CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà tránh trời không khỏi nắng, Taehyung mà đã thu phục người về, chỉ có gạo nấu thành cơm, không có chuyện bỏ đi bao giờ, Jeon Jungkook ấy thế mà vẫn phải cắp sách theo năm anh lớn học đủ thứ trên đời mà cậu không thích, chân tay mỗi ngày đều phải bầm dập, tím tái. Kim Taehyung đã thề non hẹn biển là cho cậu về thăm nhà mỗi tháng, ấy thế mà sáu năm ròng chưa một lần được đặt chân về, hắn mang cậu đi khắp bốn phương trời, chẳng có nơi nào nán lại quá lâu.

Lâu lắm rồi mới quay lại khu chung cư, cửa phòng bật mở, Jeon Jungkook liền không thèm để tâm ai là chủ ai là tớ mà đạp giày bay thẳng vào sô pha nằm dài ra than vãn:
"Thuộc hạ của tên Han già đó đúng trâu qua đi, bị đấm có cái, mấy ngày rồi vẫn còn ê lưng."

Kim Taehyung đang xách hai chiếc vali của ai kia đi ngang qua sô pha lườm cậu một cái.
Nhận thấy lão đại sắp tuôn một tràng giáo huấn, Jungkook lập tức nhảy vọt qua chiếc sô pha giành lấy hai chiếc vali:
"Lão đại, để em."
Lại bị cốc đầu đau điếng:
"Là đồ của ai nữa. Đừng có đi đâu lại mang hết cả cái tủ đi như thế."
Jungkook vừa kéo hai cái vali vừa cười xuề xòa với hắn, cãi sao nổi. Mình cậu xách theo đồ nhiều thế thôi chứ mấy người còn lại kể cả lão đại của họ tổng cổng có nhỉnh hơn cậu một chiếc vali, bảo sao lão đại không cáu cơ chứ.

Jungkook được đặc quyền ở trong căn hộ của Taehyung, chỉ bởi vì năm người kia không chịu chia phòng với cậu, tại vì thời điểm đó, việc huấn luyện cho Jungkook khiến cả năm người stress vô cùng, nhìn mặt thôi đã ngán đừng nói là ở chung. Thời gian đó Jungkook bị cho ra nằm sô pha, có ngày bị đá ra khỏi phòng liền ôm gối đứng trước cửa phòng Kim Taehyung khóc inh ỏi, chỉ cần nghe tiếng khóc, Taehyung liền cho cậu vào nhà, và giờ thành thói quen rồi. Dù đã 20, dù đã được huấn luyện thành để trở thành một cánh tay đắc lực của Taehyung, Jeon Jungkook vẫn hay khóc ré lên bất chợt để đỡ bị la mắng, để được lão đại chiều theo ý mình.
Có lẽ Jungkook không biết, Kim Taehyung dị ứng tiếng khóc, nghe đau não, đặc biệt là tiếng khóc của Jungkook, bao giờ cậu cũng gắng hét cho lớn lên, dù Taehyung biết Jungkook làm quá nhưng không thèm trách mắng, bao giờ Jungkook chưa kịp mở miệng ra khóc hắn đã phải chiều theo ý cậu rồi, cũng bởi vì cậu không đòi hỏi cái gì quá đáng cả.

Năm người bên cạnh Taehyung, ban đầu vì sự xuất hiện của Jungkook mà giống cái chợ vỡ, nhưng rồi ngần ấy năm lại thấy hòa hợp không tả được. Dù hay bị mấy anh lớn mắng, tuy nhiên họ vẫn đối xử với cậu như người em út, ngầm thừa nhận cậu là thành viên thứ 6 trong nhóm bọn họ. Thực ra thì bọn họ cũng cưng cậu lắm, tuy nhiên cậu hay có mấy đòi hỏi quái dị mà chỉ mình lão đại có thể chiều chuộng được nên bọn họ thường hay gắt gỏng, la mắng Jungkook cho bớt đòi hỏi đi.

"Jeon Jungkook! Đã 20 phút trôi qua rồi đấy, mày không phải nằm dài trong đó rồi để lão đại chết đói đấy chứ?" Đấy đấy, lại nữa rồi, mới về có một tí đã phải chạy qua đây la với hét. Là giọng của Minkyu, người anh chuyên gia bắt nạt Jungkook.

Nhưng mà Jungkook cũng không sợ anh lắm đâu, nên lơ luôn giọng anh nói, trực tiếp mở cửa đi ngang qua đồng thời hét lớn:
"Lão đại nay nấu món gì thế? Em muốn ăn bạch tuộc nướng. Giờ em đi mua bạch tuộc...."
Nói chưa hết câu đã bị đánh trên đầu, Minkyu chợt nhận ra thằng nhỏ này sớm không phân biệt lớn bé nữa rồi, không đánh không được mà:
"Ăn thì tự đi mà làm, nuôi lớn chẳng được tích sự gì chỉ có ăn là giỏi."

Lại cãi nhau, lại đánh nhau, hai đứa này như nước với lửa, chụm lại chỉ có khắc và khắc.
"Lại ăn nhanh lên, đau đầu quá." Và bao giờ người đứng ra giải quyết cũng là anh cả Hyunsoo, sớm quen với cảnh này, tuy nhiên giờ ai cũng đã thấm mệt vì đường bay dài, không ai đủ mạnh mẽ để nghe hai đứa kia chửi lộn nữa.

Yên vị trên bàn ăn, tất cả đều múa đũa liên tục, riêng chỉ Kim Taehyung chán nản, hắn chỉ quen ăn đồ nấu, không muốn ăn đồ mua bên ngoài nhưng mà giờ ai cũng mệt, hắn cũng mệt chứ đừng nói chuyện nấu ăn.
Jungkook cũng sớm nhận ra, đôi đũa gắp lấy miếng cà rốt nhưng không đưa vào chén mình mà đặt sang chén của Taehyung:
"Ở đây có củ quả hầm thịt gà nữa này, đúng món lão đại thích, không biết ai nấu mà ngon gần bằng với lão đại nhà mình nấu luôn ta"

Kim Taehyung lập tức bật cười, đồ đệ hắn rèn luyện ra chẳng có ai dẻo mồm giống cậu này, trình nịnh hót phải nằm top 1, không ai có thể qua mặt, mấy ông anh nhìn cũng không thèm khinh bỉ mà tiếp tục dùng bữa, tính ra bọn họ làm lão đại giận thì chỉ có đứng trân một chổ để bị phạt, còn Jungkook thì khác, nhóc này bao giờ cũng mồm năm miệng mười không ai giận cho nổi, vậy nên lão đại bữa nay bớt la với bớt phạt rồi.

Taehyung bỏ miếng cà rốt vào miệng vừa bắt bẻ Jungkook:
"Vậy là tối nay và cả ngày mai nữa Jungkook cũng ăn của quán này luôn nhỉ? Jisung, đưa em nó cái địa chỉ."
Jungkook lập tức bỏ đũa, lưng ngồi thẳng tắp:
"Sao tự dưng em lại thấy dở rồi nhỉ? Giờ em chỉ muốn ăn bạch tuộc nướng lão đại nướng, chiều nay em đi mua than với bạch tuộc về nha."
Cố lắm Taehyung mới nén cười được, ai biểu cái mồm ấy nịnh hót lộ liễu quá làm gì.
"Hôm nay ăn ai ăn không hết phần, ngày mai lập tức gói đồ sang Trung Quốc một tháng dò thám tình hình hoạt động của Han thiếu gia."

Không phải chứ lão đại, chỉ vì không ăn hết thức ăn mà người định mang thần dân của mình vào biển đao đấy chứ. Lão đại nhìn xem nè nhá, anh Jasung tháng rồi ở nhà đi đòi nợ không thôi nè, còn có cả anh Minkyu đi đua xe không làm gì, thắng mấy trận còn có tiền mua xe mới to bự luôn.
Giờ lão đại tính chọn em, người vừa mới cùng lão đại vượt Thái Bình Dương khó khăn thầu được lô đất còn bị người ta đấm lên đấm xuống đi Trung Quốc nữa á?
Không!!! Jungkook không muốn.

Jungkook lập tức nâng đũa cúi gằm mặt càn quét thức ăn, mấy ông anh còn lại nhìn không khỏi buồn cười, quả nhiên là em út luôn là đứa dễ bị dụ nhất. Dù sao mệnh lệnh đã ban xuống rồi, mai Lee Chan với Minkyu sẽ lên đường sang đó làm nhiệm vụ, lão đại chỉ là đang dọa thôi.
"Lão đại, tung tích của Han thiếu đã được xác định ở thành phố B, chắc chắn là đang tìm cách kết nối với bên khu đô thị đó để dành được thầu khoản này" Lee Chan thông báo tình hình về việc mà bọn họ đang quan tâm dạo gần đây. Mới thành công giật được một lô ở bên đó, giờ hắn ta lại muốn chạy sang Trung Quốc giành đất nữa hả?

Taehyung từ tốn ăn gật gù tỏ ý đã nghe rõ
"Ngày mai đi cẩn thận một chút, mũi của lão già Han kia cũng rất thính"
"Vâng đã rõ ạ" Lee Chan và Minkyu đồng thanh.
Taehyung tiếp tục ban thêm mệnh lệnh mới
"Hyunsoo, chú có thời gian hai ngày để chuẩn bị mọi giấy tờ, thông tin liên quan đến tàu thuyền qua lại vùng biển phía Đông vịnh Benta, sau đó bay sang Sing gặp Min tiếp tục nhận lệnh."
Hyunsoo nhận được mệnh lệnh có hơi mơ hồ, nhưng mà lộ trình đã rõ, tuyệt nhiên không dám hỏi lại lần nữa, đành gật đầu nhận mệnh lệnh.
"Đã rõ ạ."
"Những người còn lại mai vẫn công việc cũ, tuyệt đối không thể có sơ suất xảy ra, nếu không lần này tôi không thể nương tay không trách phạt nữa."
Cả bọn lập tức lăm le nhìn về phía Jungkook, người xuất hiện trong lời nói của lão đại chỉ có mình cậu, mấy người anh của cậu làm việc không có chuyện sai sót tuyệt nhiên không hề khiến lão đại tức giận bao giờ, ánh nhìn này là ánh nhìn cảnh cáo, Jungkook cũng nhận ra liền lập tức cúi gằm mặt ăn cơm. Bữa cơm chan uất ức của Jungkook cứ thế trôi qua một cách chậm rãi.

Nhưng rồi có dặn dò thì cũng như không, Jeon Jungkook vài ngày sau đang cùng hai người của Kim gia đi sang khu chung cư của lão Han đòi nợ, nói là đòi nợ nhưng thực ra là đi theo dõi lão Han kia, lập tức xảy ra chuyện không hay.
Lần này không phải là do đối thủ cao tay, là do cậu sơ suất nên mới có chuyện. Đồ đệ lão Han không biết cậu tuy nhiên lại biết rõ hai thuộc hạ của Kim gia, cậu đi cùng ai không đi, lại đi với hai tên đã bị chổ của lão Han nhẵn mặt, nhìn một cái liền biết ngay người bên Kim Taehyung phái đến. Mấy ngày qua theo dõi thì không làm sao, đúng hôm lão Han có cuộc họp quan trọng trong cái tòa nhà này thì lại bị phát hiện.
Jungkook lúc bị phát hiện chân tay run cầm cập, run không phải vì sợ bọn chúng, run vì mới cách đây ít phút lão đại gọi điện đến kiểm tra tình hình, nhắc nhở cẩn thận, ấy thế mà vài phút sau có chuyện thế này cũng chẳng tốt đẹp gì cả.
Co chân lên chạy là phương án tốt nhất, tuy nhiên ban nãy ở cầu thang bộ tầng dưới thì đang sửa, thế là phải chạy lên tầng trên. Sau một hồi trốn rồi chạy rồi trốn rồi chạy cuối cùng thì,
Jeon Jungkook cùng hai người đi cùng đang bị ép sát hành lang trên sân thượng, bọn họ đã cố gắng chạy nhanh lắm rồi. Lão Han kia chắc cũng là yêu mến Kim Taehyung quá đi, nghe tin liền cử luôn cả một đoàn chạy lên sân thượng thế này, Jungkook chỉ có một đường thoát thôi, là nhảy xuống đó, nhưng mà tầng 20 thì nhảy thế nào?

Tên cầm đầu bên kia thấy hai tên thuộc hạ Kim gia hoảng hốt thì tay gõ gõ đùi cười khẩy:
"Tụi mày không thấy chán hả? Tao gặp tụi mày nhiều đến muốn phát chán luôn rồi đấy, về bảo Kim Taehyung bớt chơi trò hèn hạ lại đi, thích thì ra mặt chứ đừng núp lùm vậy nhục lắm có biết không."
Jeon Jungkook nghe mà nghiến răng ken két, thằng này nói gì không nói lại dám nói lão đại của bọn họ hèn hạ, thằng cha này có vẻ chưa được trải sự đời nhiều rồi, nên được đánh để thông minh hơn, nhưng mà hẹn hôm khác, Jungkook cũng chẳng ngu đến nổi ba người đối đầu với cả bầy thế này.

"Đại ca ạ! Tụi em chỉ là đường đường đến đây đòi nợ Yodam ở dưới tầng, hắn ta thuê mặt bằng chưa trả tiền, đến tháng em chỉ đến đòi nợ thôi." Giọng Jungkook thanh thoát không khác gì mía lùi, nghe vào liền muốn mủi lòng ngay. Nhưng mà ai mủi lòng thì mủi, riêng cái đám ở trước mặt này thì không, nhé!

Thằng cha cầm đầu lấy cái đùi chọc chọc vào má của Jungkook nhếch mép:
"Kim Taehyung lại lượm đầu về cục bột này để đi đòi nợ vậy, nói hắn chọn người thì mở mắt ra mà chọn chứ."
Jungkook hai tay nắm chặt nổi cả gân tay, tức quá không chịu nổi, hắn tưởng nhìn cao to bụng phệ như hắn mới đi đòi nợ được sao? Chẳng biết nên chửi lại sao cho thâm.
Một trong hai tên thuộc hạ đi theo Jungkook lên tiếng.
"Chúng tôi chỉ đến đòi nợ, mà nếu mấy anh không thích thì thôi tôi có thể đến vào hôm khác"

Thằng cầm đầu nghe xong liền không hài lòng, chắp hai tay sau lưng mà tiến đến dí vào mặt tên vừa mới nói xong.
"Dù sao hôm nay tao cũng rảnh, cùng hai mày ôn lại chuyện cũ tí cũng vui mà"

Bốp
Không nói nhiều, không kể ở đây có bao nhiêu tên, Jungkook nổi điên liền không nể nang tình thế đấm vào mồm tên cầm đầu làm hắn ngã nhào xuống đất.
Muốn ôn lại chuyện cũ chứ gì? Vừa hay cậu cũng đang ngứa tay lắm rồi, cho mày toại nguyện.

Cậu cũng ngồi xuống, bóp lấy hai má của tên kia thách thức. "Mày cũng khá đấy, dám bảo lão đại của tao hèn, còn dám bảo tao như cục bột, cục bột như tao cũng rất sẵn sàng tiễn mày xuống địa ngục một đoạn đấy"
Thằng đó hất tay ý bảo anh em của mình xông lên, bọn chúng chủ trường dùng đùi đánh, còn ba người bên cậu thì lại chơi tay không, cũng may là cả ba đều đã được học võ công bài bản, múa ba đường liền quật được rất nhiều tên ra đất còn lấy được vũ khí đánh với chúng cho cân sức.
Tuy nhiên Jungkook tính không bằng lão già kia tính, đánh hết cả một tốp đông như kiến liền có tốp khác xông lên. Chẳng mấy chốc mà ba người bọn họ bị tóm cả.
Nghe có khách quý đến thăm, lão Han liền phái người mang Jungkook đến gặp ông ta trò chuyện, lão ta rất thích gặp mấy tên thuộc hạ của Kim Taehyung, muốn dạy dỗ thêm một tí.

Tuy nhiên Jungkook vừa bị lôi vào gặp lão, ý chí dạy dỗ ban nãy liền tan biến mà kêu cậu ngồi xuống sô pha uống trà cùng.
Nhỏ như thế này ai nỡ chỉ bảo, chỉ trách Kim Taehyung kia sao lại có thể mang một thằng nhóc như thế này vào cái chốn giang hồ.

"Con tên gì??" Hắn ôn tồn hỏi, rất muốn phi đến vuốt vuốt cái đầu tròn vo đấy rồi.

"Jeon Jungkook" Câu nói không chút sắc thái biểu cảm nào cả, cậu là đang bận nhìn quanh đánh giá nơi này mà thôi.
Phòng rộng, đẹp, phải nói là rất có thẩm mĩ nữa khi mà tone màu đen trắng làm chủ đạo này nhìn rất đẹp mắt. Đánh mắt ra bên ngoài, cũng đã xế chiều rồi, mưa còn rơi lất phất nữa.
Đêm nay lão đại đã hẹn cậu là xong việc thì chạy về Kim gia, cậu rất thích về đó, mẹ Kim lần nào nghe cậu về cũng sẽ bày ra những món tủ của cậu cả, hôm nay đã nhủ sẽ làm xong sớm mọi việc để về đó mà giờ xem là chuyện gì đây? Bị tóm lại ngồi với lão già Han uống trà đàm đạo à?

"Có vẻ Kim Taehyung rất biết cách dạy người nhỉ? Ai nhìn thấy lão già này đều một mặt ghét bỏ như vậy"
Hắn cũng đã lôi nhiều người của Kim Taehyung lại trò chuyện rồi, tuy nhiên đứa nào cũng y thế này, thật là bất lực.

Jungkook hớp thêm ngụm trà. "Chứ ông bảo lão đại sẽ thích một người năm lần bảy lượt muốn cướp đất, cướp địa bàn của lão đại à?"

Ông ta liền cười ha hả "Làm ăn thì phải thế chứ? Ai nhanh thì của người đấy thôi với cả, có lần nào tôi cướp thành công đâu"
Đúng thế đó, hồi đầu Taehyung mới lên thay ông Kim, ông ta mới có cơ hội cướp được vài lô, còn giờ thì bày trăm phương nghìn kế cũng có đụng được vào đâu, phải nói là Kim Taehyung dạo này càng ngày càng khôn ra nhiều rồi.

"À mà vừa nãy con bảo con họ Jeon nhỉ?"
Ông ta bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, nhìn cậu hỏi
"Đúng rồi! Sao thế ạ?" Cậu nhất thời tỏ ra lúng túng, quên luôn chuyện đối mặt với cậu chính là ông già mà bọn cậu luôn ghét bỏ.
"Sao nhìn con giống ông già bạn ta ghê, ông Jeon Hyungmoo đấy!" Ông nhìn nãy giờ rồi, đặc biệt là đôi mắt với khuôn miệng, không khác gì nhau luôn.

"Ông quen ba cháu sao?" Jungkook ngờ vực nhìn ông ta, ban nãy vô lễ là thế, nhưng mà giờ thì nên kính ngữ vào, lão đại biết sẽ không vui, ba cậu biết cũng không vui
Ông ta như tìm được người thân lâu năm liền cười ha hả "Ôi con trai của lão già kia đây hả? Lớn thế này rồi cơ"
Ông cũng đã nghe câu chuyện năm đấy của Jeon gia, thầm nghĩ Kim Taehyung bị điên hay sao của không lấy mà đi lấy con người ta về nuôi, không ngờ thằng bé lớn thế này rồi, còn đẹp trai thế nữa.

Nhưng mà nghĩ sao cũng thấy kì, bây giờ Jeon gia đã giàu sụ, là gia đình Chaebol lớn nhất Hàn Quốc này rồi, 4 đứa con hiện tại đứa nào cũng giàu nhà cửa khang trang, vậy mà lại có một thằng con giang hồ suốt ngày đi đánh nhau đi tính nợ với người ta, nghe thôi đã thấy không ổn rồi.
"Con có liên hệ với gia đình chứ? Biết gia đình mình vẫn ổn chứ?"
"Không liên hệ nhưng mà có vẻ họ vẫn sống tốt thôi" Sao cậu lại không biết chứ, gia đình cậu tràn mặt báo, sáng nào cũng thấy cả, nhìn ba mẹ anh em đều khoẻ mạnh, cậu cũng vui rồi chứ sao.

"Sao con không thử về với họ, chắc họ nhớ con lắm, để ta gọi ba con đến đây đưa con về nhé"
Biết sao thằng cha già này không thể thắng nổi lão đại của cậu rồi đó, chuyên đi lo việc bao đồng thế lại chẳng tốn sức tốn thời gian.
Cậu là không cần về Jeon gia gì cả, không có cậu họ vẫn sống tốt, cậu không có họ cũng sống rất tốt luôn. 6 năm không gặp không liên lạc, cậu với gia đình vốn đã có vách ngăn rồi với lại cậu không có kiến thức kinh doanh, càng không thích kinh doanh, cậu đi cùng lão đại, sống đầm ấm với Kim gia vốn đã ghét bỏ cái khái niệm Chaebol lắm rồi, bên ngoài hào nhoáng, bên trong càng nhiều lỗ hổng.

"Không cần gọi đâu ông ấy chắc đang bận, ông có thể cho cháu gọi cho lão đại được không?"
Từ lúc bị bắt đến giờ đã rất nhiều tiếng trôi qua rồi, chắc lão đại lại đang tìm cậu, không báo tin cho lão đại là lão đại sẽ tức giận lắm. Mà điện thoại cậu ban nãy lúc đánh nhau bọ bọn chúng gõ cho nát rồi, thành cục sắt vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro