CHƯƠNG 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có làm gì đi nữa thì cậu cũng không chịu bỏ ra. Hắn đánh mạnh vào mông sau lớp áo quần dày, cậu cũng kiên trì bám vào người hắn.

Dù sao hắn cũng tinh mắt nhận ra ở đây sắp sửa không có sự kiện gì diễn ra, lùi xuống gốc cây ngồi bệt xuống tiếp tục quan sát, cũng không muốn bắt bẻ cậu phải vào vị trí nữa.

"Em còn ồn ào nữa thì đừng trách."
Hắn là đang cần sự im lặng để nghe ngóng tình hình, tuy nhiên cái miệng nhỏ kia thật khiến hắn không thể tập trung nổi. Cậu đang muốn kể cho hắn nghe chuyện về phim ma có bối ảnh giống với lúc này vậy.

"Tôi cũng xem cùng em rồi, em mà kể nữa tôi dán miệng em lại đấy"

Nhưng mà Jungkook mà, lì thì không ai bằng, dù bị cảnh cáo vẫn không chịu tiếp thu mà lải nhải.

Lần này thì hắn bực rồi đấy, lập tức nhắm cái miệng nhỏ đang chu chu lên kia, rất không tình người mà cắn, khiến thì cậu im bặt thật.

Dù trong tình thế sẵn sàng chiến đấu như lúc này vậy mà Kim Taehyung vẫn bị mùi hương dâu tây nhè nhẹ trên làm da ai kia dụ hoặc, hắn lại như sáng nay, một lần chạm liền cảm thấy không thoã mãn, vậy nên hắn vòng tay ôm đầu cậu chặt cứng, đồng thời cắt nhẹ vào một bên má. Chỉ tiếc là lát nữa cậu phải đi làm nhiệm vụ, nếu không cặp má kia lại phải in lên dấu răng sâu hoắm rồi.

Jungkook bị liên hoàn cắn mà không kịp hoàn hồn. Đôi mắt lâng lâng nước nhưng tuyệt nhiên không phải là khóc thật, dù sao cũng nhân cơ hội bị bắt nạt này lập tức giả tiếng khóc chọc tức lão đại.

Ở đây tối đen nên chắc cậu không nhận ra hắn đang giận mà tiếp tục làm ồn. Phần hắn thì đau đầu không chịu nổi nữa, hắn biết chỉ cần tác động vào khuôn miệng nhỏ kia cậu sẽ im lặng.

Khác với mọi lần, lần này hắn không muốn dùng tay bịt miệng cậu lại, cứ giữ nguyên tư thế ôm cậu chặt cứng vậy mà rất tự nhiên hôn xuống đôi môi ấy.

Phải diễn tả là quá ngọt, rất hợp khẩu vị của hắn, thật tiếc vì không thể nuốt gọn đôi môi ấy, nhưng mà đây là lần đầu hắn được trải nghiệm cảm giác hôn, chỉ làm theo những gì bản năng dẫn dắt nhưng mà con người bên dưới cứng đờ ra, không phối hợp ăn ý gì với hắn cả. Hắn cau có: "có biết hôn không đấy?"

Jungkook bị tập kích vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu và lão đại của cậu, hai tên đàn ông ấy thế mà đã hôn nhau sao? Nụ hôn đầu của đời cậu, cậu đã từng mơ tưởng nó sẽ cùng với một mỹ nữ nào đấy, tuyệt nhiên không phải cùng nam nhân mà còn là lão đại của cậu như thế này.

Nhưng mà nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, như một cái hồ không đáy, sâu hun hút, đôi mắt không dưới một lần dụ hoặc cậu,  không muốn bài xích, chủ nhân của đôi mắt ấy chính là người cậu không tiếc một nụ hôn đâu. Mà là nụ hôn đầu của cậu, đã làm thì phải làm cho ra hồn.

Jungkook lần này không sợ trời không sợ đất nữa, trực tiếp rướn người lên áp môi mình lên môi hắn ngấu nghiến. Kim Taehyung cũng chẳng vừa, dù bị đáp trả bất ngờ vẫn muốn chiếm thế thượng phong, Jungkook chưa kịp cạy hàm hắn, lưỡi hắn đã lao vào khoang miệng cậu mà chiếm tiện nghi.

Jungkook bị hôn đến trời đất đảo lộn, không cần biết xung quanh mọi người đang làm gì, trong gốc cây này vẫn có hai con người đang đắm chìm trong thế giới riêng.

Chìm trong khoảnh khắc lơ lửng trên mây thì hay tin Min thiếu cùng Hyunsoo đã đến nơi, vậy là hai người bọn họ phải tách ra tiếp tục công việc.

Lần này có cả Hyunsoo cosplay anh lính biên giới, Jungkook cũng tăng vài phần tự tin mà cùng các anh đảo qua đảo lại như đang đứng canh gác thực thụ. Lâu lâu lại liếc qua chổ lão đại cùng Min thiếu bàn việc không tự chủ lại tủm tỉm cười.

Bọn họ được lệnh là nếu có chuyện gì bất trắc chỉ có thể dùng tay chân xử lí, tuyệt đối không được rút súng ra vì ở đây cách đồn canh gác của lính biên phòng cũng không quá xa, bị phát hiện thì không hay. Bên phía Kim Taehyung chỉ có việc bắt người lại, còn việc rà soát đã có 2 thuộc hạ của Min thiếu gia lo.

Bọn họ đứng đây cũng rất lâu, chắc đã quá nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh gì, muỗi đã hun hai má cùng tay chân bọn họ đến đỏ ửng, đặc biệt là Jungkook, hai má trắng tinh chi chít vết đỏ. Jungkook lần thứ bao nhiêu trong đêm cũng không biết, mò đến bên cạnh Hyunsoo hỏi chuyện: "Anh có chắc sẽ xuất hiện không thế, đợi lâu lắm rồi đó"

Cũng là lần thứ bao nhiêu không đêm không đếm hết, Hyunsoo phải giải đáp cho nhóc này. "Anh đảm bảo với mày"

Lập tức ngáp dài quay trở về vị trí, vốn cậu sợ ma lắm, nhưng mà giờ cơn buồn ngủ còn mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ ma.

Chẳng biết là qua thêm bao lâu nữa, bọn họ nghe lão đại phía sau bụi cây rậm rạp ra hiệu sẵn sàng. Jungkook sửa sang áo quần tóc tai, mặt mới giây trước còn đờ đẫn vì buồn ngủ, giây sau đã mở căng hết sức, pha thêm chút hung dữ nữa.

Không lâu sau, một chiếc xe hàng lỉnh kỉnh xuất hiện, Jungkook là được phân phó đứng ra giao tiếp với bên đối phương.

Khi chiếc xe hàng tiến đến gần, Cậu ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, hai người ngồi trên xe liền nhảy xuống. Jungkook làm ra vẽ chuyên nghiệp, đưa thẻ của mình cho đối phương, chiếc thẻ được hoàn thành cách đây vài tiếng đồng hồ do Min thiếu mang đến cho bọn họ.
"Mời anh trình xuất thẻ thông hành."

Đối phương lập tức căng thẳng tuy nhiên đèn pha mờ mờ của chiếc xe ô tô cũng không đủ làm Cậu nhận ra được điều đó.
"Sao thế anh, con đường này ngày ngày em đi qua đi về biết bao nhiêu lần anh cũng đã nhẵn mặt em rồi chứ anh còn đòi em xuất thẻ làm gì? Em chỉ là chở rau qua đó thôi mà."

"Tự dưng hôm nay tôi lại muốn kiểm tra, những hôm rồi không kiểm, không phải anh lại nhân cơ hội làm gì mờ ám chứ?" Jungkook chắp hai tay ra sau lưng, nói chuyện dò hỏi một cách thật chuyên nghiệp.

Đối phương nghe được liền xua tay chối. "Em ở đây chở hàng lâu như vậy, rất uy tín, không thể nào có chuyện em làm gì sai cả?"

"Uy tín sao? Ồ tôi cũng không muốn làm khó anh nhưng mà thực chất hôm nay có việc cấp bách cần phải kiểm tra mới cho qua, đây là lệnh cấp trên tôi không thể làm trái"

"Việc gì cấp bách thế? Anh phải nói em mới cho anh kiểm tra chứ ai lại...." Nãy giờ bọn họ cũng có kiểm vài xe đi ngang qua, ai cũng phối hợp cả. Chỉ riêng chiếc này là nãy giờ vẫn không chịu, Jungkook lập tức đoán ra ngay được "có mờ ám".

Mà không cần cậu đoán già đoán non, liếc qua hai anh của cậu, một cái đánh mắt liền có thể xác định được chính nó đây rồi.

"Hôm nay có người muốn tuồn một số đồ qua biên giới, không phải xe anh chở gì ngoài rau nên mới không hợp tác chứ? Đêm nay xe nào đi qua đây cũng phải kiểm hết, không chỉ mình xe anh". Nói rồi cậu vẫy tay ý bảo ra hiệu cho những người còn lại soát thùng xe.

Tên tài xế thấy vậy vội vàng chạy đến ôm tay cậu, tay kia mò vào túi áo rút ra phong bì nhét vào. "thôi mà anh trai, em có chở gì khác thì cũng là chở cho người ta, người ta nhờ người ta trả tiền thì em chở anh làm thế là anh cản đường làm ăn của em rồi"

"Thẻ thông hành anh cũng không có, muốn soát xe anh cũng không cho, vậy mời anh quay đầu chứ anh mà qua là mai tôi nghỉ việc đó." Làm ra vẻ rất thành khẩn, cậu nắm lấy phong bì nhét ngược lại vào túi áo của hắn ta.

Hai tên tài xế thấy không thuyết phục được thì lên xe chuẩn bị quay đầu. Tuy nhiên mọi chuyện đâu thể đơn giản như thế. Jungkook cũng đã đoán ra ý đồ khi mà hai tên tài xế đổi chổ cho nhau.

Sớm nhận ra tên lái xe hiện tại thuộc băng đản đã ăn cướp đồ của Min thiếu, cậu lập tức giống hai anh lớn mà đu lên xe ô tô. Họ ăn ý với nhau, chỉ cần một cái nháy mắt của anh cả Hyunsoo qua Jungkook, cậu lập tức biết mình phải làm gì tiếp theo.

Bọn chúng nổ xe nhưng mà không quay đầu, chắc chắn rồi bởi vì bọn chúng phải mang được xe hàng này qua biên giới, vì vậy, xe vừa nổ máy lại lao thẳng vun vút.

Jungkook bò lên đầu xe dùng hết sức đấm mạnh vào cửa kính xe. Hai tên tài xế thấy một cái đầu ló từ trên xuống mà không khỏi bàng hoàng. Đạp chân ga thật mạnh, tiến thẳng về phía biên giới với tốc độ kinh hoàng, xe không ngừng lắc qua lắc về khiến cho Jungkook cùng các anh lớn thật khó khăn để bám chặt trên xe mà không bị văng xuống đường.

Phía sau thùng xe, 2 anh lớn cùng với một người của Min thiếu đang đu bám nhau để mở cửa thùng xe, phía trước kính xe cùng bởi 10 cú thúc mạnh mẽ của Jungkook sớm đã nứt toác ra. Phía sau không cần phải để tâm, cậu chỉ cần làm sao đó có thể giành quyền điều khiển chiếc xe này là coi như xong một bước lớn.

Cậu nhảy xuống tấn công kính bên ghế phụ bởi vì cậu biết tên lái xe ban nãy là thường dân mà thôi, cậu chỉ cần đá tên này khỏi xe và 1 đấu 1 với tên còn lại trong xe là được. 

Nhưng mà cậu không phải siêu nhân nên việc đấm vỡ kính ra rồi vẫn không thể nào nhảy vào phía trong xe được. Hiện tại cậu đang đu một bên kính chiếu hậu, chân đang dẫm lên bộ phận nào đó ngoài xe cũng không rõ.

Đường đi vốn chẳng bằng phẳng gì, những ổ gà ổ heo khiến chiếc xe nhún lên nhún xuống liên tục, cũng may Jungkook hay tập gym chứ không cũng sớm rơi xuống đường mất rồi.

Khi kính xe nứt một vòng tròn đủ lớn đủ rộng, thời cơ để Jungkook có thể chui tọt vào trong xe đến rồi đây. Tên thường dân ở bên ghế lái phụ lập tức nép người vào bên trong, mặt hoang mang sợ hãi đến tái mét.

Tên tài xế kia có vẽ cũng lái lụa, nhân lúc Jungkook chưa kịp trèo vào bên trong xe, hắn nghiêng xe chạy sát vào một bên gốc cây ven đường, xe đi ngang qua kính chiếu hậu lập tức đập mạnh vào gốc cây co quắp, nếu cậu còn đu lên nữa chắc chắn nó sẽ gãy ra mất. Cả thân người Jungkook cũng bị đập mạnh vào gốc cây, bàn tay trượt qua thân cây liền bị rách một mảng lớn túa máu.

Tình hình kính xe không còn ổn nữa rồi, dùng hết lực ở chân và tay, 1 2 3 liền rướn người vào bên trong, tay trái đưa vào mới túm được tay tên thường dân làm chổ níu, một nửa người đã vươn vào được bên trong, chiếc kính xe đáng thương lìa cành rơi xuống đất vỡ nát.

Tình trạng của cậu cũng chẳng khá khẩm gì, bụng gác qua kính xe, một nửa người lủng lẳng bên ngoài, kính xe lổm chổm bắt đầu có dấu hiệu đâm rách áo bên ngoài. Thằng tài xế một tay lái, tay kia túm lấy con dao, quơ loạn xạ sang hướng bên này. Vì đường tối còn khó đi, hắn lại đang cố gắng chạy thật nhanh nên không thể đâm chính xác vào người của Jungkook được.

Tên thường dân yếu đuối sớm đã bị cậu liên hoàn đấm đến tái mét mặt, không thể giúp tên lái xe làm gì ngoài việc ngồi đó nhìn Jungkook và run cầm cập.

Sau vài phút chật vật, Jungkook thành công tóm được con dao kia vứt ra cửa đồng thời trườn vào trong xe, lúc này bụng cậu đã loang lỗ máu vì bị cửa kính đâm vào. Tên tài xế thấy tình hình không ổn thì quát. "mau xử lí hắn ta."

Ông thường dân kia lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc bóp cổ Jungkook. Thầm nghĩ thật ngu, nãy đứng ở dưới đất combat có phải thông minh hơn không, bao nhiêu dùi kiêng vũ khí đều yên vị ở thùng sau cùng bao nhiêu người anh em, 2 đứa ở đây cùng với thằng này quả không cân sức.

Bóp cổ mà như gãi ngứa, tuy nhiên ở đây là hai đấu một nên không thể lơ là cảnh giác được, tay thì dùng hết sức để quật ông thường dân, chân cũng không rảnh rỗi hướng qua đạp chuẩn xác vào từng cú tấn công của tên tài xế. Sau khi ăn trọn thêm mấy cú đấm vào mặt, tên thường dân chính thức ngất ngay tại chổ.

Quả nhiên bên sau xe nhộn nhịp không ít. Khi Hyunsoo đang cố gắng mở cửa thùng xe, người bên trong tinh ý nhận ra,  tình hình ở đầu lái có vẻ không ổn rồi, chúng đánh liều mở toang cửa chuẩn bị tinh thần khiêu chiến.

Cơ hội đến, Hyunsoo cùng Jasung và một thuộc hạ của Min thiếu, còn có cả lão đại của bọn họ không biết nhảy lên đây từ lúc nào cũng vào yểm trợ.

Đối phương tầm 7 người, trông có vẻ rất sành võ công. Trong xe lúc này chất toàn là rau, tuy nhiên ngoài mấy giỏ rau còn có nhiều thùng trông rất khả nghi. Kim Taehyung lệnh cho người đóng cửa thùng xe tránh trường hợp bị bọn chúng đánh liều xông ra ngoài, Min thiếu muốn tóm gọn mẻ này.

Bên trong mấy kẻ nhận ra Taehyung liền nhếch mép: "À thì ra là Kim lão đại, hèn gì mà bọn lính cầm thú này nổi hứng lên muốn làm khó, thì ra là bị mua rồi, ban nãy còn làm vẻ thanh cao lắm. Không biết Kim lão đại có hứng thú gì ở chổ này mà trực tiếp ghé thăm thế nhỉ"

Giọng nói muôn phần thách thức, Kim Taehyung sớm nhận ra bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi. "Tao chỉ đến lấy thứ tao cần lấy, ngoài ra tao không quan tâm."

Kim Taehyung đang trong thế phòng thủ, bởi vì bọn khốn này súng đạn chắc có đủ cả, không nhanh nhẹn thì chôn xác ở đây là có thật. Chiếc xe rung lắc kịch liệt, bọn họ phía sau cũng phải bám chắc lắm mới không đổ người xuống.

Tên cầm đầu phía bên kia nháy mắt ý bảo thuộc hạ cầm súng bắn, súng vừa giương nhắm vào Kim Taehyung, đạn vừa lên, ngay lúc bóp cò, chiếc xe đã lắc một phát như muốn lật nghiêng sang một bên làm viên đạn lệch hướng ghim về phía cửa.

Jasung chớp thời cơ tiến đến vung côn nhị khúc, tên vừa bắn súng liền ăn vài phát vào đầu đau đến lăn quay ra đất.

Những tên còn lại vứt hết súng mà cầm dao lên xông vào phía bên này. Tuy nhiên thì dù võ công chúng có cao thật đấy, chỉ tiếc là Taehyung và thuộc hạ của hắn lại cao hơn một bậc, dù có bị dao sượt qua vài phát, nhưng vết đau da thịt này có là gì, bọn họ đang combat cực mạnh ở đằng sau thì phía trước, Jungkook vừa thành công túm được tên tài xế kia làm chiếc xe đâm mạnh vào gốc cây đến méo mó.

Pha cú chót vừa rồi của tên đó ngu không tả nổi, Jungkook bị va đập đầy mình vẫn còn tỉnh táo mang dây ra quấn chặt người hắn, thành công tóm gọn. Nhưng mà chiếc xe một bên cửa méo mó đến không thể mở ra được, một bên cửa nằm ngay cạnh gốc cây, Jungkook chỉ còn cách nằm yên ở trong xe nghỉ ngơi lấy sức, máu mất quá nhiều, nãy đang đánh nhau với thằng cha này cũng bị ăn thêm vài phát, trông con người bầm dập đến thương.

Bên sau xe phải mất một lúc lâu ơi là lâu mới xử lí xong, cả 7 tên đều bị Taehyung trói chặt, thuộc hạ của Min Yoongi sớm tìm được thùng chứa đồ của bọn họ, nhưng mà đồ gì thì vẫn là bí mật không nói ra.

Người của Min Yoongi liên lạc với hắn cũng mất một lúc lâu bởi vì chiếc xe này đã tiến qua biên giới nước khác một đoạn xa, may là hắn cũng ở gần đó gặp thủ lĩnh của băng cướp.

Nhắc nhở thuộc hạ của mình nhớ xử lí vết thương cùng cái đống đồ đằng sau, Taehyung nhảy ra trước tìm Jungkook. Xong việc mà không thấy cái bóng nào chạy ra sau này ríu rít tức là đã có chuyện không hay rồi.

Nhìn đầu xe móm đi một mảng mà thoáng hoảng hồn, không phải tên ngốc đó lại bị gì chứ. Hắn đến gần thì lại nghe tiếng lầm bầm.

"Làm gì mà lâu thế không biết, đờ mờ đau chết mất, tại mày đó thằng chó" . Nói rồi cậu lại đưa tay giáng đấm vào tên bên cạnh rồi tiếp tục làu bàu

"đau quá, mở cửa giùm đi trời ơi, làm gì cũng lâu lắc phát bực.....A.aaa....lão đại cứu em" Lúc này là đang chửi hăng bỗng thấy dáng ai quen quen lấp ló bên ngoài cửa, dù đau nhưng mà hai mắt cười sắp híp lại.

Taehyung tinh ý nhận ra cái giọng lanh lảnh thường ngày nay không còn cao và thanh thót nữa. Hắn phải gắng hết sức mới giật được một bên cửa ra, Jungkook bên trong cũng gắng đẩy cửa nên cửa mới mở xuýt nữa đáp cả người xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro