C3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đại ca không bằng giao thằng nhóc đó cho em, em gọi thêm vài đàn em đập thằng nhóc đó một trận.

- Làm cho tốt vào.

- Vâng... vâng ạ.

-------

King Bar buổi tối có vẻ vô cùng náo nhiệt ồn ào, phía sau những cánh cửa kín đáo kia là một loạt những con người buông thỏa vui đùa cùng lạc thú. Tiếng nhạc sập xình, đèn neon đủ màu mờ mờ ảo ảo tạo thêm sự hưng phấn, ngoài ra thú vui như rượu và đàn bà...không thiếu.

Kim Taehyung hôm nay có ca làm việc ở đây, mặc dù hắn là học sinh cấp 3 đáng lẽ ra không đủ tuổi để được nhận vào những nơi như thế này, nhưng hắn lại quen được một đàn anh làm quản lý ở đây vậy nên việc có một chân phục vụ ở quầy bar là điều hiển nhiên.

Lại nói đến gia cảnh hắn có vẻ khó khăn, trước kia hắn sống với bà nhưng từ ngày bà mất hắn chỉ còn lại một mình. Mặc dù vậy tiền học phí và trang trải cuộc sống không lo vì bà có để lại sổ tiết kiệm, nhưng với một người yêu thương bà mình như hắn. Điều đó đối với hắn có vẻ tệ, hắn đã lớn đủ tuổi để tự đi làm kiến tiền nuôi bản thân mình, vậy nên số tiền đó hắn muốn để lại tới lúc quan trọng sẽ cần dùng.

Quay lại với King Bar hôm nay là cuối tuần có vẻ người tới rất đông, Kim Taehyung bận rộn cả một buổi tối đến khuya mới được thay ca về nhà. Dọc đường đi như thế nào lại có vài chuyện vướng víu.

Con đường tắt từ Kinh Bar về khu nhà ở của hắn phải đi qua một đoạn đường có vẻ như là vắng vẻ không có đèn đường. Những nơi như vậy thường xuyên có những kẻ không mấy sạch sẽ và rất thích hợp để làm chuyên xấu.

Đúng như dự đoán của hắn lại có mấy con chuột không sạch sẽ đi tìm ăn, bây giờ đã 23h30 rồi có thú vui thôi thì hắn ở lại xem xem mấy con chuột này tìm đồ ăn như thế nào. Dựa lưng vào một bức tường của tòa nhà nào gần đó hắn hứng thú nhếch môi.

Phía trước đó một đoạn có một chàng trai trẻ đang thong thả vừa đi vừa ngân nga một giai địu nghe có vẻ vui tai mà không biết trước mặt đang có nguy hiểm, chàng trai có thân hình nhỏ nhắn, có lẽ cũng là một học sinh như hắn.

- Ồ xem nào hôm nay chúng ta gặp được thứ đồ tốt gì này đại ca.

Một trong những tên côn đồ khi thấy con mồi đi tới liền tiến ra chặn lại, miệng buông những lời không mấy tốt đẹp. Một vài người còn lại cùng với người được gọi là đại ca kia cũng ra mặt.

- Em trai sao lại đi một mình thế này...? Có muốn cùng anh thư giãn đêm nay không...?

Người đại ca kia lên tiếng theo đó tay cũng không để yên, đưa lên vuốt mặt người nọ. Bọn đàn em sau lưng được dịp cười vang, nụ cười thật khả ố làm sao. Nhưng khi bàn tay sắp chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng đó thì... pặt... một tiếng động vang lên tay người kia đã bị hất ra.

- Thứ dơ bẩn dám chạm lên mặt bản thiếu gia.

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên cùng hành động quá bất ngờ bọn đàn em phía sau điều im lặng. Tên đại ca thấy hành động này của người nọ không những không giận ngược lại còn hứng thú khen ngợi.

- Cá tính, anh rất thích, nhưng mà em nên ngoan ngoãn một chút, không thì không tốt.

- Mấy người muốn gì...?

- Được thẳng thắn thật tốt, có bao nhiêu tiền đưa hết đi chú em. Còn nếu không có thì trao đổi bằng thân thể em cũng tốt... haha.

- Tiền... không có... thân thể... càng không...

Nói vừa dứt lời người nọ một chân thẳng tiến đến nơi tư mật nơi quan trọng của người kia mà sút một phát.......~.~

- AAA aaaa........

Một tiếng hét thất thanh vang lên, người kia bấy giờ thẹn quá hóa giận liền phất tay ra hiệu cho đàn em sau lưng tiến lên bắt người. Nhưng người nọ cũng đâu có dễ dàng để bị tóm như vậy, một mình tay không với bốn tên đàn ông to có nhỏ có kia.

Kim Taehyung đứng quan sát xem kịch nãy giờ muốn buồn ngủ rồi nhưng giờ mới đến lúc cần xem. Hắn nhìn những cú đấm của người nọ thầm khen ngợi, nhưng vừa mới dứt câu chưa được một phút thì người nọ đã gục, thật mất mặt hắn rút lại lời khen xem như nãy giờ chưa nói gì.

- Ranh con, cưng cũng được đấy nhưng mạnh mẽ quá thì nằm dưới thân đàn ông rất khó bảo.

Tên đại ca đưa tay vỗ lên má người nọ vài cái rồi bóp mạnh cằm của chàng trai trẻ, khiến khuôn mặt xinh đẹp khẽ méo.

- Đại ca ví tiền đây ạ.

- Được lắm cũng khá nhiều coi như hôm nay vì số tiền này anh tha cho cưng, đi.

Bộpppppp.......

- Dễ đi như vậy... hửmmm.

Kim Taehyung dù sao thì cũng tới lúc giúp người rồi tự nhủ một câu hắn liền đi lên phía trước vào lúc người nọ bị đánh ngã. Lon nước coca trong tay vừa đúng lúc hết hắn quăng luôn vào đầu trên đại ca kia.

- Chết tiệt, thằng chó nào đánh lén ông.

- Sao nào ông đây chỉ quăng rác vào thùng thôi.

- Thằng ranh, đánh nó cho tao.

Binhhhh..... bộpppppp..... hự......

Một loạt tiếng động vang lên cùng lúc, rồi một loạt người gục xuống ôm mặt rên la.

- Bây giờ đến lượt mày không đợi lâu chứ.

Hắn vừa nói vừa vung từng cú đấm vào mặt người nọ, máu mũi liền theo đó đi ra, lại tiếp một vài cú lên bụng, người kia liền ôm bụng muốn họ ra máu. Kim Taehyung nhặt lại balô của mình đeo lên vai, lại cuối người nhặt cái ví da đắt đỏ trả lại cho người nọ.

- Ốm yếu thì đừng đua đòi ra đường vào giờ này.

Người nọ nghe hắn nói xong muốn phụt máu liền nổi đóa, tính phản bát lại hắn ai ngờ chưa kịp nói ra lại bị hắn phán thêm một câu nghe mà ngứa gan.

- Cũng đừng học đòi người ta làm côn đồ đánh nhau.

Dứt câu liền nhích chân rời đi nhưng ai ngờ hắn bị người nọ nếu chân lại, Park Jimin cảm thấy tức giận, cái gì mà ốm yếu đừng đua đòi ra đường vào giờ này, rồi còn cái gì đừng học đòi người ta làm côn đồ. Cậu thì giỏi chắc.

Park Jimin y đây là vì mấy hôm trước đánh nhau với lũ du côn băng đảng kia không may bị thương ở bả vai chưa lành, vừa vặn hôm nay tên khốn đó đánh lén mới làm y đỡ không kịp nên gục xuống, chứ y mà không bị thương y đánh cho tụi kia tơi tả cần hắn giúp chắc, hừ... Y là ai chứ.

Nói thì nói vậy thôi dù sao hắn cũng giúp y đánh mấy tên kia, nên thiếu gia đây tha cho cậu.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu, có thể biết tên cậu không...?

- Không cần.

Kim Taehyung rời đi, ngay sau đó Park Jimin cũng ngồi dậy nhìn theo hắn, người gì lạnh lùng khó ưa, phủi bụi trên người y phát hiện điều thú vị khi nhìn lên balô hắn. Miệng vui vẻ nhếch lên.

- Hừ..... để xem tôi tìm ra cậu kiểu gì. Trường cấp ba Soeul 1...haha.

Nhấn nhấn con iPhone trong tay y gọi cho ai đó rồi tung tăng lếch xác về nhà. Cánh cửa biệt thự Park gia mở ra, người quản gia già nãy giờ lo lắng như ngồi trên đống lửa thấy người vừa bước vào nhà liền thở phào. Vì thiếu gia nhà này là vật quý giá là bảo bối nhà họ Park.

- Thiếu gia cậu sao lại về trễ thế này, quần áo sao lại bẩn như vậy, còn có mặt mũi lại làm sao thế... trời ơi.

-Ahhhh quản gia Yoo cháu không sao, không sao, bác đi nghỉ ngơi đi ạ, đúng rồi đừng nói với bố mẹ và anh hai cháu.

- Vâng, thiếu gia.

Haizzz thiếu gia thật là lớn đằng này rồi lại không khỏi khiến người khác bớt lo lắng, bảo sao ông chủ, bà chủ, đại thiếu gia lại đau đầu với y.

Kim Taehyung sau khi về nhà liền tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc ngon lành trong chăn ấm. Ngược lại với hắn Park Jimin thì lăn lộn không ngủ được, vì vậy y liền gọi điện thoại phá người.

- Nhóc con biết giờ này là mấy giờ không, mày không ngủ thì để cho hyung mày ngủ chứ.

- Giờ còn sớm mà hyung.

- Sớm... chú mày biết coi giờ giấc không đó, nhà không có đồng hồ sao.

- Ahhhh em biết rồi, mới có 2h sáng hyung cằn nhằn gì chứ em còn chưa ngủ.

- Được rồi, có chuyện gì nói nhanh.

- Huyng, hyung là giáo viên của trường Seoul 1, thế hyung có biết trường đó nổi tiếng đánh nhau là học sinh nào không...hay đại loại đặc biệt gì đó một chút, em đang cần tìm người.

- Hyung mày mới vô trường có vài ngày, mày tưởng hyung là thánh chắc.

Ha Jisung thật hết cách với thiếu gia nhà này mà, anh có phải thiên tài đâu cái gì cũng biết chắc. Mà khoan, không phải trường mình ahh lớp mình chủ nhiệm có một đứa cũng thuộc thể loại như vậy sao. Cậu ta tên gì nhỉ, đúng rồi là Kim Taehyung.

Không biết đầu dây bên kia Park Jimin cầu nhàu cái gì, bên này Ha Jisung mãi suy nghĩ cũng chẳng nghe, vì vậy anh lại lên tiếng.

- Nhưng mà ở lớp hyung mày chủ nhiệm có một thằng nhóc cũng đặc biệt tên là Kim Taehyung.

- Kim Taehyung sao, ồ cảm ơn hyung yêu dấu, em sẽ tìm hyung ngủ ngon... ~~~~~

- Yêu dấu cái beep, biến giùm hyung mày cái.

Park Jimin tìm được chút tin tức liền vui vẻ đi ngủ, Kim Taehyung sao cậu đợi đó, tôi nhất định tìm ra cậu, Park Jimin tôi bám cậu cả đời.....haha.

Trong khi đó Kim Taehyung chẳng hề hay biết gì, đến lúc biết được có một cậu bạn Park chim lùn tốt tính như vậy cũng là chuyện sau này.

-------

#V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro