C4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nữa lại đến hôm nay không biết có chuyện gì mà trường cấp 3 Seoul 1 lại ồn ào náo nhiệt như vậy. Đến lớp F1-2 cũng rôm rả bàn luận vô cùng sôi nổi mặc kệ là chuông reo vào lớp đã réo từ sớm.

Ha Jisung chủ nhiệm lớp hôm nay là đầu tuần có tiết của anh nên việc lên lớp là đương nhiên, nhưng có thể dạy hay không lại là việc khác. Hướng về lớp học ở lầu 3 dãy C đi cùng anh là một chàng trai nhìn có vẻ nhỏ nhắn hơn anh.

Nhưng vóc người vô cùng cân đối lại thêm đôi chân dài, vẻ ngoài mang một vẻ đẹp unisex khuôn mặt nhỏ xinh đôi mắt hí bờ môi mím nhẹ nhìn có vẻ rất dễ thương nhưng vô cùng sexy.

- Lớp hyung có vẻ rất náo nhiệt.

- Đúng vậy toàn là thành phần đặc biệt nên chú mày làm ơn khác người giùm anh mày cái.

- Hừ...

Chàng trai có vẻ không vui hừ nhẹ như mèo con, giận dỗi đứng chờ ngoài cửa đợi anh vào lớp thông báo rồi mới tới lượt mình vào.

Đúng là chán mà hôm nay đến trường mới nhận lớp. Mới sáng ra y muốn anh hai đưa đến trường như thường xuyên nên dậy muộn một tý, nói chính xác là muộn 5' thôi dù sao bình thường cũng là giờ đó. Nhưng hôm nay ai ngờ đùng một phát anh hai đi làm sớm hại y tự thân vận động chạy trối chết mới kịp h đến trường.

Đã vậy vừa mới vào trường bọn con gái lại phát hiện biết y là Park nhị thiếu gia từ trường Quốc tế mới chuyển đến hôm nay, sợ y không tìm được lớp học nên làm chuyện tốt giúp y dù sao Seoul 1 cũng là 1 trong những trường thuộc quý tộc của Hàn Quốc.

Vậy nên y cũng chiều lòng bọn họ để cho bọn con gái chỉ dẫn giúp y lên phòng giáo viên để nhận lớp. Cơ mà không phải là chỉ dẫn bình thường, đám con gái này thấy y như nhặt được vàng người kéo qua người đẩy lại muốn tranh giúp y, lại vô tình cố ý làm y tóc tai quần áo lộn xộn, nhìn như một tên lôi thôi lếch thếch, còn đâu hình tượng Park nhị thiếu gia kêu ngạo chứ.

Cho đến lúc Ha Jisung nhìn thấy khi anh đang trên đường đến lớp của mình, nhờ anh lên tiếng y mới được giải thoát khỏi đám con gái ấy, dù trước đó thầy giám thị có nói khang cả cổ đi chăng nữa.

- Cả lớp im lặng nào, hôm nay thầy có hai vấn đề muốn đề cập với các em.

Cả lớp như ong vỡ tổ nhanh chóng im lặng, Ha Jisung vừa lòng với biểu hiện của học sinh trong lớp. Anh nhanh chóng tiếp tục quay lại với vấn đề lúc nãy.

- Ehemmm... hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đây.

Cạch.....

Cánh cửa lớp được mở ra một thân ảnh nhỏ nhắn đi vào, trước lớp nở một nụ cười thương hiệu giới thiệu.

- Xin chào, tớ là Park Jimin từ trường Quốc tế chuyển qua, sau này sẽ tốt nghiệp tại Seoul1, mong các cậu giúp đỡ.

Lời vừa dứt F1-2 vừa mới im lặng lại bắt đầu như ong đi tìm mật ồn ào bàn tán với thành viên mới của lớp. Nào là Park nhị thiếu gia vì sao lại chuyển đến Seoul 1, không phải bên Quốc tế tốt như vậy sao, hay là cũng chỉ như bên này. Hoặc là có một số khác lại trầm trồ về nhan sắc xinh đẹp, gia thế khủng của y, hoặc cũng có một số nam sinh bàn về độ ăn chơi nổi tiếng của y.

- Wow cậu ấy thật sự xinh đẹp nhỉ.

- Đúng vậy, màu tóc này rất khó cân vậy mà với cậu ấy cứ như tiên tử, đẹp xuất sắc.

- Đúng là Park nhị thiếu có khác, màu hồng này có vẻ tăng thêm vẻ đẹp của cậu ta.

- Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng cậu ta có vẻ thấy đổi quá nhanh, mới tuần trước còn là màu cam rực rỡ.

Ha Jisung nghe học sinh lớp mình mỗi người một câu bàn tán khen ngợi về thằng nhãi ranh này mà không khỏi đen mặt, trong lòng gào thét rồi thì để tôi xem các cô cậu bị vẻ ngoài thuần khiết này lừa đến khi nào. Nhưng sau này anh mới biết thứ bọn họ thích là một Park Jimin như vậy, rất ngạo kiều.

Park Jimin thì đối lập hoàn toàn với không khí ồn ào kia, y không để ý mọi người đang nói gì về mình, chỉ chăm chú đưa mắt khắp lớp tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, y thầm nghĩ Kim Taehyung cậu là đang trốn ở xó nào...?
Đang lơ ngơ thì bị lời nói của Ha Jisung làm cho giật mình, nhưng vẫn không để ý vì y vừa tìm được hắn rồi. Ra là hắn ngồi xa tít tận cuối lớp học cơ, đã vậy còn gục mặt xuống bàn ngủ bảo sao y không thấy, nhưng mà có vẻ như hắn đã tỉnh rồi nhỉ.

Park Jimin theo lời chủ nhiệm đi xuống chỗ của mình, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào hắn, cặp mắt nhỏ nay mở lớn hơn có vẻ thách thức nhìn thẳng vào Kim Taehyung. Như thể hiện mình là người chiến thắng, y dừng lại trước bàn của mình vừa vặn nó nằm trước bàn của Kim Taehyung.

Park Jimin thì không mấy ngạc nhiên nhưng đổi lại Kim Taehyung thì khác. Hắn lúc nãy có tỉnh dậy vì lớp quá ồn ào, nghe giáo viên nói lớp có học sinh mới cũng không quan tâm. Khi người kia lên tiếng giới thiệu bản thân hắn cũng mặc kệ, vì dẫu sao hắn cũng không muốn kết bạn, thật sự rất phiền.

Cơ mà người này với hắn dường như có duyên, giọng nói quen thuộc làm hắn có chút ngờ ngợ, vừa ngước mặt lên nhìn lại gặp ngay vẻ mặt thách thức đáng đánh đòn của y. Trong đầu liền chạy qua một câu, người này là cún hay sao lại theo đuôi hắn.

Park Jimin thấy y nhìn mình một dạng khó chịu, y cũng đách quan tâm, hách mặt lên miệng cười khó đoán, nhìn Kim Taehyung tuyên bố một câu.

- Taehyungie lâu rồi không gặp nhau, tớ nhớ cậu nhiều lắm đó.

Để xem Kim Taehyung cậu trốn được không, Park Jimin này nhận định ai là bạn thân liền không trốn thoát được, hừ... cho cậu chừa.

Quái... tâm hồn của Kim Taehyung bị hù dọa, cái tên này hắn có quen biết y đâu, lại nói chỉ gặp nhau một lần cách vài tuần trước, nhớ nhau gì chứ ai thân mật mà gọi Taehyungie. Còn có màu tóc thay đổi nhanh nhỉ.

- Phiền phức.

Kim Taehyung trực tiếp bơ Park Jimin, câu hắn nói cũng chỉ một mình y nghe, chưa kịp phản bác Ha Jisung liền bắt đầu nhắc nhở y vào chỗ ngồi ổn định lớp để tiếp tục vấn đề thứ hai và chắc hẳn hôm nay lớp lại trễ học bài mới.

- Dong Haejin trình bày kế hoạch về Đại Hội Thể Thao cho cả lớp giúp thầy.

- Dạ Soyeon sẽ trình bày ạ.

-------
#V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro