5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung từ bé đã nhận được nền giáo dục tốt nhất về cả đạo đức lẫn tri thức.
Cậu bé con trai đội trưởng cảnh sát Kim vang danh học giỏi không còn là chuyện mới lạ.
Kỳ thi toán Olympic diễn ra vào giữa tháng sáu, Kim Taehyung mỗi ngày đều đèn sách để chuẩn bị cho kì thi.
Jungkook lo anh đói bụng nửa đêm, kéo tay mẹ đi chuẩn bị mấy món ăn nhẹ để sẵn, ngày ngày cứ canh đúng giờ là lại chạy sang phòng anh đưa đồ ăn.
"Anh ơi, ăn thôi."
Kim Taehyung đặt bút xuống vừa đúng lúc em bước chân nhỏ đi vào.
Thói quen ăn đêm vào giờ này đã được Jungkook luyện cho thành quen, cứ đến giờ là tự động thân thể sẽ sinh ra phản ứng.
Mùa hè, trời vẫn có mưa. Cả ngày hôm nay đều có mưa phùn, đến tối thì nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi đập vào mái ngói vang lên những thanh âm nặng trĩu, trong không khí là mùi đất ẩm bốc lên.
Jungkook đặt hai chậu cây cỏ hương ở ngay cửa sổ phòng Taehyung, nếu trời mưa hương cỏ sẽ át đi phần nào mùi đất khó chịu kia.
Taehyung đưa tay nhận đồ ăn trong tay cậu, đặt đĩa nấm xào chay qua một bên, đưa tay bế ngang Jungkook lên đặt lên đùi ôm vào lòng.
"Trời mưa thì ở phòng ngủ đi, chạy loạn té thì sao?"
Mùa hè nóng bức có mưa nên không khí mát mẻ hơn hẳn, Jungkook không thấy lạnh nhưng mà vẫn dụi dụi má trái vào lòng anh, ôm anh làm nũng.
"Em sợ anh đói mà."
Kim Taehyung ôm chặt cậu hơn, đem áo khoác trên giá treo bọc cậu lại, nắn nắn cái má sau vài tháng đã tròn trịa hơn trước.
"Anh biết, nhưng đi như thế nguy hiểm, lần sau không như thế nữa nhé?"
Thấy cậu giương môi muốn nói anh nhanh chóng cướp lời:
"Nếu hôm nào trời mưa anh sẽ tự xuống bếp lấy đồ ăn rồi qua phòng em cùng ăn, được không?"
Jungkook hiểu nếu cậu nói không anh vẫn sẽ làm vậy, hoặc hơn là sẽ không cho cậu mỗi đêm đến đưa đồ ăn cho ăn tiếp.
Từ lúc cậu đưa ra đề nghị này anh đã cau mày từ chối thẳng, lí do rất đơn giản, tối muộn nguy hiểm cho bé con. Chẳng qua do cậu lì lợm ngày nào cũng ầm ầm chạy tới anh mới bất đắc dĩ để cậu mang đồ ăn cho, nếu bây giờ còn nháo chắc chắn anh sẽ dừng cái chuyện ăn uống này luôn mất.
Bé con trong lòng cọ cọ hai cái, khẽ dạ một tiếng nhỏ trong ngực Kim Taehyung.
Anh mỉm cười nhéo một cái lên bầu má của cậu, xốc bé con trong lòng ngồi thẳng lại, một tay ôm cậu một tay gắp đồ ăn.
Jungkook nhìn anh ăn một miếng lại đút cho cậu một miếng liền trầm mặc.
Mặc cho bản thân ở độ tuổi nào thì khi ở cạnh Kim Taehyung đều là anh chiếu cố cậu.
Cậu không muốn như thế, đáng ra là bản thân cậu nợ anh thì cậu nên là người chăm sóc anh.
Không phải bản thân cậu không cố gắng chiếu cố anh, nhưng Kim Taehyung ở mọi trường hợp đều có thể xoay chuyển để cậu ở vị trí được chăm sóc.
Mỗi lần như vậy gương mặt Kim Taehyung rất thoả mãn, nhìn ánh mắt thoải mái vui vẻ của anh cậu cũng không thể khước từ những săn sóc của anh.
Bất quá đều là muốn Kim Taehyung vui vẻ trưởng thành, việc nào anh thấy vui thì cho anh làm đi.
Miếng nấm đưa đến bên miệng bị cậu né tránh, bĩu môi ngước mắt nhìn anh.
"Em no."
Taehyung gật đầu, không ép cậu ăn thêm, bản thân nhanh chóng giải quyết phần còn lại.
Lấy khăn giấy lau miệng cho bé con trên đùi xong lại lấy cho cậu ly nước ấm súc miệng, Kim Taehyung nhỏ tuổi nhưng rất ra dáng anh lớn biết chăm em nhỏ.
Jungkook như hoàng tử bé được ân sủng mà hưởng thụ, Kim Taehyung rất thích nhìn Jungkook ngồi ngoan ngoãn nhìn mình chăm sóc như này nên càng làm càng nghiện.
Đánh răng xong cũng đã gần mười một giờ tối, hai mí mắt trên dưới của Jungkook hết đánh lại húc nhau liên tục, cậu dụi mắt muốn đứng dậy đi về phòng lại bị Kim Taehyung giữ lại nhét vào trong chăn, hai giây sau anh liền tắt đèn chui vô ôm chặt cứng cậu rồi nhắm mắt luôn.
Jungkook theo thói quen vỗ vỗ lưng anh dỗ anh ngủ, xong bản thân lại ngủ quên trước.
Trong đêm đen đầy hương ẩm của đất và hoa cỏ, tiếng mưa rơi trên mái ngói vẫn vang vọng cả khu nhà, căn phòng nhỏ phía Bắc chìm trong bóng đêm, Jungkook không hề thấy được nụ hôn rơi trên trán mình.
.
"Em bé ơi, mẹ về rồi nè."
Jungkook lon ton chạy ra đón mẹ, Min Yeonha tay xách đầy đồ vội vàng đặt xuống chạy lại ôm lấy con trai.
Những nụ hôn rơi đầy mặt khiến cậu nhột, Jungkook cười khúc khích ôm lấy đầu mẹ muốn ngăn lại, nhưng mà xa nhau cả một tuần nên mẹ nhớ cậu rất nhiều, vừa hôn vừa ôm không chịu buông cậu ra.
Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ tô thêm sức sống cho cả sân trước.
Jeon Hyun Sam mang trên mình bộ quân phục đứng đằng sau nhìn hai mẹ con nô nhau.
"Được rồi, vào nhà thôi."
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ mình, ông xoa nhẹ hai cái liền đút tay vợ vào túi áo khoác quân phục, hôn cái chóc lên trán con trai nhỏ, cười nói:
"Ở nhà ngoan không?"
Jungkook ôm cổ mẹ cười hì hì, gật đầu dạ rất dõng dạc.
Chỉ mới quay về được vài tháng cậu đã quen với hình hài bé tí đi đâu cũng cần người bồng, cần người đi theo trông coi, quen với cách nói chuyện của một em bé biết làm nũng đầy ngoan ngoãn, biết cách nắm điểm yếu tâm lý của người khác.
"Em bé có nhớ Beomie không?"
"Dạ có."
Yeonha ôm cậu ngồi xuống ghế, vui vẻ xoa nắm hai cánh tay mũm mĩm của con trai, cười nói:
"Tối nay Beomie về đấy, thằng bé còn bảo là muốn gặp em bé lắm này!"
Jungkook chớp mắt, khẽ khựng lại.
Jeon Beom, con của chú hai, là người lớn tuổi nhất trong lứa con cháu Jeon gia.
Anh ta học giỏi, đạo đức tốt, sự nghiệp đời trước phải nói là huy hoàng, thừa kế sản nghiệp của cha, dùng mấy năm ít ỏi đẩy công ty tầm trung lên thành công ty hàng đầu trong nước, sự nghiệp ai nhìn cũng ngưỡng mộ, tài năng không ai dám chê bai.
Jungkook năm 26 tuổi vô số lần tự ti trước thành công của người anh em trong nhà, cậu lấy đó làm mục tiêu để vươn lên, nhưng người ta ngày càng đi lên đỉnh cao danh vọng còn cậu thì tha hương xứ lạ.
Jeon Beom hơn cậu mười tuổi, hiểu chuyện và ngoan ngoãn, thành tích luôn đứng đầu, là đứa cháu ai cũng yên tâm.
Còn Jungkook là đứa nhỏ ai cũng yêu thương.
Cậu lớn lên trong tình yêu vô bờ của gia đình, vậy nên mới có lá gan lớn tự mình vùng ra khỏi vùng an toàn.
Bản thân tư duy chưa đủ chín chắn lại muốn làm liều, hậu quả khỏi phải bàn, cái mạng nhỏ cũng không còn.
May mà còn được quay lại lần nữa, Jungkook mím môi cảm thán, tính ra cậu sống trong bao bọc đó chứ, từ gia đình đến ông trời đều dung túng cho cậu.
Bữa cơm tối hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày.
Mọi người mọi người đều vì bận việc riêng nên ít khi có đủ người trên bàn cơm, nhưng hôm nay pha lệ quây quần đông đủ hết ở trên mâm cơm.
Ba mẹ Jungkook đều tất bật chuẩn bị cơm tối với mọi người cả buổi chiều, chưa ôm nựng con trai bao lâu đã tách ra, Jungkook được mẹ giao phó cho hai đứa nhỏ nhà chú ba trông nom, xong liền ở trong bếp cùng mọi người.
Nhà chú ba có hai đứa trẻ, chị gái năm nay cũng học lớp ba rồi, hai má hồng hồng phúng phính, răng xún hai cái nhưng lại rất thích cười nên mỗi khi cô bé mở miệng cười là Jungkook đều nhịn cười đến đau cơ hoành.
Cô bé thích cười nhưng lại dễ nóng như cha cô bé, thấy Jungkook ngồi cầm que chọc chọc đất xong nhìn mình nín cười cô bé liền giận luôn.
"Anh không được cười em!"
Nhìn cái lỗ thông gió của Jeon Hyeyoung cậu khó lòng mà nhịn nổi nữa.
Jeon Hyeyoung bị cậu cười lại càng giận, xách váy chạy bịch bịch đến trước mặt cậu quở:
"Anh cười cái gì mà cười! Không cho cười!"
Jungkook gật đầu, ngước nhìn cô bé.
"Ừm!"
Ở góc này không thấy cái lỗ thông gió, không còn buồn cười nữa.
"Hừ! Tha cho anh đấy! Mau lại đây vẽ xe ô tô với Junie đi nè!"
Hyeyoung được mẹ nuông chiều nuôi lớn, đang ở tuổi dần có nhận thức nên vẫn có thứ vẫn chưa biết làm đúng hay sai, cô bé trong lúc chơi lại quá đà xô ngã em trai để giành đồ chơi.
Jungkook tặc lưỡi, chuyện tranh giành đồ chơi của con nít như chuyện thường ở huyện, cậu không thèm nâng mí mắt quan tâm ngồi một bên coi hai đứa nhóc cãi nhau.
"Của chị!"
"Của em mà! Của chị ở bên kia cơ mà, sao lại giành của em chứ!"
Young Jun mếu máo cố gắng giữ lại cây que nhỏ xíu trong tay, đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi nên sức không thể đọ lại được chị gái. Giành nhau hai cái liền bị Hyeyoung đẩy ngã.
Jungkook giật mình quay đầu khi nghe tiếng khóc của Young Jun, cậu lật đật chạy lại xem tình hình.
"Sao lại khóc rồi? Chuyện gì xảy ra?"
Cục bông cao ngang đầu gối người lớn nhăn mày đứng giữa hai đứa bé phân xử, hình ảnh trông có chút buồn cười.
Hyeyoung chỉ về phía em trai đang khóc, nói lớn:
"Là em ấy lấy cái cây của em!"
Young Jun quẹt nước mũi, gào to hơn:
"Là chị lấy của em mà!!!"
"Nó là của chị mà!"
"Hyeyoungie nói dối! Đó là của em!"
Jungkook bị chọc đau đầu, cậu day day trán ảo não, đúng là trẻ con mà!
Jeon Beom theo cha đi vào tứ hợp viện.
Đã ba tháng kể từ khi đi ôn theo đội tuyển anh không ở nhà, nhà cha anh ở cũng là mua ở ngoài không ở chung với mọi người, bây giờ quay về cảm xúc quả thật có chút vui sướng.
Chợt thanh âm chào mừng lại là tiếng khóc của trẻ con và tiếng la hét đầy nội lực.
Không hẹn mà cả hai cha con đều đưa mắt nhìn về phía góc sân phía Nam.
Ba đứa trẻ đứng tụm một chỗ, hai đứa nhóc một lớn nhất một bé nhất oang oang cãi nhau, đứa nào cũng nước mắt nước mũi giàn gịua.
Chỉ có đứa trẻ đứng giữa yên lặng nghe hai đứa trẻ kia cãi nhau, đôi lông mày khẽ cau lại, gương mặt lộ ra vẻ ảo não bất lực.
Mặt cậu vốn tròn trĩnh, thêm biểu cảm suy tư này lại như ông cụ non vậy, vừa ngộ nghĩnh vừa kéo yêu thích.
Jeon Beom vừa nhìn liền biết đó là con của bác cả và chú ba.
Bất quá hôm nay chỉ có bữa cơm của ba gia đình, mà cũng chỉ có hai nhà bọn họ là có trẻ con.
Anh bước lại phía đám trẻ, dáng vóc thiếu niên chân dài eo hẹp , trên lưng treo balo, dáng vóc thư sinh hiền hoà.
Anh vừa bước đến đã nghe cậu bé im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng.
"Không cùng nhau chơi thì tịch thu, khỏi ai dùng hết!" Nói xong liền giật cái nhánh cây nhỏ trơn nhẵn trên tay cô bé ra, nói là giật nhưng rút rất nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm cô bé bị thương.
Jeon Beom nhướn mày, kinh ngạc một chặp.
Biểu cảm khi nói của cậu bé đó nào giống đứa trẻ cơ chứ?
Lạnh nhạt, dứt khoát, trầm thấp.
Jungkook lạnh lùng bẻ gãy nhánh cây, nhét cho mỗi đứa một nửa, phủi tay cao giọng.
"Khỏi tranh nhau nhé!"
Hay rồi....
Quả nhiên, đám nhỏ bị doạ cho ngơ luôn rồi.
Jeon Beom phì cười, hứng thú nhìn anh họ nhỏ của mình.
Jungkook nghe tiếng cười quay đầu lại, kinh ngạc tròn mắt nhìn thiếu niên nhu hoà trước mặt.
Giống hệt trong ký ức của cậu, khí tức ôn hoà lại mang theo hơi thở tri thức ẩn hiện trên người anh luôn khiến người khác phải kính nể.
"Sao thế? Không vui khi em về hả?"
"H-Hả...? Sao có thể chứ! Anh rất vui là đằng khác đấy!"
Jungkook có vẻ ngoài rất đáng yêu, cái miệng nhỏ lại rất biết nịnh, luôn khiến người khác phải yêu thích.
Jeon Beom cười hiền nhìn cậu, giọng nói khi vỡ giọng trầm trầm:
"Vậy sao? Em còn tưởng anh bận giáo huấn mấy đứa nhỏ nên không nhận ra em luôn cơ?!"
Nghe hai từ giáo huấn Jungkook cười ngượng, đổi đề tài.
"Em về cùng chú hai hả?"
Jeon Beom gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía cha mình, nói:
"Em cũng chỉ có ông ấy."
Jungkook im lặng không nói, Jeon Beom không ở tứ hợp viện, ở ngoài kia người có thể bao bọc anh chỉ có chú hai.
"Anh nghe mẹ nói em đi thi thí nghiệm hoá học ở thành phố B, ở đó thế nào?"
Jeon Beom nhướn mày, hứng thú nâng môi:
"Anh có hứng thú?"
Jungkook lắc đầu, " Chỉ là tò mo thành phố khác sẽ trông như thế nào thôi."
Đời trước cậu phiêu bạt một đời lại chưa từng đặt chân đến thành phố B, không biết vì lí do gì, cậu luôn bỏ qua chỗ đó.
Jeon Beom suy ngẫm một chốc, chợt cúi người ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cười đến nhu hoà.
"Nơi đó rất đẹp, là một thành phố thuộc về mọi người. Nếu anh đến đó, anh sẽ không bao giờ thấy lạnh."
Nói xong đưa tay bế bồng cậu lên, Jungkook giật mình vươn tay ôm lấy cổ anh ta, Jeon Beom cười hai tiếng, giọng trầm thấp nói:
"Để em bế anh vào nhà nào!"
.
Đến giờ cơm Taehyung mới đi học về, hôm nay vẫn như cũ Jungkook ra đón anh đầu tiên, hai tay bé con dang rộng chạy tới chỗ anh, Taehyung mỉm cười, ánh mắt chỉ tập trung trên gương mặt non nớt tràn trề sức sống của cậu, vươn tay ra đón lấy thân thể bé nhỏ vào lòng.
"Anh về rồi!"
Tiếng reo mừng của trẻ con gợi lên rạo rực trong lòng anh, Taehyung xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng trong mắt không thể giấu.
"Ừ, anh về rồi."
"Học mệt không anh?"
"Mệt, bé con ôm anh đi."
Jungkook ôm lấy cổ Taehyung dụi dụi mặt vào cổ hắn, miệng nhỏ ngon ngọt:
"Anh Taehyungie không mệt nè, thương thương."
Đỡ lấy cơ thể bé con trong lòng Taehyung ôm cậu bước vào nhà.
Cảm thấy không khí trong nhà hôm nay có phần náo nhiệt Taehyung liền hỏi Jungkook.
"Hôm nay nhà có việc gì sao?"
Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp đang đông đúc người qua lại, nhỏ giọng bên tai anh đáp:
"Hôm nay Beomie về nên mọi người vui lắm!"
Taehyung nhướn mày, "Jeon Beom?"
"Dạ!"
"Em gặp anh ấy rồi?"
Jungkook gật đầu, cứ có cảm giác Taehyung liên tục nhăn mày khó chịu là sao nhỉ?
"Taehyungie về rồi à con? Đói bụng không?"
Tiếng nói bà nội hướng hai người nói tới, bà từ trong phòng đi ra, bên cạnh có người dìu đỡ.
Taehyung nhìn thiếu niên bên cạnh bà, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta gật đầu chào hỏi.
Hẳn là Jeon Beom kia đi.
Người nọ mỉm cười hoà ái, giọng nói trầm ấm, cả người đều tràn ra hai chữ thân thiện.
"Chào em, anh là Jeon Beom."
"Em là Taehyung ạ."
"À, là em sao. Anh có nghe Jungkook nói về em rất nhiều đấy."
Kim Taehyung nghe vậy liền quay sang nhìn bé con trên tay mình, nhướn mày hửm một tiếng.
"Em nói gì anh thế?"
Jungkook ôm cổ anh nhoẻn miệng cười, không hề che giấu nâng môi nói cho anh nghe.
"Nói là Taehyung nhà mình tài giỏi như nào đó!"
Gương mặt bụ bẫm của em hất lên, mũi nhỏ muốn hếch lên tận trời cao.
Biểu cảm giương giương tự đắc đầy thoả mãn chọc mọi người bật cười.
Taehyung nhếch môi xoa mái tóc mềm của bé con, cưng chiều nhìn cậu.
Bà nội ngồi xuống ghế, vỗ vỗ tay hướng Jungkook nói:
"Lại đây bà nội ẳm nào."
Jungkook được Kim Taehyung bồng qua đưa cho bà nội ôm, cậu ngồi ngoan trên đùi bà không dám ngọ nguậy.
Bà đã lớn tuổi, tuy vẫn có thể đi lại nhưng sức khoẻ không thể chống đỡ quá lâu, nếu cậu ngọ nguậy lung tung sợ sẽ đụng bà đau.
Bà nội yêu thích ôm cục bông của nhà trong lòng, bé con ngồi ngoan hai tay đặt trên đùi duỗi thẳng hai chân, im lặng để bà xoa bụng tròn tròn.
"Em bé mỗi lần nói chuyện chỉ có nhắc đến Taehyungie. Anh lớn là niềm tự hào của Jungkookie đấy."
Jungkook gật đầu đồng tình. Cũng coi như là cậu nhìn anh lớn đi, một tay cậu dỗ anh ngủ, là cậu cho anh ăn, là cậu quan tâm anh học bài, như vậy có khác gì là chăm anh lớn đâu!
"Jungkookie rất tự hào về anh Taehyungie luôn!"
Cậu nói thật lòng, người anh này chưa từng khiến cậu thất vọng, làm gì cũng chắc định, luôn mang vinh quang về nhà, là đứa trẻ khiến người lớn an tâm.
Mà đứa trẻ này là người mà cậu quyết tâm sẽ nuôi lớn!
Taehyung nghe em nói khoé môi không nhịn được kéo lên, con ngươi nâu đen trong suốt nhìn Jungkook. Đáp lại ánh mắt sạch trong của cậu, trong lòng Kim Taehyung đã hạ quyết tâm sẽ mãi mãi là niềm tự hào của Jungkook.
Chỉ cần Jungkook muốn, có gì là anh không thể làm?
_______

Em bé: Anh Taehyung ơi ~
Anh lớn: Anh đây?
Em bé: Taehyungie ơi ~
Anh lớn: Anh nghe.
Em bé: Taehyungie hyungie ~
Anh lớn: Anh nghe rồi, em nói đi?
Em bé: Taehyungie hyungie huyng ~
Anh lớn: Nhóc nghịch ngợm, lại đây anh hôn nhanh!

#Qini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro