🍑CHAP 2 : Quá Khứ Của Tôi Và Anh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ , cậu khẽ chở mình thức dậy . Đạp thẳng vào mũi cậu là mùi hương của thuốc sát trùng và thân ảnh của chàng trai có màu tóc hạt dẻ ...đó là Phác Trí Mãn . Anh đang nằm bên chiếc giường bệnh của cậu để chăm sóc cho cậu nào ngờ lại ngủ quên mất

Cậu ngồi đó trầm ngâm rồi giọng nói của ai kia cất lên làm cậu có chút giật mình :

- " Em tỉnh rồi sao Trính Quốc ? Em muốn ăn gì không ? Có thấy ko ổn ở đâu không ? " Phác Trí Mãn dồn dập hỏi cậu

- " Em rất ổn . Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? " cậu nhẹ nhàng nói không quên nở một nụ cười để cho anh thấy mình rất ổn nhưng thích chất trong thâm tâm lại không ổn chút nào

-" Bác sĩ nói em vì suy nhược cơ thể , tâm trạng em không ổn định mà ngất đi  nhưng em đừng lo anh sẽ tâm bổ và dẫn em đi chơi để thư giãn nha ! " anh ôn nhu nói

- " Làm phiền anh vậy em thật sự rất ngại . Anh đã bên cạnh em lúc em khóc , động viên em lúc tâm trạng suy sụp , giờ lại chăm sóc khi em bệnh ...Nếu cứ thế này em không biết m sẽ trả nợ anh sao đây "

- " Hay em lấy thân trả nợ đi " anh cười

- " Hả ??" cậu ngây người ra

- " Đùa chút thôi . Anh với em thân thiết như vậy nợ nần gì cơ chứ ?" anh ân cần xoa nên mái tóc đen ống của cậu

-" .... " tôi cũng nở một nụ cười nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt mất vì cái hình ảnh của ai kia xoẹt qua tâm trí tôi

Phác Trí Mãn dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì liền nói :

- " Em đừng quan tâm đến Tại Hưởng làm gì ?! Nghe nói cậu ta đang có việc quan trọng " anh nhẹ nhàng giải thích 

- " Tại Hưởng là gì mà em phải quan tâm đến chứ ? Cậu ta hết lần này đến lần khác đều tìm đến em mà lăng mạ ...Rốt cuộc là vì sao là lại lưu luyến hắn " cậu nói với chất giọng buồn bã nhưng không ít phần hận thù và lưu luyến tự diễu mình

- " Đừng nghĩ đến nữa . Giờ anh sẽ làm đơn xuất viện và cùng em đi ăn nha !? " anh nhéo lấy chiếc má tra gừ ngần dẽ thương của cậu

- " Ừm ... em muốn ra khỏi nơi này quá đi . Thật ngột ngạt " cậu tươi cười nói

- " Em thật dễ thương đó Trính Quốc " anh nở một nụ cười tỏa nắng rồi bước ra khỏi phòng bệnh

Nụ cười trên môi Phác Trí Mãn liền vụt  mất sau cánh cửa . Thay vì là vẻ ấm áp dễ gần là thần thái băng lãnh cùng ánh nhìn chết người . Chính anh đã ôm ấp tình yêu nở hoa với cậu từ rất lâu . Anh cũng là người theo dõi cậu ở quán Bar . Anh hận thù cái tên Kim Tại Hưởng đó vì đã cướp đi trái tim của người anh yêu . Nhưng không sao ... giờ phần thắng đã rõ chỉ cần một chút nữa thôi thì cậu sẽ sớm thuộc về anh

_______(ㆁωㆁ)_______

Cậu cùng Phác Trí Mãn đến một nhà hàng sang trọng . Đây chính là ý đò của Phác Trí Mãn . Anh đã thừa biết chính hôm nay là ngày Tại Hưởng sẽ quyết định hôn sự của mình với Hạ Liên Liên ...

- " Ăn ở đây sao ? " cậu e ngại

- " Em đừng lo lắng . Hôm nay anh sẽ cho em ăn thật nhiều để tẩm bổ "

-  " Nhưng ... " cậu ngập ngừng

- " Không nhưng nhị gì hết " nói rồi cậu bị Phác Trí Mãn kéo vào trong

Cánh cửa tinh sảo cùng hoa văn lộng lẫy được mở ra ... Đập vào mắt cậu là ánh sáng chói lóa của chiếc đen chùm to lớn ở trên cao . Nhìn sơ qua cũng có thể thấy rõ sự tinh tế , cấu trúc của nhà hàng hầu như là đá cẩm thạch tạo nên cảm giác sang trọng cho người nhìn

Phác Trí Mãn dẫn cậu vào trong rất nhanh chóng . Tất cả những người có mặt ở đây đều là những ông to mặt lớn trong nghành kinh doanh . Những tiếng cụng li vang lên nhẹ nhàng ... Cậu vẫn chỉ biết trầm trồ mà không nói lên lời

Cuối cùng thì cũng đến chiếc bán ăn của cậu và Phác Trí Mãn . Chỗ ngồi được đặt cạch bên chiếc sân khấu to lớn được trang trí bằng hoa hồng đỏ và hoa hồng xanh trông rất hòa hợp . Có lẽ ở đây sắp tổ chúc một sự kiện lớn nào đó

- " Em muốn ăn gì thì gọi nha !? " Phác Trí Mãn nở một nụ cười ẩn ý rồi nói

- " À ... Vâng " Cậu vì mải ngắm nhìn xung quanh nên có chút giật mình

Ngay lập tứ có một người đang ông trung liên bước đến , khuôn mặt trang nghiêm nhưng đôi mắt hiện lên sự phúc hậu  . Ông ấy mặc trên mình bộ âu phục tinh tế , trên tay cầm một cuốn thực đơn được bọc một lớp da nâu . Nhìn qua cũng coa thể thấy là Phục Vụ

- " Xin chào Phác Tổng và .... " ông có chút lạ lẫm với cậu

- " À ... Đây là Điền Trính Quốc " anh giới thiệu

- " Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phác Tổng đi cùng với người khác đến nhà hàng của chúng tôi nên xin cậu thứ nỗi cho tôi " ông cúi đầu 90°

- " Không sao đâu ạ ! Bác đừng làm vậy " cậu vội nói

- " Ây yah ... Cái thân già này đã phục vụ cho Phác Trí Mãn đây bao nhiêu năm mà không hề biết ngài lại có một người bạn đáng yêu đến vậy . Khác xa so với phong thái ngút ngàn của ngày  đấy Phác Tổng " ông cười với Phác Trí Mãn

- " Thôi , chúng tôi sẽ gọi món đây " Phác Trí Mãn cầm cuối thực đơn trên tay rồi lật lật từng trang một

- " Hai phần Coctail , một phần Beef King . Còn em thì sao Trính Quốc ? " anh hỏi cậu

- " Em có lẽ sẽ ăn phần mỳ ý " cậu có chút ngại ngùng

__________________________

Bữa ăn của chúng tôi bắt đầu được đưa ra sau đó

Những đứa thức ăn còn nóng hổi . Hai ly coctail màu xanh và hồng nhàn nhạt rất sang trọng và lại mắt .

Bỗng nhiên tất cả đèn trong nhà hàng vụt tắt .... Và ......

-----------------------------
-----------------------------

🍑MON🍑: Hãy đón xem tập tiếp theo để biết được chuyện gì sẽ xảy ra nha ! Đừng quên 🌟nhỏ này để cho mình có thêm đọng lực viết tiết . Hãy tương tác với mình nhiều hơn nha ! Mình thật sự sẽ có đọng lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro