2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa dứt cả hai người bên cạnh đều sững sờ, cậu chủ nhỏ của Jeon gia mấy nay luôn tiu ta tíu tít sau lưng mẹ toàn là những điều ngọt ngào, ai mà ngờ có lúc sẽ nói ra câu nói an ủi lòng người như này?

Như một luồng hơi ấm phả ra, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn ủ lên bàn tay lạnh lẽo của Kim Taehyung.

Jeon Hyun Sam bật cười, bẹo bẹo má quý tử của mình, đối với con trai nhỏ chỉ có thể yêu chiều hơn mà thôi.

"Cu cậu biết quan tâm người khác rồi cơ đấy."

Bình thường chỉ hỏi những thứ vụn vặt thường ngày, thế nhưng khi cần lại nói ra câu nói mà cả người lớn cũng chẳng ai nghĩ sẽ nói được.

Min Yeonha bước tới ôm con trai lên, Jungkook nhìn nơi bàn tay hai người tiếp xúc dần giãn ra khoảng cách có chút hoảng loạn, cậu vươn tay muốn níu lấy.

Ủ ấm cho anh, không cho anh lạnh nữa.

Bé cưng của mọi người, từ khi sinh ra đã yếu ớt, lớn một chút lại ngậm thuốc sống qua ngày nên người nhà đều để cậu trong nhà chăm sóc, làn da non nớt cũng vì thế mà trắng trong như thủy tinh, da dẻ lại mềm mại, chạm vào như thủy tinh cầu mềm dẻo, chỉ có điều đứa bé này hơi ấm luôn quanh quẩn cơ thể bé xíu ấy, khi chạm vào tay Kim Taehyung anh liền bị một luồng nhiệt làm cho giật thót.

Nỗi đau mất đi cha mẹ đối với đứa bé mười tuổi mà nói không thể có gì đau đớn hơn được nữa.

Mùa đông gió tuyết như mãnh thú từng cơn ngoạm lấy cơ thể gầy mỏng của đứa trẻ, nghiễm nhiên cậu trai chẳng chút lay động với con quái vật hung hăng này.

Một mặt điềm tĩnh từ lúc biết tin đến về tới tứ viện, giống như rất lãnh đạm nhưng trong lòng vó bao nhiêu cuộn trào dằn xé không ai hay.

Lạnh, lạnh tới buốt tim gan.

Nhưng bàn tay bé nhỏ kia ấm quá, sưởi cho hơi lạnh kia tản đi một chút, sóng mắt yên tĩnh cũng có chút dao động. Đôi con ngươi của đứa bé quá tinh khiết, nhưng lại có gì đó rất khác những đứa bé tầm tuổi này.

Khiến anh trầm ngâm, rồi lại khẩn hoảng, rồi quay về thất thần.

Một đường về phòng tắm rửa thay đồ, ra ngoài chuẩn bị cho tang lễ hai vị gia trưởng trong nhà.

Jeon Jungkook đêm đó được mẹ bế về phòng dỗ ngủ, nhưng tâm cậu loạn, sao ngủ được?

Mẹ Jeon thấy dỗ con trai mãi không ngủ được đành thôi không ép cậu nữa, hỏi cậu muốn làm gì.

"Mình sang coi anh Taehyung nha mẹ?"

.

Tứ hợp viện xây lên đã không dưới mấy mươi năm.

Từ đời cha mẹ của ông nội đã theo quân đội phục vụ tổ quốc, vì là một vị tướng giỏi nên chức vị trong quân đội của ông cụ cũng không nhỏ.

Bà cụ lại là một người gốc gia đình thư hương, hai người cùng nhau thành lập gia đình, vun vén đến khi ông nội được mười tuổi đã xây nên tứ hợp viện này.

Tứ hợp viện có kiến trúc cổ xưa mang hơi thở nho nhã văn phong kết hợp với sự cường ngạnh dũng mãnh.

Là do bà cụ thiết kế.

Đến bây giờ đã qua vài lần tu sửa vẫn giữ được nét đẹp uy phong khiêm nhường của nó.

Đây cũng là một trong những niềm tự hào của người nhà Jeon.

Kim Taehyung theo ba mẹ từ phía nam lên đây sinh sống, đời trước cậu không hề biết gì về gia đình anh ngoại trừ ba anh là một bác sĩ tài giỏi trong giới, mẹ anh là một nữ cảnh sát nghiêm nghị.

Có lẽ vì công việc hình thành tính cách nên con trai họ được thừa hưởng cung cách làm việc và phẩm chất của cả ba lẫn mẹ.

Vì thế nên cậu bé mười tuổi mới cáng được chuyện tang lễ khó nhọc mà không hề để lộ yếu ớt.

Nhưng dù thế nào thì trẻ con vẫn không đủ sức lo chuyện lớn.

Jeon Hyun Sam xoa đầu Taehyung, nhìn gương mặt gầy đi trông thấy thì đau lòng.

"Con vào trong nghỉ đi, ở ngoài này việc cũng không còn nhiều, để cô chú lo nốt cho."

Tang lễ đã diễn ra được hai ngày, hầu như trong thời gian này không ai thấy Kim Taehyung vắng mặt một giây nào cả.

Min Yeonha bế con trai ngồi cạnh chồng gật đầu phụ hoạ.

"Con xem con gầy thế nào rồi, con còn nhỏ thân thể sao chịu nổi chứ? "

Jungkook cầm cục bông móc cặp sách trong tay, vờ vờn qua vờn lại nghịch ngợm thực chất lại len lén chú ý anh Taehyung.

Như đã đoán, anh khẽ lắc đầu.

"Dạ không sao đâu ạ. Mấy ngày này phiền cô chú nhiều rồi, phải nghỉ ngơi thì cũng là cô chú mới phải."

Hai vợ chồng họ giúp mình tìm ba mẹ, giúp mình lo liệu tang sự cho ba mẹ, còn không tiếc dành tình thương cho mình, anh đều nhận được hết.

Nhưng có lẽ vì tâm lí nhạy cảm, mọi thứ tồi tệ vừa ụp xuống nên nào có thể dễ dàng mở lòng với mọi người được chứ?

Jungkook xoắn hai ngón tay trỏ lại với nhau, đầu nhỏ xoay một vòng, vờ ngáp ngủ rồi nhảy xuống khỏi lòng mẹ chạy tới chỗ Kim Taehyung.

Sinh vật bé xíu chỉ dài ngang đùi bạch bạch chạy tới, sau đó ôm lấy chân anh, ngước cái đầu tròn lên giương đôi mắt long lanh nước chớp chớp, nũng nịu lắc lư nói với anh:

"Anh ơi em buồn ngủ, anh đi ngủ với em nha?"

Ba người sửng sốt, Min Yeonha liếc nhìn chồng, chỉ thấy người kia cười một tiếng rồi cúi người xoa đầu con trai.

"A...anh không biết dỗ em ngủ."

Jungkook lắc lắc đầu, mím môi đòi anh đi cùng mình cho bằng được. Thậm chí vành mắt đã bắt đầu ửng hồng lên trực chờ rơi xuống giọt nước lấp lánh bên trong.

Bờ mi run run và đôi môi mím chặt cành thêm ủy khuất đáng thương khiến cho người vốn luôn lãnh đạm bối rối một trận.

Hyun Sam hiếm hỏi nở nụ cười sau khoảng thời gian lắng đọng, nói:

"Cu cậu anh còn mè nheo nữa à? Đi theo mẹ dỗ ngủ đi."

Jungkook mạnh bạo lắc đầu, ôm chặt cứng cẳng chân Kim Taehyung, mở to mắt nhìn ba.

Không đi đâu!

"Anh còn cứng đầu à?"

Jungkook xụ mặt, xụt xịt hít cái mũi đỏ au.

"Em bé ngoan, về đây mẹ đưa về phòng ngủ nhé?"

Ngoài dự liệu, lần này con trau vốn ngoan ngoãn nghe lời lại ương ngạnh không chịu phối hợp.

Hai vị phụ huynh không hiểu nhìn nhau, cười khổ.

Min Yeonha mím môi, nhẹ giọng nhìn Kim Taehyung nói:

"Hay con giúp cô chú dỗ em ngủ nhé? Con thấy đó em cũng không chịu theo cô về phòng. Con yên tâm, cứ giao việc ở đây cho cô chú xử lí. Chốc quay lại liền không sao đâu."

Kim Taehyung suy nghĩ chốc lại liền gật đầu.

Việc quan trọng phần lớn đã xong, chỉ còn ngày mai đi hạ huyệt là ổn thoả rồi.

Hơn nữa hai bọn họ đều là người lớn, hiểu biết nhiều hơn anh nên để họ lo liệu ngược lại có phần yên tâm hơn.

Anh gật đầu dạ một tiếng, cúi người nắm lấy bàn tay bé xíu của Jungkook dắt cậu đi về dãy phòng phía Bắc.

Một lớn một nhỏ dọc theo hành lang bước đi, sau trận sạt lở tuyết công cuộc khai thông đường được đẩy mạnh, tiếng xe xúc và tiếng người ầm ĩ ở phía sau vẫn còn đọng đến tai hai người.

Jungkook nắm chặt tay anh, vừa đi vừa nghĩ đến những gì anh phải chịu đựng suốt một thời gian dài.

Kiếp trước anh sống thế nào mới có thể tồn tại lâu như vậy?

Liệu có đau đớn mỗi đêm không?

Bước chân cả hai dừng lại, Kim Taehyung thấp giọng nói:

"Đến rồi."

Jungkook đẩy cửa ra bước vào, Kim Taehyung chậm rì rì đi sau cậu.

Vừa bước đến bàn đọc sách của đứa nhỏ anh khựng lại.

Một khung giá để sách lớn đặt sát tường, có vài quyển sách đặt ở góc dưới phù hợp với chiều cao có hạn của đứa bé.

Tuy số lượng không lớn nhưng với đứa bé năm tuổi thì cũng thật đáng kinh ngạc.

Mà nội dung thì đặc biệt lợi hại.

Có sáu quyển sách, mỗi quyển không dưới ba trăm trang. Năm quyển nói về cách lắp súng và tư thế di chuyển của quân đội, quyển còn lại là cuốn sách tâm lí học.

Jungkook thấy anh nhìn chằm chằm kệ sách của mình thì nhìn theo, sau đó nở nụ cười.

Kim Taehyung bị cậu kéo tới bên giường, ép ngồi xuống.

Mông vừa chạm nệm thì nghe thấy âm thanh lánh lót của đứa nhỏ.

"Giường này là lãnh địa của riêng em, sách kia là tài sản của em, nếu anh thích em chia cho anh một nửa mấy thứ này nhé? Anh thấy sao?"

Thật ra là muốn cho anh hết, cho anh mọi thứ tốt nhất trên đời!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro