6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lên sáu tuổi, đã đến tuổi đi học tiểu học. 

Mùa thu vẫn còn ánh nắng ấm mùa hạ, có làn gió đìu hiu đặc trưng của tiết trời thu, mang theo vài chiếc lá khô lởn vởn bay trên không trung, ngày đầu đi học của Jungkook đã đến. 

Chiếc nón rộng vành màu vàng chanh đội chiếc cái đầu be bé, trên người mặc bộ đồng phục màu xanh nước nhàn nhạt, vừa sạch sẽ lại tinh khôi đúng như cái tuổi bặp bẹ đến trường của cậu hiện tại, Jungkook nắm chặt quai đeo cặp, mở mắt to nhìn xung quanh đông đúc. 

Quào, cái cảm giác ngày đầu đến trước này lâu lắm rồi cậu mới có lại nó. Cảm giác này lại có chút mới mẻ vi diệu. 

Vi diệu ở đây không phải cảm giác tựu trường vừa hồi hộp vừa lo lắng khép nép vào chân mẹ, mà là do người đưa cậu đến trường không phải mẹ Yeonha hay cha Sam Hyun, thay vào đó là Kim Taehyung - thằng nhóc cũng vừa lên lớp 6 dắt tay cậu tới trường.

Jungkook dở khóc dở cười. Nào có phụ huynh nào vứt con trai nhỏ tuổi trong nhà cho anh trai mới chỉ có mười tuổi coi chứ. 

Không phải nhị vị gia trưởng không muốn đi, mà công việc ở quân doanh luôn kêu réo tên họ, họ đã không về nhà ba ngày rồi. 

Đáng nhẽ có thể giao cho những người khác nhưng trùng hợp sao thời điểm này thị trường kinh tế đang biến động, các sàn giao dịch thương mại và chứng khoán đều lên xuống liên tục, cả chú hai lẫn cô út đều là người làm ăn trên con số, họ không thể ngồi yên nên cũng bôn ba không liên lạc mấy hôm nay rồi.

Thím ba phải về quê ngoại gấp, hai đứa nhỏ nhà chú ba cũng vì vậy mà bỏ luôn buổi lễ khai giảng hôm nay. Bất quá còn Jeon Beom đáng tin thì lại đi thi cuộc thi toán cao cấp quốc gia.

Cuối cùng người rảnh rỗi trong nhà cũng chỉ có bà nội và Kim Taehyung, cả nhà Jeon gia đều như lắp mô tơ quay vào chân, chạy đi chạy lại quay cuồng với guồng quay cuộc sống. 

Trọng trách lớn lao là đưa Jungkook đến trường đã được phân phó cho Kim Taehyung, anh cũng vui vẻ nhận lấy trách nhiệm này. 

Hai người học cùng trường, Kim Taehyung học cuối cấp, so ra thì quen đường quen xá, lại đủ để bảo vệ em trai ở trong trường học nên các bậc gia trưởng không quá lo lắng, những trước khi đi vẫn dặn dò khiến cho Jungkook vừa nghe vừa ăn được hai cái bánh bao luôn.

Bàn tay nhỏ được nắm lấy, Jungkook ngước đầu lên nhìn Kim Taehyung, non nớt hỏi:

"Anh ơi, lớp anh ở đâu thế ạ?" 

Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, sợ chỉ cần lỏng ra là sẽ tuột mất, đứa nhỏ đi lạc anh tìm không thấy thì lại nguy. 

Taehyung hơi mỉm cười, rũ mắt nhìn cục bông bé xíu trước mặt.

"Em không tìm lớp em sao lại hỏi lớp anh?"

"Em muốn biết anh học ở đâu đó!"

"Sao lại thế?"

Jungkook không chút do dự đáp lời anh:

"Em muốn biết anh học lớp nào, giờ giải lao có thể đến tìm anh mà không cần đi hỏi nè!"

Jungkook biết Taehyung ở trường ai cũng biết, vì một cậu bé năm nào cũng đứng nhất khối, vừa ngoan lại còn đẹp trai, giải nhất bao cuộc thi toán học thì sao lại không ai biết chứ, nhưng cậu không thích hỏi bọn họ, cậu muốn nghe chính anh nói cho cậu biết cơ.

Kim Taehyung xoa xoa bầu má trắng mịn của đứa nhỏ, nhẹ nhàng đáp: "Để anh đưa em đi. Nhưng bé con nhớ kĩ, giờ ra chơi hay bất kì giờ nghỉ nào cũng phải ở yên trong lớp biết chưa? Anh sẽ tự đến tìm em."

Cục bông này bé như thế mà trường học lại rộng thế này lỡ đi lạc thì biết tìm bao lâu mới thấy? Lạc mất một giây thôi anh cũng sợ rồi chứ đừng nghĩ là cả một đoạn thời gian.

Chưa kể bé con còn dễ nhìn, lại hơi ngốc ngốc nữa, nếu bị người xấu lừa bắt đi mất thì sao? 

Để không có vạn nhất gì xấu xảy ra, tốt hơn hết nên để em ấy ở khu vực an toàn nhất, chính là lớp học.

Nếu em ấy muốn gặp thì anh sẽ tới đó với em ấy, dù sao thì cũng chỉ là vài bước chân thôi.

Kim Taehyung dẫn Jungkook đến lớp học của anh, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ, lớp học tràn ngập hương cỏ cây được gió thổi vào. Rèm cửa trắng tinh được móc lên, bảng đen sạch sẽ, những bằng khen huy chương dán phía sau lớp học nhiều đến gần như kín tường.

Jungkook tò mò, nghiêng nghiêng đầu hỏi anh.

"Anh ơi, chỗ bằng khen kia là của lớp anh hay của anh thôi thế?"

Taehyung không nghĩ bé con sẽ để ý đến mấy thứ này, hơi nâng mắt nhìn một lượt mới chậm rãi cúi xuống bế Jungkook đặt lên tay rồi đứng thẳng lên.

Jungkook ôm lấy cổ anh, theo từng bước chân của Kim Taehyung cậu ngày càng nhìn rõ hơn những cái tên trên những bằng khen đó.

Giải nhất toán học tiểu học - Kim Taehyung

Giải nhất toán học cao cấp bậc tiểu học - Kim Taehyung 

Giải nhì ngữ văn tiểu học - Kim Taehyung

Giải nhất vở sạch chữ đẹp - Kim Taehyung

Giải nhất nhảy xa - Kim Taehyung 

Giải nhất mô hình xe điện vật lí - Kim Taehyung 

Giải nhất toán học bậc tiểu học cấp thành phố - Kim Taehyung 

Giải nhất toán học dành cho học sinh tiểu học quốc gia - Kim Taehyung 

Cuộc thi nói tiếng anh dành cho học sinh tiểu học - Kim Taehyung

...

Vô số những giải thưởng khác, Jungkook không biết nên kể như thế nào cho đủ, cậu lặng lẽ ghi nhớ từng cột mốc của Kim Taehyung lại. Đây chính là những dấu ấn đầy vinh quang của Kim Taehyung mà trước giờ cậu chưa từng để ý tới. 

Nhìn một vòng, Jungkook đến được tổng cộng có 15 cái bằng khen được đóng khung và hai chiếc huy chương vàng, trong đó có ba cái là dành cho tập thể lớp, còn lại là của người anh trai cậu luôn tự hào - Kim Taehyung.

Thấy cậu đã nhìn xong thì quay sang nhìn mình, Kim Taehyung đặt cậu xuống, bất chợt cậu vòng tay sau gáy lại ôm chặt không buông, Kim Taehyung dở khóc dở cười, bất đắc dĩ bế cậu lên lại, nhéo nhéo má cục bông nhỏ trong lòng.

"Chiều em hư rồi."

Cục bông nhỏ mềm mềm chỉ nhoẻn miệng cười khúc khích không phản bác. Cậu ôm lấy cổ anh để anh bế mình về lớp. 

Không biết tại sao cậu lại trở nên bám người như thế này, mặc dù khả năng độc lập của Jungkok rất tốt, từ kiếp trước đã luôn tự mình bọc lấy thân mình, thế mà lần này sống lại cậu lại phó mặc bản thân cho người thân. Để họ ôm tới ôm lui, như muốn làm chú mèo lười nằm trên nệm mặc cho người ta ôm ôm vuốt ve vậy.

Chú mèo nhỏ mềm mềm họ Jeon đung đưa trên người anh đến khi tới cửa lớp mới tuột xuống, nhìn các bạn đang nhìn mình với ánh mắt tò mò Jungkook có hơi ngại ngùng. 

Hình như các bạn nhỏ sáu tuổi không còn được người thân bế đến lớp như cậu nữa thì phải?

Đang ngại ngùng suy nghĩ thì bàn tay mang theo hơi ấm phủ lên đầu cậu, xoa xoa vài cái, giọng anh cũng truyền xuống.

"Chúng ta vào trong thôi, chờ các bạn đến đủ thì cô giáo sẽ xếp chỗ ngồi cho các em."

Jungkook gật đầu dạ một tiếng ngoan ngoãn nắm tay anh đi vào trong.

Học sinh mới lên tiểu học thường được giáo viên quan tâm chăm sóc nhiều hơn, có bé sẽ hớn hở đi làm quen bạn mới, có bé rụt rè núp sau chân mẹ, có bé lại như chẳng quan tâm thứ gì, chỉ có Jungkook là đứng im cũng được các bé khác kéo lại hỏi thăm.

Bé con trắng trắng hồng hồng, trên lưng mang balo màu trắng sạch sẽ, còn được mẹ Yeonha chuẩn bị cho móc khóa thỏ bông một cục tròn xoe, các bé gái thường thích những thứ dễ thương, thấy Jungkook có đồ dễ thương liền đi tới muốn làm quen rồi sờ sờ cục thỏ bông tròn tròn đó. 

Mục đích tới là vì con thỏ bông, còn hiện tại thì bị thích cái gương mặt non nớt đáng yêu của cậu luôn. 

Đa số các bé trai ở tuổi này đều hơi đầy đặn hoặc là gầy thấy toàn chân với tay. Jungkook thì lại bé tý xíu so với các bạn không nói, nhưng tại sao gương mặt bạn này lại tròn tròn với mắt cũng to tròn thế ạ? Các bé nhìn thích lắm ý, chạm vào má bạn cũng mềm mềm nữa, thích tay ơi là thích luôn.

Kim Taehyung còn lo bé con nhà anh hay bám người nhà như thế lúc đi học sẽ hướng nội ít giao tiếp, đâu có nghĩ cục moe của anh không làm gì cũng được người ta chú ý như vậy chứ.

Sợ cậu bị dọa sợ thật Kim Taehyung chỉ đành bế cậu lên, viện cớ cô giáo xếp chỗ mà kêu các bé đi tập trung.

Đợi Jungkook được xếp chỗ ngồi xong xuôi, cũng làm quen được vài ba người bạn, giáo viên phía trên đang cho lớp sinh hoạt để làm quen mới yên tâm rời đi.

Chỗ của bé con gần cửa ra vào....

Bóng dáng cậu bé sải bước trên hành lang mang theo chút gió thu khiến người ta muốn khắc ghi lại thời khắc này. 

Có quyến luyến trên đôi vai nhỏ gầy đó, có niềm vui vụn vặt trong đôi mắt sáng ngời, có chút dịu dàng nơi khóe miệng đang giương cao, mang theo lá khô cuốn đi trong chớp nhoáng, để lại bóng lưng với ánh nắng nhạt nhòa tiết trời thu.

Lúc anh về đến lớp thì các bạn học cùng lớp và giáo viên đều đã đến, Kim Taehyung báo cáo một tiếng cũng đi về chỗ ngồi.

Cậu bạn bàn trên vừa đợi anh ngồi xuống đã vội quay xuống, mở to hai mắt nhỏ giọng hỏi sợ làm ồn sẽ bị giáo viên đuổi ra ngoài ngay ngày đầu tiên trở lại trường.

"Đi đâu giờ mới tới vậy? Có bao giờ thấy cậu tới muộn đâu?" 

Kim Taehyung lấy một tập đề trong cặp sách ra, lười biếng đáp lại.

"Đưa bé con nhà tôi đến lớp, sao thế?"

"Đờ phắc? Bé con ?" Cái kiểu nói gì nghe sến sến thế nhỉ?

Kim Taehyung khẽ cau mày, "Không được chửi bậy."

Hwang Dohyun biết mình vừa lỡ lời cũng không dám cãi, vội vàng gật đầu tuân lệnh. Sau đó lại lân la lại gần anh nhỏ giọng.

"Bé con là ai thế? Em cậu hả?"

Anh gật gật đầu, đọc hết đề bài trên bàn rồi đặt bút xuống viết cách giải. 

Hwang Dohyun vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi.

"Cậu là con một mà? Em nào thế?"

Kim Taehyung: "Con của cha nuôi tôi." 

'Cha nuôi' ở đây là ai thì Hwang Dohyun cũng biết, chuyện nhà của Kim Taehyung chẳng mấy ai biết được, trong trường chỉ có hiệu trường và giáo viên chủ nhiệm biết vì bọn họ phải xác thực giấy tờ người giám họ của Kim Taehyung, còn lại học sinh gần như đều không hay biết, chỉ có Hwang Dohyun có quan hệ khá thân thiết với anh, cha cậu ta cũng làm ở sở cảnh sát nên vô tình biết được chuyện này. 

Bởi vì là người duy nhất trong các bạn biết được nên cậu ta càng coi mình là bạn thân của Kim Taehyung hơn, lúc nào cũng chăm chăm chỉ muốn đi chơi với anh. Mà Kim Taehyung cũng không có ý từ chối, nhìn cậu ta có chút ngốc ngốc lại còn nói nhiều, nhưng chơi cùng lại cũng rất thoải mái. 

Vậy thì cứ chơi thôi. 

Đội trưởng cảnh sát qua đời lại không được mấy ai biết là vì Kim Taehyung không muốn báo đài đưa tin về cha mẹ cậu. 

Họ làm việc nghĩa, nhưng từ trước đến nay họ làm việc nghĩa chưa bao giờ công khai, nên lần này cũng vậy đi, để cho họ yên yên ổn ổn ra đi, không ồn ào không truyền thông thương xót. 

Nhưng người ở trong khu ai cũng biết chuyện, và những hộ gia đình được cha mẹ anh cứu đều biết rõ. Công ơn cứu mạng này họ không trả cho hai người quá cố được thì bù đắp lên con trai của hai người đi. 

Jungkook làm quen được vài người bạn ngồi xung quanh, nhưng người cậu khó bắt chuyện nhất lại là cậu bạn ngồi cùng bàn.

So với các bạn đang náo nhiệt làm quen nhau, năng nô giơ tay phát biểu thì bạn học này lại ngồi im như lạc vào một thế giới khác vậy.

Mà Jungkook cũng không có ý định bắt chuyện với người ta, cậu bây giờ không cần phải làm những điều không cần thiết đó.

Chớp mắt đã tới giờ nghỉ trưa.

Giáo viên theo thường lệ sẽ dẫn các em học sinh xuống căn tin để làm quen với việc ăn trưa, nhưng cô giáo trên bục giảng còn chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng gõ cửa vang lên.

Cô giáo nhìn ra cửa, nhìn cậu học sinh danh giá của trường.

"Có chuyện gì sao em?" Hình như sáng nay cô có thấy Taehyung ở đây, còn bế một bé trai thì phải?

Taehyung lịch sự chào cô một tiếng mới nói ra mục đích của sự xuất hiện của mình.

"Em tới đón em trai đi ăn cơm ạ."

Cô giáo nhướn mày, cười hỏi "Em trai em là ai?"

Kim Taehyung không cần dò mắt tìm đã một lần nhìn tới chỗ Jeon Jungkook đang ngồi, cậu ngồi bàn hai gần cửa chính của lớp, miệng nhỏ cười hớn hở khi thấy anh, cậu giơ tay lên vẫy vẫy.

"Dạ là em ạ! Em là em trai anh ấy!"

Cô giáo buồn cười nhìn cậu cứ lắc qua lắc lại cái đầu tròn xoe, quay sang nhìn Kim Taehyung.

"Phải em ấy không?"

Ánh mắt anh dịu dàng dạ một tiếng, mắt vẫn nhìn về phía bé con đang cười toe toét.

"Nhưng liệu em dẫn đi có ổn không đó? Em có quen việc chăm sóc các bạn nhỏ không?"

Kim Taehyung mỉm cười, ánh mắt sáng trong đáp lại cô.
"Bạn nhỏ nhà em đương nhiên em sẽ biết cách chăm sóc rồi ạ. Cô yên tâm ạ, ở nhà cũng là một tay em đút cơm cho em ấy ăn ạ!"

Cô giáo nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, gật đầu dắt tay Jungkook đi ra.

Jungkook vừa ra tới cửa đã vội buông lỏng tay cô giáo ra, chào cô một tiếng chạy ào về phía anh.

Kim Taehyung vững vàng ôm được cậu, đặt cậu lên cánh tay bế lên.

Jungkook ôm cổ anh dụi dụi má lên mặt anh, cười khúc khích.

"Anh ơi em nhớ anh quá trời luôn!"

Kim Taehyung để cho cậu dụi, gật đầu chào cô giáo rồi quay người bế cậu rời đi.

Anh bẹo má mềm thịt của cậu, giở giọng trêu ghẹo: "Nhớ anh hay là đói rồi?"

Jungkook hì hì vùi mặt vào vai anh, "Cả hai, nhưng mà nhớ anh nhiều hơn!"

Sao mà miệng bé con ngọt thế cơ chứ?

Kim Taehyung lấy trong túi quần ra hộp sữa chuối yêu thích của Jungkook, đặt vào tay cậu.

Jungkook còn đang hí hửng định mở ra uống thì lại nghe anh nói:
"Uống một chút thôi, ăn cơm xong lại uống tiếp."

Trần đời ai lại uống sữa bỏ dở rồi lại uống tiếp chứ!!!

Nó không có phê !

Jungkook phụng phịu uống một ngụm sữa, còn định lén hút thêm hai hớp thì lại bị anh giành lấy.

Cậu với theo trong vô vọng.

Kim Taehyung không chút động lòng khi thấy cả người cậu sắp phình thành cá nóc nhỏ, lạnh lùng nói:
"Một chút."

Một chút là một ngụm đó hả? Ai dạy anh cách quy đổi đơn vị thế?

Nhóc con Kim Taehyung không đáng yêu tý nào!

Bé con họ Jeon hoá thành cá nóc nhỏ luôn rồi.

_______
@Qini

Tui sắp thi nma vẫn lướt shoppe, kh chỉ quỷ nghèo, còn có quỷ nguu aaaa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro