12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai đứa đang giận nhau cái gì à?" 

Jeon Hyun Sam đã có thể ngồi dậy, nhưng vì lo sợ ngồi lâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương nên mẹ Jeon chỉ cho ông nửa nằm nửa ngồi tựa ở đầu giường. 

Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn sang ba mình xác nhận lại, là anh hai giận con chứ con nào có giận anh ấy đâu. 

Mẹ Jeon vừa giũ áo khoác quân đội vừa buồn cười.

"Thì tại thằng nhỏ nó chọc cho thằng lớn hờn rồi. Giờ thằng nhỏ lại không biết dỗ thằng lớn nên cứ trân ra thế đấy."

"..." Jungkook mím môi ngước nhìn mẹ mình. Có cần nói rõ ra như đâu chứ...

Kim Taehyung sắp xếp lại bàn làm việc của cha Jeon gọn gàng, mấy nay toàn cấp dưới đến báo cáo tình hình chiến sự ở biên giới nên giấy tờ đặt trên bàn làm việc của ông ngổn ngang đủ kiểu. Nếu là Jeon Hyun Sam sử dụng thì bàn làm việc sẽ rất gọn gàng, giấy tờ của mục nào ra mục đấy, không lộn xộn, nếu có lộn xộn khẳng định là không phải ông làm. 

 Vừa bước vào anh đã nhận ra điều này vì cha Jeon là người vô cùng gọn gàng, không gian sinh hoạt của ông luôn sạch sẽ và ngăn nắp, một hạt bụi cũng đừng hòng xuất hiện trên bàn ông. Chung sống gần mười năm, Kim Taehyung được cha Jeon dạy cho thói quen ngăn nắp, anh đủ hiểu ông thấy chỗ làm việc bừa bộn sẽ rất khó chịu nhưng lại chẳng thể quở trách khó chịu như nào. 

Hệt như khi còn nhỏ Jungkook mang sách vở qua phòng anh học bài, sau khi học xong Jungkook thường để sách vở trên bàn học của anh luôn, vì đây không phải phòng cậu nên Jungkook chỉ có thể làm vậy. Kim Taehyung hiểu nhưng vẫn thấy không vừa mắt, anh thường xuyên đợi Jungkook lên giường rồi mới mang theo sách vở của cậu qua phòng cậu, cũng thường xuyên tiện tay soạn sẵn sách vở vào cặp sách cho Jungkook luôn. 

Vừa dọn xong thì nghe mẹ Jeon nói, anh cúi đầu nhấp môi muốn nói lại thôi. Nhìn sang bé con nhà mình thì thấy cậu ngồi ở mép giường cha Jeon, đầu cúi thấp ủ rũ. 

Cửa sổ từ sáng sớm đã mở để hông khí trong phòng được lưu thông, căn phòng được ánh sáng bao quanh rọi sáng mang theo hơi ấm của nắng mùa đông và cơn gió nhè nhẹ thổi khẽ khàng.  

Mái đầu tròn tròn, cọng tóc mềm mại bình thường hay đong đưa giờ này lại ỉu xìu, ở góc mà ánh sáng chiếu không tới, đôi mắt Jungkook sâu như đáy biển, như là đang suy nghĩ gì đó nhưng lại cũng như trống rỗng. 

Taehyung không đành, một lúc sau anh chậm chạp đi lại gần Jungkook ngồi xuống, nhấp môi:

"Con không giận em ấy."

Sự chú ý của Jungkook luôn đặt trên người của anh nên từ lúc anh di chuyển lại gần cậu hiển nhiên đã biết. 

Vốn nghĩ anh sẽ mặc kệ cậu rồi hỏi thăm cha hoặc là dạy dỗ cậu vài câu xong mới làm hòa, không nghĩ anh lại trực tiếp phủ nhận một câu như thế.

Kim Taehyung rất giỏi trong việc khiến người khác rơi vào bẫy lời nói của anh, khiến đối phương  lúng túng và không biết phải đáp lời anh như nào.

Bé con ngoái đầu mở tròn mắt nhìn anh trai, đôi mắt sâu thẳm đen láy, như là hố sâu không thấy được cảm xúc rõ ràng trong đó. Nhưng Kim Taehyung rất rõ ràng, bé con nhà anh đang hỗn loạn.

"Đói không?" Giọng anh mềm mỏng hơn lúc trên xe rất nhiều.

Jungkook lắc đầu, nói: "Ban nãy em ăn còn no, nhưng mà có kem thì vẫn ăn được."

"Ăn kem đau họng."

"Có ạ? Đâu có đâu?"

"Chứ sao?" Taehyung nghiêng đầu, mỗi lần anh nghiêm túc đầu mày sẽ bất giác nhíu lại.

Jungkook vươn tay vuốt cho anh dãn mày ra, cười cười:

"Không có nha ~ Rõ ràng là anh ăn bị đau họng chứ em có bị đâu. Thế mà anh liền không cho em ăn kem luôn a?"

Kim Taehyung vuốt ve sống lưng Jungkook.

"Cổ họng em không tốt." 

Jungkook cười hì hì, không chút ngại ngần phản bác:

"Tốt a ~ Anh ơi, cho em ăn nhé?" 

Jungkook biết anh trai thương cậu, cậu cũng không ngại việc làm nũng. 

Taehyung nhìn cậu tròn xoe mắt nhìn mình, đôi môi nhỏ mím nhẹ càng khiến nó trở nên đỏ hồng hơn, ánh mắt cậu nhìn anh chằm chằm rất cầu khiết, như thể nếu anh không cho thì ánh sáng trong đôi mắt kia sẽ vụt tắt ngay vậy.

"Được rồi."

Jungkook cười hì hì cảm ơn anh, sau đó lại quay sang nói chuyện với cha Jeon đang tủm tỉm cười nhìn hai anh em. 

Kim Taehyung đáy mắt đong đầy ý cười nhìn cậu, Jeon Jungkook của anh chỉ có thể là để nuông chiều thôi.

Mẹ Jeon mặc dù vui vì hai đứa nhỏ đã làm lành nhưng vẫn dặn dò Jungkook:

"Anh con nói không sai đâu đấy, cổ họng con yếu thì ăn ít lạnh thôi. Tý nữa chỉ được ăn một cây kem thôi nhé."

Jungkook dù bề ngoài là cậu bé cấp hai nhưng tâm lí đã trưởng thành nên cậu đủ hiểu làm gì để bảo vệ bản thân. Cậu mỉm cười gật đầu dạ một tiếng. 

Cha Jeon vẫn tiếp tục ở lại để bác sĩ quân đội chăm sóc, Jungkook chỉ có thể ở đến chiều tối chơi với cha sau đó thì được mẹ đưa về.

Trên đường về hai người được mẹ Jeon chở vào một quán ăn nhỏ để ăn tối.

"Mẹ ơi, tình hình của cha như vậy thì khi nào mới đi lại bình thường được ạ?"

Trong quán ăn, ba người gọi mỗi người một tô bún, Jungkook gọi bún bò Huế, cậu vừa nhìn Taehyung nên lại nước dùng cho tô bún của mình vừa hỏi mẹ.

Mẹ Jeon lau đũa thìa sạch sẽ đưa qua cho hai đứa con, chậm rãi nói:

"Bác sĩ Kang nói là nhìn tình hình thì khoảng hai tháng sau mới khôi phục lại bình thường, nhưng cha con sức khỏe đó giờ luôn mạnh khỏe thì chắc tầm một tháng nữa ông ấy lại chạy nhảy tiếp cho coi."

Jungkook cười cười: "Cha mà nghe mẹ bảo ông ấy chạy nhảy giống con nít như vậy chắc sẽ dỗi mẹ cho coi."

Mẹ Jeon tuy là làm trong môi trường khắt khe nhưng trên người luôn mang theo vẻ nhẹ nhàng khuê các hơn là sự mạnh mẽ của một chiến binh, hoặc có lẽ là vì ở cạnh các con của mình nên bà ấy mới để lộ ra góc mềm mại của bản thân. 

Mắt Jungkook được thừa hưởng từ mẹ, đuôi mắt hơi cong lên nhưng mi mắt lại có độ cong rất đẹp, khi nhìn vào Jungkook chỉ thấy sự ngây ngô đáng yêu của cậu, nhưng khi nhìn vào mẹ Jeon đôi mắt ấy lại mang theo nét yêu kiều, đằm thắm dịu dàng của một người phụ nữ từng trải. 

Khi cười đuôi mắt bà cong lên, mi mắt cụp xuống, như một quý cô hồ ly.

"Ông ấy thì giận mẹ được bao lâu chứ. Cha con đối với mẹ không thể giận quá một tiếng được đâu."

Mẹ Jeon nhìn lên Taehyung đang lau đi vết nước dính trên má Jungkook, nét cười trong mắt đậm hơn:

"Giống như anh con vậy. Không thể giận con quá lâu được."

Động tác của Kim Taehyung khựng lại, rất nhanh liền như có như không mà thu tay về. 

Jungkook gật gù: "Đúng ạ! Anh trai với ba nhiều lúc còn giống nhau hơn con với ba nữa ý. Nhưng mà á, ba không chiều mẹ như anh chiều con đâu nha."

Mẹ Jeon hiếu kì: "Hử?"

Jungkook hếch gương mặt nhỏ lên, rất tự tin mà vênh mặt: "Vì anh hai không bao giờ giận con!"

Kim Taehyung: "...." Hình như ban sáng có tý giận thì phải?

Mẹ Jeon nhìn con trai dương dương tự đắc thì buồn cười. 

"Vậy à? Thế sáng nay ai giận con ấy?"

Jungkook lập tức trả lời: "Anh kêu không có giận con nha!"

"Thế à? Thế mà hai cái bánh bao mẹ nuôi lớn sáng nay tưởng thiu mất rồi chứ." Mẹ Jeon nựng hai má phính hồng hồng của Jungkook, cười nói.

Jungkook bĩu môi: "Thì có liên quan đến việc anh giận con đâu chứ."

Kim Taehyung trầm ngâm, đôi mắt rũ xuống không nhìn rõ cảm xúc. 

Đến khi về tới nhà  anh cũng không nói lời nào. 

Hai người ai về phòng nấy, sau khi tắm rửa thì làm bài tập, chuẩn bị bài cho ngày mai.

Taehyung đang luyện đề thì chợt ngòi bút trên giấy dừng lại. 

Anh nghĩ về cuộc hội thoại ngắn ngủi ở quán bún lúc tối mà thất thần.

Hình như đối với Jungkook anh luôn bao dung, nuông chiều cậu mọi thứ. Bất kể là điều gì anh đều không kiêng dè mà nghĩ cho cậu đầu tiên.

Jungkook nói không sai, anh không thể nào giận bé con được. Nhưng vì sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro