13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao? 

Kim Taehyung tự hỏi rồi lại tự bật cười, còn có thể vì sao nữa chứ? Đứa nhỏ nhà mình, mình không dung túng thì dung túng ai?

Sáng sớm hôm sau hai anh em vẫn như cũ dậy sớm tập thể thao rồi ăn đồ ăn mẹ Jeon nấu, sau đó lại một người mang balo của cả hai người,  một người tung tăng nhảy nhót đi bên cạnh, cứ vậy tíu tít cả một đường đi đến trường.

Trời đã vào thu được nửa tháng, nhà trường hàng năm đều tổ chức cắm trại mùa thu cho học sinh trong trường. Mỗi năm một địa điểm khác nhau vậy nên không ít học sinh mong chờ việc được đi cắm trại hàng năm này của nhà trường. 

Jeon Jungkook vừa đến lớn đã thấy mọi người thường ngay hay ôm sách vở học bài giờ lại thao thao nói chuyện, cả lớp học thường ngày yên ắng giờ lại ồn ào lạ thường. 

Ngồi cạnh cậu là một bạn nữ, cô bạn này thường ngày cũng bình đạm ít nói, học hành chăm chỉ, thành tích cũng tốt, quan hệ với Jungkook không tệ. 

Nhìn cảnh cả lớp nhộn nhịp như này Jungkook vừa định hỏi cậu bạn bàn trên thì cô bạn đó đã quay sang hỏi cậu.

"Jungkook, cậu có tham gia đợt cắm trại mùa thu không?"

Jungkook nhớ ra đã qua mùa thu một thời gian, cũng đến lúc nhà trường nên tổ chức cắm trại hàng năm.

Tùy là mới lên học được một thời gian nhưng Jungkook vẫn hiểu các sự kiện ở trường. 

Trước khi nhập học vào trường, cậu đã quấn lấy Kim Taehyung suốt một tháng hè để hỏi hết các thông tin về trường học. Kim Taehyung cũng kiên nhẫn cùng cậu người hỏi người đáp suốt một tháng trời. 

Anh cũng không nổi giận khi mà Jungkook mỗi ngày đều nảy ra một câu hỏi mới. Jungkook được anh bao dung lại càng sung sướng, hôm nay cậu nghĩ ra câu nào cậu sẽ hỏi cậu đó, câu nào chưa nghĩ tới thì sẽ để mai nghĩ tiếp. 

Cứ vậy mà việc nhỏ này lại kéo dài tới tận một tháng. 

Đối với học sinh mới lên cấp như cậu mà nói được đi chơi dã ngoại cùng bạn bè ở một ngoài trời là điều vô cùng lạ lẫm. 

Vì thường thì họ chỉ có đi cùng gia đình, du lịch thì sẽ ở khách sạn, đi leo nói sẽ đi cáp treo, đi cắm trại sẽ chọn địa điểm dựng sẵn trại, việc nặng nhọc nhất cần làm chỉ có là mang theo đồ chống côn trùng mà thôi.

Vì vậy sau khi nghe thông sẽ được đi du lịch mùa thu, tự mình làm mọi thứ để có những trải nghiệm thực tế thì ai ai cũng hào hứng. 

Độ tuổi mười hai, mười ba này thì thường sẽ thích làm nhưng việc mới lạ, mạo hiểm ấy mà. 

Nhưng với người tâm hồn đã gần ba mươi như Jungkook, thì quả thật những việc vui chơi như này Jungkook không còn hứng thú nữa. 

Jeon gia hàng năm cũng sẽ có những chuyến du lịch nhỏ mỗi khi ba Jeon có kì nghỉ phép, ngắn ngày thì đi du lịch gần nhà, dài ngày sẽ đi nước ngoài. 

Với một gia đình có địa vị xã hội. chính trị và cả kinh tế như gia đình Jungkook, những việc đi du lịch khám phá như này không còn là việc quá mới lạ. Có thể nói, một năm bọn họ đi không ít hơn ngón tay trên một bàn tay.

Tuy vậy cậu cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cô ấy:

"Để tớ xem đã, nếu anh tớ đi thì tớ đi." 

Ở nhà chỉ có mỗi Kim Taehyung là hay cùng cậu nói chuyện, chơi đùa, anh mà đi thì cậu ở nhà một mình sẽ chán chết mất. 

Dù sao thì đi đâu cũng được, miễn có Kim Taehyung là được. 

Tối hôm đó hiếm hoi Kim Taehyung không ở lại trường ôn thi cho cuộc thi học sinh giỏi sắp tới. 

Anh cùng Jungkook dắt tay nhau dạo bộ về nhà. 

Vẫn là con đường quen thuộc, lá vàng rơi trên vỉa hè càng tô đậm sự dịu dàng của cuối ngày mùa thu. 

Nắng vàng cố gắng vươn nhờ lại thêm một chút trên đôi vai của hai thiếu niên, nhưng rồi cũng đành không nỡ mà dần thu lại, nhường vị trí cho ánh trăng bạc. 

"Anh, anh có đi du lịch mùa thu không?" 

Kim Taehyung một bên nắm tay đưa nhỏ không hiểu vì lí do gì mà lại năng động suốt đường nãy giờ, một bên giữ cặp của cả hai trên vai. 

Dùng sức là thế nhưng anh vẫn trả lời Jungkook rất bình tĩnh:

"Có thể sẽ đi." 

"Ớ?"

" ? " Lại cái thói ớ ớ này ở đâu ra đây?

"Em tưởng anh còn phải đi ôn thi cuộc thi biện luận môn Toán học sắp tới chứ?" 

"Cũng chỉ đi có hai ngày một đêm. Không quá tốn thời gian."

Jungkook ồ một tiếng, nhưng vẫn không hiểu vì sao một người lãnh đạm như anh trai nhà mình lại có hứng thú với việc đi cắm trại ở trường học như này. 

Bình thường cũng không thấy anh ấy hào hứng mỗi dịp đi chơi với gia đình cơ mà? Hay đi với bạn bè sẽ vui hơn?

Nghĩ lại cũng không quá đúng, vì có lần đi cắm trại vô tình gặp bạn bè anh Taehyung cũng đi chơi ở cùng khu đó, thế nhưng Kim Taehyung chỉ hận không thể tránh bọn họ càng xa càng tốt. 

Bộ não 30 tuổi của Jungkook xoay vòng một hồi. Đến khi bước vào cổng nhà, Kim Taehyung nhìn xuống bậc thềm xem Jungkook có bị vấp hay không thì nghe một tiếng ớ ở bên cạnh phát ra.

"..." Lại ớ rồi đấy.

Jungkook mải mê suy nghĩ, dù là gặp bạn học hay lâu rồi ra  ngoài chơi cũng không phù hợp với Kim Taehyung. Dù sao thì bạn học ngày nào cũng gặp, đi chơi với nhau cũng không ít, mỗi lần đi Kim Taehyung đều dẫn cậu theo, sao có thể không biết thái độ khi ra ngoài chơi của Kim Taehyung với bạn bè như nào chứ. Đi ra ngoài chơi, bọn họ vừa đi tới tận doanh khu của đội đặc nhiệm lận đấy! 

Chỉ còn khả năng cuối cùng. 

"Anh ơi." 

"Anh nghe?" 

"Em nghe nói ở khối bọn anh có một chị gái xinh lắm. Anh có quen chị ấy không ạ?" 

Kim Taehyung róc xương cá khỏi miếng thịt thơm ngọt rồi đặt thịt cá vào bát Jungkook, nhàn nhạt trả lời: 

"Ai?" Thái độ vô cùng lạnh nhạt, hệt như không hề biết. Đối tượng là khả năng học cùng khối, loại bỏ.

"Chị gái đó em nghe nói hình như cũng học lớp anh hay sao đó. Thành tích học tập cũng cao nữa. Nhiều người thích lắm, còn lên cả confession trường mình suốt luôn."

Jungkook lần nữa dò hỏi. 

Kim Taehyung không có hứng thú khi đi với bạn bè, thầy cô, hiển nhiên là chỉ còn duy nhất một lí do. Vì đi sẽ gặp đối tượng mà anh thích.

Nếu đối tượng học cùng khối, hiển nhiên lần đi chơi này là cơ hội tốt để tiếp cận với người ta. 

Còn nếu học cùng lớp, lại càng có thêm cơ hội cùng nhau tiếp xúc. 

Ây dà dà, Kim Taehyung, anh lớn rồi nha ~

Kim Taehyung buông đũa, nâng mắt nhìn sang Jungkook. Jungkook nhìn lại anh, hai người mắt đối mắt được một lúc, Jungkook là người đầu hàng trước. 

Cậu cúi đầu dụi mắt, ai lại thích chơi cái trò đọ xem ai nhìn lâu hơn này chứ!

"Em tò mò làm gì?" Kim Taehyung tiếp tục róc thịt cá đặt vào bát của Jungkook. 

"Thì em tò mò thôi. Em thắc mắc tại sao có người vừa đẹp vừa giỏi như thế tồn tại đó?"

"..."

Kim Taehyung thoáng im lặng, anh hạ mắt nhìn Jungkook, ý vị sâu xa.

Jungkook nói xong cũng khựng lại, hình như... nhà mình có một vị như thế thì phải?

Chớp mắt Jungkook lập tức cười hì hì quay sang ôm lấy cánh tay Kim Taehyung. 

Cậu tỏ ra như nhớ ra gì đó, rồi lại a một tiếng, cười nói: "Ớ em quên mất. Nhà mình có người còn đỉnh hơn đó nữa. Em tò mò làm gì nhỉ? Haha."

Kim Taehyung nhàn nhạt nâng khóe môi: "Haha"

"..." Jeon đang cười không nổi, cứu Jeon. 

"Thôi mà, tại em nhìn anh miết thành quen nên lúc nghe người ta miêu ta bằng từ ngữ phóng đại, giống hệt như là thần tiên hạ phàm thì em mới tò mò thôi. Chứ nếu miêu tả mà đơn giản một tý là em không thèm để ý rồi."

Quả thật, trên confession trường có bài đăng ca tụng đàn chị cấp 3 bằng từ ngữ cực kỳ cao cấp. 

Thậm chí còn nâng lên đến hai chữ: Hoa hậu. 

"Tại sao em lại đọc bài đó?" Kim Taehyung bắt trọng tâm cũng rất chuẩn. Jungkook đã được sử dụng điện thoại từ lúc 8 tuổi, vì gia đình người lớn thường xuyên đi làm xa nên không tiện đưa đón mỗi ngày. Mà Kim Taehyung với Jungkook khi đó mỗi người một trường, anh phụ trách công việc đưa đón Jungkook nên phải có phương tiện liên lạc để phòng ngừa mọi tình huống. 

Mà Jungkook với tâm hồn gần 30 tuổi cũng không ham mê những thứ game giải trí trên điện thoại hay lướt mạng xã hội, điện thoại đúng là chỉ dùng đúng chức năng của nó. Gọi điện, nhắn tin, hết.

Kim Taehyung cũng rất tin tưởng Jungkook nên không quản lí điện thoại cậu quá chặt, chưa bao giờ Jungkook bị quản coi nội dung gì trên điện thoại. 

Nhưng sau lần này có lẽ Kim Taehyung sẽ thêm việc kiểm tra điện thoại Jungkook vào danh sách việc cần làm mỗi ngày của mình. 

"..." Jungkook đột nhiên tự lấy đá đập chân mình. 

Sao cậu lại chơi trò thăm dò làm gì chứ? Tại sao lại đi tò mò làm gì chứ? Tại sao lại muốn biết Kim Taehyung đi chơi vì lí do gì chứ? 

Anh ấy đi chơi vì ai thì kệ anh ấy, cậu quản được chắc! 

Jeon Jungkook cậu đã 30 tuổi rồi, cái tâm hồn này đã đủ già để biết gì nên và không nên. Vậy mà, lại, tự, hại, chết, mình, ở, tình, huống, này!
Jungkook cay đắng nghĩ trong lòng, mặc dù trong lòng đã khóc thành một dòng sống nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười đáng yêu ứng phó với anh trai.

"Bạn em gửi cho em, em không biết nên ấn vào link rồi vô tình đọc thôi. Anh biết em ít khi dùng điện thoại mà!"

Kim Taehyung nửa tin nửa ngờ, không rõ ý từ mà à một tiếng khiến Jungkook lại càng lạo xạo trong lòng. 

Anh à cái gì mà à! Nói rõ coi tin hay không đi! 

"Ăn cơm, ăn cơm. Chúng ta ăn trước rồi nói sau. Cũng không thể bạc đãi đồ ăn đúng không?" 

Jungkook quay mặt đi, cười cười gắp cá Taehyung đã róc sẵn xương cho trong bát mà ăn cơm. 

Nhìn động tác máy móc cùng ánh mắt né tránh của em trai, Kim Taehyung chỉ nhướn mày rồi cũng không nói gì thêm. 

Ăn xong rồi nói.

Jungkook không nghĩ mình chỉ là nói để tránh đề tài lại khiến Kim Taehyung thật sự tin. 

Tiết trời thu ở phía Nam lúc nào cũng mang theo dịu dàng hơn hẳn phía Bắc, không có gió thổi quá gắt khiến lá cây bay tung lên, mà chỉ khiến cho chúng lả lướt bay qua tầm mắt của thiếu niên. 

Jungkook trang bị đầy đủ đồ đạc cho buổi cắm trại xong cũng không quên nhét thêm đồ ăn vặt vào balo anh trai. 

Kim Taehyung nhìn balo ban đầu chỉ đựng nước uống và thuốc chống côn trùng giờ lại có thêm mấy gói đồ ăn vặt em trại thích ăn liền không biết nên nói gì. 

Jungkook đang hí hứng nhét thêm mấy hộp sữa chua vào thêm thì bị tiếng gọi của anh trai ngăn lại.

"Bé Jeon." 

Cậu quay đầu nhìn anh, trên mặt vẫn treo nụ cười phấn khởi, hai mắt sáng trong, khó có thể không nhìn ra tâm trạng cậu nhóc đang vui cỡ nào. 

Người nọ chỉ đành thở dài, bất lực mà cười một tiếng rồi ngồi xốm xuống đối diện với Jungkook.

"Em mang nhiều vậy ăn hết sao?" 

Jungkook gật đầu chắc nịch. 

"Còn có thể chia cho các bạn cùng ăn ạ. Vậy thì ai cũng sẽ vui."  Cả nhà cùng vui. 

Trên người Jungkook vẫn là bộ đồ ngủ mùa thu mềm mại, màu sắc của bộ đồ càng tôn lên làn da trắng hồng của cậu. Jungkook mới dậy còn chưa kịp chải đầu đã chạy ra lôi đồ ăn hôm qua mua nhét hết vào balo Kim Taehyung vậy nên chỏm tóc ngố trên đầu vẫn còn đang chổng lên, lâu lâu còn lắc lư khi Jungkook vui vẻ ngân nga vài giai điệu lạ lùng. 

Kim Taehyung vuốt cho cọng tóc kia cụp xuống, anh rũ mi nhìn đôi mắt sáng của cậu, thấp giọng cười:

"Anh chuẩn bị riêng cho em một túi riêng rồi, không cần nhét nữa đâu." 

Quả thật Kim Taehyung vốn biết tính Jungkook có chút ham vui, đừng thấy thường ngày có vẻ hiểu chuyện hơn các bạn, thật ra khi được đi chơi cũng hào hứng như ai. 

Anh luôn đặt việc của Jungkook lên đầu, biết đi chơi cậu bé nhà mình sẽ không chịu ở yên nếu không có đồ ăn vặt nên đã mua những món có Jungkook thích, bỏ riêng một balo cho cậu sẵn. 

Có ai mà ngờ tối qua đứa nhóc này lại lén lút mua thêm một túi lớn đồ ăn vặt, sáng ra lại banh balo anh ra mà cố nhồi nhét chứ. 

"Hả?" Cọng tóc ngố trong tay Taehyung vẫn cứ nhổng lên. 

Jungkook nghe tiếng cười từ người trước mặt, sau đó theo hướng ngón tay Kim Taehyung chỉ, cậu thấy một chiếc balo phồng to đặt ở trên bàn học của anh trai, nháy mắt Jungkook liền biết trong đó có gì. 

Mở balo ra toàn là đồ ăn bản thân yêu thích, nhìn chiếc balo còn đang mở toang ở sàn nhà với chiếc balo trên tay, đồ ăn bên trong không có tí điểm nào khác biệt!

Jungkook cong mắt cười, một cỗ vui vẻ chạy dọc cơ thể, lan cả niềm vui ấy sang người bên cạnh.

"Anh mua rồi vậy balo kia anh còn mang theo làm gì thế?vànvàn

Kim Taehyung từ từ bỏ đồ ăn vặt trong chiếc balo bị bỏ rơi trên sàn ra, cẩn thận cất vào tủ đựng đồ ăn vặt riêng dành cho Jungkook. 

Xong việc anh mới xếp lại đồ trong balo. Jungkook ngó qua, thuốc xịt chống côn trùng, kem bôi trị muỗi đốt, kem bôi đuổi muỗi, nhanh muỗi, hộp y tế, kem chống nắng, quạt điện mini, quạt tay, mũ vành con thỏ, kẹp tóc hình cún con...

"..." 

"Anh đi dã ngoại hay anh đi bán hàng thế?" Nhìn không giống thứ mà một thanh niên 17 tuổi có thể chuẩn bị a.

Kim Taehyung nhàn nhạt nhếch môi,: "Nhà có đứa trẻ nhạy cảm và hậu đậu, không thể không mang theo." 

"..." Hình như đang nói Jeon hả?

Thời gian bắt đầu khởi hành là 9 giờ sáng. Kim Taehyung và Jungkook đến trường thì đã là 8h30, cả hai tách nhau ra đi về lớp mình để điểm danh. 

Mỗi lớp sẽ có một xe khách riêng chở đi đến nơi cắm trại. Jungkook đợi điểm danh xong thì lại phải chờ các thầy cô dặn dò xong một lượt mới được lên xe. 

Ngồi lên xe rồi Jungkook cởi nón che nắng ra. Quả thật với trời tiết này thì cũng không cần đội nhưng Kim Taehyung sợ Jungkook đứng lâu ngoài trời sẽ bị say nắng nên bắt cậu đội cho đến lúc lên xe mới được phép bỏ xuống. 

Jungkook là bé ngoan, Jungkook nghe lời anh. 

Han Dong In ngồi ngay phía sau Jungkook, cậu bé nhìn cọng tóc ngố sau khi Jungkook bỏ nón chổng lên không khỏi buồn cười.

"Jungkook." 

Jungkook đang xem lại đồ đạc trong balo nhỏ của mình, nghe có người gọi thì quay đầu lại, hả một tiếng.

"Cọng tóc ngố của cậu lại chổng lên rồi kìa." 

Jungkook nghe vậy thì vội vuốt cho nó nằm xuống. Quả thật cọng tóc này mới xuất hiện cách đây 3 năm, không hiểu vì sao sau một đêm mộng mị ngủ ngon thì lúc tỉnh dậy cọng tóc vốn hay mềm mại lại bị phồng lên, sau nhiều lần có ép nó xuống thì nó giống như tức giận, trực tiếp chổng lên luôn. 

"Kệ nó đi, tớ vẫn đẹp trai là dược."

Han Dong In chép môi,: " haha...."

"..." 

Cậu đùa nhạt nhẽo vậy hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro