở lớn hơn bình thường một chút, thế nhưng ngoài ra không để lộ chút biểu tình nào khác nữa.

"Cậu...biết rồi à?"

Cậu ấy chỉ khẽ thở dài, hỏi lại tôi.

Ngược lại khiến tôi bất ngờ hơn. Cậu ấy thế mà không vì bí mật đó bị tôi biết mà sợ hãi, thậm chí một chút lo lắng cũng không.

"Nếu cậu biết rồi cũng tốt. Vậy cậu...cũng có thể hiểu cho tôi."

Tôi mở lớn mắt nhìn cậu ấy, nhất thời chưa biết nên tiếp tục nói gì.

"San San, người tôi thích vừa vặn lại là người cậu thích, thế nhưng khó khăn lắm tôi mới thích một người, cho nên tôi không thể nhường cho cậu được. Thứ khác tôi có thể cân nhắc, nhưng nếu là Kim Thái Hanh, thứ lỗi cho tôi, tôi không thể."

"Chính Quốc, cậu..."

"Trước nay tôi chưa từng biết yêu, nhưng hiện tại khi biết rồi, liền cảm thấy bản thân rất ích kỉ, không muốn chia sẻ người mình yêu với ai cả. San San, tôi cũng là con người, sẽ có tình cảm, cũng sẽ có lòng ích kỉ. Nếu Thái Hanh không thích tôi, tôi sẽ không cưỡng ép. Nhưng nếu bảo tôi cứ như vậy từ bỏ, nhường anh ấy cho người khác, tôi sẽ không làm. Dù là cậu hay là ai khác, tôi cũng sẽ không đồng ý."

"Cho nên, nếu cậu cũng thích Thái Hanh, vậy chúng ta từ nay...cạnh tranh công bằng đi."

Chính Quốc nói xong câu đó còn khẽ cười, điệu bộ thong dong thoải mái, trái ngược hẳn với bộ dáng xúc động của tôi. Vì thế tôi hiện tại càng không vừa mắt cậu ấy hơn.

Từ người mình từng yêu trở thành tình địch, thì ra cũng chỉ là trong một cái chớp mắt.

...

Các buổi chiều luôn là thời gian nhóm nghiên cứu làm việc, cho nên ngày nào Chính Quốc và Thái Hanh cũng gặp nhau. Còn tôi, khả năng có thể gặp được Thái Hanh ít đến đáng thương. Dự án chỉ kéo dài một năm, hiện tại cũng đã sắp đi được một nửa rồi, tôi nhất định phải nhanh chóng dành nhiều thời gian với Thái Hanh hơn mới được.

Từ lần gặp Chính Quốc hôm đó, tôi càng có thêm thật nhiều động lực để giành lấy người mình thích. Dù tình địch là Chính Quốc, tôi cũng không còn ngại nữa. Mặc dù cậu ấy cái gì cũng hơn tôi, tôi không tin Thái Hanh sẽ là người quá để ý đến mấy thứ đó.

Quan trọng nhất, chính là trái tim của anh ấy mà thôi.

Buổi sáng nọ, tôi quyết tâm cúp lớp để đi đến thư viện, giống như mong đợi mà nhìn thấy Thái Hanh. Tôi đã xem lịch học của anh ấy, tất nhiên biết được sáng nay anh ấy sẽ không có lớp.

Anh ấy mặc áo phông trắng sơ vin với quần tây đen, vừa trưởng thành lại vừa không thiếu thân thiện. Chỉ đơn giản ngồi lật từng trang sách thôi cũng có thể đẹp đến thế, khiến tim tôi đập thật nhanh.

"Anh Thái Hanh."

Thái Hanh hơi ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó cười hỏi, "Cúp học à?"

Tôi giật mình, "Sao anh biết?"

"Không phải em học cùng lớp Chính Quốc sao? Hôm nay cậu ấy đi học mà em lại không đi, vậy là cúp học rồi còn gì."

"À..."

Đột nhiên nghe thấy tên Chính Quốc khiến tôi cảm thấy phi thường không vui.

"Em có thể ngồi không?"

Tôi chỉ vào ghế đối diện Thái Hanh, sau khi thấy anh ấy gật đầu thì liền ngồi xuống.

"Tâm trạng không tốt?" – Thái Hanh nhìn tôi hỏi.

"Đúng là có chút...không vui."

"Về chuyện gì?"

"Chuyện tình cảm."

Thái Hanh khẽ ồ một tiếng, sau đó nói, "Nếu muốn thì có thể kể với anh."

"Được thôi. Nhưng hiện tại không tiện. Trưa nay...mời anh ăn trưa?"

Thái Hanh khẽ cười, sau đó gật đầu.

Nhận được cái gật đầu đồng ý tôi, tôi có tâm trạng học hành hơn hẳn, liền đem sách vở ra bắt đầu ôn tập. Tiện thể chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh ấy.

"Anh Thái Hành, em vốn dĩ...không thích Công nghệ y sinh."

Tôi cân nhắc một lúc, sau đó nói.

Thái Hanh ngẩng đầu khỏi trang sách nhìn tôi, sau đó chậm rãi đáp lời, "Anh biết."

"Anh biết?"

Tôi có điểm bất ngờ hỏi lại.

"Anh đoán được."

Thái Hanh không nói nhiều, thế nhưng không hiểu sao lại có thể khiến tôi cảm thấy muốn tâm sự lòng mình với anh ấy.

"Em thi vào trường này, rồi chọn khoa này, đều vì...Chính Quốc."

Thái Hanh im lặng, như chờ tôi nói tiếp.

"Em vốn dĩ thích học Luật, ước mơ của em là đỗ khoa Luật của Đại học A. Thế nhưng nếu đến Đại học A, em sẽ không thể ở gần Chính Quốc. Cho nên...mới làm như thế. Thái Hanh, anh có phải thấy em rất ngốc không? Vì một người làm đến như vậy, thế nhưng đến cuối cùng..."

Tôi hơi thở dài.

"Không ngốc."

Thái Hanh nhìn tôi, trầm giọng nói.

"Nếu lúc đó em cảm thấy việc em làm là đáng, vậy tại sao lại coi chuyện đó là ngốc chứ? Thích một người, vì người đó mà cố gắng, vì người đó mà từ bỏ thứ bản thân muốn, cũng là một loại nhiệt huyết. Không phải ai cũng làm được như vậy."

"Vì người đó mà từ bỏ thứ bản thân muốn, vậy nhưng người đó có lẽ...còn chẳng hề biết."

Tôi có điểm cười tự giễu, chua chát nói.

"Biết."

Ánh mắt Thái Hanh nhìn tôi càng nghiêm túc hơn.

"Người đó biết. Thế nhưng người đó không biết làm sao, cũng không biết nên làm gì mới tốt. Cậu ấy cũng đã tự dằn vặt, cũng đã cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cậu ấy...không vô tâm vô phế."

"Vốn dĩ không yêu, nhưng cũng không từ chối. Vậy còn không phải là vô tâm vô phế sao?"

"Có thể cậu ấy...không nỡ từ chối. Có thể cậu ấy...cũng từng cảm thấy đoạn tình cảm đó rồi sẽ có kết quả."

Thái Hanh thấp giọng trả lời, đổi lại một nụ cười trào phúng của tôi.

Anh ấy khẽ thở dài, rồi khẽ vươn tay xoa đầu tôi.

"San San, em là một cô gái tốt. Hai năm không hề ngắn, thế nhưng đừng mãi canh cánh chuyện này trong lòng. Hơn nữa, dù anh biết anh không có tiếng nói trong chuyện của em, nhưng anh thực lòng mong em cũng đừng trách cậu ấy nữa. Đừng vì một chuyện buồn mà lỡ mất những điều vui vẻ khác."

Tôi nhìn anh ấy không rời mắt, trái tim trong lồng ngực không nghe lời mà đập loạn. Thái Hanh có ánh mắt rất sâu sắc, thế nhưng khi anh ấy nhìn tôi ôn nhu như thế, tôi liền có xúc động mà rơi nước mắt.

Thái Hanh có điểm bất ngờ, bàn tay trên vai tôi liền đưa lên lau nước mắt trên mặt.

"Làm sao lại khóc rồi?"

"Lần trước khi em nói về chuyện với cậu ấy, em cũng khóc. Hiện tại...cũng còn bận lòng vậy sao?"

"Không phải...em không khóc vì chuyện đó."

"Em khóc bởi vì...xúc động thôi."

Tôi đưa tay lau nước mắt, rồi nhìn Thái Hanh nở một nụ cười.

"Thái Hanh, cảm ơn anh. Đã lâu rồi không cảm thấy được quan tâm như vậy."

Thái Hanh cũng mỉm cười, thấy tôi ngừng khóc thì rút tay lại.

"Nên làm thôi."

"Chuyện trưa nay định nói, giờ đã nói mất rồi."

Tôi hơi khó xử nhìn Thái Hanh.

"Không sao, đã hẹn với em rồi."

Thế nên buổi trưa tôi vẫn cùng Thái Hanh ăn trưa ở căng tin. Giờ này khá đông, cho nên tôi cùng anh kiếm một chỗ ở góc khá xa, cũng yên tĩnh hơn được một chút.

"Anh Thái Hanh này, anh thích mẫu người như thế nào?"

Thái Hanh suy nghĩ một chút, rồi trả lời.

"Không có mẫu người lí tưởng. Thích ai thì là người đó thôi."

Tôi gật đầu một cái.

"Người được anh thích, chắc hẳn phải hoàn mỹ lắm."

"Tại sao?"

"Anh...tốt như vậy mà. Cái gì cũng tốt hết, chắc con mắt nhìn người cũng cao lắm."

Tôi cười ha ha hai tiếng, lại để ý thật kĩ biểu cảm của anh.

"Trên đời đâu có ai hoàn hảo chứ?"

Thái Hanh cười đáp.

"Em thì thấy anh Thái Hanh hoàn hảo lắm đấy."

Tôi ý vị thâm trường nói với anh, đổi lại chỉ là một cái cười nhẹ, cũng không lộ ra cảm xúc gì khác.

"Sớm muộn rồi em cũng sẽ không còn thấy anh hoàn hảo nữa."

Gần lúc tạm biệt nhau, Thái Hanh nói một câu như thế rồi rời đi, để lại tôi với tâm trạng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro