CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là con trai của Xã hội đen hết thời, cái ngày mà toàn bộ bản địa của Jeon xã hội đen rơi hết vào tay Kim gia, ông chỉ còn lại gia đình mình cùng căn biệt thự xa hoa. Nhưng mà nhà thì Kim gia có thiếu gì đâu, căn nào căn đấy đều là biệt thự rộng rãi rải đều từ Châu Mỹ, Châu u, ở mỗi Châu Á tầm tầm chắc cũng được 10 căn thì cái biệt thự của Jeon gia hắn thu về cũng chỉ tốn thêm tiền thuê người đến lau dọn. Nhưng mà đấu đá nhau biết bao nhiêu năm ở trong cái chốn này, Jeon xã hội đen trong mắt Kim gia sớm đã là cái gai, trông thật đáng ghét làm sao, tuy là người giành lấy thắng cuộc nhưng mà như thế này có phải quá dễ dàng rồi không.
Liếc mắt nhìn qua 5 người con của Jeon lão gia, hay là hốt cả 5 đứa về một lúc cho lão ta tức chơi nhỉ? Nhưng mà nhìn xem 5 cục bột ấy, hốt về có phải là rước thêm của nợ về không. Lão ta trên giang hồ trong bặm trợn khô khốc bao nhiêu, bà vợ với 5 đứa con thì khác hẳn, trắng trẻo hồng hào tròn tròn trông một trời một vực khiến Kim Taehyung không giấu nổi nụ cười. Dù rất bận nhưng mà Kim Taehyung vẫn rất muốn chọc lão ta
"Căn biệt thự to thế này, người làm đông thế này mỗi tháng chi ra không ít nhỉ? Giờ tiền đâu ra cho ông tiếp tục nuôi căn nhà với 5 bé con này đây."
Ông Jeon ngồi trên ghế đối diện mặt không biến sắc, nâng chén trà nhấp một ngụm nhìn xa xăm
"Chúng nó đều lớn cả rồi với lại thân già này dù có chết đói thì nhất định chúng nó đều phải no."
Vấn đề này khá là nghiêm túc nên Kim Taehyung cũng không có ý định châm chọc ông ta thêm nữa. Kim Taehyung cũng có được tính là xã hội đen mới vào nghề không nhỉ? Cha hắn không làm xã hội đen tuy nhiên người ta cứ nghĩ ông là thế đó.
"Vậy thì tôi muốn thu nạp đứa con thứ tư, ông có thể cho phép chứ?"
Thực chất là hỏi cho lịch sự thôi chứ giờ đồ của ông Jeon đây Kim Taehyung chỉ cần muốn thì lấy thôi chứ cần sự cho phép của ai. Nói về thế lực của Kim gia giờ sau khi thâu tóm Jeon gia đã đặc biệt tăng thêm một bậc trên giang hồ, ông Kim sau vụ này cũng chính thức lui quân nhường chổ cho con trai ông lên nắm giữ toàn bộ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Kim Taehyung ngồi mát ăn bát vàng, nhưng trên thực tế hắn chỉ đang ở căn hộ và 5 thuộc hạ thân tính của mình ở phòng kế bên công với việc hàng ngày 24 tiếng việc vàn chồng chất. Hắn là con người thích không gian hẹp cho nên việc ở căn hộ đã sớm hình thành nên thói quen, mấy tòa nhà của Kim gia ở khá xa so với nơi đây, hắn cũng không phải vua tốc độ mà ban ngày chạy đến đây làm mưa làm gió, tối cưỡi ô tô chạy vài trăm cây số về nhà đâu. Tất cả nhưng căn nhà siêu to khổng lồ của hắn ở Hàn Quốc này đều do bà Kim một tay thu xếp tất cả. Lần này hắn muốn thu thập thêm một thuộc hạ, nếu là con của xã hội đen thì lại quá tốt, chắc chắn là hắn sẽ đỡ thêm một công rèn luyện.
Ông Jeon với 5 đứa con của mình đều là sự yêu thương vô cực, ông ở bên ngoài xóa sổ ai, hại ai, giết ai đi chăng nữa thì ông cũng chưa từng một lần la mắng hay đánh đập gì 5 đứa chúng nó cả. Nhưng mà thế cũng không phải là hay, cả 5 đứa chúng nó ngoài cái kiến thức ngập đầu ra chẳng có một chút kĩ năng gì có thể sinh tồn cả, nhất là khi ông đã dựng nên cơ ngơi đồ sộ cũng không có lấy một đứa đủ khả năng thay ông. Và khi mất tất cả, đến bản thân ông mai nằm ngủ ở đâu còn không biết chứ đừng nói thêm cả 5 đứa con này. Kim Taehyung đã xin thì ông nào dám cãi, chỉ hy vọng về Kim gia nó cũng bớt khổ hơn so với việc sống với ông thời điểm này.
"Cậu muốn thì cứ làm, chỉ hy vọng rằng cậu thường xuyên cho tôi có thể thăm nó là được rồi."
Bà Jeon nghe xong mà muốn xỉu ngang, Jungkook đứng một bên phải đỡ lấy bà mới không đáp xuống đất. Ông Jeon bên ngoài làm gì bà đâu biết, ông mất mát bao nhiêu bà cũng không biết, bà chỉ biết là bây giờ nhà cũng sắp mất, công ty của cả hai vợ chồng cũng sắp mất, giờ đến cả con bà bà cũng không thể giữ ở bên thì làm sao đây? Bà muốn ôm con bà đi trốn quá, con bà dù có thế nào bà cũng chỉ muốn nó ở bên cạnh mà thôi. Nhưng mà nhìn đi, mấy cậu trai hậu vệ của Kim Taehyung nhìn quá là đáng sợ đi, bà nhìn còn không dám nói gì là dắt con bà qua mắt mấy người kia.
"Jungkook à! Mẹ xin lỗi."
Lòng Jungkook cũng đang chấn động vô cùng, vì cậu là đứa con thứ 4 mà Kim Taehyung đang muốn dắt đi đó. Ba anh lớn thì bình tĩnh lắm chứ đứa em của Jungkook vừa nghe xong đã khóc inh ỏi lên, anh trai của nó sắp bị người ta dẫn đi mất rồi. Jungkook cũng sớm nước mắt chảy xuôi chảy dọc theo, cậu không thể trách ba của mình bởi vì cậu biết người đàn ông đối diện ba mình bây giờ đang chiếm thế thượng phong, giờ mà chống đối thì không có mình cậu chết mà cả nhà cậu ở đây cũng khó mà thoát được, cậu chuẩn bị tâm lí đi thì hơn.
Sau khi đàm phán tất cả mọi chuyện đâu vào đấy, hai thuộc hạ của Kim Taehyung cũng sớm xách nách Jeon Jungkook lên, Kim Taehyung trả lại tất cả những mẫu giấy tờ nhà đất công ty gì gì đó lại cho ông Jeon
"Địa phận của ông tôi cũng đã lấy, mọi hợp đồng hàng hóa trên đảo vàng đó cũng là của tôi nốt, từ nay mọi vấn đề liên quan đến địa phận của tôi hy vọng rằng ông không động chạm đến. Còn nhà tôi không thiếu, công ty vàng bạc gì của ông tôi không có hứng thú, nên chừa lại cho ông một con đường sống."
Cả gia đình ông Jeon nghe xong không biết nên vui hay nên buồn đây? Nhà cửa công ty thì còn nhưng tự dưng bị mất một thằng con trai cưng? Cả 6 người cùng mọi người làm trong nhà sau lời tuyên bố của Kim Taehyung đều đứng đơ một cục như tượng tạc, còn không thèm tiễn khách ra về nữa luôn.
Jeon Jungkook vốn bản tính năng động, cảm xúc bao giờ cũng dạt dào nên khi chia tay gia đình rồi lên xe lập tức khóc như muốn lũ lụt kéo đến nơi, thật may là xe cậu đang ngồi không phải là xe Kim Taehyung không là sớm muộn gì cậu cũng bị hắn bóp nát hàm mất thôi.
Nhưng mà khổ thì chỉ khổ đám thuộc hạ của hắn, bị tra tấn lỗ tai mà không làm được gì, bao nhiêu lời dọa nạt buông ra còn không lớn bằng giọng ré của cậu nữa, thật khiến cả 4 người tức chết.

Bàn ăn trong căn hộ của Kim Taehyung công dụng của nó chính là bàn họp và hiện nay, lúc 9h tối lại diễn ra thêm một cuộc họp mới với sự góp mặt của một thành viên mới.
Jungkook ban đầu vốn tưởng là hắn định mở tiệc ăn mừng cơ nhưng mà ngồi trên bàn 20 phút rồi chẳng thấy ai nấu ăn cũng chẳng thấy đồ ăn gửi đến, cậu lại rén nữa rồi. Lấy hết can đảm ngẩng mặt lên, lại thấy sáu cái đầu vàng nâu đen đỏ đang nhìn chằm chằm lấy mình, đếm chưa đến một giây Jungkook lại cúi mặt xuống, ôi trông đáng sợ quá đi mất.

"Tên? Tuổi là gì."
Tên thuộc hạ số 1 cạnh Taehyung nghĩ đã đến lúc tra khảo rồi, qua bấy nhiêu đó thời gian mà cu cậu này trông không có vẻ gì là chống đối bọn họ nên giờ có thể yên tâm hơn một chút.
Jungkook thì đang cúi gằm nên chẳng biết ai hỏi mình, nhưng mà biết để làm gì khi cả đám con trai ở đây đều đáng sợ giống nhau cả.
"Tên Jeon......Jeon Jungkook. 15...à không 14 tuổi." Khó khăn lắm mới có thể mở lời được, sao giờ giống có băng keo dính quanh miệng thế này không biết, mở miệng ra nói thôi mà cũng khó khăn rồi.
"Không cần phải giả vờ thế chừ. Jeon gia hô mưa gọi gió mấy chục năm nay không lẽ con trai ông ta lại thế này chứ?" Tên thuộc hạ số hai đang nói lên nghi vấn của cả 6 người ở đây, không lẽ là cậu ta diễn giỏi thế? Tầm tuổi này, bọn họ đã bắt đầu đánh nhau giết nhau rồi.

Lòng Jungkook sóng ào lên một tiếng. Gì chứ, chứ chẳng lẽ tôi lại nhảy lên bàn rồi hét lại vào mặt mấy người hả? Len lén đánh mặt lên nhìn, lại nhận lại cái nhìn lăm le của 6 con người đối diện. Đôi con mắt to tròn sớm phủ một tầng ầng ậc nước, tưởng chừng chỉ cần chớp nhẹ một cái là lại tuôn trào ra. Jungkook đã sớm muốn khóc rồi nhưng mà thực sự là ánh mắt của Taehyung cùng mấy tên này trông đáng sợ quá đi, ban nãy ở trong xe không biết gan nào mà cậu có thể ré to đến thế không biết.

Không cần phải đợi lâu, hai hàng nước mắt sớm lăn dài. Đầu của cả sáu tên đối diện sớm bùm một tiếng, thôi rồi, rước trúng của nợ thật rồi, nhìn cái kiểu kia biết ngay là công tử bột nguyên màu nguyên mùi, nguyên chất 100% không lẫn vào đâu được, chưa ai làm gì đã nước mắt lưng tròng vậy rồi.

Tên thuộc hạ số ba là tên trông có vẻ xấp xỉ tuổi với Jungkook nhất, cậu ta vẫn đang cứu vớt một chút hy vọng cuối cùng
"Thế 14 năm qua mày làm gì?"
"Đ.....Đi....đi học."
Câu trả lời của Jungkook nhận được năm cái đứng lên, tên thuộc hạ số một cung kính cúi đầu chào Taehyung, những đứa còn lại thì vừa bước đi vừa vẩn vơ nói:
"Đại ca, em đi tắm."
"Đại ca, sao đói thể nhỉ?"
"Không hổ danh là tầng 30, bầu trời đẹp quá thể, đại ca, đêm nay người có muốn làm một bữa"
"Ôi sao em thấy nhà bẩn thế này, em phải đi dọn một chút mới được"

Giờ này chỉ còn một mình Kim Taehyung ngồi trên bàn ôm đầu và Jungkook ngồi đối diện không biết phải nên làm gì, bầu không khí lạnh lẽo này làm cậu lạnh lắm, cậu cũng muốn đứng dậy nhưng chẳng biết đi về đâu cả, nhìn ngang ngó dọc một hồi, cậu cũng tìm được lí do:
"Đại ca, chậu cây bên cửa sổ héo rồi, để em đi tưới nước."
Kim Taehyung không thèm quan tâm nữa, rước thêm của nợ rồi sao vui được, hắn đứng dậy đi thẳng về phòng đóng sầm cửa.

Về phần Jungkook, giờ cậu mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm được, nếu là tình hình này cứ kéo dài, cậu chắc bị bệnh tim mà chết chứ sao thở nổi được. Nhưng mà hôm nay cũng quá là mệt mỏi đi, cậu cũng không thèm lạ hơi lạ nhà cứ thế nằm dài trên ghế sô pha mà ngủ.
Đám thuộc hạ của Kim Taehyung trở về phòng cũng bắt đầu soạn đồ ra ăn uống. Tính ra đã lâu rồi bọn họ mới có thời gian ngồi lại nhâm nhi cùng nhau như thế này. Để đánh đổ được Jeon gia, bọn họ đã sớm chuẩn bị, lấy đà và tăng tốc với kế hoạch của chính mình từ rất lâu rồi, mãi đến bây giờ mới thành công, thật là quá mất sức rồi. Kim Taehyung không muốn tham gia vào tiệc mini của mấy đứa này, hắn muốn suy nghĩ một chút về kế hoạch trong thời gian tới nữa.
Năm người bọn họ là do ông Kim đưa về nuôi lớn từ nhỏ vậy nên thân nhau như máu mủ, còn có cả Kim Taehyung nữa, nghĩ về đợt đánh vừa rồi, quả thực là trận đánh quá phê. Quả là theo đại ca của bọn họ thật không còn gì phải chê nữa, đại ca quá là tuyệt vời, lâu lắm rồi mới thấy chân mày của năm đứa này giãn ra một tí, còn có cười nữa, Kim Taehyung trong phòng ngủ cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại mà bất giác vui theo. ĐI theo hắn khiến bọn họ phải khổ rồi, những khoảnh khắc này đối với bọn họ quá sức quý giá, mong rằng thời gian tới công việc sẽ nhàn nhã hơn, bản thân hắn cũng cần phải nghỉ ngơi nữa.

"Về cái thằng nhỏ mới đến anh tính sao đây?" Jasung– thân tính số 3 của Taehyung lên tiếng hỏi, Jasung năm nay 20 tuổi, là thuộc hạ đắc lực về khả năng đánh gần, nếu không thi lên đai chứ mà thi Jasung chắc chắn lên đai đen từ ba đời rồi.

"Không lẽ đại ca mang nó về Jeon gia trả chứ? Tụi mình cũng không rảnh nuôi nó đi học tiếp đâu?" Jisung, thuộc hạ số bốn cũng là anh em sinh đôi với Jasung nhưng mà hắn không được học võ mà học nhiều hơn về mảng điện tử, người ta gọi hắn với biệt danh WAN-er trong giới hacker, bởi vì thứ gì liên quan đến công nghệ 4.0, hắn cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Không đâu, đại ca hành động dứt khoát, làm gì có chuyện người mang đi rồi còn mang về trả lại." Minkyu, thuộc hạ số 5, nhìn mặt thì chững chạc nhưng thực ra nhỏ tuổi nhất, 19 tuổi, là tay bắn tỉa, kĩ thuật vô cùng tốt.

"Hoặc là thuộc hạ số 6, hoặc đưa về Kim gia thành người làm, ở nhà dạo này người làm cũng ít trai quá, việc nặng nhọc gì cũng ít người làm tội cho mấy lão già." Lee Chan là thuộc hạ số 2, một tay đua khá khét tiếng trong giới đua, cũng thuộc đàn anh trong cái hội này.

"Thời gian này chúng ta cũng rảnh cả, sắp tới không có kế hoạch gì nhiều, bỏ thời gian đào tạo cậu ta một chút, nếu đủ tư cách thì giữ, không đủ thì đưa về Kim gia như thằng Chan nói" Đây là anh cả Hyunsoo, người chỉ nhỏ hơn một bậc sau Taehyung, đám đàn em này cãi ai thì cãi, lời của Hyunsoo tuyệt đối giống với mệnh lệnh của đại ca, bọn chúng tuyệt đối không dám làm trái. Và hắn ta cũng sành sõi tất cả mọi thứ, có thể xem là cánh tay phải của Taehyung cũng không có gì là sai cả.

Bọn họ mỗi người giỏi mỗi mảng tuy nhiên sự nhạy bén, thông minh, khả năng ứng biến đều tốt, những kỹ năng là thứ yếu, lòng trung thành của bọn họ mới chính là thứ khiến cho Taehyung tin tưởng tuyệt đối.

Đang vui vẻ bỗng nhiên Jasung nhớ ra điều gì đó
"Nó đâu rồi? Không phải trốn rồi chứ"

Đồng loạt nhìn nhau rồi đánh mắt qua phòng bên cạnh, toang rồi, bọn họ vậy mà để thằng nhóc đó trong phòng đại ca, phòng đại ca bây giờ mà trốn ra ngoài thì dễ lắm.

Con người vốn lúc tối là nhân vật chính của cuộc họp giờ bị lãng quên một cách nhanh chóng đang vươn vai mở cửa ra ban công đón gió đêm đây, giờ chắc chắn là khuya lắm rồi, ở cái khu này đông đúc vậy mà giờ cũng im ắng vậy, gió đêm tạt lạnh buốt khiến khuôn mặt chui trong chiếc áo đỏ ửng, cậu khẽ rùng mình, bên tai lại nghe tiếng gọi
"Ê nhóc, qua làm chén không?"

Có đúng không trời, sao thay áo quần bụi bặm ra trông bọn họ cũng không đến nổi thế nhỉ? Không dọa cậu phải run cầm cập như ban nãy nữa, tuy nhiên vẫn chưa thể nào tiêu hóa nổi lời của bọn họ.
"Sao cơ ạ?"
Lee Chan ngoắc ngoắc tay:
"Qua đây."

Bỗng nhiên con người đối diện nghe lời mời xong lại đóng cửa chạy vào trong nhà mất tiêu, bọn họ lại nhìn nhau đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải chứ, bọn họ mời mà không thèm luôn á?
Chẳng lâu sau lại nghe tiếng mở cửa.
"Nhưng mà cửa chính khóa rồi, tôi không đi ra được."

Lần này đến lượt Hyunsoo ôm trán, bình thường bọn họ đi qua phòng đại ca là chỉ cần nhảy qua ban công vọt vào nhà, dù gì hai cái ban công này cách nhau chưa đến một sải tay nữa, nhảy qua nhảy về cũng quá là dễ dàng đi, thế mà đồ đần đó còn không biết đường.
"Nhảy qua đi."

Jungkook bắt đầu hối hận vì đồng ý rồi đó, tầng 30 lận nói nhảy là nhảy thế nào, cậu không sợ độ cao nhưng mà ở đây lỡ trượt chân là đi tong. Cậu được mẹ dạy đi đứng nho nhã lịch thiệp, làm gì có chuyện nhảy vọt bao giờ.

"Đừng bảo là sợ nhé" Minkyu liền châm chọc vì biết ngay là cái đồ này sợ, hắn ta liền đứng dậy đi ra thị phạm cỡ chục lần cho cái đồ thỏ đế đó thấy, nhìn cái biểu cảm O rồi A của Jungkook liền nhếch mép lên cười, đúng là thỏ đế.

Cuối cùng thì Jungkook cũng dám nhảy qua nhập cuộc với bọn họ, một hồi nghe họ nói chuyện có vẻ gần gũi với nhau, Jungkook cũng hết sợ mà mở miệng hỏi:
"Vậy tôi ở đây làm gì?"

Minkyu nghe liền lập tức nhăn mày, bọn họ tuy được xem như xã hội đen nhưng mà được đại ca dạy dỗ cẩn thận, phải biết trên biết dưới, không được phép hỗn, không được nói chuyện không kính ngữ nếu không sẽ bị phạt liền.
"Ăn nói cẩn thận vào, đại ca mà nghe được cẩn thận hàm răng của mày, nãy giờ mày thấy anh đây nói chuyện với các anh lớn thế nào thì nói lại y như vậy."

Jungkook lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng mà là nam tử hán nói chuyện với nhau nào có hay đi kèm chữ "ạ" đằng sau đâu. Nhưng mà giờ không nghe lời là bị bẻ răng thật đó, ôi nhìn mấy người kìa, nãy mới thấy hiền lành thế giờ như muốn nhảy vào ăn thịt cậu không bằng.
"Ngày mai em nên bắt đầu làm gì ạ?"
"Ngày mai dậy là biết."
"Mai em phải đi học đó."
Xỉu ngang, năm người họ muốn xỉu ngang, quá nhiều bất ngờ trong một đêm, Kim lão đại ơi, trả người, tụi em mệt lắm, mệt mỏi lắm.
"Đúng rồi, phải học chứ, học võ, học bắn súng, học đánh nhau, học giết người nữa."
Lần này đến lượt Jungkook xỉu, cái cậu muốn học là đi học ở trường đó, chứ không phải học mấy cái này đâu, cậu muốn làm công nhân chính nghĩa cho đất nước, không muốn làm xã hội đen đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro