3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn đem hết những gì mình có cho anh, đem cả tình thương mà anh nên có lấp đầy nơi trái tim khuyết rỗng, để cho đời này của anh vạn nhất là đoá kiều liên nở rộ. 
Kim Taehyung không chớp mắt nhìn Jungkook tựa như động vật nhỏ nằm trên lãnh thổ của mình kiêu ngạo nhìn người khác.
Tâm hồn đứa bé thoạt nhìn ngây ngô, thực chất lại như mang đến giọt sương tinh khiết vào ngày nắng khô họng.
Em bé này nói muốn san sẻ một nửa cho anh, như cho anh nửa giang sơn của em.
Là lời nói trẻ con hay là sự thật tâm nảy sinh ra?
Trong những ngày này tần suất tồn tại của Jungkook trước mặt Taehyung nhiều vô số lần so với trước đây. Nếu trước đó cậu bé là bông hoa trưng trong nhà vì bệnh bạo nên anh hiếm khi thấy được mặt thì hiện tại lại là cái đuôi nhỏ phía sau anh.
Thoạt nhìn thì như đang lẽo đẽo quấy náo nhưng Kim Taehyung biết đứa nhỏ này là đang trông chừng anh.
Là do ba mẹ em kêu em làm sao?
Nhưng đứa bé năm tuổi thì sao lại kiên trì như thế chứ?
Đôi lưu ly bảo của đứa trẻ sáng lấp lánh, tựa như ánh trăng, tựa như giọt nước chảy chậm vào tâm trí anh.
Thấy Taehyung ngẩn ra, Jungkook ngờ ra mình đã doạ anh, dù sao Kim Taehyung bây giờ cũng chỉ có mười tuổi, độ tuổi có nhận thức rõ ràng nhưng không phải là có thể hiểu phong tình thế gian.
Anh dù là nhìn hiểu biết hơn người là thế nhưng chung quy lại đứa trẻ mười tuổi mới mất cha mẹ thì còn để tâm đến điều gì được nữa đây?
Cậu lắc lư thân mình mon men lại gần anh, hai bàn tay năm lấy góc áo anh lớn, thỏ thẻ:
"Anh ơi em buồn ngủ lắm rồi."
Kim Taehyung chậm rãi đưa mắt xuống nhìn nơi góc áo bị nắm, sức lực của em bé này quá yếu, tựa hồ như chỉ cần anh cử động thì áo liền bị tuột khỏi tay em.
Taehyung mím môi đưa tay ra ôm lấy Jungkook đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín người cậu, động tác không nặng không nhẹ, quy củ như đã được đào tạo rất lâu.
Cha mẹ Kim rất giỏi trong việc giáo dục con cái, chẳng khó để nhìn thấy việc đó thông qua Kim Taehyung.
Đứa trẻ là tấm gương soi rõ nhất cha mẹ chúng, Kim Taehyung lúc bé đã luôn khiến người khác hài lòng, khi lớn thì tài giỏi mà không kiêu, đến cuối cùng vẫn là có ân báo ơn, gia đình cậu không nhận được thì anh đưa hết cho cậu.
Chưa có một lần nào ai đó thất vọng về anh, ngoại trừ lần anh quyết định rời xa trần thế đầy oan ái này, người đời chỉ thấy tiếc, nhưng cái tiếc đó chỉ là tiếc thay cho sự mất mát thiên tài của một quốc gia, không phải thất vọng, không có thương tâm đau khổ.
Anh tài giỏi, nhưng mệnh bạc.
Đời này anh không cần phải cương cố cho cuộc đời mình, bởi vì đời này có Jeon Jungkook trao cho anh hết thảy tình thương cậu có, đền bù cho anh hết thảy những gì cậu nợ.
Anh đi trên con đường xán lạn của mình, cậu và gia đình ở phía dưới là bệ đỡ cho anh.
Mãi mãi là một gia đình, mãi mãi là anh lớn của cậu, không có gì có thể chia cắt.

Bất chợt đôi mắt đứa bé ánh lên tia quả quyết làm Taehyung ngưng lại động tác vỗ về, anh mím môi mấy giây mới khàn giọng lên tiếng:
"Bé con, ngủ đi."
Jungkook quay đầu nhìn anh, sao đến cả giọng cũng khàn đi rồi?
"Anh lạnh lắm không?"
Taehyung rũ mi tản mạn đáp lời cậu:
" Em ngủ đi."
Jungkook mím chặt môi, hai mắt thao láo nhìn anh chằm chằm, Taehyung bị cậu nhìn có chút mất tự nhiên, nơi lưu ly đen láy kia như đang trách tội anh vậy.
Hai giây trôi qua, anh địch không lại đứa nhỏ.
"Không lạnh."
Jungkook lần này không thèm nghe anh trả lời mà trực tiếp kiểm nghiệm luôn, cậu thò tay ra sờ lấy mu bàn tay của anh.
"Lạnh thế này cơ mà!"
Taehyung bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ bé xíu trước mặt đang ra dáng người lớn quở tội mình, trông cứ hài hước làm sao đó.
Jungkook bật dậy, nắm lấy tay anh kéo người anh xuống, giọng đanh lại:
"Anh, nằm xuống đây đi! Ấm lắm."
Như sợ anh không tin, cậu áp luôn bàn tay anh lên cái bụng tròn vo của mình, mắt sáng bừng như muốn nói: anh thấy chưa, ấm lắm, em cũng ấm rồi nè!
Xúc cảm mềm mại, căng tròn, bụng nhỏ theo hô hấp của cậu mà phập phồng, Taehyung kinh ngạc triệt để, anh mở to mắt nhìn hành động bất chợt của nhóc con này.
Trước đôi mắt linh động của Jungkook, Kim Taehyung bật cười một tiếng.
Anh vuốt mái tóc vì náo một vòng mà loạn lên của cậu, hiếm khi mà nở nụ cười trên khoé môi:
"Sao mà quậy thế chứ!"
Đổi lại vị trí, từ Kim Taehyung thành Jeon Jungkook ngẩn người.
"Ha, nằm xuống ngủ thôi."
Dỗ qua dỗ lại một vòng kết quả Kim Taehyung không đọ lại sự bướng bỉnh của Jungkook.
Đứa nhỏ lôi anh xuống nằm ngủ bên cạnh mới ngoan ngoãn nhắm mắt.
Dưới lớp chăn bông Jungkook ôm lấy cánh tay Taehyung không buông, nhìn thì bé nhỏ mềm mại nhưng sức ở đâu mà lớn đến Kim Taehyung rút tay ra cũng khó mà làm.
Mấy ngày này như tiết sương giáng, không khí rét kéo buốt thái dương người ta, Jungkook lúc này chỉ mới khoẻ hơn khi trước được một chút vậy nên vào những ngày này cha mẹ Jeon thường hay để ý cái ăn cái mặc của Jungkook kĩ hơn.
Lúc mở cánh của ra Min Yeonha khựng lại mất hai giây mới nâng tiếp bước chân.
Một lớn một nhỏ ôm nhau nằm trên giường gỗ lớn, tấm mành che vắt lên, con trai nhỏ nhà mình vùi mặt vào cánh tay Taehyung, hai đứa nhỏ ngày thường cứ như hai kẻ xa lạ giờ phút này lại có thể cùng một chỗ ngủ, việc này khiến cho sự lo lắng về việc hai vợ chồng họ bàn bạc vừa qua cũng vơi đi phần nào.
Thật muốn để hai đứa ngủ như thế này, mấy ngày này Taehyung chỉ có chợp mắt mấy tiếng ít ỏi nên cơ thể hẳn đã kiệt sức, con trai mình thì cứ lo lắng cho anh mãi nên cũng chẳng ngủ ngon.
Tuy có bất ngờ trước việc Jungkook quan tâm bất ngờ với Taehyung nhưng đây là chuyện tốt, bậc trưởng bối bọn họ không hề quá lưu tâm.
"Hai đứa, dậy thôi. Đến giờ cơm rồi."
Taehyung trong cơn mê ngủ hai mày vẫn nhíu chặt, gương mặt tiều tuỵ trông thấy, hơn hết là đôi môi trắng bệch run rẩy từng cơn quả thật chọc cho người làm mẹ xót xa.
Min Yeonha đưa tay vỗ về đứa trẻ, thấy con trai mình bên kia rục rịch tỉnh giấc liền nói:
"Em bé, tỉnh đi con, mẹ dẫn em đi rửa mặt rồi ăn cơm."
Lại quay sang vuốt lấy gương mặt trắng bệch của Taehyung, từ tính nói:
"Taehyungie dậy thôi, chúng ta ăn uống rồi ngủ sau nhé?"
Trong cơn chiêm bao Kim Taehyung từ từ bị kéo tỉnh, anh chớp chớp đôi mắt nhập nhèm nhìn người phụ nữ trước mặt, đáy mắt mơ hồ, khoé mắt đỏ hồng, và có lẽ từ cõi lòng thiếu thốn mấy ngày qua, cậu bé mười tuổi khẽ khàng thốt ra bằng chất giọng khản đặc.
"Mẹ..."
Thật khẽ, lại như tốn bao sức lực.
Anh gọi một từ thôi mà nghe yếu ớt làm sao.
Min Yeonha giật mình, lòng chua xót cho đứa trẻ, cô đưa tay vỗ lưng Taehyung khẽ nâng người anh dậy, ôm vào lòng xoa lưng dỗ dành đứa trẻ.
Một chữ mẹ thốt ra trong cơn mơ màng này đã đánh vào lòng người phụ nữa, cô hạ quyết tâm, quyết định dù thế nào cũng phải làm!
Jungkook được mẹ bế về phía phòng ăn của tứ hợp viện, cậu ôm cổ mẹ ngoái đầu nhìn Taehyung bên kia được Yeonha nắm tay dắt đi.
Cậu còn nhớ như in biểu cảm của Taehyung khi nói ra thanh âm yếu ớt đó, có tủi thân có đau đớn có níu giữ, còn có tuyệt vọng...
"Anh ơi, anh có lạnh không?"
Kim Taehyung vẫn còn xấu hổ về chuyện vừa xảy ra, anh ho nhẹ rồi quay sang nhìn Jungkook.
"Không lạnh."
Sao đứa nhỏ này cứ quan tâm anh lạnh hay không thế?
Là do em bị lạnh sao?
Nghĩ nghĩ Taehyung mấp máy môi:
"Em mặc thêm đồ vào đi."
"Em không lạnh đâu, nhưng mà anh muốn mặc thêm thì em mặc cùng anh. Không cần ngại đâu ạ."
Taehyung cau nhẹ mày, không đáp.
Jungkook còn đang định nói tiếp thì từ trong nhà ăn phát ra thanh âm ồn ào, mà tiếng nói không cho thấy đó là chuyện vui.
"Sao có thể như vậy được? Anh quyết định như vậy sao không hỏi ý mọi người trước?"
Giọng nói trầm ổn của Jeon Sam Hyun vang lên:
"Quyết định cái gì? Anh đang bàn bạc với cả nhà đây còn gì?"
Tiếng nói quát tháo kia là của chú ba Jungkook, em trai thứ hai của ba cậu.
Jungkook khẽ cau mày, cậu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày ba cậu quyết định sẽ nhận Kim Taehyung làm con trai, trên danh nghĩa là người giám hộ, còn trên thực tế thì xem như con trai lớn trong nhà.
Thế nào lại xảy ra mâu thuẫn vậy?
Trong kí ức cậu không hề có chuyện này.
Chú ba tiếp tục: "Anh muốn đề bạt ai cũng được nhưng cậu Hwang kia thì không thể được!"
Cha cậu khẽ nhíu mày nhưng vẫn điềm tĩnh nói:
"Dù sao thì trong đám binh nhất thì có vài người nổi trội, cậu Hwang đó chỉ là một trong số đó thôi. Anh ghi rõ trong báo cáo ai tốt hay chưa đủ, không hề nâng đỡ ai. Cũng không phải anh đề cử thì được chấp thuận ngay, còn phải xem thực lực đủ hay không đã chứ? Chú là một Đại úy, dẫn dắt bao tổ đội mà chút bình tĩnh sao lại không thấy có vậy hả?"
Chú hai Jungkook không theo làm bên quân đội như anh em trong nhà, chú ấy theo bà nội Jeon làm thương nhân, tuy không quá lớn nhưng của ăn của để chưa bao giờ thiếu. Người chú này cũng là giống bà nội nhất, tinh tường và rất biết cách nhìn hoàn cảnh mà lên tiếng.
Không ít lần cha cậu và chú ba cãi lớn đều là chú hai đứng giảng hoà.
"Vậy là những binh ngũ trong đợt tìm kiếm vừa rồi đều là binh nhất sao? Vậy bọn họ cũng khá được đó chứ, tác phong nhanh nhạy lại còn rất bình tĩnh trong tình huống như vậy. Đáng khen đó! Còn việc đề cử ai lên thì chỉ nên nói suông thôi, quân đội nước mình cũng không phải muốn đưa ai lên cũng được, từ xưa tới nay nhà mình đều dùng thực lực để đi lên nên cách nhìn người của anh cả không sai được, thế nhưng nhìn người thì nhìn toàn diện, nếu thực lực có thì hẳn là sẽ đi tiếp được thôi. Còn trong gia đình thì nên có sự đoàn kết chứ phải không?"
Nhìn điệu cười như có như không của chú hai, những người khác trên bàn ăn đều không lên tiếng.
Ở tứ hợp viện bọn họ chỉ phân tuổi tác để xưng hô chứ không phân quyền điều hành vậy nên ai nói hợp lí thì người khác đều không thể dùng cương vị gì để quát tháo lại.
Bà nội được cô út đỡ ra, mắt cũng chẳng nhìn lấy ba đứa con trai một khác, chỉ nói:
" Ăn cơm rồi đừng ồn ào nữa."
Vừa hay lúc này Yeonha cũng đưa hai đứa nhỏ vào trong, vừa thấy cậu bà nội đã cười tít mắt vẫy vẫy tay gọi cậu lại.
"Em bé ngủ có ngoan không? Con không đạp anh chứ?"
Jungkook được mẹ thả xuống cho chạy nhông nhông, đôi chân ngắn ngủn ì ạch chạy lại ôm chân bà nội.
"Hong có đâu ạ! Jungkookie ngủ ngoan lắm, phải không anh?"
Theo ánh mắt long lanh đầy mong chờ của cậu, Kim Taehyung ngượng ngùng gật đầu.
Mẹ Jeon dắt tay anh đi tới cạnh chồng mình ngồi xuống, phủi sạch ghế cho anh rồi mới kéo anh ngồi lên.
Jungkook í a í ới với bà nội một lúc cũng ngoan ngoan về chỗ ngồi.
Mẹ Jeon bế cậu đặt lên ghế, chuẩn bị chén bát bé xíu đặt trước mặt, Jungkook dở khóc dở cười nhìn đôi đũa tập ăn cho em bé gắn đầu thỏ ở đầu đũa.
Đây cũng là lí do để đám con chú ba trêu chọc cậu bấy lâu nay.
Đám nhóc đó gọi cậu là anh nhưng lớn hơn cậu chừng ba, bốn tuổi.
Cha cậu lấy vợ muộn nhất trong nhà, ngoài ba mươi mới có con nên cậu tuy là anh cả nhưng lại bé tuổi nhất nhà, nghiễm nhiên sau này có thêm Kim Taehyung làm anh cậu rồi nè.
"Beomie không về à chú hai?"
Mẹ Jeon róc xương cá xong bỏ vào chén hai đứa nhỏ cạnh mình, hỏi chuyện.
Chú hai cười nói:
"Beomie hôm hay học tới tối mới về được, học sinh cuối cấp không thể trễ nải việc học mà."
Jeon Beom là con trai của chú hai, hai vợ chồng chú chỉ có một cậu con trai. Chú lấy vợ năm hai mươi ba tuổi, giờ con trai chú đã năm cuối sơ trung, việc học bộn bề nên hiếm khi ở nhà.
Jungkook không để ý chuyện phiếm của người lớn, bàn tay cầm đôi đũa gắn đầu thỏ gắp một miếng chả viên bỏ vào chén Taehyung, thì thầm bên tai anh:
"Anh ăn cái này đi, ngon lắm đó!"
Taehyung nâng mắt nhìn qua cậu, Jungkook lại tiếp tục vươn đôi đũa yếu ớt của mình lên gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén anh, môi nhỏ dính ít dầu chu chu lên, nói:
"Anh ăn nhiều thịt vào cho có mỡ, sẽ không sợ lạnh nữa!"
Thấy cậu lại chuyển mục tiêu sang đĩa tôm Kim Taehyung vội kéo cậu ngừng tay, Jungkook ngước đầu nhìn anh, ngơ ngơ ngác ngác.
"Được rồi, đợi anh ăn hết đã."
Ánh mắt cậu va vào đĩa đựng đồ ăn đầy ụ cạnh chén cơm của anh thì hơi ngượng.
Do quyết tâm chăm sóc Kim Taehyung mà tâm hồn người cha của cạu dâng lên dào dạt.
Dù sao hiện tại Kim Taehyung so với cậu thì tuổi tâm hồn chỉ như đứa cháu trai trong nhà, cậu nghiễm nhiên đối xử với hắn như chăm con nít mà quên mất bản thân trong mắt tất cả mọi người kể cả Kim Taehyung chỉ là đứa bé năm tuổi.
Jungkook cười hì hì ngồi im lại chỗ mình, có chút không tự nhiên quay đầu.
Chợt cằm bị nắm lấy, hai má phấn nộn thịt cảm thụ nhiệt độ bàn tay ấm áp, Jungkook tròn mắt để Kim Taehyung quay đầu mình lại, tay kia anh cầm khăn giấy lau đi vết mỡ dính ở khoé môi cậu.
Ánh mắt khi đó....hiền từ mà nghiêm túc như cha già vậy đó!
.
Mùng ba là mình quay lại học bài rồi nên quên mất việc ra chương mới luôn 😅😅
Happy ngày quay lại đi học, đi làm của chúng taaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro