10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Jungkook được xuất viện, vốn dĩ tỉnh lại là đã có thể về nhưng bị mẹ Jeon với Kim Taehyung cưỡng chế bắt ở lại theo dõi, thấy tình trạng cậu ổn định mới cho phép về nhà.

Jungkook ngồi trên xe chăm chú nhìn điện thoại, Kim Taehyung ngồi cạnh cậu im lặng ôm balo của hai người.

Chiếc xe bốn chỗ rộng rãi, thế nhưng hai cậu trai đằng sau vẫn ngồi dính vào nhau, thậm chí lâu lâu còn thấy chân của cậu bé tóc đen môi hồng kia gác chân lên chân người cao lớn hơn nên cạnh.

Jungkook đang xem các bản tin liên quan đến bác sĩ Kang, cậu muốn xem hiện tại ông ấy đang ở đâu.

Ngày trước cậu có nghe bác sĩ Kang nói ông từng làm bác sĩ quân đội, là một quân y xuất sắc, sau đó vô tình bị thương mới chuyển về bệnh viện thủ đô.

Khoảng thời gian cậu gặp ông ấy là vào hơn mười năm sau, bác sĩ Kang bây giờ vẫn là bác sĩ quân đội, làm việc ở quân y.

Cũng vì là người làm trong quân đội nên thông tin liên quan được công khai rất ít, nhiều nhất chỉ là thông tin ngày trước khi ông gia nhập quân y có thành tựu gì, đó là chuyện của hai mươi năm trước đây.

Nhìn mốc thời gian trên các tờ báo, Jungkook não nề thở dài.

Nếu như không biết vị trị cụ thể của bác sĩ Kang ở đâu họ không thể tìm cách liên lạc với ông ấy được.

Sáng nay Kim Taehyung và Jungkook đã nói chuyện này cho mẹ Jeon, mẹ Jeon nghe xong thì gật đầu bảo để bà ấy lo, hai người trở về nhà trước đợi tin.

Nhưng Jungkook từ đầu vốn đã lo lắng rất nhiều, giờ này cậu không thể ngồi đợi tin được.

Jungkook chăm chú nghiên cứu tới nỗi Kim Taehyung ghé sang nhìn cậu chằm chằm nãy giờ cậu cũng không phát hiện.

"Bác sĩ Kang làm trong quân y, vậy nên thời gian ông ấy ở một chỗ là rất ít."

Nghe anh nói Jungkook cũng gật đầu ậm ừ tán thành.

"Di chuyển liên tục giữa các chiến trường, biết đâu được vô tình gặp chú Jeon thì sao?"

Jungkook ngừng ngón tay đang lướt màn hình quay lại nhìn Taehyung.

"Có hi vọng sao?"

Kim Taehyung lấy điện thoại trên tay cậu xuống, nhích người sát lại gần hơn, ôm lấy Jungkook vào lòng, nắm lấy bàn tay còn run rẩy của cậu.

"Ừm, chú Jeon là người tốt, sẽ gặp được may mắn."

May rủi là chuyện anh không bao giờ tin vào, nhưng có hi vọng chút nào thì thổi lên chừng đó.

Chí ít sẽ giúp bé con trong lòng không còn lo lắng đến đầu ngón tay cũng run rẩy nữa.

Jungkook tựa đầu vào ngực anh, hàm hồ một lúc mới lên tiếng.

"Bác sĩ Kang làm bác sĩ quân y hơn 20 năm, có lẽ cũng có lần gặp qua cha em rồi."

Taehyung vỗ nhè nhẹ lên lưng Jungkook, gật đầu: "Ừm"

"Cha em còn là thiếu tướng, khả năng cao bên đó sẽ cử bác sĩ tài giỏi nhất đến chữa trị cho chú ấy. Hơn nữa mẹ em cũng rất giỏi, quen biết bên quân đội cũng không ít người sẽ sớm liên hệ được thôi."

Kim Taehyung không dám nắm chắc điều gì, nhưng để an ủi được Jungkook thì anh vẫn có thể làm được.

Hiển nhiên, Jeon Jungkook - người đàn ông gần ba mươi trong hình hài đứa trẻ 10 tuổi bị Kim Taehyung 16 tuổi dỗ cho ngồi yên.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến Jungkook rơi vào hoang mang, đầu óc liên tục mơ hồ đan xen sợ hãi, mặc cho đã là người sống hơn hai mấy cái xuân xanh còn sống lại một đời, cậu vẫn không có được sự bình ổn mà Kim Taehyung 16 tuổi có thể đạt được.

Người này so về tuổi tâm lí nhỏ hơn cậu  mười năm, nhưng lúc nào cũng ổn trọng trong mọi chuyện, xử lí vấn đề rõ ràng đâu ra đấy, là một người khiến ai cũng an tâm, ai cũng ngưỡng mộ.

"Phải rồi, gần tới kì thi tháng của anh rồu phải không?"

"Ừm."

"Lần này đừng để bị trừ điểm trình bày nữa nha, em luyện chữ cùng anh suốt một tháng không phải để chưng đâu đó."

Kim Taehyung là học bá hàng thật giá thật của ban tự nhiên, điểm tổ hợp lúc nào cũng đạt tối đa, ngoại ngữ và toán học cũng không ngoại lệ, chỉ riêng môn ngữ văn lại luôn bị trừ đi vài điểm trình bày.

Kim Taehyung học rất tốt, phân tích văn học hay viết nghị luận xã hội đều đủ ý, súc tích, có cảm xúc hợp ý giáo viên, nhưng nhược điểm chí mạng của anh chính là chữ viết.

Người này có đôi bàn tay rất đẹp, nếu gặp ai là người nghiện tay đẹp chắc có lẽ chỉ hận không thể ngày ngày ngắm nghía ôm ấp cái đôi bàn tay kia của anh.

Ngón tay anh thon dài, các khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay tròn tròn mang một màu trắng nhạt mềm mại khác với những vết chai trong lòng bàn tay anh, đôi bàn tay đẹp đẽ hữu lực như thế mà lại viết ra kiểu chữ mà người đọc hận không thể để Kim Taehyung tự mình đọc thoại cho máy chuyển sang dạng văn bản cho xong.

Cũng không hẳn là quá xấu, kiên trì một lúc thì cũng đọc được nhưng đối với giáo viên phải chấm hàng ngàn bài thi trong vài ngày mà nói thì đây chính là cực hình, cũng vì thế mà trong tổ giáo viên ngữ văn luôn tự thì thầm với nhau quyết định mỗi kì thi đến sẽ để riêng bài làm của Kim Taehyung sang một bên, hoặc là chấm đầu tiên hoặc là để cuối cùng mà chấm bài.

Nếu như không phải điểm của Kim Taehyung cách xa điểm hạng hai toàn khối hơn mười mấy điểm thì có lẽ giáo viên dạy văn sẽ mở luôn tiết dạy lại cách viết chữ cho hắn luôn rồi.

Cũng vì bị trừ những điểm không đáng có như này khiến Jungkook vừa cười khổ vừa đau lòng, đáng ra là đạt điểm tuyệt đối toàn môn rồi!

Vì để giải thoát Kim Taehyung khỏi kiếp nạn này thì Jungkook dứt khoát kèm anh luyện chữ luôn.

Từ bé Jungkook đã được bà nội dạy viết thư pháp nên chữ viết cậu rất rõ ràng, đẹp đẽ, mỗi nét đều đi rất dứt khoát nhưng lại mang theo sự mềm mại do thói quen viết thư pháp.

Jungkook chưa bao giờ bị trừ điểm trình bày nên không chút e ngại lôi Kim Taehyung đi luyện chữ cùng cậu, mà Kim Taehyung cũng rất ngoan ngoãn để đứa bé lớp 6 kèm luyện chữ cho mình.

"Chữ anh được cải thiện khá nhiều, em nhìn xem."

Taehyung để chứng minh còn mang cả vở ra đưa cho Jungkook xem những ghi chép gần đây.

Jungkook lấy vở qua nhìn, lật lại so sánh với trước đây thấy có sự khác biệt lớn thì gật đầu khen Kim Taehyung.

"Tiến bộ không tồi."

"Ừm." Gật gật đầu.

"Thi ở trường thì anh có thể hơn hạng hai nhiều điểm nhưng lúc thi đại học thì 0.2 cũng là một sự chênh lệch lớn đấy! Để bị trừ điểm như này là điều không nên có, anh phải chăm chỉ luyện chữ, đến khi không bị trừ điểm nữa thì thôi, nha?"

Bị dáng vẻ tỏ ra người lớn dặn dò con cháu của Jungkook chọc cười, Kim Taehyung gật đầu phối hợp.

Tài xế làm việc ở Jeon gia cũng khá lâu, nhìn một màn này chỉ biết bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu.

Nhà người ta thì trưởng bối hối con cái học hành, em trai thì đòi anh trai chơi cùng. Jeon gia thì trưởng bối mặc cho con cháu học sao thì học, kết quả ra sao họ chưa bao giờ hỏi đến, mà người chỉ mới lớp 6 như Jungkook lại còn nghiêm khắc với chuyện học hành của anh chị em trong nhà hơn cả phụ huynh nhà người ta.

Một màn này vừa kì cục mà cũng buồn cười.

"Có muốn ăn gà hầm không? Anh nấu cho em."

Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn tựa vào người Kim Taehyung.

"Dạ, gà hầm nấm nha anh!"

"Bỏ cà rốt không?"

"Được không ạ?"

"Được."

"Vậy thì bỏ năm củ nhé! Cà rốt anh hầm ăn ngon lắm!"

" Ừm."

Tài xế lần nữa dời mắt từ kính chiếu hậu nhìn về phía trước.

Cũng là vì người bị quản kia quá chiều theo cậu chủ nhỏ thôi.

Về đến nhà đã hơn chín giờ, Kim Taehyung đưa Jungkook về phòng ngủ của cậu, sau lại sắp xếp đồ đạc của hai người dùng ở bệnh viện trong balo lại một lượt, mang mấy đôi tất của Jungkook đi giặt sạch ngâm nước xả rồi phơi lên, xong xuôi mới xuống bếp chuẩn bị hầm gà.

Đợi cho cà rốt hầm nhừ Kim Taehyung lại đến phòng Jungkook gọi cậu ra ăn.

Vừa vào đã thấy Jungkook đang ngồi ở bàn trà đặt giữa phòng, trên tay là quyển sách chuyên ngành về lắp ráp các loại súng ngắn.

Anh đi tới ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng:

"Đồ ăn chín rồi, ra ăn cơm thôi em."

Jungkook dạ một tiếng, vẫn ngồi im không có động tĩnh gì.

Kim Taehyung biết Jungkook vẫn chưa học xong phần cậu cần nên cũng không hối thúc, ngồi bên cạnh im lặng đợi cậu.

Một lúc sau Jungkook cuối cùng cũng nhớ cách lắp ráp dòng súng ngắn Makarov.

"Xong rồi?"

"Dạ, để anh đợi lâu, hì hì."

Kim Taehyung xoa xoa cái bụng nhỏ của Jungkook, cách lớp áo vẫn cảm giác được làn da mịn màng của đứa nhỏ.

"Bụng xẹp lép rồi này, nằm viện có hai hôm mà ốm luôn rồi, phải vỗ béo lại thôi."

Jungkook bật cười : " Em là heo hả mà vỗ béo."

Kim Taehyung đứng lên, mỉm cười nhìn xuống cậu, đáp:

"Là cún con."

"Cún con? Là anh bảo em giống chó á hả?"

Kim Taehyung bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cậu.

"Chứ em muốn làm con gì?"

Jungkook nhìn anh, hơi ngẫm nghĩ, giây sau cậu như bừng tỉnh, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Kim Taehyung

"Là con người! Là con trai! Sao em lại đi tranh luận với anh em là loài động vật nào chứ!"

"Giả sử tương đương thôi mà."

"Tương đương gì chứ, thế chả nhẽ em là chó con, anh là chó bự à? Kiểu so sánh gì vậy trời?"

Kim Taehyung bật cười, buông hai tay đầu hàng không nói đề tài này với Jungkook nữa.

Đứa nhỏ nhà anh mà tức lên thì khó dỗ lắm.

"Không so sánh, em là Jungkook, là bé trai xinh nhất trên đời."

Jungkook hài lòng một nửa, vẫn cau mày hỏi lại:

"Sao lại là xinh? Đẹp trai chứ?"

Lần này Kim Taehyung im lặng không nói, Jungkook cũng không để tâm quá việc này, hai phút sau đã ném chuyện này ra sau đầu, cùng Kim Taehyung đi ăn cơm.

Bữa trưa vừa kết thúc thì người bên quân đội gọi đến, Kim Taehyung đứng ra nghe máy.

"Alo, cháu là Kim Taehyung ạ."

Đầu dây bên kia là đại úy chung quân doanh với ba Jeon, là đồng đội vào sinh ra tử với ba Jeon rất lâu rồi, người nọ họ Lee, tên đầy đủ là Lee Man, giọng nói vì huấn luyện trong quân đội nhiều năm mà trở nên đanh thép, dõng dạc nhưng tính cách trái lại rất cởi mở, nhiệt tình.

"Taehyung à? Trung úy Min không ở nhà sao?"

Nếu có ở thì sẽ không đến lượt Kim Taehyung nhận cú điện thoại này.

"Dì Jeon đang có việc ra ngoài, chú có việc gì thì nói với cháu để cháu nói lại cho dì cũng được ạ."

"Ừm, vậy nhờ cháu nhé. Tình hình của thiếu tướng Jeon đã ổn định lại rồi, vết thương được xử lí xong xuôi cả rồi, người cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thể đi lại, đang tịnh dưỡng để hồi phục. Tình hình không còn nguy hiểm như trước, mọi người không cần quá lo lắng nữa. Tầm nửa tháng sau sẽ về lại quân doanh D."

Jungkook ngồi ngay sát bên cạnh Kim Taehyung, lời trong điện thoại cậu cũng nghe được.

Tin vui đột ngột đưa tới, như vệt màu vẽ màu đỏ may mắn trên tờ giấy màu đen, Jungkook vui muốn nhảy cẫng lên, Kim Taehyung bên cạnh chật vật ôm cậu ngồi vào lòng mới giữ yên được, Jungkook không thể vui vẻ nhảy nhót thì miệng lại luôn toe toét cười.

Bộ dạng mười phần hoan hỉ.

Kim Taehyung nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nghe bên kia nói.

" Thiếu tướng Jeon hiện tại đã có thể nói chuyện bình thường, cử động tay vẫn được, chỉ có phần chân bị đạn bắn vào phần đùi trong nên việc đi lại cần mất thời gian một chút, nhưng phần lớn đều ổn cả. May sao gặp được bác sĩ giỏi của quân đội, nếu không cũng không biết ra sao nữa. Haizz. Thôi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi, bên này có chú với bác sĩ lo rồi."

Đại úy Lee là người chung sống nơi chiến trường nhiều nhất với ba Jeon, tình cảm chiến hữu rất sâu đậm, lần này nhìn thấy đồng đội thoát một ải cửa môn quan, trái tim treo lơ lửng mãi mới yên vị khiến chú ấy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Dạ."

"Vậy nhé, chú cúp máy đây."

"Chú đợi một chút."

"Còn chuyện gì sao?"

Kim Taehyung trầm ngâm hai giây, thấp giọng hỏi qua điện thoại.

"Vị bác sĩ kia tên gì thế ạ?"

Đại úy Lee mơ hồ một lúc, không hiểu sao Kim Taehyung lại hỏi cái này, nhưng vẫn thật thà trả lời.

"Là bác sĩ Kang Minhyuk, là bác sĩ quân đội."

Hiếm khi Jungkook thấy biểu cảm sững sờ mở lớn mắt như này của anh trai mình, cậu tò mò dí sát tai lại gần muốn nghe coi cái gì khiến Kim Taehyung lại bất ngờ như thế.

"Chú có nói may mắn đấy. Cha mấy đứa ấy à, coi như là làm việc thiện cả đời để tích đức đổi lấy lần may mắn thoát nạn lần này đấy!"

"Chuyện gì vậy ạ?" Jungkook tò mò ngó nghiêng hỏi vào điện thoại, Kim Taehyung nhìn sang cậu khẽ mỉm cười làm khẩu hình miệng.

'Chuyện may mắn.'

"????"

"Jungkook cũng ở đó à? Cũng phải, hai đứa có bao giờ tách nhau ra đâu."

"Chuyện khi đó xảy ra như nào thế chú?"

"Hử? À rồi, tôi qua ngay. Chuyện đó để sau chú kể lại cho mấy đứa, thiếu tướng Jeon bây giờ nằm một chỗ nên mấy cái công văn đều chuyển qua cho chú xử lí hết, mấy ngày nay chân không chạm đất luôn đây, vậy nhé, hai đứa lo học đi, không cần quá lo lắng đâu! Tạm biệt."

Nói xong liền cúp máy luôn không để hai người ú ớ thêm câu gì.

Hai chàng trai ngơ ngẩn nhìn nhau, sau một lúc nhìn ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương thì cả hai đều bật cười.

Nụ cười sáng lạn nhất suốt mấy ngày nay, mây đen đã trôi đi rồi, nắng ấm lần lượt gõ cửa nhà bọn họ.

"Ban nãy em có nghe cái gì may mắn, anh nói em nghe đi."

Kim Taehyung ôm vững Jungkook, mỉm cười dịu dàng.

"Chú Jeon được bác sĩ Kang cứu chữa, đang dần hồi phục rồi."

Jungkook câu hai tay ôm lấy vai Taehyung, nghe câu này xong thì ngẩn ra, sau đó không kiềm được mà giật giật môi, không thể tin được nhìn Kim Taehyung.

" Là...là...là bác sĩ Kang kia đúng không?"

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết chặt áo sơ mi cùa mình, nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay cậu hai cái mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

Trong đôi con ngươi trong sạch màu nâu đen là hình bóng ngơ ngác của Jungkook, khoé môi cậu nhếch lên, dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu hiện rõ trong tầng ôn nhu như nước ấm lướt trên da trong mắt Taehyung.

Anh mỉm cười, gật đầu.

"Vậy mà anh nói lại thành sự thật. Trời ơi, Kim Taehyung, anh là ngôi sao may mắn hả?"

Jungkook bổ nhào lên ôm lấy cổ Taehyung dụi đầu vào ngực anh, nếu không phải quanh năm tập võ thì Kim Taehyung không thể chống đỡ nổi cú nhào đột ngột đó của cậu, cả ghế lần người đều bật ra sau luôn rồi.

Anh cũng không giận, dịu dàng ôm lấy Jungkook vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh lại, Jungkook vẫn cứ ôm chặt lấy anh dụi dụi xù cả đầu tóc hết lên.

"Em vui quá Taehyungie ơi!"

Kim Taehyung bật cười, lồng ngực anh phập phồng biên độ nhỏ chứng tỏ bản thân anh cũng hạnh phúc không kém Jungkook lúc này.

So với nỗi lo của người nhà họ Jeon thì Kim Taehyung chẳng hề kém chút nào.

Cha Jeon là người giúp anh tìm được thi hài cha mẹ trong núi tuyết trắng xoá, là người mặc cho khác máu mủ vẫn nuôi nấng coi anh như con ruột, là một con người thì Kim Taehyung cũng sẽ có tình cảm với ba Jeon.

Là biết ơn, cảm động hay thận chí coi như người thân.

Vì thế nên anh không ngần ngại liên hệ khắp nơi. Nhờ đồng nghiệp, bạn bè cũ của ba anh tìm thông tin liên lạc của bác sĩ Kang.

Vận may không lướt qua người nỗ lực, ba Jeon thật sự gặp được bác sĩ Kang!

Nơi chiến trường biên giới xa xôi, họ ngoại trừ cầu nguyện, hi vọng thì chẳng thể làm được gì lớn lao cả.

Lần này kỳ tích xảy ra, cũng như muốn nói cho họ biết

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Chỉ cần không ngừng nỗ lực thì điều tốt đẹp sẽ không bỏ qua bạn đâu!

Jungkook vẫn chưa hết phấn khích ôm chặt Kim Taehyung không buông.

Một lúc sau Kim Taehyung thấy có điều bất thường mới mạnh mẽ gỡ Jungkook ra thì thấy trên khuôn mặt trắng nõn đã ướt đẫm nước mắt của cậu.

Khoé mắt và chóp mũi cậu ửng đỏ, mi mắt ướt đẫm, hàng mi mềm mại dễ dàng bị gió thổi lay đưa lại ướt nhoè vì nước mắt, chóp mũi cậu chun chun, khóc cũng không dám phát ra tiếng, lâu lâu lại sụt sịt vài tiếng kèm theo tiếng nấc nhỏ. Kim Taehyung đau lòng muốn chết luôn rồi!

Cổ và áo sơ mi của anh cũng bị nước mắt của cậu làm cho ướt, Kim Taehyung lau đi nước mắt cho Jungkook, không biết nên dỗ thế nào.

Vấn đề là ban nãy còn đang cười sao giờ lại khóc rồi?

"Sao thế Jungkook? Em đau ở đâu hả? Sao lại khóc rồi?"

Jungkook không nói chuyện, cậu dùng tay lau đi nước mắt nhưng càng lau lại chảy càng nhiều, Kim Taehyung càng nhìn càng xót xa ôm lấy cậu.

"Bé Jungkookie khóc vì vui khi ba ba Jeon bình an rồi đúng không?"

Hình như cảm thấy lau cũng vô ích nên Jungkook trực tiếp kệ luôn, tựa đầu lên vai Kim Taehyung che đi khuôn mặt của mình.

Nghe anh hỏi vậy cậu chỉ có thể dùng giọng mũi đáp lại một tiếng, âm thanh nghẹn ngào càng khiến người nghe thêm đau lòng.

"Nếu vậy thì anh cũng đang rất vui, anh có phải cũng nên khóc không?"

Jungkook vì khóc mà nghẹt mùi, giọng cậu trở nên ồm ồm lại thanh bổng hơn bình thường.

"Hong biết."

Tay Kim Taehyung đều đều xoa nhẹ trên lưng Jungkook, giọng anh dịu dàng bên tai cậu:

"Vậy bé Jungkookie nghĩ xem anh nên khóc thế nào mà vẫn đẹp như em đi. Anh làm theo, chứ anh sợ anh khóc sai cách ngày mai mắt sưng xấu lắm."

Jungkook lắc lắc đầu.

"Em còn không chịu chia sẻ cho anh bí quyết nữa, bé Jungkookie định đẹp trai một mình phải không?"

Jungkook biết một khi Kim Taehyung gọi đến cái tên Jungkookie thì anh đã trở nên quẫn túng lắm rồi, bình thường họ xưng hô anh em bình thường, gọi cũng là gọi tên hoặc hơn là Kim Taehyung sẽ gọi cậu là 'bé con'. Chỉ khi hết cách anh mới dùng tới cách gọi kia thôi.

Jungkook hít hít mũi cho thông mới đáp lời anh.

"Được rồi, em không khóc nữa."

"Ừm."

Hai người không ai cần nói thẳng ra vẫn ngầm hiểu ý đối phương đang nói đến cái gì.

Cả hai yên lặng ngồi trên ghế, Jungkook mềm oặt ngồi trên đùi anh, dựa hẳn lên người Kim Taehyung nhắm mắt bình tĩnh lại.

Vành tai cậu đỏ ửng, trong đầu không ngừng hối hận la hét.

Jeon Jungkook cậu là một ông chú gần ba mươi mà khóc lóc một trận không ra thể thống gì, con để thằng nhóc 16 tuổi dỗ thì còn ra thể thống gì nữa!

.

Qini: Hnay tui tra điểm thi TN xong thì như tự kỉ ấy :))) Có bà nào như tui không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro