7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề cao sự thân thiện trong môi trường học tập, nhà trường làm nhà ăn chung cho cả giáo viên lẫn học sinh.

Giáo viên từ đây có thể quan sát chăm sóc học sinh, mà học sinh cũng không có tranh thủ không có giáo viên mà làm càn.

Sau khi hai anh em Kim Taehyung tới nơi thì nhà ăn đã hơn một nửa số ghế có người.

Sợ bé con bé tý nhà mình bị người ta xô đẩy, Taehyung cúi người bồng em trai lên tay, vững vàng đi tới chỗ lấy khay cơm, một cái đưa cho cậu, một cái anh cầm trên tay không bế cậu.
Đến chỗ xếp hàng anh mới thả cậu xuống.

Rất nhanh đã lấy được đồ ăn, Jungkook thích ăn đồ thanh đạm nên trong suất ăn có rất ít thịt.

Taehyung thấy vậy cũng không nói gì, trong khay lại nhiều thêm chút thịt chiên.
Taehyung cầm khay cơm giúp em trai, để cho cậu nắm mép quần mình chầm chậm đi xa chỗ đông người, hai anh em nối đuôi nhau đi tới bàn trống ngồi xuống.

Jungkook vừa ngồi xuống đã nhảy tót xuống ghế, Kim Taehyung quay sang nhìn cậu.

"Sao vậy?"
"Em chưa rửa tay. Tay cầm bút dơ lắm."

Kim Taehyung gật đầu, đặt thẻ tên ở bên cạnh khay cơm của cả hai, dắt bé con ưa sạch sẽ đi rửa tay.

Vòng đi mất năm phút, hai anh em một bé cười nói một lớn ôm lấy em nhìn đường lắng nghe.
Vừa bước chân vào khu ăn tập thể, tiếng choang đùng một cái vâng lên.

Tập thể ăn trò chuyện đang rôm rả nói chuyện cũng ngưng bặt.

Jungkook ló đầu ra từ cổ anh trai, ngơ ngác nhìn tới nơi phát ra tiếng vừa rồi.

Cái bàn kia hình như quen quen ta?

Kia không phải chỗ hai anh em cậu định ngồi ăn cơm sao? 

Cái thẻ tên của Kim Taehyung đang nằm lơ lửng trên ghế kìa. 

Thẻ tên của hắn có dấu hiệu riêng, rất dễ nhận biết, đôi mắt ngơ ngác của Jungkook chuyển sang đăm đăm, nhíu mày nhìn hai bé trai đứng sát mép bàn.

Kim Taehyung không vội qua đó, chỉ có giáo viên lạch bạch chạy vội tới xem tình hình.

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

Bé trai cao cao đứng gần bàn cúi mặt không đáp, bàn tay dính đầy nước canh cà chua, bắn lên cả áo đồng phục xanh xanh, nhìn loang lổ khó coi cực điểm.

Bé trai đứng đối diện lại siết chặt nắm tay, gương mặt vì cáu giận mà đỏ lựng lên, còn thấy được khoé mắt ửng ửng hồng, nhìn kĩ sẽ phát hiện đây là đang sắp khóc rồi.

Jungkook được anh trai bế lại gần, đặt cậu an ổn xuống vị trí sạch sẽ không bị văng đồ ăn xong Kim Taehyung mới quay sang nhặt thẻ tên của mình lên.

Giáo viên nhìn hai đứa trẻ, một thì im lặng không nói lời nào, một thì lại sắp khóc nên không dám mở lời, sợ mở miệng sẽ khóc luôn. 

Cô giáo dở khóc dở cười, đứng lên nhìn Taehyung.

"Đó là thẻ tên của em hả?"

Kim Taehyung gật đầu : " Vâng ạ"

"Vậy đó là phần ăn của em sao?"

Kim Taehyung: "Của em với em trai em nữa."

Cô giáo liếc sang cậu bé đứng cạnh Kim Taehyung, lại hỏi:

"Ban nãy em đi đâu sao lại để khay cơm ở đây thế?"

Thái độ giáo viên nhẹ nhàng, như chỉ đang vu vơ hỏi một câu quan tâm học sinh.

Kim Taehyung xoa xoa cái đầu nhỏ của em trai "Đưa em ấy đi rửa tay trước khi ăn ạ."

Jungkook cũng lên tiếng "Là em muốn đi rửa tay ạ."

Không phải do anh trai cố tình để lại cơm rồi bắt cậu đi đâu, là do cậu tự mình muốn đi rửa tay, anh trai chiều theo cậu thôi. 

Cô giáo thoáng kinh ngạc vào giây, đứa trẻ nào gia giáo tốt như vậy? Mới bé như này đã ý thức vệ sinh rất tốt.

Kim Taehyung nhìn thoáng qua cậu bé dính nước canh trên áo đồng phục, cậu bé không có biểu cảm gì nhiều, chỉ đứng im đó có hỏi gì cũng không trả lời. 

Đột nhiên Jungkook khẽ hỏi: "Bạn cùng bàn ? Ớ?"

Kim Taehyung nhìn xuống cậu, Jungkook nhích lên một chút để nhìn kĩ hơn.

"Ớ!"

Ớ?

Taehyung nhìn cậu, cái thói ớ này ở đâu ra thế kia?

"Han Dong In ? Ớ đúng này!"

Cái thằng nhóc ngồi bên cạnh hỏi không đáp, gọi không thưa nè!

Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu ta với đống hỗn độn.

Kiểu người như này mà cũng có thể gây lộn ở tuổi nít ranh này á?

Ánh mắt Han Dong In khẽ động.

Jungkook nghi hoặc "Sao cậu lại ở đây với chỗ này chứ?"

Dong In siết chặt nắm tay, cắn răng nhất quyết không chịu nói.

Jungkook thấy hỏi cũng không được nên chẳng cố hỏi nữa. 

Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, thời gian nghỉ trưa đã trôi qua một nửa, bọn họ không ăn thì sẽ không kịp. 

"Thưa cô, bọn em vẫn chưa được ăn nên em xin phép đưa em trai đi ăn trước ạ. Còn về chuyện này mong cô giải quyết thoả đáng. Nên kỉ luật thì kỉ luật ạ!" 

Nhìn cũng biết do gây lộn mà ra, ít nhiều đã vi phạm nội quy trường.
Hơn hết, anh không thích thái độ của thằng nhóc Dong In với bé con nhà mình chút nào. 

Nghe tới hai chữ kỉ luật, cả giáo viên lẫn những học sinh khác đều ngẩn ra.

Cậu bé còn đang nắm tay nén khóc giờ sợ khóc oà lên luôn rồi.

Cô giáo do dự " Việc này...chắc không cần thiết làm vậy đâu phải không?"

Kim Taehyung điềm tĩnh "Nhìn bằng mắt thường thì đây là gây chuyện đụng độ nhau, việc này đã vi phạm nội quy rồi ạ. Ta không thể khoan dung chuyện này được thưa cô. Nếu vậy thì các em học sinh khác sẽ nghĩ như thế nào về nội quy trường đã đề ra đây ạ?"

Jungkook khẽ liếc qua, cậu biết anh mình đang có ý định gì.
Khoé mỗi khẽ nâng lên, dù sao cũng không phải là có danh xưng thiên tài để đó, phải có danh xứng với thực chứ.

Cô giáo "Nhưng hai em ấy đâu có nói là gây nhau đâu phải không?"

Kim Taehyung nhíu mày, lạnh nhạt nói rành mạch từng chữ: "Nếu không nói rõ là không có ý hợp tác, vậy nên không có ý tự kiểm điểm khi gây mất trật tự môi trường học đường, và việc đã gây ảnh hưởng đến người khác. Càng nên phạt hơn để các em ấy rút kinh nghiệm ạ thưa cô!"

"..." Đúng là học sinh đạt giải nhất môn văn học thành phố có khác, nói đến cô còn không biết đáp lại sao luôn này!

Cô giáo mím môi một lúc, cuối cùng đành thoả thuận gật đầu đồng tình với lí lẽ của Kim Taehyung.

Thấy vậy Kim Taehyung cảm ơn cô giáo một tiếng, nói: 

"Em trai em chưa được ăn cơm ạ, em xin phép dẫn em ấy đi ăn trước. Mong cô sẽ giải quyết sớm chuyện này ạ. Em xin phép cô."

Nói đoạn nắm lấy bàn tay của bé con bên cạnh dắt đi một mạch tới quầy lấy đồ ăn, thuần thục lấy đồ ăn cho cả hai.

Lần này Jungkook không được chọn món nữa, Kim Taehyung lấy gì cậu phải ăn đó, không được cự tuyệt.

Jungkook nén đau thương ăn từng miếng thịt.

Kết thúc giờ ăn đầy thú vị, Jungkook được trải nghiệm lại việc ngủ trưa tại trường học!

Lần đầu cậu trải qua chuyện này, đời trước cậu khó nuôi nên ngày nào cũng sẽ có người đưa đón về nhà, không ngủ lại, cơm cũng ăn ở nhà luôn. 

Lần này muốn sống thư thả một chút, cậu không ngại việc sống hoà nhập vào tập thể, đè lại tính cách ưa sạch sẽ không thích đụng chạm người lạ lại, cố gắng đưa bản thân vào cùng mọi người.

Vì lúc trước vì tính cách này của cậu, cậu đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để bước ra vùng an toàn, việc làm ăn cũng vì nó mà hạn chế khả năng phát triển.

Vì sẽ không ai muốn hợp tác với người đến cái bắt tay còn phải dùng khăn tay đặt giữa cả.
Họ sẽ cảm thấy bị khinh khi.

Sắp xếp chỗ ngủ cho các em xong, cô giáo phụ trách lấy ra một quyển truyện đọc ru ngủ cho các em nhỏ.

Ngày đầu tới lớp, hầu hết đều không quen chỗ, các em mãi không ngủ được, có em còn khóc lên.
Cô giáo đành vừa dỗ vừa ru, Jungkook ngẩng đầu nhìn, ầy, thảm thế kia.

Bản thân không giúp được gì, Jungkook chỉ đành gục đầu xuống nhắm mắt lại. 

Bất giác cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, cánh cửa mở hé ra, rèm cửa bay bay, ánh nắng ban trưa theo rung động của rèm cửa dập dìu chiếu vào bên cạnh chỗ cậu ngủ.

Nắng khẽ lăn vào đốt ngón tay cậu, ánh mắt dịu dàng bên ngoài nhẹ nhàng nhảy vào trong mắt cậu.

Jungkook kinh ngạc, muốn ngồi dậy gọi anh, chỉ thấy Kim Taehyung mỉm cười giơ ngón tay ra hiệu cho cậu giữ im lặng.

Jungkook thình thịch hai tiếng hiểu ý của anh, nằm yên đưa mắt nhìn người bên ngoài.
Cậu thấy khẩu hình miệng của anh nói khẽ "Ngủ đi"

Jungkook gật đầu khe khẽ, người bên cạnh cũng không phát hiện ra.

Dưới âm thanh đọc truyện êm ái của cô giáo cùng ánh mắt trông coi của Kim Taehyung bên ngoài, mí mắt cậu dần khép lại.

Trong cơn lim dim ngủ, đột nhiên bên tai vang tiếng nói khẽ khàng.
"Xin lỗi."

Ngày hôm sau tới lớp, Jungkook vẫn như ngày đầu được anh trai đưa tới lớp dặn dò một chặp anh mới rời đi, cậu không chê phiền mà thích thú ngồi nghe anh vừa nghịch tóc mình vừa dặn cậu không được chạy linh tinh.

Cô giáo chờ đúng thời gian chuông vào tiết kêu liền bước vào lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày.

Jungkook cầm bút chì ghi chép những chữ cái cô giáo đang ghi trên bảng dù bản thân đã quá quen thuộc với những từ cơ bản này.

Không biết do đè mạnh tay hay bút lỏng mà đầu chì đang lăn trên giấy đột ngột gãy, vụn chì vương khắp tập vở cậu, Jungkook vội đặt bút sang một bên, giũ vở cho sạch sẽ.
Cậu lấy túi bút nhỏ ra tìm gọt bút chì, túi bút đơn giản không hình thù, chỉ có khoá kéo treo móc khoá có tên cậu.

Lục tìm một hồi không thấy, bấy giờ Jungkook mới nhớ ra hôm qua lấy bút ghi chép sổ nhỏ lúc đó có gọt bút bút, mà gọt xong cậu để quên ở trên bàn học mất tiêu rồi. 

Ôi dào!

Bất cẩn quá đi, Jungkook mím môi u sầu, nỗi buồn của đứa trẻ năm tuổi thì ra là vì những lí do này sao.

Jungkook cảm thán. 

Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, muốn hỏi mượn nhưng nhớ ra cậu bạn Han Dong In này rất bài xích con người nên đành ngậm ngùi quay xuống chọc chọc ngón tay lên bàn phía sau.

Nhìn thấy ngón tay bé xíu tròn tròn chọc chọc liên tục lên bàn mình, cô bé tò mò ngẩng đầu lên.
Bé gái trắng trẻo xinh xắn, tóc được tạo kiểu dễ thương, khi cậu quay xuống thấy cô bạn này môi luôn treo nụ cười tươi tắn.

"Sao thế bạn Jeon?"

Jungkook cười cười khoe cây bút chì gãy của mình ra trước mặt, nhỏ giọng thì thầm với bạn nữ ấy.

"Bạn cho mình mượn gọt bút chì được không? Bút mình gãy mất tiêu rồi, mình mượn một chút thôi, nhé?"

Bé gái vốn tốt tính dễ gần, thấy bạn gặp khó khăn không chút ngần ngại gật đầu đưa gọt bút chì hình con thỏ vào tay cậu, cười khoe hàm răng trắng tinh.

"Cậu dùng đi, đừng khách sáo!"

Jungkook cong mắt cười: " Cảm ơn cậu nhiều."

Cậu nhanh chóng xử lí cây bút rồi trả lại đồ cho bé gái nhanh nhất có thể. 

Jungkook không thích giao thiệp nhiều, việc nhờ vả như thế này là trat nghiệm rất ít ỏi của cậu ở cả hai đời.

Phần lớn là tự mình kiếm cách giải quyết, không có thì đành chịu. 

Cậu trai đích tôn nhà họ Jeon, từ bé đến lớn được nuôi trong áo, kiêu căng hiển nhiên sẽ có, vì thế dù cho thất bại vô số lần cậu cũng chưa từng quay về kiếm cha mẹ nhờ giúp đỡ.

Có một Jeon Jungkook rất cứng đầu, cái tôi nặng hơn cái hạn!

Đã xử lí xong vân đề Jungkook quay lại tiếp tục ghi chép, cậu đang viết đến từ "ㅇ" đột nhiên cánh tay trái bị chọc hai cái.

Jungkook ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người luôn xa cách mình đột nhiên muốn giao tiếp.

"..."

Im lặng thế làm gì? 

Việc này làm cậu nhớ đến mười năm sau phương tiện liên lạc di động trở nên phổ biến, các ứng dụng liên lạc liên tục mọc ra, phát triển nhiều hình thức giải trí mới trong nó, trong đó có cái phần 'chọc một người bạn của bạn'. Cậu nhớ có hôm cậu đang nghĩ vắt óc với đề mục mới, đột nhiên thông báo điện thoại đến nói có người đã chọc bạn.

Jungkook nghi hoặc bấn vào xem là ai, cậu nhìn thấy một cái tên lạ trong danh sách bạn bè, thiết nghĩ có chuyện gì mới làm như vậy, cậu trả lời lịch sự 'có chuyện gì sao?'. 

Chờ mãi không thấy người kia nói, chớp nhoáng đến tối cũng chưa thấy hồi âm, Jungkook buột miệng chửi thề luôn tại văn phòng. 

Mãi một thời gian sau người đó mới trả lời, câu trả lời khiến Jungkook đưa thẳng tên người ta vào danh sách đen.

'Xin lỗi, nhắn lộn.'

Kí ức dở khóc dở cười đó giống hệt lúc này.

Han Dong In chọc cậu hai cái xong im bặt không nói câu nào, Jungkook tự nhủ đừng có nói là chọc nhầm nhé?

Tay cậu ta chắc không tật vậy đâu đúng không?

"Có chuyện gì sao?"

"..."

Này bạn gì ơi????

Jungkook chỉ hỏi đúng câu đó liền thôi luôn, thiết nghĩ chờ mấy ngày sau cậu ta reply lại cũng nên. 

Chợt bên tai cậu có tiếng nói nhỏ bé, như là đang thì thầm nhưng thực chất do người nói quá ngượng nên tiếng mới bé như thế.

"Sao cậu không hỏi mượn tôi?"

Jungkook ngơ ngác quay đầu, "Hả?" 

Bạn này reply ngộ nghĩnh quá đi, cậu không hiểu gì cả.

Han Dong In mím môi, dường như là sắp xếp một chút suy nghĩ là nên hay không nên nói tiếp.

Cậu ta chỉ chỉ bút chì Jungkook, cắn răng một lúc mới nói.

"Gọt bút."

"..."

Cậu đã hiểu vấn đề cậu ta nói, nhưng tại sao cậu ta nói thế thì vẫn chưa.

Sao con nít khó đối phó thế?

Vẫn là Taehyung nhà cậu đáng yêu hơn.

Có lẽ thấy Jungkook mãi lặng, nghĩ rằng cậu chưa hiểu vấn đề nên Han Dong In nhắc lại lần nữa.

"Sao cậu không hỏi mượn tôi, tôi cũng có gọt bút chì!"

Jungkook thiếu chút nữa cười ra tiếng.

"Ừm...mình không biết. Xin lỗi nhé."

Han Dong In nghi ngờ, hộp bút của cậu ta đặt ở trên bàn mà, sao Jungkook lại không thấy chứ?

"Có phải cậu còn giận mình không?"

Jungkook ngẩn ra "Hả?" Lại chuyện gì nữa?

"Chuyện hôm qua...mình làm đổ đồ ăn của cậu...."

Jungkook xua tay: "Không có giận cậu đâu. Đừng lo, do mình không biết cậu có gọt bút chứ không phải giận dỗi gì đâu."

Han Dong In chớp chớp mắt, xoắn xuýt hồi lâu nhưng vẫn chưa từ bỏ vấn đề.

"Vậy sao hôm qua mình xin lỗi cậu lại không trả lời?"

Không nhớ Jungkook bị cậu bạn này làm cho ngơ ngác bao nhiêu lần rồi nữa, đừng cứ tung ra mấy quả mìn đột ngột nhứ thế chứ anh bạn nhỏ kia ơi?

"Lúc nào thế?"

Han Dong In nghiến nghiến răng, chậm rãi nói: "Lúc nghỉ trưa, lúc mà chuẩn bị ngủ."

Lúc chuẩn bị ngủ?

Jungkook tua ngược não một đoạn, hồi ức về âm thanh thì thầm bên tai lặng lẽ trôi đến, cậu khi đó đã lơ mơ ngủ, tai chỉ nghe có âm thanh ai đó nói chuyện chứ không nghe rõ là nói gì, mà có nghe cũng không thể ghi vào não bộ được.

Cậu lúc đó đã vào mộng rồi.

Jungkook cúi đầu bật cười, nghiêng mặt cong mắt nhìn Han Dong In cười nói:
"Lúc đó mình ngủ rồi."

"..."

Đến giờ cơm trưa cậu có nhã ý muốn rủ Han Dong In đi cùng nhưng có vẻ cậu bạn này chưa thoát khỏi sang chấn tâm lí việc bản thân lấy hết can đảm đi xin lỗi mà người ta lại ngủ say quắc cần câu, buổi tối về lại dằn vặt ngủ không yên, vấn đề này có vẻ cậu bạn chưa thể tiêu hoá hết một lúc ngay được.

Giờ cơm tối ba mẹ Jeon về bất ngờ, trong nhà cũng không ai hay biết tin, dù sao thì công việc làm trong quân đội vẫn luôn được giữ kín kẽ như này, chỉ cần thấy người về là đủ mừng rồi, không nhất thiết phải truy cứu lí do vì sao. 

Jungkook miệng còn đang nhóp nhép nhai miếng rau thì nghe tiếng xe của ba Jeon, cậu vội ngoảnh đầu lại nhìn, thấy chiếc xe quân đội quen thuộc của cha mình liền tuột khỏi ghế chạy ù ra đón cha mẹ. 

Kim Taehyung vội bỏ chén bát xuống đuổi theo chân cậu. 

Ba mẹ Jeon vừa ra khỏi xe đã có cục bông nhỏ chạy tới quấn lấy bên chân, Jungkook rạng rờ cười đón hai người họ. 

"Bé cưng có nhớ mẹ không humm"

Jungkook được mẹ ôm lên hết dụi dụi lại thơm thơm không khỏi bị nhột mà cười khanh khách. 

Taehyung xách theo đôi dép chạy tới xỏ vào chân cho bé con, dở khóc dở cười nhìn cu cậu quấn quýt với mẹ.

Yeon Ha thấy cậu con lớn chăm sóc em kĩ càng mà âm thâm không khỏi mừng trong lòng. Hai anh em có thể hòa thuận thế này người làm cha mẹ như cô đương nhiên rất vui.

"Taehyungie mấy hôm nay làm gì thế?"

Taehyung đỡ Jungkook xuống, trả lời mẹ Jeon:

"Lớp con có cuộc thi tiếng anh đầu năm nên thời gian này con đang ôn thi ạ."

"Có quan trọng không con?"

"Dạ không hẳn, chỉ là thi để xem coi ai bị rớt kiến thức qua kì nghỉ hè rồi cho bài tập về làm thêm thôi ạ."

Yeon Ha xoa đầu con trai lớn, dịu dàng nhìn Kim Taehyung: 

"Vậy thì đừng để mất sức quá. Mẹ biết con ham học, mẹ rất quý điều đó, nhưng mẹ muốn Taehyungie của mẹ khỏe mạng và vui vẻ hơn. Nên con đừng cố quá sức. Cứ thoải mái là được."

Kim Taehyung gật đầu cười đáp ứng lời của mẹ Jeon.

Anh không phải không hiểu nỗi niềm của phụ huynh. Muốn con mình bình an mà lớn lên cũng là điều mà cha mẹ ruột nói với anh hàng ngày trước đây.

Không áp đặt phải đạt thành tích cao vượt trội, đối với họ những cuộc thi kia chỉ cần anh muốn đi thi họ sẽ cố hết sức đầu tư cho anh nhưng chưa khi nào yêu cầu anh phải đạt thành tích về cho họ, những gì anh có được là anh tự mình muốn, là cái anh muốn đem về làm món quà cho ba mẹ mình.

Mặc dù không ép con trai nhưng cha mẹ Kim cũng không tiếc lời khen ngợi khi con trai đạt thành tích cao. 

Hai người họ, là những người lớn lên trong hoàn cảnh bị bắt ép làm điều mình không muốn, khó khăn lắm mới an an ổn ổn nên sẽ không muốn con mình sẽ trải qua những chuyện như cha mẹ nó, họ đặt mong muốn của Kim Taehyung lên trước những quyết định, dù là làm gì cũng là cả nhà ba người cùng thảo luận. 

Kim Taehyung là thành viên trong nhà, là một cá thể độc lập, anh có quyền lên tiếng, có quyền được nói ra mong muốn của mình, có quyền được góp ý của mình vào các cuộc họp gia đình. 

Ở với cha mẹ ruột anh được đối xử như nào thì ở Jeon gia ba mẹ Jeon cũng đối xử với anh giống hệt. 

Có lẽ vì hai nhà thường xuyên qua lại, hoặc là do môi trường làm việc tương tự nhau, hoặc là do hai người mẹ là khuê mật từ thời thiếu nữ, dù là vì lí do gì, họ đều hướng đến cách giáo dục tôn trọng con cái thay vì ép buộc chúng làm theo ý cha mẹ. 

Cũng vì điều ấy mà Kim Taehyung khi qua Jeon gia sống không hề có cảm giác xa lạ, phải tập làm quen với những điều mới. 

Không ai là coi anh như người ngoài mà đối xử, từng tấc một anh đều không cần có để hòa nhập với mọi người, từ khi bước vào cánh cửa gỗ trạm khắc rồng phượng to lớn, anh đã là thành viên cố định của gia định, như chảy chung một huyết mạch, không xa lạ, không khoảng cách. 

Ăn xong bữa cơm tối hai vị học sinh cấp một trong nhà phải về phòng tắm rửa sau đó học bài. 

Kim Taehyung tắm xong thì ôm sách vở qua phòng bên cạnh.

Lúc này Jungkook còn đang ngâm nga trong bồn tắm, cậu có thói quen ngâm bồn từ rất lâu rồi, mỗi ngày đều ngâm mình nửa tiếng mới bước ra. 

Kim Taehyung vừa đợi Jungkook tắm vừa làm bài tập cô giáo giao về. 

Nửa tiếng sau Jungkook mới lạch bạch quấn khăn bông mở cửa ra ngoài. 

Ngâm nước nóng nên làm da đã trắng của cậu càng thêm trắng hơn, hơi nóng quanh quẩn quanh người làm cho làn da trắng sáng kia phảng phất ánh hồng nhàn nhạt, lông mi cậu còn đọng hơi nước, như sương đêm đảo quanh đôi mắt to tròn đó, con người đen láy được làn nước che đi phân nửa lại như viên ngọc lưu ly ngâm trong ánh sáng kim cương, sạch sẽ sáng trong. 

Cậu quấn khăn tròn một cục trên người, má phấn nộn hồng hồng theo bước chân đung đưa, môi nhỏ ngâm nga bài ca thiếu nhi học trên trường, không nhìn đường mà một mạch đi tới tủ quần áo lục tìm đồ.

Kim Taehyung gác tay lên lưng ghế nhìn cái mông tròn lắc qua lắc lại của cậu em trai đang chổng lên lục tung tủ quần áo. 

Jungkook tìm đại một bộ đồ, chòng áo thun trắng sạch sẽ lên người rồi quay đi tìm quần. 

Cái mông nhỏ trắng hồng hết lệch qua trái lại chĩa sang phải, lâu lâu còn nhấp lên hạ xuống, Kim Taehyung âm thầm siết chặt cây bút kiềm lại nỗi lòng muốn vẽ mặt cười lên hai má mông núng nính kia. 

Jungkook tìm một hồi không thấy quần đùi cùng bộ với áo đâu thì khó hiểu, có khi nào để ở trên giường hay nhà tắm rồi không?

Cậu quay người định bụng đi tìm thì ngẩn ra. 

"...."

Wft? Kim Taehyung vào khi nào thế?

Vào lâu chưa? 

Đã thấy gì rồi?

Kim Taehyung nhẹ nhếch khóe môi, nhìn cậu nhóc sửng sốt ngẩn cả người nhìn mình chằm chằm. 

"Bé con."

Jungkook ngốc ngốc nhìn anh, "D--Dạ..?"

Kim Taehyung lia mắt một lượt quanh người cậu, ánh mắt thâm sâu nhìn vào một hơi phía dưới cái bụng tròn xoe của em bé nhà mình, trong mắt tản ra ý cười, thâm thúy nói:

"Mặc vào bé, cu Jeon sắp rụt vào rồi kìa." 

"..."

---------------------

Qini: Mình biết là dạo này có tin đồn nọ kia nhưng mà mọi người đừng có suy nghĩ nhiều nhé!

 Support idol là nhiệm vụ duy nhất của chúng ta bây giờ, còn các bạn sắp thi thì lo tập trung ôn thi đi nhé, đừng để yếu tố nào tác động vào các bạn.

 Không phải người trong cuộc thì không thể rõ tình hình, đừng vì vài ba bức ảnh và video mà đánh mất lí trí làm ra hành động không nên nhé <3 

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chúc 2005 và mình thi tốt nghiệp thuận lợi <3 !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro