4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ huyệt của cha mẹ Kim Taehyung trời quang không đổ tuyết, cũng không nắng và gió.
Lớp tuyết dày trên đường gây cản trở bánh xe lăn, mất nửa ngày đoàn người mới di chuyển đến nơi mai táng.
Khu nghĩa trang nằm ở phía nam, nơi này có độ ẩm cao hơn khu dân cư họ ở, tuyết chỉ đọng ở trên lá cây vài giờ đã tan hết, nền đất ẩm ướt nghiễm nhiên là do tuyết tan thấm vào.
Jeon Hyun Sam dắt tay Taehyung đi vào trong, những binh sĩ cường tráng phụ trách đào huyệt và khiêng quan tài.
Sắc trời âm u, không một cơn gió mà vẫn khiến con người ta rét run.
Kim Taehyung chỉ mới mười tuổi, dù được cha mẹ chỉ bảo thế nào cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối mặt với chuyện sinh tử, anh nhìn hai cỗ quan tài dần được hạ xuống lỗ sâu hai mét, đôi mắt thất thần, sâu không thấy đáy.
Mẹ Jeon ôm con trai đứng một bên, đau xót không giữ được theo giọt nước mắt rơi xuống, tan ra ở mu bàn tay Jungkook.
Cậu không nhìn mẹ cũng biết bà đang rất đau khổ.
Là một trung sĩ mạnh mẽ cũng không thể không đớn đau khi bạn thân từ nhỏ ra đi mãi mãi.
Dưới lớp đất dày, vĩnh viễn không thể trở về cùng họ như trước.
Mẹ Kim là giáo sư trường đại học, cả đời sống thanh bạch, dạy dỗ học sinh và con trai đều rõ ràng, gặp người giúp người gặp vật cứu vật.
Đức tính đó như ăn sâu vào trong con người của người phụ nữ, đến khi kết hôn cũng là cùng với vị cảnh sát thanh liêm ai cũng kính nể, hai người bọn họ phu phụ đồng lòng, nuôi dạy ra con trai thật tốt bằng chính hành động mẫu của mình.
Nhưng lần này lại vượt xa tầm kiểm soát của họ, trận bão tuyết ồ ạt kéo theo những nhánh cây đập vào da thịt, từng cơn rét buốt như muốn xé rách da thịt, gió lốc đánh gãy thăng bằng của họ, như trận thiên tai tận thế, dữ dội trong từng luồng gió rít gào.
Tiếng kêu gào của người dân gặp nạn không ngừng vang lên, bầu trời dần trở nên xám xịt rồi tối hẳn, hai vợ chồng Kim cùng các đồng chí cảnh sát nỗ lực giữa thời tiết mưa tuyết rét gào cứu từng người một ra khỏi trận lở tuyết không báo trước.
Thời tiết quá xấu, đường trở về cũng không thông được, Kim Taehyung bị cha mẹ nhét trong xe đậu ở một vị trí an toàn.
Anh chỉ có thể giương mắt nhìn mọi người ra sức cứu người gặp nạn, bản thân chùm áo khoác của cha trên người, huy hiệu đội trưởng đội thanh tra nơi ngực trái loé sáng theo ánh đèn.
"Chồng! Ở bên kia có người đang nằm hay sao đó, em nghe thấy tiếng kêu cứu!"
Người phụ nữ tóc ngang vai đen nhánh chỉ tay về một gốc cây to trong rừng, chồng cô nghe vậy liền chạy về phía đó mặc cho nơi đó không chút ánh để nhìn đường.
Kim Taehyung thấy cha chạy về phía xa tối đen kia trong lòng có phần thấp thỏm, trong đầu không ngừng kêu lên phải ngăn cản họ lại.
Nơi đó tối tăm mù mịt, không chút ánh sáng, có nguy hiểm gì thì biết làm sao?
Dù có đèn pin thì khi có gì bất chợt xảy ra cũng không lường trước được, quá nguy hiểm, không thể được, phải ngăn họ lại, không được để họ tới đó.
Nhưng rồi trong thanh âm trái tim đang đập liên hồi vội vã Kim Taehyung chỉ nghe thấy ầm một tiếng, thân xe rung lắc một chặp, một thứ gì đó ồ ạt kéo qua trước mặt anh.
Nó đập vào thân xe, chiếc xe bị lực tác động mạnh khiến nó bị dồn ép muốn vỡ tan.
Kim Taehyung bị va chạm liền bất tỉnh.
Khi mở mắt ra liền nhận tin cha mẹ đã mất tích sau trận bão tuyết, đến hôm nay chứng kiến từng lớp đất che đi họ dưới kia, anh trừng mắt nhìn, chợt ánh mắt khẽ thay đổi, hàm răng cắn chặt nhấc chân chạy về phía trước, thoắt cái nhảy xuống cái hố đang được lấp dần.
Không ai ngờ được anh sẽ làm ra hành động này, Jungkook bị anh doạ cho thót tim.
Cậu vội vàng tuột xuống khỏi tay mẹ, mặc cho đôi giày sạch sẽ dần bị bùn đất làm bẩn, nhấc chân ngắn chạy vội tới phía Kim Taehyung.
Anh ngồi trên nắp quan tài, vành mắt đỏ hoe, đôi con ngươi lại sâu không thấy đáy, anh ngồi im một chỗ không nhúc nhích, đến khi Jungkook đến thì sững người.
Kim Taehyung mấy ngày trước còn điềm tĩnh trước sự ra đi của mẹ giờ lại nằm co mình trên cỗ quan tài của họ, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói:
"Quay về đi, quay về đi..."
Không ai dám lên tiếng, cũng không nỡ ngăn cản, Kim Taehyung mặc kệ xung quanh như nào tự mình rơi vào khỏang lặng dành cho riêng bản thân.
Jungkook đứng ở mép hố nhìn anh, lòng quặn đau.
Một giờ trôi qua, trời cũng dần lạnh hơn, lại thêm một thân ảnh nữa nhảy xuống.
"Em bé!"
Min Yeonha vội vàng thốt lên.
Âm thanh này dường như làm Taehyung giật mình, anh mở choàng mắt ra.
Trước mặt anh là cậu nhóc nhà bên, đôi giày bé con lấm len bùn đất, hai mắt nhìn anh không chớp.
Bàn tay bé xíu đưa ra xoa đầu anh, đau lòng nói: "Về nhé anh? Lạnh rồi."
Lần đầu tiên anh thấy giọng bé con thật ấm áp, không như những em bé khác, Jungkook dường như thấu hiểu rất nhiều thứ.
Ví như lúc này anh không cần ai ban phát lòng trắc ẩn, Jungkook cũng chỉ quan tâm anh như những ngày thường, không biểu lộ đau lòng hay thương hại, bé con chỉ ngồi xuống cạnh anh, vuốt ve anh nhắc anh về thôi, trời lạnh rồi.
Kim Taehyung cầm lấy tay Jungkook, vươn tay xoa xoa đầu cậu, gật đầu.
"Lạnh không?"
Jungkook gật đầu, "Mình về nhà đốt bếp lửa sưởi ấm nhé?"
"Trẻ nhỏ không nghịch lửa."
"Vậy anh đốt cho em nha?"
Taehyung nhìn cậu không nói.
Jungkook nhe răng cười hì hì nhìn anh.
Hai đứa nhỏ được người lớn bế lên, một giờ sau công tác hạ huyệt đã làm xong, đoàn binh sĩ và cảnh sát viên đứng nghiêm trang thành các hàng thẳng tắp, giơ tay vắt trước trán gửi lời chào đầy tôn sùng cuối cùng cho hai con người giàu lòng dũng cảm.
Không ít học trò của mẹ Kim đến dự tang lễ, nhưng những người chân chính được tham dự khoảnh khắc trọng yếu này chỉ là số ít người được Jeon gia cho phép.
Taehyung chớp mắt, không một bóng người Kim gia xuất hiện.
"Về thôi, Taehyung."
Hyun Sam nắm tay cậu nhóc, ủ ấm cho đôi tay bị lạnh cóng.
Yeonha ôm Jungkook lên, lúc này mới tính sổ với cậu, không nỡ mắng mà chỉ ấn nhẹ trán con trai rồi lầm bầm: "Con doạ mẹ sợ hết hồn đó! Lần sau không được nghịch như thế nữa!"
Jungkook dụi dụi vào hõm cổ mẹ, nỉ non.
"Con lo cho anh mà."
"..." Sao mà nỡ nói nữa đây?
Hyun Sam dắt tay Taehyung đi bên cạnh nhịn không được nói sang: "Con lo cho anh là bắt chước anh luôn hả? Vậy sau này anh con học bài con cũng vậy đi?"
Jungkook chu môi, "Hong mà!"
Hyun Sam xì một tiếng: "Không gì mà không? Học bài mà con kháng cự à?"
"Hong có. Nhưng mà con sao biết được anh lúc nào học mà bắt chước ạ?"
"Anh cũng đâu ở cùng phòng với con? Ba nói cứ buồn cười ý nhể?"
Hyun San vỗ cái trán trắng nõn của con trai, "Anh mới buồn cười đấy!"
"Đau con mà!"
"Cho anh chừa, cứ nói leo lẻo thôi."
"Đỏ trán con rồi đó."
Hyun Sam buồn cười nhìn cậu:
"Anh học đâu kiểu ăn vạ đó? Đỏ chỗ nào?"
Jungkook chỉ chỉ chỗ vừa bị gõ, bĩu môi tủi thân, "Chỗ này."
Hyun Sam dở khóc dở cười, "Anh thấy không mà bảo đỏ?"
"Nó đau mà!"
"Đau chứ đâu có đỏ?"
Jungkook trừng mắt, hai mắt ngấn nước, đây là hiện tượng sinh lí bình thường mỗi lần cậu cãi không lại là mắt sẽ ngấn nước, nhìn vào như mới bị bắt nạt, cực kì yếu ớt đáng thương.
Jungkook giữ ngón tay nhỏ chỉ chỗ bị đánh trên trán, quay sang mách tội cha với anh.
"Anh ơi có đỏ hông?"
Taehyung ngước nhìn cậu, bé con mặt đầy ủy khuất nhìn anh đợi câu trả lời.
"Đỏ."
Jungkook kêu lên, "Đó cha nghe chưa!"
Hyun Sam quay sang nhìn đứa nhỏ mình đang nắm tay, kinh hô:
"Sao cháu lại hùa theo em thế kia?"
Jungkook vỗ cái bẹp lên vai cha, gào lên:
"Cha còn định đe doạ anh ấy hả? Cha xấu tánh quá đó!"
Hyun Sam trợn mắt minh oan, "Cha có nói gì đâu?"
"Cha định nạt anh ý!"
"Tiên sư anh điêu quá nhể?"
Yeonha liếc nhìn qua, "Có trẻ nhỏ mà anh nói chuyện thế à?"
Hyun Sam vỗ vỗ dỗ dành vợ, "Anh lỡ miệng, không có lần sau không có lần sau."
Taehyung nhìn đường đi im lặng không nói chuyện, chú Jeon căn bản không nỡ nặng tay với bé con, chỉ là đứa nhỏ quá mỏng manh nên thấy đau thì ăn vạ.
Taehyung chớp mắt, rõ ràng biết cậu chỉ đang hờn dỗi chuyện con nít nhưng vẫn hùa theo khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước kia.
.
Sau tang lễ một tháng, cha Jeon hoàn thành thủ tục giám hộ đối với Kim Taehyung.
Trên danh nghĩa hiện tại anh đã trở thành con trai của ông ấy, và là con trưởng trong nhà.
Họ hàng anh muốn nhận lại anh nhưng Taehyung từ chối. Ông bà anh đã mất từ lâu, cha mẹ đều là con một, họ hàng ở các chi khác đều sống ở miền Nam, nếu theo họ anh sẽ phải sống xa nơi này.
Kim Taehyung không muốn, đây là nơi anh sống bao lâu, cha mẹ cũng luôn dạy anh yêu mảnh đất này, và họ hàng của anh tám phần đều đến vì lợi ích, Kim Taehyung không muốn dây dưa với họ.
Thêm một tháng nay đêm nào Jungkook cũng qua phòng anh ngủ, ngày ngày cùng anh sinh hoạt, dường như có Jungkook bên cạnh đã thành một hình thức sinh sống của anh, khó mà rời bỏ.
Quyển bài tập toán nâng cao được giải hơn một nửa, Kim Taehyung viết ra vài công thức rồi tính toán, vừa khoanh xong đáp án cửa phòng đã bị mở ra.
"Anh ơiiiiii"
Mở cửa vô tư như này cũng chỉ có Jungkook mới được quyền làm vậy.
Cả cô chú Jeon cũng lịch sự gõ cửa trước mới vào, những người khác thì không ai tìm anh, chỉ có Jungkook là như tông cửa xông thẳng vậy.
Anh nâng mắt nhìn qua, "Hửm?"
Jungkook cười híp mắt cầm quả táo đỏ trong tay ù ù chạy vào, bi bô cái miệng nhỏ.
"Táo ngọt lắm nè anh, mau ăn mau ăn."
Anh không thèm nhìn qua quả táo mà trực tiếp đi tới bàn trà ngồi xuống, bế Jungkook ngồi lên ghế bên cạnh mới lên tiếng.
"Ở đâu ra đó?"
Jungkook hì hì cười, xoa xoa trái táo vào quần áo cho sạch đưa tới cho anh.
"Lấy ở chỗ bà nội á, cạnh phòng bà có cây táo bự chà bá lửa luôn."
Taehyung nhận lấy táo từ tay cậu, đi tới hộc bàn lấy con dao nhỏ ra gọt sạch vỏ rồi cắt miếng nhỏ ra.
Con dao này là anh âm thầm cất lại, hầu như ngày nào Jungkook cũng mang theo trái cây đến cho anh, mà hay cái là bé con lại không biết gọt hoặc không được cho phép cầm dao nên trực tiếp mang tới cho anh luôn. Kim Taehyung một mình không ăn hết nên muốn chia phần cho cậu, khổ nỗi không có đồ bổ, mấy lần cắn chung một quả anh liền trực tiếp thủ sẵn dụng cụ trong hộc bàn luôn.
Bây giờ mỗi lần cậu đến là sẽ có sẵn dao và đĩa đưng trái cây, hôm nào đó còn có muối chấm.
Jungkook nhìn anh gọn gàng gọt vỏ táo cho mình, đôi bàn tay đã có khớp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ, nhìn qua liền biết sau này sẽ là thứ đẹp đẽ tinh xảo.
Mà đôi tay ấy đã cầm dao phẫu thuật cứu bao người, đưa ra bao phương án để cứu người bệnh.
Trên đôi tay tinh tế ấy là những sinh mạng anh dùng cả trái tim để nắm lấy.
Jungkook nhìn bàn tay anh ôm lấy trái táo lướt những đường dao gọn gàng, vỏ táo dần được kéo dài, tay anh nhuần nhuyễn gọt sạch vỏ trái cây.
"Há miệng."
Jungkook ngoan ngoãn há miệng nhỏ cắn miếng táo anh đã gọt vỏ bổ sẵn cho mình.
Kim Taehyung đút cho cậu miếng táo đầu tiên xong mới ăn phần của mình.
"Anh học bài hả?"
"Ừm."
"Vậy em cản trở anh làm bài không?"
Kim Taehyung nhàn nhạt nhìn cậu, nói: "Em nói xem?"
Jungkook chẹp môi một tiếng, cười thẹn thùng: "Chắc là không đâu."
"..."
"Anh phải lo học đấy nhé, không được lười biếng đâu!"
Jungkook lanh lảnh nói chuyện bên tai anh, gần đây cậu được nuôi quả thật là quá tốt, chỉ có một tháng đã có hiện tượng tròn ra một vòng, hai má cũng đã có thịt hơn trước.
Khổ nỗi bé con này lại bé hơn những bé năm tuổi khác, dù có mập hơn thì nhìn vẫn bé tý xíu.
"Một ngày em ít tìm anh lại thì anh sẽ học nhiều hơn đấy."
Jungkook vỗ cái bẹp lên tay anh, trừng mắt: "Em tìm anh làm phiền anh à? Lúc em đến có thấy anh học đâu. Đó là em biết canh giờ mà đến, do em hiểu anh quá đó thôi."
Nhìn cậu hếch mặt lên tủm tỉm cười Taehyung quyết định bỏ qua việc quyển sách toán hãy còn đang mở đặt trên bàn.
"Em bảo anh nghe, việc học đối với mỗi con người đều rất quan trọng. Nếu có cơ hội được học thì phải nắm bắt lấy cho bằng được, học thật tốt, sau này trở thành công dân có ích cho đất nước."
Taehyung chớp mắt ngồi một bên nghe cậu nói.
Bé con ngày ngày nói cho anh những câu nói vu vơ nhưng chậm rãi suy nghĩ thì lại rất có ý nghĩa.
Chả biết từ bao giờ trong căn phòng vốn ít đồ dùng lại trở nên chật hẹp hết thảy.
Cả căn phòng in đậm bước chân của người thứ hai, như một người luôn sống cùng chủ nhân căn phòng ở đây.
Hơi thở của hai người, vật dụng cho đến những điều cỏn con như chén muối, cái dao cũng là do có sự xuất hiện của Jungkook mới có.
Cậu chầm chậm không một tiếng động bước vào lãnh địa của anh, từ tốn không khoa trương trao cho anh những điều tốt đẹp.
Kim Taehyung vốn nghĩ sau khi cha mẹ qua đời anh sẽ quay về miền Nam ở với một trong đám người họ hàng kia, sống cách xa nơi này, nhưng thiên ý khó đoán, anh lại được bù đắp những thứ thiếu hụt bằng tình thương tinh tế của Jeon gia.
"Bé con."
Jungkook ngơ ngác: "Dạ?"
Taehyung bẹo cái má đầy thịt của cậu, ánh cười trong mắt rất đậm, nói:
"Sao em cứ như con lật đật thế?"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro