8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Jeon hơn nửa là làm việc trong quân đội, sáng ra ai cũng theo giờ sinh hoạt trong quân ngũ mà dậy sớm tập luyện.

Năm giờ sáng, Jungkook ở sân trước cùng ba Jeon tập võ, rèn luyện buổi sáng.

Mỗi ngày cậu đều cùng mọi người tập luyện, cũng đã duy trì được năm năm rồi.

Jeon Sam Hyun nhìn trời đã đổ nhiệt, phất tay bảo con trai đang đứng tấn dừng luyện tập chuẩn bị đi học.

Jungkook đứng thẳng người, nhận khăn bông mềm lau mồ hôi trên trán, Kim Taehyung đưa cho cậu trai nước.

Jungkook uống xong thì anh mới nhận lại chai nước uống nốt phần còn lại.

"Anh ơi, em đói quá đi."

Kim Taehyung buồn cười xoa xoa cái bụng mềm mềm của cậu.

"Vẫn tròn mà?"

Jungkook trợn tròn mắt, vội kéo vạt áo thun lên cao, lộ ra cái bụng nhỏ gọn có chút ít cơ múi.

"Tròn đâu mà tròn! Da bụng em sắp dán vào lưng luôn rồi nè."

Kim Taehyung mím môi, mắt tràn ý cười nhìn Jungkook ngốc ngốc trừng mắt nhìn mình.

Làn da cậu trắng hồng, có một lớp mồ hôi mỏng ở trên, dưới ánh vàng của mặt trời gần như phát sáng.

Cơ bụng Jungkook không giống anh, bụng cậu da thịt mềm mại, dù có tập thế nào cũng chỉ lên một lớp cơ mơ hồ trên da, nhìn qua như những cục bánh bao nhỏ thôi vậy.

Kim Taehyung giơ tay chọt một cái lên bụng cậu.

Jungkook bị nhột vội tránh sang một bên, đường cong eo lộ ra rõ ràng.

Đáy mắt Kim Taehyung ngập ý cười.

"Đi thay đồ nào, em bé nhà mình muốn được vỗ béo."

Nghe ngữ khí trêu chọc của anh Jungkook quay đầu trừng mắt một cái, bĩu môi.

"Anh định nuôi lợn trong thành phố à? Còn là vỗ béo cơ đấy!"

Kim Taehyung khoác vai cậu kéo vào nhà, mỉm cười không nói.

Jungkook mím môi, nhóc con thối !

Bữa sáng của Jungkook vẫn luôn duy trì theo như thực đơn trong quân đội, đủ dinh dưỡng, đa dạng món ăn lại không quá khô khan.

Đây là bữa ăn hằng ngày của ba Jeon, ông không yêu cầu khắt khe với Jungkook về chuyện ăn uống, con trai chỉ mới chín mười tuổi, luyện tập thể thao cho có sức khoẻ chứ ăn uống thì vẫn chiều theo ý cậu, là bản thân cậu tự kỉ luật bản thân từ sớm

"Hôm nay mẹ có làm sủi cảo, có nhân tôm con thích ăn nhất nữa đấy!"

Jungkook với Taehyung ồn ào chuyện vỗ béo hay ăn sáng, vừa ngồi xuống bàn thì mẹ Jeon cũng bưng đồ ăn ra ngay.

Tuy là kỉ luật nhưng không thể quá khắt khe được, dù sao tuổi của Jungkook vẫn còn nhỏ.

Jungkook nghe mẹ Jeon nói vậy chuyện cãi nhau với Kim Taehyung cũng ném sang một bên, cười tươi đưa tay ra giúp mẹ đỡ đồ ăn: "Con cảm ơn mẹ xinh nhiều ạ!"

Mẹ Jeon không kìm được nụ cười, gẩy chóp mũi nhỏ một cái: "Đứa nhỏ ngọt miệng."

"haha" Jungkook vui vẻ cong mắt cười, phía sau như có cái đuôi chó nhỏ quẫy tung lên.

Kim Taehyung nhìn sang, khẽ cười, vừa lúc mẹ Jeon ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Có bánh chiên con thích nữa đó, ăn nhiều vào nhé!"

Tuy là một trung sĩ đầy nghiêm khắc ngày ngày ở cùng với đám binh lính thô kệch mà trên người mẹ Jeon vẫn toả ra khí chất dịu dàng mềm mại, như cánh hoa lan đọng sương mai, khó ai mà không thích được.

Kim Taehyung: "Con cảm ơn dì ạ."

Mẹ Jeon cười tươi gật đầu, quay vào bếp tiếp tục bận rộn.

Jungkook đặc biệt thích tôm, các món hải sản còn lại cậu gần như dị ứng gần hết, có nhẹ có nặng nhưng chung quy đều không thể ăn, chỉ duy nhất có tôm là cậu ăn được, vậy nên Jungkook không chút do dự coi tôm là bạn thân của mình.

Sinh vật vượt qua một khó khăn để bản thân cậu không dị ứng với nó, nếu không thích thì cũng quá tội lỗi với nó đi.

Jungkook cắn một miếng sủi cảo, nước nhân bên trong tràn ra lấp đầy từng không gian trong khoang miệng, đến kẽ răng cũng cảm nhận được sự thơm ngon của chúng.

Chân nhỏ dưới bần vui vẻ lắc lư.

"Mẹ ơi, tay nghề mẹ lại lên rồi!"

Taehyung bên cạnh phì cười, quả nhiên bên trong vọng ra tiếng cười khoan khoái của mẹ Jeon.

"Vậy thì ăn nhiều vào!"

Cả hai yên lặng ăn được một nửa thì hai chị em bên nhà chú ba đi vào, ba anh em cũng học cùng trường, bình thường đều cùng nhau đi học.

Thím ba xót con nên thường để cho bọn nhỏ ngủ đủ giấc mới gọi dậy nên ăn sáng cũng sớm hơn người phải tập thể dục rồi tắm rửa như Jungkook và Taehyung.

"Hai anh lại chưa xong hả?"

Ngày nào qua tìm cũng thấy hai vị này như tổ tông bình chân như vại thưởng thức bữa sáng của bác hai.

"Có sủi cảo này, ăn không?"

Jungkook tri kỷ đẩy đĩa sủi cảo còn hơn phân nửa sang.

Jeon Hyeyoung đã thành thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, bắt đầu biết giữ dáng làm đẹp, nhìn đồ ăn nhiều tinh bột như này liền lắc đầu ngay lập tức.

Em trai Jeon Young Jun muốn ăn nhưng sáng đã ăn quá no nên cũng từ chối.

Jungkook tỏ vẻ không sao tiếp tục ăn.

Gắp thêm được hai miếng cậu cũng buông đũa.

"Anh ơi em no."

Kim Taehyung không lạ gì cậu nữa, đẩy đĩa bánh chiên của mình sang, kéo đĩa sủi cảo về trước mặt.

Jungkook cho anh một dấu like thật to rồi lại tiếp tục ăn sáng.

Kim Taehyung chiều cậu thành quen, cái tính nết ăn uống được một nửa là ngán của cậu do anh chiều riết mà ra.

Cha mẹ Jeon nói sao cậu cũng không bỏ được đành chịu thua, cho hai đứa nhỏ tự làm chủ.

Chỉ là từ đó mẹ Jeon làm đồ ăn sáng sẽ tránh cho đồ hải sản vào đồ ăn của Taehyung, mà món của Jungkook sẽ có cái mà Kim Taehyung thích ăn.

"Hai anh nhanh lên đi, sắp trễ rồi!"

Trường học ba đứa nhỏ thì không sao, trễ hai ba phút thầy chủ nhiệm vẫn cho vào nhưng Kim Taehyung đã lên cấp ba, không thể tùy ý như vậy nữa, giờ giới nghiêm khắc đến nghẹt thở.

Jungkook nghe thế cũng vội buông đũa, uống nốt ly sữa trên bàn rồi cuống quýt kéo Kim Taehyung ra cửa, nếu không phải anh nhanh tay cầm cặp của cả hai lên thì có khi thằng nhóc này cũng định đi học khỏi cần sách vở luôn.

Bốn người sóng vai đi ra khỏi nhà, tiếng nói ầm ĩ mãi đến ra khỏi khu mới dịu đi.

Kim Taehyung học trường trọng điểm của thành phố, thời gian đến trường lâu hơn Jungkook mười lăm phút đi bộ.

Vừa đến trường học của cậu Taehyung vừa mới kết thúc chào hỏi đã bị Jungkook đuôi vội đi học.

Nhìn còn khẩn trương hơn anh nữa.

Kim Taehyung cúi đầu khẽ cười, nghe lời cậu sải bước dài về trường cấp ba.

Rộn ràng một buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa Jungkook đã có chút mệt mỏi.

Mặc dù mang theo tâm trí của người trưởng thành quay về nhưng cậu cũng không thể hiện bản thân hơn người, cậu không muốn quá nổi bật, như vậy rất phiền phức.

Xếp hạng trong lớp của Jungkook không cao không thấp, luôn ở cuối top10, thêm việc cha mẹ Jeon cũng không yêu cầu con trai phải thật giỏi giang, chỉ mong cậu vui vẻ bình an mà sống, vậy nên Jungkook không hề có gánh nặng học hành.

Mà trong nhà cũng có một học thần siêu cừ rồi.

Kim Taehyung, học thần trong lời Jungkook giờ giải lao vẫn đang ngồi đọc sách, hộp cơm trưa bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn.

"Kim Taehyung, không ăn trưa à?" Hwang Dohyun miệng ngậm kẹo ngồi xuống đối diện Kim Taehyung, nhìn thằng bạn đến giờ nghỉ vẫn ôm sách mà não lòng.

Hwang Dohyun với Kim Taehyung duyên phận thế nào mà lại thi cùng vào một trường, lại được xếp chung lớp, thành ra theo thói quen luôn chơi với đối phương, mọi người trong lớp thường hay trêu bọn họ như cha con, đi đâu cũng kè kè nhau.

"Chờ chút nữa ăn, tôi đọc nốt thí nghiệm này đã."

Hwang Dohyun nhìn quyển sách hoá học mà học sinh cấp ba không học đến đang nằm trên tay thằng nhóc họ Kim này không khỏi cảm thấy nhân sinh toàn điều kỳ cục.

"Phải rồi, nhóc Jungkook dạo này sao rồi?"

Nghe người đối diện nhắc đến Jungkook mi mắt Kim Taehyung hơi động.

"Chuyện gì?"

Hwang Dohyun cười cười: "Hôm trước tiết tự học tối tôi không có học đó, đi ngang qua trường cũ thì thấy thằng nhóc Jeon đứng ở cạnh cổng trường với một cô bé, trong tay bé gái kia còn đang cầm một bì thư màu hồng nữa, nắm chắc là thư tình rồi. Cái dáng vẻ đó chắc là đi thổ lộ với nhóc Jeon rồi, haha"

Kim Taehyung cau mày, đọc lướt nốt phần còn lại trong sách, nội dung là gì anh cũng chỉ nhớ mang máng, gấp sách lại ngẩng mặt nhìn Hwang Dohyun.

"Bao lâu rồi?"

"Hả?"

"Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?"

"Hôm tôi vắng là thứ ba, hôm nay là thứ sáu, bốn ngày rồi."

Hwang Dohyun nhìn vẻ mặt u ám của Kim Taehyung trong lòng không khỏi nhảy một cái.

Đừng nói là tức giận rồi nhé?

Chỉ là con nít vu vơ với nhau thôi mà?

Không khó để thấy Kim Taehyung quan tâm đến cậu em trai khác máu mủ này nhiều thế nào, không ngoa khi nói Kim Taehyung với Jeon Jungkook có sự gắn bó tình cảm còn sâu sắc hơn anh em ruột.

Kim Taehyung chăm sóc cho Jungkook rất chu đáo, săn sóc từ miếng ăn đến cái mặc, mà Jungkook cũng rất thân thiết ỷ lại anh mình, bọn họ nếu không phải bây giờ học khác trường thì có lẽ vẫn dính nhau như lúc Kim Taehyung còn học cấp hai.

Nhưng đôi khi, sự quan tâm này nhìn có hơi vượt xa tình anh em đôi chút.

Sao nhỉ....cha con?

"Ầy, cậu bực rồi à?"

"Chuyện gì?"

Cái giọng điệu cáu bẩn này là bực thật rồi.

Kim Taehyung yên lặng nhìn thẳng Hwang Dohyun, mặt không có cảm xúc gì nhưng toàn thân lại bao trùm một tầng âm u.

"Chỉ là mấy đứa nhỏ chưa biết gì nên mới nghịch ngợm tý thôi, đừng để trong lòng. Dù sao thì nhóc Jeon cũng xinh trai đáng yêu như thế ai gặp mà chẳng thích cơ chứ."

"Đúng là em ấy rất đẹp."

Hwang Dohyun: "..." Đây là trọng điểm à?

"Đúng đúng, nhóc Jeon rất đẹp, nên ấy à đừng có bực nữa."

Kim Taehyung cau mày, trầm giọng: "Tôi bực tức khi nào?"

"Lông mày sắp làm bánh chẻo xoắn được rồi còn bảo không bực?"

"..."

Bánh chẻo xoắn lại tiếp tục dính vào nhau.

"Cậu ấy à, quản quá thằng nhóc lại sợ đấy."

Kim Taehyung rũ mi, im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Tôi quản em ấy rất nhiều à?"

Hwang Dohyun là kiểu người ruột để ngoài da không tinh ý trong việc nắm bắt cảm xúc nên trực tiếp gật đầu luôn.

"Cũng không hẳn là nhiều, nói sao nhỉ, chị tôi cũng không quản tôi như cậu với nhóc Jeon."

Kim Taehyung mím môi, gật đầu một cái sau đó không phản ứng với Hwang Dohyun nữa.

Chuông reo vào lớp kêu lên, cả buổi chiều hôm đó hộp cơm trưa vẫn còn nguyên vẹn chưa mở ra, mà đầu óc Kim Taehyung cũng không để ở bài giảng của giáo viên.

Trạng thái ngẩn ngơ này không khó để người người xung quanh chú ý.

Trong lúc Kim Taehyung mải nhìn ra cửa sổ, đầu óc quanh quẩn việc bản thân liệu có quản chặt thái quá với Jungkook hay không thì đã bị giáo viên tiếng anh điểm tên.

"Kim Taehyung, đứng lên dịch đoạn văn này đi."

Anh giật mình nhìn xuống quyển sách trên bàn, giờ là tiết ngoại ngữ nhưng trên bàn là sách hoá học từ lúc nghỉ trưa anh mang ra đọc chưa cất.

Thế mà suy nghĩ chuyện kia cả hai tiếng học rồi.

"Nhanh lên, em còn làm gì vậy?" Giọng giáo viên quanh năm luyện khẩu âm tiếng anh nên có phần vang dội, khi gọi lớn tiếng lại càng doạ người.

Kim Taehyung vốn định thừa nhân việc không chú ý rồi ra ngoài chịu phạt thì đột nhiên lưng ghế phía trước đụng đụng vào mép bàn của anh, quyển sách ngoại ngữ theo đó nâng nghiêng lên một góc đủ để tầm mắt Kim Taehyung nhìn được.

Kim Taehyung nhàn nhạt nâng mắt, mặt vô cảm dịch lại đoạn văn mà ban nãy đọc lướt qua.

Khi thấy anh có ý định dịch hết cả đoạn giáo viên liền phất tay bản ngồi xuống.

"Ngồi xuống ý, chú ý nghe giảng, không phải lúc nào cũng có người giúp đỡ đâu biết chưa?"

"Vâng ạ."

Nhìn Kim Taehyung như này Hwang Dohyun có hơi hối hận sao mình nhiều chuyện rồi.

Thời tiết thường theo cảm xúc con người mà thay đổi, sáng nay còn nắng ấm chiều đã mây đen kéo che lấp cả bầu trời xanh.

Kim Taehyung không mang dù, ngồi lại trong lớp chờ mưa tạnh, tranh thủ lúc này mang sách y khoa ra học.

Bên ngoài mưa như xối nước, nghiễm nhiên lại không có sấm chớp, đóng cửa lại thì coi như yên tĩnh một mảng không gian.

Kim Taehyung đọc đến thất thần không để ý trong phòng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người.

"Bạn học kia sao giờ này còn chưa về nữa hả?!"

Kim Taehyung giật mình ngẩng đầu lên, không để ý câu nói kia mang nội dung gì, chỉ vì nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc mà theo thói quen tìm kiếm bóng dáng nhỏ.

Jeon Jungkook một tay cầm ô còn đang nhỏ nước, tay còn lại đút trong túi áo khoác miệng cười tươi nhìn anh.

"Còn ngẩn ngơ gì nữa? Bạn học này không định về hả?"

Jungkook nhẹ bước tới gần anh, dường như cậu mang theo một thứ sức mạnh vô hình làm an ổn tâm trí người khác, khi Kim Taehyung thấy cậu thì mọi suy nghĩ ngổn ngang lúc chiều đều trở nên bình tĩnh lại.

Đúng vậy, quản em ấy thì sao chứ? Em ấy là Jungkook của anh mà!

Dù là anh trai ruột hay không thì anh luôn mong Jungkook trải qua những quãng đường tươi đẹp, mà trên con đường đó không có gì khiến em ấy tổn thương hoặc gây hại đến tương lai em ấy.

Jungkook là hoàng tử bé của gia đình, còn Kim Taehyung tình nguyện làm vệ sĩ bảo vệ cậu hết cuộc đời.

Thấy anh nhìn mình cười, Jungkook khó hiểu dừng chân, nghi hoặc: "Anh cười gì đó?"

Kim Taehyung rũ mi, thấp giọng: "Lại đây."

Jungkook bước lại gần, bất chợt Kim Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, cậu dù trên tay cũng vì thế mà rơi xuống nền gạch.

Trong mắt thiếu niên đều là ý cười, ngữ khí cũng rất dịu dàng:

"Sao lại đến đây?"

Jungkook cười tươi: "Đến đón anh á!"

Taehyung khẽ cười, nhéo chóp mũi cậu, nói: "Mưa như này sao không ở yên đợi anh tới đón, chạy loạn cái gì?"

"Em nhớ sáng nay anh không mang theo dù nên chắc phải chờ mưa tạnh hẳn anh mới đến được, vậy nên trời vừa trở mưa nhỏ là em đi sang đây luôn cho lẹ nè!"

"Ừm, thông minh quá."

"Chậc" Jungkook khúc khích cười khoái chí.

Mặc dù là đã già khú rồi nhưng mà khi nghe anh trai khen mình như này vẫn thấy vui.

Đúng là ngốc giống lời Kim Taehyung rồi à?

"Lạnh không?" kim Taehyung xoa xoa bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình, đầu ngón tay cậu tròn tròn, móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, sờ vào còn rất mềm mại.

"Dạ không."

"Ừm." Kim Taehyung tiếp xúc xoa lấy bàn tay cậu đợi khi ấm lên mới ngừng.

"Anh ơi?"

"Ơi?"

"Anh còn bận gì không ạ?"

"Không, sao thế?"

Jungkook xoa xoa đầu ngón tay anh, khẽ nói: "Vậy chúng ta về nhé? Mưa cũng tạnh dần rồi."

"Ừm, về thôi."

.

Bầu trời mây đen trôi đi trả lại bầu trời xanh trong vắt cho khu phố, hai anh em sóng vai nhau đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Bước chân hai người nhẹ nhàng khoan thai, nhưng khi bước vào cổng nhà thì chợt khựng lại, tiếng cười của Jungkook cũng ngưng bặt.

Mẹ Jeon không hiểu vì sao lại sốt sắng đi lại trong nhà, bà nội với thím ba cũng lo lắng không kém.

Kim Taehyung dắt Jungkook vào nhà, lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ Jeon thấy hai người vừa về thì lập tức đi tới ôm chầm lấy Jungkook, dù cho cố tỏ ra bình tĩnh thì bờ vai vẫn run rẩy không ngừng.

"Cha các con...bị đạn bắn trúng khi làm nhiệm vụ, hiện tại chưa rõ như thế nào...mẹ ...."

Chỉ thấy Jungkook đột ngột sững người sau đó còn run rẩy kịch liệt hơn cả mẹ Jeon ngã xuống.

.

#Qini: Tôi thi TN xong rồi, tôi đã có thời gian để ra tiếp truyện rồi m.ng ơi 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro