9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại ký ức, là khi bình thường bạn không hề nghĩ đến nó thì nó như chưa từng tồn tại nhưng chỉ cần có một chút dấu hiệu, thì dòng kí ức tưởng như biến mất đó lại không ngừng chạy trong đầu bạn.

Jungkook ôm ngực quỳ xuống, cơn khó thở bao trùm toàn bộ cơ thể cậu, như có con dao sắc lẹm chặn giữa yết hầu, Jungkook không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cậu nhớ không nhầm thì chuyện ba Jeon bị thương ở chiến trường là khi cậu mười bảy tuổi, sau đó ông phải nằm trên giường điều trị một năm.

Khi đó Jungkook đã mười tám tuổi, không nghe lời ba Jeon nối nghiệp gia đình vào quân đội lại chạy theo kinh doanh.

Cũng vì quyết định bồng bột tuổi trẻ đó mà Jungkook đã hối hận cả một đời, ba Jeon đã có thể đi lại nhưng vì nghe tin cậu bỏ nhà đi thì không những bệnh trở về mà còn trở nặng hơn, không bao lâu liền qua đời.

Mà khi Jungkook tìm được người có thể chữa trị cho cha mình thì ông đã mất được hai năm rồi.

Năm đó cậu muốn quay lại tạ lỗi với cha mình, muốn góp sức để cứu chữa cha mình như một lời xin lỗi với sai lầm bản thân gây ra nhưng đã quá muộn.

Lời xin lỗi có thể thốt ra nhưng người cần nghe lại chẳng còn.

Thế nhưng chuyện này là xảy ra năm cậu mười bảy tuổi, Jungkook hiện tại mới chỉ mười tuổi, sự việc này sao lại diễn ra sớm tận bảy năm cơ chứ?

Chẳng nhẽ cậu sống lại đã mang theo biến cố gì khác?

Cậu còn nhớ như in cảm giác trống rỗng ở lồng ngực khi nghe tin cha qua đời.

Suốt bao năm cậu không hề gọi điện về nhà hỏi thăm cha lấy một câu, đợi đến khi hối hận rồi, muốn quay về rồi thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Tuyết năm đó rơi nặng nề từng bông, như có gắng đánh lên cơ thể khô kiệt của Jungkook, muốn bào mòn cậu bằng nỗi đau từ trong ra ngoài.

Cái gì mà đam mê tuổi trẻ, thực chất là ganh ghét đố kỵ , là ham mê thú vui vật lạ mà đâm đầu chạy cố, để rồi ngựa đứt cương, hẻm núi không thể vượt qua, nhánh cây mọc ra ở vách núi muốn cố giữ cứu lấy cậu cũng gãy đứt, cậu luôn tự hỏi bản thân liệu có đáng không?

Đánh đổi nhiều như vậy có đáng không?

Không đáng!

"Jungkook sao vậy con? Con làm sao thế này?"

Mẹ Jeon vội vàng ôm cậu vào lòng, nhìn đôi mắt con trai trở nên mê man vô định, như thể cậu không còn ở đây nữa vậy.

Bà nội vừa nghe tin con trai bị thương chưa rõ tình hình, lại thấy cháu trai đột ngột té xuống, tim bà cụ đau dữ dội một trận sau đó liền ngất đi.

Mẹ Jeon bị tình huống bất ngờ này làm cho đầu óc rối tung.

Kim Taehyung sơ cứu cho bà cụ, lại quay lại ngó sang xem tình hình của Jungkook.

Căn nhà vốn luôn rộn ràng tiếng cười, tiếng nói uy nghiêm lại trở nên rối loạn trong chưa đầy nửa tiếng.

Buổi chiều ngày hôm đó thật ảm đạm, may đen tưởng như đã trôi đi giờ lại dắt tay nhau trở về.

Cửa sổ bệnh viện làm bằng kính dày cũng không ngăn được tiếng mưa nặng nề trút xuống nền đất bên ngoài.

Jungkook thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, bàn tay cậu cắm kim truyền nước, đôi mắt vốn luôn trong vắt nay lại bị sự ảm đạm bao phủ.

Kim Taehyung ngồi ở ghế đơn cạnh giường yên lặng nhìn cậu.

Một Jungkook thiếu sức sống như này rất lâu rồi anh mới thấy lại.

Lần cuối nhìn thấy Jungkook ốm yếu nằm trên giường có lẽ là trước lúc ba mẹ anh gặp đại nạn, khi đó Jungkook còn chưa được bốn tuổi.

Cơ thể thì bé có một chút, trông không giống trẻ em hơn ba tuổi một chút nào. Mà khi đó cậu rất kén ăn, cơm cháo hay cái gì cũng đều lắc đầu, ba mẹ Jeon chạy chữa khắp nơi cũng không trị được khỏi bệnh cho cậu.

"Ăn cháo nhé?"

Thấy cậu vẫn thất thần nhìn ra ngoài, Taehyung chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu.

"Ăn xong rồi qua xem bà nội được không?"

"Anh ơi..."

"Ơi?"

"...Lúc còn nhỏ, khi mà em bị bệnh cha mẹ ngày nào cũng ở cạnh em từ sáng đến tối, mặc dù cha bận trăm công nghìn việc thì buổi tối vẫn tranh thủ về ở với em một lúc. Thế mà bây giờ ông ấy bị thương....em còn không biết ông ấy đang ở đâu!"

Bởi vì nằm một lúc lâu nên giọng Jungkook trở nên khàn khàn, nghe không còn thanh lãnh như hàng ngày nữa.

Kim Taehyung vòng tay qua ôm lấy Jungkook, để cậu tựa vào ngực mình.

Jungkook: "Lúc đó em không ăn họ cũng không ăn, em bệnh tưởng như chết đến nơi rồi họ vẫn cố gắng đến giây cuối cùng..."

Jungkook mặc cho cơn khô rát ở cổ họng vẫn tiếp tục nói, cậu nói rất nhiều, kể những kỷ niệm thưa thớt cậu còn nhớ khi còn nhỏ, kể hết cho Kim Taehyung nghe mà không để ý cánh tay đang ôm lấy cậu dần siết chặt lại.

"Taehyung."

"Anh đây."

"Anh có cách nào cứu ba em không?"

Kim Taehyung thoáng khựng lại, không phải anh không muốn cứu, nhưng anh có thể làm gì bây giờ?

Anh không có chuyên môn, mà anh cũng không quen biết ai có khả năng. Chưa kể tình hình ba Jeon ra sao họ cũng chưa nắm rõ, câu hỏi này dù trả lời thế nào cũng càng làm cho Jungkook thêm lo lắng mà thôi.

Jungkook sao không hiểu chứ? Nhưng cậu lại ngu ngốc nắm lấy một tia hy vọng hão mộng.

Kim Taehyung có thể là thiên tài tiến sĩ y học nhưng là chuyện của mười mấy năm sau.

Bây giờ anh chỉ là một thiếu niên học cấp ba không hơn không kém mà thôi.

Mạch não như ngừng lại ở đoạn nhạc nào đó, từng chút hiện rõ hình ảnh lên, ca từ như đánh vào lòng cậu.

Sao cậu có thể quên đi người cậu tìm về để chữa trị cho ba cơ chứ?

Tình huống đến bất ngờ, cộng thêm việc ngất xỉu làm đầu óc Jungkook không còn rõ ràng được, mọi thứ chỉ còn lại ký ức đau thương mà ấm áp.

Jeon Jungkook còn nhớ lúc đó cậu đi đàm phán hợp đồng ở một trang viên cách xa thành phố nửa ngày đi xe, trang viên kia là một địa điểm du lịch nổi tiếng, cứ đến mùa hè là khách sẽ đến đông kín người.

Nhưng vào những mùa khác là người đến lại ít đến thê thảm, điều này cũng không ảnh hưởng gì lớn, vì phần lớn những trang viên này chỉ là thứ mà mấy phú nhị đại dưng lên để vui chơi, có khách hay không họ cũng không quan tâm, vì ban đầu họ cũng không định để cho nơi này thành khu du lịch, chỉ là vô tình nó thanh tịnh và có khí hậu thoáng đãng mát mẻ nên mới có khách đến vào mùa hè như thế.

Phú nhị đại đều có con mắt kinh doanh, thấy khách du lịch thì họ mở cửa đón, dù sao có cơ hội kiếm tiền bọn họ cũng không bỏ qua.

Khi ấy Jungkook hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong được hai năm đã lăn vào vòng xoáy kinh doanh.

"Cậu Jeon, kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng của cậu rất mới mẻ, tôi thấy khá có triển vọng trong tương lai, vừa hay ở chỗ này tôi có vài khu nghỉ dưỡng, cậu có thể tham khảo một____"

Vị giám đốc già bên cạnh đang nói chuyện phải dừng lại vì xe đột ngột phanh gấp.

Chưa để hai người ngồi phía sau định hình tài xế liền quay người lại bối rối nói:

"Xin lỗi giám đốc, xin lỗi cậu Jeon, đột ngột có một ông cụ té ngã ở giữa đường nên tôi mới phải dừng lại. Hai người không sao chứ?"

Jungkook hai mươi ba tuổi đã mất đi vài nét trẻ con trên mặt, tính cách cũng điềm tĩnh đi rất nhiều.

Cậu xoa trán lắc đầu to ý không sao.

"Ai té ngã?"

Tài xé biết rõ tính tình ông chủ nhà mình, nghe giọng điệu của ông lại càng biết chắc sẽ có chuyện.

"Chỉ là ông cụ vô tình té thôi, không có chuyện gì đâu ạ, để tôi ra ngoài xem một chút rồi quay lại."

Nói xong tài xế vội vàng mở cửa chạy ra ngoài xem xét tình huống của ông cụ kia.

Jungkook vốn định mở cửa ra đi theo nhưng vị giám đỗ kia lại giữ tay cậu lại, ngữ khí không tốt nói:

"Cậu đừng ra làm gì, có khi lại là đám diễn kịch ăn vạ đấy. Loại người này ở đâu cũng có, trên mạng cũng đầy ra đó, cậu tốt nhất đừng dây vào."

Jungkook nghe ông ta nói xong thì ngừng lại hành động của mình, đây là khách hàng lớn nên người ta nói gì cậu nghe vậy đi, thế nhưng đôi mắt cậu vẫn liên tục nhìn tình hình bên ngoài xem như thế nào.

Tài xế ngồi xuống đỡ ông cụ dậy, hỏi han tình huống của ông như thế nào, ông cụ kia nhìn đã qua tuổi năm mươi rồi, tóc với râu đều chuyển thành màu hoa râm cả, ông cụ chống cây gậy đứng dậy, sau đó xua tay tỏ ý không sao với tài xế rồi quay lưng chống gậy rời đi.

Tài xe quay lại xe nói rõ tình huống, vị giám đốc kia hừ mũi: "Xem ra vẫn còn người biết điều. Được rồi, tiếp tục đi đi."

Jungkook với vị giám đốc tiếp tục câu chuyện dang dở, khi chiếc xe lướt qua người ông cụ Jungkook đã nhìn thấy ông ấy một bên chống gậy một bên khập khễnh đi, vải quần chỗ đầu gối có thấm máu da ngoài.

"Dừng xe!"

Cả vị giám đốc và tài xế đều giật mình.

"Cậu Jeon, cậu sao vậy?"

"Tôi thấy ông cụ ban nãy có lẽ đã bị thương rồi, ở đầu gối ông ấy đang chảy máu, chúng ta nên đưa ông ấy đến bệnh viện để xử lí."

Vị giám đốc cau mày, nói: "Ở đây kiếm đâu ra bệnh viện?"

"Chắc là có phòng khám chứ?"

Tài xế khẽ gật đầu, Jungkook khẽ cười nhìn người ngồi cạnh, vị giám đốc kia vẫn mặt mày cau có miễn cưỡng để Jungkook xuống xe.

Vừa xuống xe Jungkook đã chạy vội lại đỡ lấy ông cụ sắp té ngã, cậu lo lắng hỏi han:

"Ông ơi, ông bị đau rồi, để chúng cháu chở ông đến phòng khám nhé?"

Ông cụ xua tay, mặt không biểu cảm gì.

"Không cần, cũng không phải do các cậu gây ra."

Jungkook nhìn ra được ông cụ này khá khó tính, cậu chỉ đành cười xoà lấy lòng ông, kiên trì dỗ dành ông cụ.

"Nhưng mà ông đang bị thương, chúng cháu không thể để ông như vậy được mà."

"Tránh ra đi."

"Ông chắc cũng định đi đến phòng khám phải không ạ? Vậy thì lại tiện đường với bọn cháu rồi, như vậy đi đường càng thêm tiện rồi. Ông đi cùng với cháu nhé, nha ông?"

Jungkook năn nỉ mãi ông cụ mới chịu cùng cậu lên xe đi đến phòng khám, thế nhưng cuộc đời Jungkook như định sẵn sẽ có biến cố xảy ra.

"Cậu định để ông ta lên xe?" Giám đốc cau có nhăn mũi liếc nhìn ông cụ.

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu: "Không thì phải làm sao ạ?"

Giám đốc hừ mũi, khinh khỉnh nói:

"Xe tôi là xe tiền tỷ, ông ta ăn mặc rách rưới có thể ngồi vào à?"

Jungkook không mấy bất ngờ, người có tiền từ trong trứng như ông ta có suy nghĩ khinh thường người nghèo là chuyện xảy ra quá nhiều trong giới rồi, Jungkook khéo léo đưa đẩy.

"Nhưng ông cụ đang bị thương mà, coi như chúng ta đang giúp người tích đức đi ha, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa mà!"

Ông cụ quay đầu nhìn cậu, thiếu niên miệng cười tươi nhưng trong mắt lại đậm sự tĩnh lặng.

Ngoài cười trong không cười.

Giám đốc kia cười khẩy, khing thường:

"Nhà tôi dư tiền xây trăm nghìn cái tháp chùa cho ông ta vào ở, cậu thôi nói chuyện tích đức gì đó với đi."

"Nhưng___"

"Nếu cậu còn muốn đưa ông ta vào xe thì cậu cùng ông ta đi bộ luôn đi, đừng làm bẩn xe tôi!"

Jungkook biết ông xoay chuyển được vị giám đốc này rồi liền dứt khoát quay đi, đỡ ông cụ bước đi.

Ông cụ lẫn hai người trong xe đều sững sờ.

Vị giám đốc tức đến chửi thề: "Mẹ kiếp, ỷ được khen thì vênh váo lắm à? Cái kế hoạch nát đó của cậu ta tôi tìm đại một tên điên cũng làm ra được! Chứng minh bản thân tính tình tốt cái gì? Hợp đồng này cậu ta đừng hòng ký được!"

"Sau này gặp trong giới đừng hòng tôi buông tha cho cậu ta."

Cũng vì vậy mà sự nghiệp của Jungkook nhanh nở chóng tàn, liên tục sụp đổ hết lần này đến lần khác.

Từ giây phút quay đi là Jungkook biết hợp đồng lần này coi như xong rồi, đặt dấu chấm hết cho cậu luôn rồi, nhưng từ bé cha mẹ đã luôn kỷ luật với cậu gặp người khó khăn thì phải giúp đỡ trong khả năng của bản thân.

Người già, trẻ nhỏ, bà bầu hay bất kì không phân biệt chủng tộc màu da, độ tuổi. Khi thấy họ gặp khó khăn, con có thể giúp đỡ họ thì hãy giúp, đừng phớt lờ bất kỳ một ai.

Đây là lời tuyên thệ truyền xuống từ đời cha ông của Jeon gia, Jungkook tuy rời nhà nhưng tư tưởng sống đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu, muốn bỏ qua không hề dễ dàng.

Ông cụ loáng thoáng nghe tiếng chửi của người trong xe vọng ra, nghiêng mặt nhìn Jungkook.

"Ông già này mang phiền phức lại cho cậu rồi à?"

Jungkook khẽ cười, nhìn thằng phía trước đáp lời ông:

"Dạ đâu có, không giúp ông mới là phiền phức ý."

"Tại sao?"

"Không giúp ông tối cháu ngủ không yên giấc, lo lắng xem ông có đến phòng khám chưa, đang ở nơi nào cháu ngủ không yên, mà như thế thì đầu óc cháu lại trở nên chậm đi thì sau này sao mà ký hợp đồng bù vào lần này cơ chứ?"

"Ta có thể tự đi."

"Là cháu thích đi cùng ông mà."

"..." Cậu còn trẻ cậu nói gì cũng được.

Hai người cùng nhau đi hết một buổi chiều, đến gần tám giờ tối mới thấy được một phòng khám ở gần trấn nhỏ trên đường đi, Jungkook đưa ông cụ vào bên trong, vốn định ngồi nghỉ một chút đã nghe tiếng ông cụ.

"Tay cô bị sao vậy? Khử trùng mà run như thế đụng mạnh vào vết thương thì sao? Bị vậy lâu chưa?"

"Xin lỗi ông ạ, cháu đang có bầu nên cứ lo lắng là sẽ run tay như này, cháu sẽ cản thận hơn."

"Cô đưa tay tôi xem nào."

"Dạ?"

"Đưa tay đây tôi xem!"

Đợi đến khi Jungkook đi vào phòng khám thì lại thấy cảnh ông cụ đang chuẩn bệnh cho cô y sĩ.

"..."

Hỏi ra mới biết ông cụ từng làm bác sĩ, còn là bác sĩ cực kì nổi tiếng ở bệnh viện thủ đô.

Ông không làm ở bệnh viện nữa mà chuyển về quê sinh sống.

Lia do thì Jungkook không rõ, nhưng khi nghe ông từng điều trị cho bệnh nhân bị đạn bắn súyt chút liệt giường quay lại sinh sống bình thường thì Jungkook không ngần ngại hỏi xin phương thức liên lạc của ông.

...

"Jungkook tỉnh chưa con?"

Mẹ Jeon khẽ đẩy cửa đi vào, vỗ nhẹ lên vai Taehyung hỏi anh.

"Vừa tỉnh rồi lại ngủ rồi ạ, bên bà nội sao rồi dì?"

Khi hai người trong nhà đồng thời ngất đi, cả nhà rối tung như tơ vò, sau khi đưa đến bệnh viện bọ họ liền chia nhau ra chăm sóc.

Nhà thím ba ở nhà chờ tín, mẹ Jeon thì lo bên bà nội, Jungkook đành nhờ hết vào Taehyung lo liệu.

Jungkook tỉnh lại trước bà nội, sau khi mơ màng một trận lại tiếp tục thiếp đi.

"Cũng vừa mới ngủ lại. Hai bà cháu bọn họ đôi khi lại giống nhau như khuôn vậy."

Kim Taehyung không đáp lời.

"Vừa nãy thím ba có gọi điện báo lại, ba mấy đứa đã được đưa đến khu quân y rồi, mạng thì giữ lại được nhưng vẫn chưa tỉnh lại."

"Sẽ sớm tỉnh lại, chú phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu."

Mẹ Jeon gật đầu, yên tĩnh ngồi ở cạnh giường Jungkook.

Hai người không ai nói chuyện với ai, mang theo tâm sự riêng mà trầm mặc.

Ngày hôm sau Jungkook tỉnh lại thì đã hoen mười giờ sáng, Kim Taehyung phải đi học nên không ở đây, chỉ có mẹ Jeon đang bận rộn gọi điện thoại.

Đợi đến khi mẹ gọi điện xong quay lại Jungkook mới gọi với.

"Mẹ ơi con khát."

"Con tỉnh rồi hả? Chờ chút mẹ lấy nước ấm cho."

Mẹ Jeon chạy vội đi lấy nước ấm mới cho cậu, đợi khi uống xong nhuận cổ rồi Jungkook mới ngó quanh hỏi mẹ.

"Anh con đâu rồi ạ?"

"Taehyung phải về đi học, nó định xin nghỉ ở lại chăm con nhưng mà sắp thi rồi nên mẹ không đồng ý, đừng trách anh con."

Jungkook chỉ cười không đáp.

Sao mà nỡ trách chứ.

"Con đói chưa?"

"Bên ba tình hình sao rồi ạ?"

Hai người cùng lúc lên tiếng, căn phòng rơi vào yên lặng.

"Ba con chưa tỉnh lại. Nhưng mạng thì giữ được rồi."

Jungkook yên lòng được một chút, lại trở nên lo âu làm sao để nói với mẹ về vị bác sĩ nọ đây?

"Con nói xem có đáng tức không cơ chứ? Rõ ràng hôm trước khi đi mẹ đã dặn là phải cản thận, mặc đồ bảo hộ thật tốt, trên chiến trường không thể lường trước được gì cả, cẩn thận là tất yếu mà sao có thể để cho bị thương ở nơi không đáng có như thế chứ?"

Ba Jeon đạp phải hố mìn của quân địch chôn dưới lòng đất, lại bị đạn bắn trúng ở sau lưng - nơi có áo chống đạn che chở.

Mẹ Jeon vừa giận vừa thương không ngừng mắng chồng, mắng xong lại nghẹn lại.

Jungkook là người bệnh ngược lại ôm mẹ an ủi một hồi.

Đầu giờ chiều Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện, Jungkook kinh ngạc nhìn anh.

"Sao anh lại ở đây? Bây giờ là giờ lên lớp mà?"

Kim Taehyung đặt cặp sách lên tủ đầu giường bệnh, mở cặp lấy ra hộp sữa chuối, cắm ống hút đưa cho Jungkook.

"Đến giờ cho bạn nhỏ uống sữa rồi."

"..."

"Mẹ mua cho em rồi, anh đi như vậy lỡ buổi học rồi làm sao?"

Kim Taehyung nhàn nhạt nhìn cậu.

Ý tứ rất rõ, lỡ thì thôi.

"..." Học bá các anh có phải thích thì học không thì thôi phải không?

"Vậy anh kiếm gì làm đi, em đi ngủ trưa đây."

"Ừm."

Jungkook đắp trăn mở to mắt nhìn trần nhà, đêm qua ngủ một giấc dài nên giờ mắt nhắm lại cũng cảm giác không ổn chứ đừng nói là ngủ.

"Sao vậy? Không ngủ được hả?"

"Tối qua em ngủ nhiều quá."

"Vậy để anh hát ru em ngủ."

"..." Còn gấp cả sách lại là định làm thật đó hả?

"Không cần đâu anh, em chưa muốn ngủ."

Kim Taehyung không tỏ vẻ gì, đặt sách sang một bên, nhìn cậu.

"Vậy em muốn làm gì?"

"Trong bệnh viện thì có gì chứ?"

"Chơi game không? Anh có mang điện thoại này."

"Em không biết chơi."

"Anh dạy em?"

Jungkook hờ hững liếc anh một cái, nhẫn nhịn không bĩu môi nói:

"Anh gà như vậy thì dạy em đi làm gà con chíp chíp hả?"

"Ha..."

Cãi không lại, không thể cãi, tại nói đúng.

Kim Taehyung chuyền đề tài.

"Mẹ đâu?"

Jungkook cũng không níu lấy đề tài đi vào ngõ cụt kia, đáp lời anh:

" Thím ba vừa mới về nên mẹ đi qua bên bà nội rồi."

"À phải rồi, anh có mang điện thoại em tới không?"

Kim Taehyung lấy điện thoại cậu trong túi quần ra đưa cho Jungkook.

"Có chuyện gì gấp à?"

"Hồi nãy em có nghe cô y tá nói chuyện về một bác sĩ ở bệnh viện thủ đô, ông ý giỏi lắm, nghe bảo còn cứu được người tim đã ngừng đập luôn rồi cơ nên em muốn lên tra thử cách liên lạc, biết đâu lại có ích với ba."

Kim Taehyung cau mày, thấp giọng:

"Người đó tên gì?"

"Kang Minhyuk ạ."

Thật ra không có ai nói với cậu cả, chỉ là do cậu không biết làm sao để ngỏ lời giới thiệu bác sĩ Kang với gia đình nên đành bịa đại một lí do vậy.

Khi nghe thấy cái tên này Kim Taehyung cũng sửng sốt.

Hắn cũng đang nghĩ cách để liên lạc với vị bác sĩ này.

Là người yêu thích y học, làm sao Kim Taehyung không biết đến một bậc nhân tài là bác sĩ Kang được?

"Ý, anh xem nè, ông ấy thật sự cứu được người ở quỷ môn quan về nè!"

Jungkook nỗ lực chứng minh bác sĩ Kang vô cùng tài giỏi trước mặt Kim Taehyung, người mà biết rõ về bác sĩ Kang hơn cả cậu.

"..."

_____

Qini: Tui có dự định viết truyện đam mà hong phải là fanfic á, tui có nên confirm không mí cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro