11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Hyun Sam ở lại chiến khu tịnh dưỡng hai tuần, sau khi tay chân đã có thể cử động nhẹ thì được đưa về quân doanh.

Bởi vì vết thương còn chưa khỏi hẳn nên không tiện đi lại giữa nhà và quân doanh, cha Jeon tĩnh dưỡng luôn ở nơi làm việc.

Là một thiếu tướng thì Jeon Hyun Sam có phòng làm việc và phòng ngủ riêng, nội thất tuy không đầy đủ như ở nhà những cái cần thiết sẽ không thiếu.

Đang trong tình hình chiến sự còn chưa dứt, ông ấy không thể để mặc cho cấp dưới tự mình xử lí mọi việc được. Là một người đàn ông luôn nhìn bao quát mọi việc, ông nhịn lại xao động muốn ra chiến trường, dời thân mình ở bàn làm việc đưa ra kế sách và chiến lược cho các đồng đội ở ngoài biên ải.

Mẹ Jeon là trung úy, nhưng vì là phụ nữ nên thường được cấp trên giao việc liên quan đến giấy tờ hơn, dù thời trẻ bà cũng xông pha không ít chiến trường, nhưng khi đã bước vào tuổi bốn mươi thì bên trên cũng không nỡ để thân phái yếu chịu cực khổ ở nơi khói đạn mù mịt kia.

Cũng vì thế mà khi cha Jeon thông báo với gia đình sẽ ở lại quân doanh để tĩnh dưỡng không ai ngăn cản, dù sao thì cũng sẽ có mẹ Jeon cũng ở lại đó chăm sóc cho ông ấy.

Jungkook đã hơn một tháng không gặp cha Jeon kể từ khi nghe tin ông đã qua cơn nguy kịch.

Đời trước khi cậu biết tin thì cha đã không thể chữa trị được đúng lúc, để lại tật nguyền ở trên cơ thể, sự hối hận luôn bao trùm lấy tâm trí cậu, hận không thể lúc nào cũng kề bên chăm sóc cho cha Jeon. Thế nhưng bây giờ khi có thể cứu vãn thì lại bị cản trở bởi hai chữ - trường học.

Kim Taehyung xoa xoa mái tóc mềm của cậu nhóc, nhìn anh bạn nhỏ ủ rũ suốt cả tháng vì mãi chưa được đi thăm cha Jeon.

"Ăn kẹo nhé?"

Không đợi cậu kịp phản ứng thì viên kẹo cứng đã đặt vào trong miệng cậu.

Vị cam chua chua ngọt ngọt đọng lại ở đầu lưỡi, Jungkook đảo viên kẹo trong miệng một vòng, cơn khó chịu nao nức trong lòng cũng theo vị ngọt thấm đẫm trong miệng dịu dần xuống.

Cả hai đang trên đường về nhà, đường xá vào giờ chiều tàn bắt đầu xuất hiện những sạp bán đồ ắn lớn nhỏ đủ loại, đồ ăn mỗi gian mỗi khác nhau, nhuộm cho con đường thành khu ẩm thực đa dạng phong phú.

Jungkook đá viên sỏi nhỏ trên vỉa hè, có cơn gió thổi qua làm tóc mái trước trán cậu bay bay, lượn lờ mềm mại.

"Hôm nay anh có kì thi tháng ạ?"

Kim Taehyung đang ở giai đoạn quan trọng nhất, trường học cũng đang ở thời kì đày đọa tâm lí đám học sinh nhất.

Mỗi tháng sẽ thi một lần, hình thức thi không khác gì thi đại học. Tầm thời gian này tháng trước khi Jungkook ngất xỉu vào bệnh viện cũng là thời gian Kim Taehyung đang thi tháng, đã trôi qua hơn một tháng, hẳn là cũng tầm thi của tháng này rồi.

Kim Taehyung sóng vai cùng với cậu, cười cười: "Ừ, có điểm rồi."

Jungkook đưa mắt qua nhìn anh, không đợi cậu hỏi thì họ Kim đã vừa xoa đầu cậu vừa cười đến mắt sáng long lanh nói:

"Văn học thiếu hai điểm là điểm tuyệt đối."

Công sức luyện chữ hai tháng nay của bọn họ quả nhiên không để phí.

Tâm tình đã khôi phục, Jungkook lại vui vẻ hoạt bát như ngày trước, ôm lấy cánh tay Taehyung lắc lư bước đi.

"So với lần trước tăng sáu điểm. Sáu điểm đó là công sức của em!"

Kim Taehyung nhìn bạn nhỏ bên cạnh vui vẻ đến chỏm tóc cũng nhảy múa không khỏi bật cười.

Mắt anh sáng trong nhìn cậu, vươn tay vuốt mái tóc mềm như lông mèo của bạn nhỏ đang tung tăng.

"Ừ, công sức của em. Thế thầy Jeon muốn học trò Kim cảm tạ thế nào đây?"

Jungkook không nghĩ sẽ có chuyện này, chỉ nghĩ anh sẽ khen cậu đôi ba câu như là 'em rất giỏi', 'em giỏi nhất', 'thầy Jeon quá đỉnh'.

"Ăn canh gà anh nấu!"

Kim Taehyung cười cười đáp ứng cậu: "Được"

Lòng vòng trong bếp đến tám giờ thì cả hai mới được ăn cơm.

Bàn ăn vô cùng giản dị, vì chỉ có hai người ăn thôi nên Kim Taehyung cũng không nấu nhiều.

Bà nội mỗi ngày đều đúng giờ ăn cơm nên không chờ bọn họ bày trận mà đã ăn trước rồi uống thuốc đi nghỉ ngơi.

Một bàn cơm hai chay một mặn, rau cải xào thịt heo, nộm bắp cải, một to canh gà hầm đặc biệt chỉ Kim Taehyung biết làm.

Jungkook mắt sáng ngời nhận bát cơm từ tay Taehyung, tưởng chừng như miệng nhỏ cũng muốn chảy nước dãi luôn rồi.

"Canh gà thơm quá anh ơi!"

Anh mỉm cười: "Hôm nay anh cho thêm nguyên liệu mới, không biết em có ăn hợp không. Thử đi, nếu không thích lần sau anh không bỏ vào nữa."

Jungkook gật đầu, múc canh gà ăn trước.

Vừa múc thìa canh đầu tiên cậu đã nhịn không được vỗ bàn một cái, sảng khoái giơ ngón cái lên khen ngợi: "Quá tuyệt vời!."

Kim Taehyung nhìn bạn nhỏ nhà mình cắn thêm miếng thịt gà, hai mắt sáng rực vỗ đùi bem bép, miệng còn bóng mỡ, nói: "Ngon quá dãy trùi uiii."

Lại ăn thêm mấy miếng thịt gà nữa, bàn tay kia lại tiếp tục vỗ tay bôm bốp, cái đùi gà còn treo trên miệng, ồm oàm nói: "Ngon quá ní ơi!"

"..."

"Em ăn uống đàng hoàng tý nào, đưa tay đây."

Jungkook ngoan ngoãn xòe hai bàn tay dính mỡ bóng loãng ra cho Taehyung.

Anh cầm lấy khăn ướt tỷ mỉ lau sạch sẽ dầu mỡ dính trên bàn tay mềm mại của cậu, đến kẽ ngón tay cũng không bỏ sót.

Kim Taehyung cúi đầu, tóc mái rũ xuống không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ có động tác lau tay cho Jungkook rất dịu dàng tỉ mỉ, dù không thấy được mặt anh nhưng Jungkook có thể tưởng tượng ra được Kim Taehyung lúc này chắc ảnh sẽ vô cùng ôn nhu.

Người này thường hay chọc cậu nghịch ngợm nhưng sau đó lại không ngừng chăm sóc cho cậu, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng điển hình.

Có lúc thì không nói không rằng, mặc cho cậu nháo đã đời mới đi theo dọn dẹp đống hỗn độn.

Là một người anh đáng tin.

Jungkook vừa xòe tay vừa nhai thịt gà, chờ khi cái đùi gà chỉ còn xương thì Kim Taehyung cũng lau xong tay cho cậu.

Anh không vội mà cầm cái xương trên miệng cậu xuống.

"Nhìn em có giống cún con không hả? Ngậm xương cơ đấy?"

Còn ngậm ngang thì không khác gì em ki ki ngoài đầu đường cả.

Jungkook chu môi: "Cũng có bắt anh ăn xương đâu mà."

"Hô? Còn định cho anh ăn xương thừa của em cơ à?"

Jungkook liếc liếc anh mấy cái, quay lại gắp gỏi ăn cho đỡ ngấy.

"Không dám ạ. Sao mà em nỡ chứ? Anh giành xương của em rồi thì lấy đâu ra mà cho anh ăn?"

"..."

Kim Taehyung thật muốn vỗ cái mông của đứa nhỏ này một cái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng nhỏ có gan lớn như này cũng là do anh chiều mà ra cả.

"..."

Jungkook không để ý anh trai bên cạnh đang treo hồn trên cây hối lỗi với bản thân, tiếp tục gặm chân gà.

"Em không sợ viết chữ xấu à?"

Jungkook mút cái chụt, đáp lời: "Chữ xấu là do kẻ đó gà chứ không phải do con gà, càng không phải do ăn chân gà!"

"Được được, em nói có lý."

Nói gì đây? Do mình chiều mà ra cả.

Cơm nước xong hết cả hai ai về phòng người đó làm bài tập.

Mặc dù hôm sau là cuối tuần nhưng không ai dám lười biếng.

Kim Taehyung còn phải ôn tập nên sau khi hoàn thành bài tập anh còn phải tiếp tục ôn tập các dạng đề nâng cao.

Còn Jungkook thì đã có kế hoạch cho ngày mai nên cũng muốn xử lí xong đóng bài tập nhỏ nhoi này.

Đợi đến mười hai giờ đêm, Kim Taehyung làm xong bài tập mới đặt bút xuống.

Anh xoa xoa mi tâm, nhắm mắt lại cho mắt nghỉ ngơi.

Trong đầu chạy qua một dòng kí ức đã lâu không nhớ tới.

Là ngày tết thanh minh năm đầu tiên cha mẹ anh qua đời. Khi đó anh đang ở nhà cha Jeon, Jungkook cũng chỉ mới năm tuổi thiếu tháng thế mà lại không ngừng mè nheo để được theo anh đi ra nghĩa trang thăm mộ cha mẹ Kim.

Anh còn như rõ ngày hôm đó, Jungkook chưa tròn năm tuổi đã đứng trước mặt tất cả người lớn trong nhà, ánh mắt kiên định, dõng dạc nói với chất giọng non ngọt trẻ con:

"Con không muốn anh ấy buồn một mình! Con phải ở cạnh anh ấy dù là ở bất kì đâu!"

Cũng từ đó về sau, anh từ từ chấp nhận từ cái quan tâm của Jungkook, dần dần không biết từ bao giờ hai người bọn họ đã trở thành bóng hình của nhau, chưa bao giờ tách rời.

Dòng hồi ức bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Kim Taehyung không cần hỏi cũng biết là ai.

Ngoại trừ ông trời con họ Jeon tên Jungkook kia thì không ai mà đi gõ cửa phòng anh giờ này cả.

Kim Taehyung gấp lại bài tập, đứng lên đi mở cửa.

Không cần anh hỏi, Jungkook đã tự mình lên tiếng trước: "Em qua ngủ ké đêm nay nha, bên kia có con gián to lắm."

Những năm này trôi qua vô cùng êm ả, cứ cách vài ngày Jungkook sẽ chạy qua kiếm những lí do nghe thì vô lí nhưng rất hợp lí để ngủ lại phòng anh.

Kim Taehyung cũng không vạch trần cậu, phối hợp giả vờ tin lời nói dối vụng vệ của đứa trẻ.

Mà Jungkook cũng phối hợp, giả vờ không thấy nét cười trong mắt anh.

"Đêm nay nhiệt độ sẽ hạ đấy, đắp chăn kĩ vào nha em."

"Dạ, anh còn học không ạ?"

Anh lắc đầu, uống một ngụm nước xong cũng lên giường, thả mùng.

Taehyung đắp kín chăn cho Jungkook xong mới nằm xuống, phủ chăn lên đến ngực mình.

Jungkook bị quấn dến nực người, cậu cử động chân tay cho thoải mái đôi chút, thều thào:

"Anh định làm giò heo hấp à?"

Kim Taehyung quay đầu nhìn cậu: "Em đủ kí chưa?"

"Chưa, mới hai tám cân thôi."

Kim Taehyung nhíu mày, thấp giọng: "Sao lại nhẹ thế?"

Jungkook cũng không tính là thấp, đã cao tới 1m55 nhưng người nhìn vẫn cứ lom khom gầy tong teo như bị bỏ đói.

May mắn là có học đánh quyền từ bé, sinh hoạt nề nếp nếu không thì sức khỏe không biết kém đến mức nào.

Kim Taehyung bóp bóp mặt nhỏ của Jungkook, nghiêm túc nói: "Từ mai anh tăng khẩu phần ăn cho em nhé?"

Là câu hỏi nhưng giọng điệu nghiêm túc như này thì mười trên mười là không thể từ chối rồi. Jungkook ngậm ngùi gật đầu.

Cậu cũng không muốn như thế, ăn hoài không có thịt cũng cảm thấy rất bất lực chứ.

"Em nghĩ có khi do hồi bé bệnh một thời gian dài nên cơ thể bị ảnh hưởng ấy. Chứ ngày em ăn năm bữa lận mà!"

Taehyung không nói gì, cũng ngầm đồng ý với câu nói của cậu.

Quả thật sức ăn của Jungkook không hề nhỏ, cơ thể tuy mảnh dẻ nhưng trên mặt vẫn có thịt, hai má lúc nào cũng hồng hào núng nính như quả anh đào tươi mọng.

"Thôi ngủ đi, muộn rồi."

Jungkook quay người, dạ một tiếng nhắm mắt lại.

Căn phòng được bóng tối bao trùm, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt ở đầu giường do dền ngủ phát ra.

Trên giường gỗ thiết kế theo kiểu giường cổ đại, thân ảnh trắng trẻo mảnh khảnh quấn chặt lấy thân anh người nằm kế bên.

Ngày hôm sau khi cả hai còn chưa tỉnh ngủ, mới rửa mặt được một nửa thì mẹ Jeon từ quân doanh vừa về đã chạy thẳng vào phòng ngủ của Kim Taehyung.

Kim Taehyung thắc mắc người phụ nữ điềm đạm bình thường có việc gì mà lại vội vàng như này.

Còn Jungkook thì ngơ ngác nhìn mẹ mình, tự hỏi sao bà ấy biết mình ở phòng anh Taehyung mà vừa đẩy cửa đã hô "Hai đứa ơi, mẹ đưa hai đưa vào thăm cha các con nha!"

Ngồi trên xe đi đến quân doanh, hai đứa nhỏ vẫn chưa hết hoang mang.

Vừa ngủ dậy, chưa kịp ăn sáng đã được mẹ Jeon bê lên xe, sau đó ngồi trên xe đi trên con đường ổ gà còn nhiều hơn trong xưởng gà.

"Mẹ ơi? Chúng ta đi thăm cha thiệt hả? Bọn con được vào thiệt hả?"

Mẹ Jeon ngồi ở ghế lái, cười cười: "Được chứ, coi như người thân vào thăm thôi mà, đừng lo, có mẹ lo rồi, không sao hết."

"..."

Lần dầu được trải nghiệm cảm giác lợi dụng mối quan hệ để lách luật thật không biết miêu tả cảm giác như nào.

Đoạn đường này mất hơn nửa ngày đi xe, hai người không thể để bụng đói mà đi xe ô tô được, không mệt cũng say xe, vậy nên mới lục ra hộp đồ ăn sáng mua tạm trên đường ra chia nhau ăn.

"Có bánh bao nhân tôm đấy, em đừng cần lộn."

Jungkook phải bẻ từng cái bánh bao ra để kiểm tra nhân xong mới an ổn ăn sáng.

Kim Taehyung cắn miếng bánh bao nhân tôm, đưa mắt nhìn khung cảnh trên đường.

"Anh ơi, nước ạ."

Thu hồi lại ánh mắt, anh vặn nắp chai nước suối ra đưa qua cho Jungkook.

"Ăn xong thì đợi một lúc mới uống sữa chuối."

Jungkook trong miệng vẫn còn chưa nhai xong bánh bao, trên tay vẫn còn nửa cái: "..."

"Anh."

"Ơi?"

"Anh định nuôi em béo tròn thật đó hả?"

Kim Taehyung đã ăn xong bánh bao từ lâu, nghe cậu hỏi thì buồn cười xoa xoa đầu cậu.

"Tròn thôi, không béo."

"Khác nhau sao?"

Kim Taehyung tỏ ra tất nhiên: "Đương nhiên rồi, tròn tròn đáng yêu còn em không bao giờ béo."

"Cái quỷ gì vậy...."

"Ăn đi, nhóc tròn vo."

Jungkook đạp anh một cái, mắng: "Anh xéo qua kia mà chơi đi."

Trêu em nhỏ đã rồi em dỗi lại phải dỗ.

Kim Taehyung lân la lại gần cậu, cười đến là tươi rói vô cùng, còn hơn cả ánh nắng bên ngoài.

"Anh đùa mà. Bạn nhỏ nhà chúng ta sao mà tròn được chứ."

Jungkook đã qua độ tuổi có thể vui vẻ coi câu đùa về ngoại hình là không khí, dù sao thì cậu cũng được coi là lão già rồi dù ngoại hình thì hoàn toàn trái ngược.

Jung - 10 tuổi - kook cau mày: "Anh có biết nói về ngoại hình người khác như vậy ở độ tuổi này rất nhạy cảm không?"

"..." Còn cả độ tuổi này cơ à?

"Anh sai rồi, anh xin lỗi mà."

"Anh phải hiểu là ở độ tuổi của em nói đến chuyện cân nặng rất là vô lễ không hả?"

"..." Vô lễ?

"Còn nữa, anh là thiếu niên toàn năng ba tốt mà sao lại đem ngoại hình của người khác ra trêu như thế chứ? Lễ nghi, lễ phép của anh đâu rồi? Em có dạy anh thế sao?"

"...Em dạy anh?"

Jungkook nhận ra mình quá lời nên im bặt, sau cũng không để ý Kim Taehyung nữa. Sợ nói thêm anh lại hỏi đông hỏi tây, cậu hớ lời thì không biết giải thích chuyện ra sao.

"Jungkook, nói chuyện."

Cái Kim Taehyung quan tâm không phải là lời nói vô tình của Jungkook, mà là thái độ của cậu. Dường như việc Jungkook thể hiện sự bất mãn của mình thông qua việc chất vấn lễ nghi, lễ phép của Kim Taehyung đã chạm phải nút nào đó trong anh.

Kim Taehyung trầm mặc nhìn cậu, Jungkook ngó lơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả hai im lặng người nhìn ta, ta nhìn cây suốt một đoạn đường. Không khí trong xe từ nhộn nhịp đã chuyển thành ngượng ngạo khó thở.

Mẹ Jeon còn đang cười tươi vì tình cảm anh em dạt dào của hai đứa nhỏ nhà mình bị bầu không khí quái đản này làm cho tắt ngúm nụ cười.

"..." Sao lại cãi nhau rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro