CHƯƠNG 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lúc này đang ở địa bàn của Kim gia cùng mẹ hắn, chủ yếu là bà nhớ con trai quá nên mới gọi nó về thăm, nó từ bên châu Âu về mấy hôm rồi còn chưa thèm đặt chân về đây một lần.

Nhưng mà xem con bà kìa, từ lúc nó về đây có liếc bà cái nào chưa bà cũng chẳng rõ, nó cứ chăm chăm lấy cái điện thoại, hết bấm rồi lại nghe, hết nghe rồi lại gọi, bà thật tức chết mà. Bao lâu rồi hắn mới về nhà, vậy mà về rồi cũng như không.

"Kì này có tự bò về được thì bò về, tao không rảnh đến đó rước mày về nữa đâu."
Chẳng biết thông tin gì làm Kim Taehyung nhăn nhíu mặt mày, bàn tay không cầm điện thoại đã sớm siết lại, gân xanh thi nhau nổi lên, quả này mà đấm ai một phát chỉ có đi đời.

Jeon Jungkook đầu dây bên kia nghe xong mà muốn nước mắt lưng tròng, nhưng mà đang ngồi đối diện với ông già Han kia, Jungkook chỉ quen khóc trước mặt lão đại, tuyệt đối không thể bê cái mặt tèm nhem nước mắt đi quanh được.

Jungkook nghiêng đầu che miệng nhằm giảm bớt âm lượng không để lão già kia nghe được câu chuyện.
"Nhưng mà đám óc chó kia đánh em què mất rồi, không lết về được."

Kim Taehyung ôm trán, chẳng nể nang ai lập tức tắt rụp máy, không phải dạo này Jungkook kia bị làm sao chứ, làm việc cứ bất cẩn liên tục thế này có ngày bị người ta chôn luôn chứ ở đó mà gọi điện về than thở. Hắn đã nhiều việc đã đành, đến lúc nghỉ còn bị cậu quấy, kì này không phạt nặng là không hề ổn.
Vốn hắn không cần đến đón cậu, vì hắn biết cái miệng kia dẻo lắm, bị tóm mà không bị giết ngay thì kiểu gì cậu cũng mò về được thôi.

Jungkook nhìn màn hình tối đen mà trán đen 2 vạch, lão đại ơi em sắp thành mồi cho người ở đây rồi đó.

Jungkook mang điện thoại trả lại cho lão Han, cười xuề xoà:
"Như ông thấy đó, cháu chẳng có quan trọng gì với Kim lão đại cả, sự thật là hôm nay cháu đến đây để đòi nợ thôi, tiền chưa kịp lấy đã thành ra thế này không đợi ông phải giết, lão đại cũng sẽ giết cháu thôi."

Lão Han nhìn sự tình cũng nhận ra, có lẽ thằng nhóc này cũng chỉ là râu ria thôi, đụng đến không thu được gì lại mang tiếng. Nhưng mà nhìn nhóc này cũng khả ái quá cơ, nhìn hai cái răng thỏ trông cưng chết đi được.
"vừa hay Kim Taehyung cũng không cần ngươi nữa, hay là gả cho con gái ta, con gái ta năm nay mới tròn 20 mà đã đòi lấy chồng rồi, ta thấy con được đó, ta lại rất hứng thú được làm thông gia với Jeon gia đó nhé"

Ngoài mặt thì còn bình tĩnh chứ nội tâm Jungkook đã phải cười ha ha rồi, ông già này không bị mất cảnh giác đến nổi mang người của kẻ thù về làm con rể chứ. Cậu giờ là người của Kim gia, có được làm thông gia thì phải là thông gia với Kim gia, nhưng mà thôi cậu không có hứng.
"Haha ông quá khen rồi, nhưng mà cháu cần phải có thời gian suy nghĩ nữa đã"

Lão Han rất hài lòng với thái độ của nhóc này, lão đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với cậu.
"Ta sẽ đợi, đừng để ta phải đợi lâu đó"

Vậy là Jungkook cũng được thả về, lão già kia cứ nhất nhất là muốn đưa cậu về mới chịu, nhưng mà như thế quá là phi lí, cậu mà lên xe rồi bị người trong nhà thấy được, nhất định sẽ không được yên thân. Từ chối khéo léo một tí, được thả về liền cùng hai người của Kim gia đi bằng tàu điện ngầm về.

Đêm đó đúng thảm, cậu bị phạt, quỳ trước mật thất trong Kim gia đến rụng cả chân. Bị đánh đau đã đành, còn cái bụng rỗng này nữa, nhưng mà cũng đáng thôi, cậu còn tưởng lão đại sẽ đánh cậu nữa cơ, lúc về thấy lão đại giận nhiều lắm, vậy mà lão đại chỉ xách cậu đến đây bắt quỳ đến lúc nào xám hối mới thôi là đã may mắn rồi.

Đang ngủ gà ngủ gật, cảm nhận cằm bị ai đó bóp mạnh, chưa kịp để người đối diện nói câu gì, Jungkook đã ré lên:
"Lão đại...đau...đau, em bị đấm vào chổ đó đó huhuhu."

Kim Taehyung hất tay mạnh như muốn giựt bay cái hàm của cậu hừ nhẹ:
"vậy là bữa nay khỏi phải nấu cơm, đau sao ăn được, nhỉ?"

Jungkook biết lỗi rồi, Jungkook không dám cãi chỉ cúi đầu lí nhí:
"Lão đại em biết lỗi rồi."

"Có biết là tôi đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi không?" Hắn là mới giây trước vừa gọi điện nhắc nhở, giây sau liền có chuyện liền, bảo hắn không nổi điên sao được? Hắn không phải Bụt hiền từ.

"Lần này là lần cuối" Jungkook nhanh như chớp chen lấy lời, ánh mắt thành khẩn không nửa điểm dối trá.

Kim Taehyung hất tay cậu, trừng mắt cảnh cáo
"Là em nói, tôi đào hố sẵn cho em, tái phạm thì tự biết đường mà đến đó."

"Rõ ạ." Ưỡn thẳng ngực, thiếu đường đưa tay lên trán để thể hiện thành ý của mình, không cần lão đại doạ đâu, lần sau bị tóm cậu sẽ cuốn gói chuồn đi luôn không đợi lão đại trách phạt nữa.

"Đứng lên đi."
Thấy Kim Taehyung quay đầu bước ra, Jungkook cũng không muốn chậm trễ lập tức lấy đà đứng dậy chuẩn bị bám theo. Tuy nhiên lúc bình thường thì thoã sức còn bây giờ bị bọn chúng lấy đùi đánh vào chân còn phải quỳ ở đây mấy tiếng đồng hồ thì việc đứng dậy là điều không thể và cái kết Jungkook đáp đất nằm.

Kim Taehyung nghe tiếng động kinh thiên động địa ấy không khỏi ngoảnh mặt lại nhìn, trông cũng tội, đành phải bước đến xách nách cái của nợ ấy lên hướng về phòng bếp, biết là nhóc này háu ăn nên đói bụng là chắc rồi, mẹ hắn đã nấu nhiều món tủ cho cậu.

Vừa đi được một đoạn, Jungkook lại than ngắn thở dài:
"Lão đại có thể cõng em mà, đừng có bế kiểu công chúa này được không, em là nam nhân đó."

Vừa lúc đi ngang hồ bơi trong nhà, Taehyung đứng khựng lại:
"Em có tin tôi vứt em xuống đây không?"

Khuôn mặt như cái bánh bao lập tức úp vào khuôn ngực rắn chắc ấy, hai tay không rảnh rang gì lập tức vòng qua cổ ai kia bám thật chặt.
"Có phải dạo này em ăn nhiều quá không, mập quá rồi đấy."
Jungkook oan ức, quá là oan ức.
"Làm gì có, cả ngày nay em chưa ăn miếng nào đây này."

Chê thì chê chứ Taehyung cũng xót đệ hắn, sáu đứa chỉ có mình Jungkook này mới khiến hắn đau đầu đau óc, năm người còn lại đều chững chạc trưởng thành cả, hắn yên tâm giao cho năm người kia mỗi người quản một việc lớn, riêng nhóc này cứ tách hắn ra lại có chuyện. Có hắn ở bên thì làm việc gì cũng ra hồn lắm, tự mình làm gì thì lại đổ sông đổ biển cả.

Vậy là những ngày sau hắn cũng chẳng dám thả cậu đi đâu, cũng chỉ cùng hắn ở nhà kiểm kê sổ sách, vốn là công việc của Hyunsoo nhưng mà giờ anh cả còn đi Sing du hí chưa có về.

Lúc này đã là khuya rồi, mà Jungkook vẫn chưa được lão đại cho phép đi ngủ, hôm nay hai người dậy từ sớm làm đến tận bây giờ nên hai con mắt díp lại rồi.

Hắn đang làm cũng phải liếc sang xem tiến độ của cậu thế nào, vừa nhìn hắn liền phát hiện lỗi sai.
"Jungkook, tính tổng sai nữa rồi, có đang tập trung không đấy?"

Trong cơn ngủ gà ngủ gật lập tức giật bắn người tỉnh dậy, Jungkook nhìn dãy số mà chẳng hiểu nổi đây là gì nữa rồi.
"Lão đại, tại em ngồi ghế nãy giờ nên não nó bị đứng thôi, giờ cho em sang ngồi trên giường là em tính đúng liền."

Hắn cũng đang bận rộn với môt mớ số không rảnh để tâm cậu đòi hỏi gì, vẩy tay ý bảo muốn gì thì làm đi. Cậu được hắn đồng ý lập tức không thèm quản đây là giường lão đại mà cứ thể nhảy vọt lên nằm ngủ.

Kim Taehyung sau khi hoàn thành xong việc cũng đã quá nửa đêm, day day trán, hắn liếc sang con người kia đang nằm trên giường hắn ngủ say như chết.

Hắn cũng mệt không thèm gọi cậu dậy đuổi về phòng cứ thế mà nằm ngủ luôn. Dù gì thì dăm bữa nửa tháng nhóc này chẳng ôm gối chạy sang đây đòi ngủ, tại vì tọc mạch xem phim ma cho nhiều vào rồi đêm sợ không dám ngủ một mình. Hắn cũng quen rồi không bài xích gì quá nhiều nữa, tần suất dạo này cậu ngủ lại đây cũng tăng lên đáng kể.

Nhưng mà thứ hắn ghét nhất chính là thói ngủ xấu của Jungkook, minh chứng rõ nhất là sáng hôm sau tỉnh dậy, Jeon Jungkook đang một nửa đè trên người lão đại hắn, giường hắn là giường king size chứ bé nhỏ gì đâu mà nhóc này cứ phải nằm đè lên hắn mới được. Đánh vào cặp mông tròn bởi vì dạo này ăn nhiều nên tròn lên một chút, gọi cậu dậy
"Jungkook, dậy mau!"

Trực tiếp bỏ qua lời lão đại hắn, Jungkook rất tự nhiên vòng tay qua cổ hắn, mặt dán sát vào cần cổ hắn hít hít mũi, cả người lúc này trực tiếp nằm đè hẳn lên người hắn.

Hắn ngước nhìn đồng hồ mới 5h sáng, nghĩ lại dù sao cũng đã hết việc quan trọng cần giải quyết, hắn cũng đã phải thức mấy đêm cho đống số má kia rồi.

Hắn lại lật người qua một bên, đem cái cục bột kia khoá lại tránh trường hợp một lát nữa lại trèo lên người phá giấc ngủ của hắn nữa. Nhìn khuôn mặt kia lúc ngủ trông muốn cắn quá đi. Sao nhìn mấy đứa kia mặt mũi góc cạnh, lúc nào cũng hằm hằm khó ở giống hắn, còn con người đối diện hắn thì khác nhỉ? Lúc nào trông cũng khả ái, hai cái má hồng tròn một cục ghét quá thể.

Không cần nghĩ nhiều, hắn trực tiếp cắn vào một bên má của Jungkook làm cậu đau mà ré lên. Nhưng mà cái má này cũng đặc biệt thật, cắn một cái liền muốn nhiều hơn, hắn ôm mặt người nọ cắn thêm một bên nữa cho đều, Jungkook được đà khóc to hơn.

Hắn cắn cho sướng rồi cuối cùng lại không biết làm cách nào cho người kia ngừng khóc, bất lực hỏi:
"giờ em muốn sao đây?"

Jungkook nửa tỉnh nửa mơ tuy nhiên vẫn khóc tiếp.
"Sao là sao, lão đại tự dưng cắn em rồi hỏi làm sao. Em đau hai má chứ làm sao"

"Giờ làm sao em mới dừng khóc." Hắn đưa tay lên lau đi hai dòng nước nóng hổi lâu lâu tuôn ra của cậu, khóc mà cũng không chân thật gì cả.
"Đưa má đây em cắn lại."
"Không"
Hắn không phải cục bột giống cậu, nghĩ sao có thể muốn cắn là cắn. Jungkook buồn ngủ lắm, cậu vẫn muốn ngủ nên không đôi co nữa, bắt đầu mơ màng.
"Vậy thơm vào đây đi." Jungkook chỉ vào bên má vừa bị cắn.

Dù Jungkook đã nín rồi tuy nhiên hắn vẫn đáp ứng, hôn nhẹ lên một bên má, rồi lại hôn thêm môt cái vào bên còn lại, nhưng mà vẫn chưa đã, khuôn mặt này như có bùa mê, hắn đáp liên tục phải mười cái hôn lên mặt cậu, sao vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

"Tôi hôn em nhé!"
Hắn nghĩ chắc chắn đây là thứ hắn muốn ngay lúc này, nhìn đôi môi đỏ mọng, lâu lâu lại chu lên kia hắn rất muốn ngấu nghiến, tuy nhiên Jungkook kia vậy mà chôn mặt vào ngực hắn hít thở đều đều rồi. Không muốn phải nghe khóc thêm lần nữa, hắn cũng nhắm mắt tiếp tục đi ngủ.

Hôm sau sẽ là một ngày bình yên nếu không phải là Hyunsoo gọi điện về báo tin là phát minh mới nhất của Min thiếu đang trong thời gian thử nghiệm bị đánh cắp, nội trong đêm nay đưa qua biên giới, khẩn cầu nhờ hắn giúp đỡ một phen, trong hôm nay Hyunsoo sẽ cùng Min thiếu có mặt tại đây để giải quyết.

"Biên giới nào?" Nói chuyện không đầu không đuôi như vậy làm sao hắn biết, biên giới Sing mà kêu hắn giúp đỡ à?

"Biên giới Hàn Quốc ạ" Hyunsoo lập tức sửa lại, chẳng trách được, hắn cùng Min Yoongi vì cái phát minh gì đấy không thể tiết lộ mà mấy hôm nay mất ăn mất ngủ, hết chạy trên đất liền, phải chạy ra biển kiếm vẫn không ra.

Chấp niệm với cái phát minh mới sắp ám ảnh cả hai rồi nên não hơi đần một chút. Nhưng mà theo thông báo mới nhất của thuộc hạ Min Yoongi, thùng hàng đó đã được đưa sang Hàn rồi, đêm nay sẽ bị tuồn sang nước khác.

Vậy là Jasung là tài xế dẫn lão đại, Jungkook và thêm 5 người của Kim gia hướng biên giới thẳng tiến. Như đã bàn trước, bên đó chắc không có nhiều người thì bên mình không cần mang theo nhiều người tránh tình trạng bứt dây động rừng.

Jeon Jungkook đang ngồi trên xe vừa xem bản đồ vừa tò mò hỏi:
"Min thiếu bị mất cái gì thế ạ?"

Jungkook là đang đi giúp người nhưng mà giúp cái gì thì chịu, không biết nốt. Jasung thì rành hơn Jungkook bởi vì theo chân lão đại từ nhỏ, hắn cũng đã quá quen với Min thiếu rồi.
"Chắc hắn đang điều chế thuốc than gì đấy thôi chứ gì, mấy lần trước cũng hay xảy ra tình trạng mất cắp, nếu mà phát minh nhỏ thì bỏ, lần này coi có vẻ là thứ gì đó quan trọng rồi."

"Thế có biết ai lấy không ạ?"
"Chịu luôn, lão mà sớm biết thì chẳng để người ta bê đồ của lão từ bên Sing về đây đâu." Bạn của lão đại, cũng nham hiểm như lão đại, làm gì có chuyện để người khác nẫng tay trên một cách dễ dàng thế được. Tuy nhiên có vẻ ca này khó nơi mới phải nhờ đến lão đại bọn họ thôi.

Jungkook tỏ vẻ gật dù đã hiểu, tuy nhiên lần đi này có vẻ mù mờ quá, Jungkook chỉ được lão đại đưa cho côn nhị khúc và con dao chứ không có biết công dụng nó để làm gì nữa.
"Thế lát mình phải làm sao ạ?"

Jasung cảm thấy lần đi này không có gì quá là khó nhọc, nhưng mà cũng đầy tính kích thích đấy.
"Xí nữa mình sẽ được cosplay thành anh lính canh biên giới"

Jungkook hai mắt sáng rực, quay phía sau nhìn lão đại đáng kính.
"Lát nữa lão đại cũng mặc chứ ạ, lão đại mà mặc quân phục vào chắc chắn là đẹp trai hết sẩy." Cái này không tính là nịnh hót đâu nhé, lão đại của bọn họ mà mặc quân phục chắc chắn là tiêu sái lắm, bình thường lão đại cũng hay nghe Jungkook hay khen lão đại đẹp trai nhất, đẹp trai số 1 mà nhỉ, là khen chân thành đấy.

"Nói nhảm"  Taehyung nghe cái giọng lanh lảnh lanh lảnh bên tai, ngước nhìn hai cặp má kia trông thật đáng ghét, muốn cắn.

"Hay tí nữa xong việc lão đại nhớ chụp cho em vài kiểu nhé!" Câu nói thành công khiến Taehyung đen mặt còn Jasung ngồi bên cạnh cười muốn nội thương.
"Chú mày cũng vô tư quá đấy!"

Mới giây trước cao hứng là thế, bây giờ Jungkook đang rén muốn tè ra quần đây rồi. Trời mùa đông nên mới 5 rưỡi chiều hoàng hôn đã lấp bóng. Thay vào đó là ánh sáng mờ mờ tại nơi rừng cây âm u ẩm ướt này, tiếng côn trùng kêu vang không ngớt khiến bầu không khí càng rợn, y như mấy bộ phim kinh dị mà cậu hay xem đây rồi. Có phải tí ở đằng kia nhân lúc mờ mờ ảo ảo, một em ma sẽ xuất hiện không.

Kim Taehyung không thể ra mặt bởi vì phòng trường hợp bị nhận ra vậy nên hắn đã sắp xếp Jasung, Jungkook và một người nữa đóng giả làm lính canh biên giới. Hắn cùng 4 người còn lại bao quát xung quanh hậu thuẫn. Jasung đã vờ đi ra ngoài đi lui đi tới đứng canh cùng một người nữa, chỉ còn mình cậu đứng trong bụi ôm khư khư lão đại mà năn nỉ:
"Lão đại, cho em đứng đây được không, ngoài kia tối lắm."

Kim Taehyung mắt đảo xung quanh quan sát tình hình, không thèm để ý con người đu bám lấy hắn.
"Không lão đại đi ra đó cùng em, anh Jasung không chịu đứng gần em."
Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu. Chẳng hiểu sao từ lúc bước chân xuống đây, Jungkook cứ duy trì tư thế ôm chặt lấy hắn。
"Nhưng mà em bị làm sao mới được?"

"Ở đây có ma đó, em ra đó nó sẽ tóm em"
"Không ai tóm em cả"
"Có"

Bọn họ cứ tranh cãi qua về hệt như mấy đứa con nít, một người trong Kim gia đến báo tin với hắn.
"Tình hình chỉ có vài chiếc xe chở đồ nhu yếu phẩm, không thấy gì bất thường"
"Tốt, tiếp tục theo dõi" Hắn gật đầu, phất tay để người kia tiếp tục công việc. Min thiếu mà nói trong đêm nay là chắc chắn trong đêm nay, cứ canh kĩ một chút là sẽ phát hiện thôi.

Người kia vừa đi, hắn đã trừng mắt hung dữ với cậu.
"ở đây còn biết bao nhiêu người, có ra cái thể thống gì nữa không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro