1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồng gió lạnh lùng đánh qua qua khung cửa đẩy tấm màn che vàng chanh tung bay, âm thanh phần phật liên tục vang lên trong đêm gió rét.

Cánh cửa gỗ được khắc đẽo tỉ mỉ khép lại, trả căn phòng bị gió thổi từng trận phong bạt trở về yên tĩnh.

"Em bé, mẹ xin lỗi nhé, mẹ quên đóng cửa làm em lạnh rồi."

Người phụ nữ cài then chốt khoá chắc hai cánh cửa sổ, không để nó có cơ hội đưa bất kì luồng gió nào vào trong phòng.

Người quay gót đi về phía chiếc giường làm bằng gỗ mun điêu khắc, bên trên thả mảnh màn xuống bao trùm cả chân giường.

Ánh đèn vàng ở trên cột rọi xuống, bóng ảnh nhỏ nhoi ở đằng sau tấm màn ngồi im như phỗng.
"Mẹ, bế bé."

Người phụ nữ vén một bên cửa màn lên, cục cưng bên trong đưa hai tay về phía người, hai mắt hãng còn mơ ngủ khép lại, đôi hàng mi run run mềm mại quẹt vào lòng người mẹ.

Min Yeonha cúi người ôm lấy em bé nhà mình vào lòng, không đặng lòng người mẹ mềm nhũn âu yếm vỗ về tấm lưng nhỏ của con trai.

Jungkook nghiêng đầu nằm trên vai mẹ, bờ vai thon mảnh giờ này lại vững vàng tựa núi, nơi mà cậu thèm khát nằm lên hơn cả nơi giường êm.

Min Yeonha đã không còn bất ngờ chuyện Jungkook nửa đêm tỉnh giấc sẽ tìm mẹ tựa vai nằm ngủ.

Mặc dù không giống trước đây, khi vừa cai sữa cục cưng không còn quấn lấy mẹ, tự mình ngủ tự mình ăn chơi rất giỏi, hiện tại bước qua tuổi thứ năm, cục cưng lại ngày ngày muốn mẹ ôm, nhưng cô vẫn thích con trai bám mình như này.

Một chút sẽ gọi mẹ ơi thật mềm mại, giọng con trai nhà mình mềm mỏng non nớt, không ai trong nhà nghe xong mà không mềm cả tim ra cả, ai cũng muốn yêu thương đứa nhỏ này trên tay.
Jungkook rất thích làm nũng mẹ, lon ton chạy sau lưng mẹ như cái đuôi nhỏ lí la lí lắc rất ngộ nghĩnh.

Cánh cửa mở ra, Jeon Hyun Sam một thân áo choàng đen tiến vào, trên người đọng hơi lạnh bên ngoài.

Nhìn sắc mặt chồng không tốt Min Yeonha cũng cau nhẹ mày.
Người phụ nữ gần ba mươi vẫn giữ nét ngài trên mặt hài hoà, khi khẽ chau mày vẫn đẹp rung rinh câu lòng người đàn ông.

Jeon Hyun Sam đóng cửa, đứng ở đó một lúc cho bớt hơi lạnh mới đi vào trong.

"Nhóc con ngủ chưa?"

Min Yeonha gật đầu, đầu tròn trên vai khẽ cựa quậy.

Cô đè nhẹ thanh âm, sợ bé cưng thức giấc.

"Sao rồi anh? Có tin tức gì của anh chị chưa?"

Sắc mặt ba Jeon trầm ngâm, mãi một lúc mới khẽ lắc đầu.

Yeonha khựng lại không biết nên nói gì.

"Chưa tìm thấy người nên chưa thể xác định điều gì. Có chết cũng phải thấy xác...mong là không phải như thế đi."

Cả hai lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Mỗi người rơi vào khoảng lặng riêng, không ai để ý đến đứa bé trên vai đang không ngừng run rẩy đôi môi.

Cậu siết chặt nắm tay, mi mắt mở ra khẽ khàng, chỉ có đôi hàng mi và đôi môi nhỏ đang kịch liệt run rẩy.

Không cứu được. Không thể cứu.
Trận cuồng phong bên ngoài càng đậm hơn, cơn gió mang theo tiếng thét của cỏ cây nện từng nhát lên cánh cửa gỗ, như cố gắng kêu gào hay như đang cố phá cửa xông vào ngoạm lấy thứ bên trong căn phòng.

Lòng Jungkook loạn một trận, run rẩy không ngừng.

"Tuyết rơi rồi, công cuộc tìm kiếm càng thêm khó."

Yeonha sợ con trai lạnh nên chỉ dám đứng ở cạnh giường, chỉ khi nghe chồng nói mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Bầu trời tối đen không thấy được cành cây ngô đồng đầu ngõ.
Trong căn tứ hợp viện đến nửa đêm vẫn cứ đền đuốc sáng chưng, chỉ có khu viện phía Bắc vẫn còn tối nhem.

Nơi đây là nơi ở của Jungkook, cả nhà ai cũng đều thức chờ tin tức, nhưng không ai nỡ để cháu trai nhỏ chịu khổ cùng.

Tiếng bước chân bịch bịch tiến vào cửa lớn, hai hàng người mặc quân xanh đứng thẳng tắp, tay đặt sau lưng, nghiêm trang là thế nhưng mặt ai cũng lấm lem bùn đất, quần áo trên người chỗ rách chỗ sờn.

"Để anh bế con cho, em nghỉ một chút đi."

Từ khi con trai trở nên dính người thì việc nửa đêm hai người tỉnh giấc thay nhau bế con không còn xa lạ.

Jungkook như quả bông được cha bế qua, người ôm cậu trong lòng, ủ ấm cho cậu.

Nhìn con trai trắng trẻo có da có thịt ôm tay mình ngủ Hyun Sam cong khoé môi hôn xuống hai má bầu bĩnh của con trai.

Trong lòng lại chua xót, đứa nhỏ bên kia giờ làm sao đây?

Nửa giờ sau bên ngoài có người tới gõ cửa.

Yeonha đã đi lên nhà chính với bà nội Jungkook, Hyun Sam nhìn con trai ôm chắc cánh tay mình không buông đành bất đắc dĩ quấn thêm vải cho con trai, khi đảm bảo không có khí lạnh chạm được bé cưng mới mở hé cánh cửa ra.

Jungkook hồi hộp chờ tin tức.
Từ khi cha bước vào cậu đã không thể ngủ lại, so với việc chờ đợi tin tức của hai người lớn nhà bên cạnh thì cậu lo lắng cho con trai họ hơn.

Đời trước, Jungkook không nghe lời cha mẹ, không theo lời mẹ để ý anh trai một tý, cậu cứ nghĩ ngừng đàn ông giỏi giang đó có gì mà phải quan tâm như đứa trẻ chứ?

Sau đó khi cậu ra ngoài lập nghiệp, vạn lần thất bại, như một vòng luẩn quẩn không hồi kết, thời điểm này Kim Taehyung cũng đã rời đi được mấy năm, anh ở bên ngoài trở thành một người đàn ông thành đạt trên lĩnh vực y học, còn cậu lúc nhìn thấy hình ảnh của anh trên màn ảnh lớn ở quảng trường thì cũng là lúc cuộc đời cậu kết thúc.

Một đời phiêu bạt, một đời chống chọi với xã hội, kết cục của cậu à một cuộc tai nạn bất ngờ.

Thời điểm nằm xuống đường trong mắt cậu vẫn là gương mặt của Kim Taehyung trên màn hình lớn, vào khắc đó cậu đã nghĩ có khi nào do bản thân trước đó đã không để ý anh một chút, không hỏi anh một câu 'có ổn không?' nên mới bị trừng trị không?

Đôi mi dần đan vào nhai, cuộc đời cậu kết thúc trong tĩnh lặng.

Trên màn hình lớn vẫn đang chạy dòng chữ màu đen rõ ràng từng chữ: Phát hiện thi thể của tiến sĩ y học Kim Taehyung tại nhà riêng, nguyên nhân tử vong: Trầm cảm!

Giây phút đó cậu hối hận, rất nhiều.

Bởi vì trước khi ngẩn người nhìn hình ảnh của người đàn ông trên màn ảnh lớn cậu lại phát hiện người nọ trước đến nay luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ cậu, không một chút đả động, mỗi bước đi của cậu đều có người nọ chống sau lưng.

Cậu hối hận, là vì khi xưa không đối tốt với anh một chút, nhìn anh lâu thêm một chút, có lẽ bây giờ sẽ không thấy hổ thẹn với những gì anh để lại cho cậu, cũng sẽ phát hiện anh có gì đó kì lạ để có thể san sẻ bớt với anh.

Nhưng cậu không làm vậy.

Cậu vô tư cho rằng anh là người sáng suốt, luôn tài giỏi hơn người thì cần gì có ai bên cạnh an ủi anh chứ?

Cậu mê chơi bỏ lại anh, lại quên mất rằng Kim Taehyung cũng chỉ là đứa trẻ vắng bóng cha mẹ ở tuổi thơ.

Ở thời điểm có thể cứu rỗi tâm hồn người đàn ông, cậu đã bỏ lỡ anh. Ở thời điểm người đàn ông tuyệt vọng rời bỏ thể giới, anh để lại toàn bộ những gì mình có cho cậu.

Ánh trăng bạc mãi sáng như vậy, chỉ có Kim Taehyung mãi cho cậu chỗ dựa như thế.

Có lẽ bởi vì tội nghiệp cậu, hoặc là vì muốn đền ơn dương dục với cha mẹ cậu, nhưng hết thảy cậu đều không xứng!

Cậu lac tên hèn mọn, Jungkook làm sao cũng không dám nghĩ người dường như vô hình trong mắt mình lại là người đối tốt với mình nhất.

Một kiếp ngây thơ, một kiếp dại dột đầy sai lầm.

Nếu ông trời đã cho Jungkook cơ hội sống lại lần nữa, thì cứ vậy đi, Kim Taehyung cứ vậy mà sống vui vẻ đi.

Một chút đau khổ cũng đừng nghĩ tới!

Hàng người nghiêm trang, Yeonha căng thẳng đứng sau cánh cửa nhìn cảnh tượng trong sân trước.

Tứ hợp viện có bốn khu nhà lớn, hai khu nhà nhỏ phía sau, hiện tại chỗ nào cũng sáng ánh đèn.

"Thiếu tá!" Một tiếng hô dõng dạc hoà vào nhau, trong không khí rét buột lại càng đánh vào lòng người.

Hyun Sam tay ôm con trai, tay chắp sau lưng, sự tĩnh lặng trong đôi con ngươi như mặt băng đóng kết.

"Thế nào?"

"Báo cáo! Đã tìm thấy thưa thiếu tá!"

Lòng Jungkook run nhẹ, cậu hé mắt quay người như mới tỉnh dậy, ánh mắt lại gắt gao tìm kiếm thân ảnh của người con trai trong đêm đen.

Yeonha bước tới sau lưng chồng, lên tiếng hỏi:

"Người đâu? Có xảy da chuyện gì không?"

Người quân xanh ban nãy báo cáo tiếp tục nói:

"Báo cáo Trung sĩ, hiện tại đang đưa người vào ở phía sau. Chỉ là..."

Hyun Sam nhíu mày: "Làm sao?"

"Cơn lở tuyết quá lớn, thời gian bị chôn trong tuyết của cả hai người qua lâu, khi tìm thấy họ thì hơi thở quá yếu, chúng tôi đã cố gắng cấp cứu nhưng không thể..."

Mặc dù giọng người chiến sĩ vẫn rất dõng dạc, nhưng càng về sau thì sự run rẩy càng đậm sâu.

Hyun Sam nghe lời này nhất thời cả người cứng ngắc, Yeonha đứng phía sau cũng sốc không kém.

"T-Thế nào lại...?"

Giọng cô run rẩy, người phụ nữ mộ người trước mặt đám binh lính nghiêm trang vững vàng hiếm hoi lộ ra biểu cảm tan vỡ, gần như suy sụp cô khuỵu chân xuống.

Hyun Sam mau lẹ đỡ được vợ mình, một tay ôm cô lên.

Jungkook siết chặt nắm tay, tầm mắt của cậu nhìn thẳng về phía cửa lớn tứ hợp viện, ở đó là thân ảnh chỉ cao đến bụng người lớn đứng sau, hai tay ôm hai bài vị, trên vai choàng áo lính to xụ, nặng nề lê lết kéo cả người cả áo vào trong sân.

Đến khi dừng lại ở giữa sân Jungkook mới rõ biểu cảm của anh.

Không giống với cậu đã nghĩ nhưng lại không nằm ngoài dự liệu.

Không có đau đớn, không có nước mắt, ánh mắt đứa nhỏ ấy bình tĩnh đến cô đọng, ở nơi đáy mắt như một vùng đất khác, tối đen và xa lạ.

Hyun Sam bước vội tới trước mặt Kim Taehyung, ngồi xổm trước mặt đứa bé chỉ cao ngang hông mình, nắm lấy vai nó.

"Có lạnh không?"

Không giống tiếng bàn tán xung quanh đang tò mò liệu rằng Kim Taehyung có đau lòng không, cảm thấy như nào, thương hại anh ra sao, nghĩ đến tương lai anh sống thế nào, Hyun Sam chỉ như vị trưởng bối hỏi đứa nhỏ trong nhà đi chơi ở ngoài về, bởi ông biết bây giờ dù hỏi gì cũng là dư thừa với Kim Taehyung.

Jungkook trong lòng ông cũng nâng mắt nhìn anh, đau lòng không thôi.

Bởi vì trời lạnh lại có tuyết rơi, chóp mũi của anh đỏ ửng lên, đôi môi lại khô khốc trắng bệch.

Trên tay anh vững vàng cầm hi tấm bài vị bằng gỗ, trên vai treo áo khoác quân xanh, thật cô độc cũng rất vững vàng.

Kim Taehyung mím môi, ánh mắt như cũ nhìn Hyun Sam, lắc đầu, nói:

"Không lạnh ạ."

Lại đưa mắt nhìn vật nhỏ nhỏ trong lòng ông, khẽ chớp mắt.

"Chú đưa em vào nhà đi ạ, lạnh đấy."

Có ngốc không chứ.

Hyun Sam thở dài một hơi, không đành lòng ôm lấy cậu bé, cả hai im lặng không nói gì, ngấm ngầm hiểu, lại tự kìm nén.

Bỗng một bàn tay ấm áp mềm mại đặt lên mu bàn tay Kim Taehyung, anh hạ mắt nhìn xuống.

Đứa bé nhỏ xíu xiu trong lòng Hyun Sam ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sạch sẽ ngây thơ, là một đứa trẻ còn đang được nâng niu.

Là một sinh vật dễ bị tổn thương nhất, sau đó anh thấy đứa bé cau mày, xoa xoa hai tay lại với nhau rồi áp lên lên anh.

Trong mắt đều là sự ôn nhu quan tâm, sạch sẽ tinh khiết, là một vầng trăng mà đời người khao khát. Taehyung run rẩy đôi tay, lẳng lặng nhìn đứa bé này.

Jungkook từ khi sống lại đã một lòng muốn cùng Kim Taehyung vui vẻ sống. Cậu lên kế hoạch, nằm trong lòng bàn tay mọi thứ, nhưng cậu lầm rồi, thứ ngoài dự liệu này diễn ra quá nhanh.

Dù biết sẽ xảy ra việc này nhưng khi thực sự chứng kiến cảnh tang thương của anh cậu chỉ muốn lập tức ôm lấy anh.

Giữa trời biển tuyết trắng, giọng đứa nhỏ lại càng rõ ràng:

"Anh đau ở đâu? Em xoa cho anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro