🍑CHAP 1 : Quá Khứ Của Tôi và Anh [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện phụ sản , tiếng khóc oa oa của hai đứa trẻ mới được trào đời cất nên . Thật trùng hợp sao khi hai đứa trẻ sinh cùng giờ , cùng ngày , cùng năm ...nhưng lại có tính cách đối ngược nhau

Cậu cảm thấy thật may mắn khi được làm bạn thanh mai của anh từ nhỏ đến lớn . Mọi thứ về anh cậu hiểu rất rõ nhưng dường như anh không bao giờ để tâm đến cậu cho là mấy . Khi cậu bị bắt nạt cũng chỉ có Phác Trí Mãn là người bảo vệ ...lòng cậu tự hỏi anh đã ở đâu

Dù chịu nhiều đau đớn nhưng cậu lại nhẫn nhịn cho qua như một cơn gió . Anh cũng không muốn để tâm đến vào chuyện học hành mà ngày ngày đâm đầu vào những quán bar sang trọng nơi anh có thể giải quyết thú tình trong người

Dù anh đối xử với đầy ghẻ lạnh nhưng cậu không hề bận tâm mà ngày ngày mang đồ ăn , giảng bài cho anh mặc cho anh có chú tâm hay không , ngày đêm lo lắng xem anh đang ở đâu vào những đêm khuya khoắt

Vẫn chỉ có một mình Phác Trí Mãn là người quan tâm cậu mà thôi
_______________________

- " Điền Trính Quốc ! Em uống sữa không ?" Phác Trí Mãn ân cần hỏi cậu

- " ..." cậu không nói gì mà lẳng lặng gật đầu . Đôi mắt nặng trĩu dán chặt nên thân ảnh của Tại Hưởng đang ngồi cùng với một cô nữ xinh quyến rũ

Phác Trí Mãn cũng nhìn theo hướng của cậu mà u buồn . Thương cảm cho con người nhỏ nhắn mà ôm vào lòng che đi cái hình ảnh không đáng thấy của cặp nam nữ kia...

Cậu cũng không kháng cự mà dùng đôi tay của mình đáp trả lại cái ôm ấm áp . Cậu khóc thút thít trong lòng anh để quên đi nỗi buồn . Tấm lưng nhỏ bé của cậu  đang cảm nhận được bàn tay ấm áp của Phác Trí Mãn đang vuốt ve an ủi cậu ...

- " Đừng khóc nữa ~ em khóc làm anh lo lắm đấy nhóc con " anh dụi dàng thì thầm bên tai cậu

- " ..." cậu vẫn khóc nhưng dần dần cũng nín hẳn rồi thiếp đi

Ánh mắt sắc lạnh của cái con người mang tên Tại Hưởng dính chạt lấy cậu và Phác Trí Mãn rồi lại hững hờ bước đi

--------------------------

Hôm nay rất bình thường và ảm đạm . Cậu nhàn nhạt đứng ở một góc thư viện nơi mà Tại Hưởng đến để âu yếm và trò chuyện cùng Hạ Liên Liên ...

Cậu biết mọi thứ về Tại Hưởng và cũng biết mục đích của Tại Hưởng khi quen nhiều  người cùng một lúc để giải quyết thú tình trong người . Cũng đúng thôi vì cậu không như những loại nữ nhân mà anh thường ân ái ...cậu không có cửa mà được anh cưng chiều như họ

Hạ Liên Liên xuất thân trong một gia đình giàu có lại mang trong mình vẻ đẹp sắc sảo và quyến rũ có thể nói là hoàn hảo không giống như cậu ..chỉ là người nam nhân nhỏ bé , nhát gan luôn vụng về và chỉ biết khóc lóc . Tuy vậy không có nghĩa là cậu không xứng đang để được yêu thương

Bản thân cậu nhiều lần suy nghĩ vì sao cậu không bằng Hạ Liên Liên ... Cậu có tất cả mọi thứ từ gia thế cho đến vẻ đẹp hay là do cậu là nam nhân lên anh không để tâm đến ...tất cả có lẽ là do sự sắp đặt của trời đất chăng ?

Cậu cũng không thể biết được chỉ mong rằng mình đã quá hối hận vì sự lựa chọn này ... Ngoảnh lại đằng sau giờ còn kịp ??

----------------------------

- " Điền Trính Quốc ! Cậu mau ra đây cho tôi " Tại Hưởng đứng giữa sân trường quát lớn , đôi mắt hằng nên tia máu đầy sự tức giận

- "...." cậu sợ hãi đứng trước mặt Tại Hưởng .Chính bản thân cậu hiện tại sẽ nhận được thứ gì từ anh

Tại Hưởng không nói không rằng đã giáng cho cậu một bàn tay Cậu cũng vì vậy mà ngã xuống đất lạnh lẽo mang theo đó là những ánh nhìn từ tất cả mọi người

Cũng thật may sao khi lúc ấy Phác Trí Mãn đến kịp nhưng cúng không quên tặng cho cái con người đọc ác kia một cú đấm ...vì Phác Trí Mãn yêu cái con người yếu ớt này nên luôn bảo vệ cậu

- " Cậu bị điên rồi Tại Hưởng ! Cậu có biết mình đang làm gì không " Phác Trí Mẫn gằn giọng nói từng chữ

- " Nực cười thật ...cậu muốn bảo vệ cậu ta sao ? Bảo vệ một con người dơ bẩn này sao ? " Tại Hưởng nói với giọng khinh bỉ

-" Tôi bảo vệ cậu ấy thì sao ? Cậu ấy không hề do bẩn cậu nghe rõ chưa hả ?! " Phác Trí Mãn bực tức bước đến chõ Tại Hướng và đấm thêm một cú đau điếng

- " Hừ...cậu ta giới tính còn chưa xác định . Đeo bám Tại Hưởng tôi đây chưa chán còn thêm níu kéo thêm cả Phác Trí Mãn cậu mà không phải dơ bẩn thì là gì " Kim Tại Hưởng cười khẩy trồi lau đi vết máu ở khóe môi

Cậu dường từ đầu chưa hề nên tiếng chỉ thẫn thờ đứng một bên để nghe họ đấu khẩu nhưng cho đến giây phút này thì cậu đã thức tỉnh được cái tôi trong mình . Cơ hồ trước đây không muốn biểu lộ cảm xúc và tình cảm của mình giành cho Tại Hưởng đối với bất kỳ ai nhưng nếu Tại Hưởng đã biết thì cũng tốt thôi cậu đơn thuần không chịu đựng được thêm gì nữa

- " Đúng ! Tôi chính là như cậu nói ... Giới tính còn chưa xác định nhưng bản thân tôi cũng có lòng tự trọng . Nếu nói tôi dơ bẩn thì cậu cũng nên xem lại mình đi ! Bản thận cậu luôn loạn lạc trong thứ khoái cảm dâm dục mà mấy con điếm đó mang lại liệu đó có phải là trong sạch không ? Tôi nói cho cậu biết ...bản thân tôi chưa một lần muốn nói ra nhưng vì cậu ép buộc tôi nên đừng trách tại sao " Điền Trính Quốc khó khăn nói , nước mắt sớm đã lăn dài trên gò má

- " Tôi ..." Kim Tại Hưởng vì quá đỗi bất ngờ trước những câu nói của cậu mà không kịp định hình được tâm can trong mình

- " Tôi là vì cậu mà làm mọi thứ mà thứ tôi nhận được từ cậu là cái gì ...là cú tát , sự đau thương hay tệ hơn là chính bản thân vì cậu mà đánh mất cái tôi trong mình . Cậu nói xem Kim Tại Hưởng cậu thấy vui rồi chứ ? " nói đến đây cậu nghẹn ngào không siết . Ánh mắt hướng về thân ảnh to lớn đang đứng chôn chân , miệng lắp bắp được vài chữ cỏn con

Cậu thật sự đã rất mệt rồi . Đôi mắt ngấn nước sớm đã vì vậy mà nặng chĩu giờ đây không hiểu tại sao lại mờ ảo đến lạ thường ...rồi cả thân nhỏ nhắn ngã xướng nền đất lạnh . Thứ cậu cảm thấy được là sự bồng bế lo âu của Phác Trí Mãn và hình ảnh khuôn mặt Tại Hưởng tràn ngập lo âu ... Vui thật anh ấy đã biết quan tâm tới tôi rồi...nhưng có lẽ đó là sự thương hại mà thôi

Tôi thật thê thảm mà ...

................(=^・ェ・^=).............

Mon : Mọi người hãy tương tác với mon nhiều hơn nh ! Đừng quên bấm 🌟dễ thương nha ! Hông đọc chùa vì mon mất công viết mà không tương tác thì nghỉ chơi nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro