CHƯƠNG 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đầu mới ló ra chưa kịp biết là đang nằm trên đất hay nằm ở đâu đã nghe tiếng Jasung quát lớn. "Jeon Jungkook lại đây nhanh lên."

Biết ngay là sai việc cho mà xem, anh đừng có mà mơ nhé. Người của Min thiếu nhiều vậy thì làm đi, có bưng mấy thùng đồ thôi mà mệt quá trời. Tuy nhiên cậu không dại mà đi cãi lí với mấy anh lớn đâu, sẽ bị tóm ngay, đối phó với mấy người trong nhà này, giả vờ là cách tốt nhất. "A A đau quá ôi trời ơi thằng chó đó mày đấm tao gì mạnh dữ thế huhu lão đại ơi em đau chết mất."

Biết ngay là sau một tràng khóc lóc thảm thiết kia kiểu gì lão đại cũng tha cho nó thôi, lắc đầu ngán ngẩm không muốn bắt bẻ thêm nữa. Nhiều người thì việc nhanh chóng hoàn thành, tuy nhiên nhìn cái kiểu máu me be bét còn đi chân thấp chân cao ấy, đường nào rồi cũng không làm nên việc gì ra hồn cho mà xem.

Hai người bọn họ đi ra chổ xe, có đầy đủ các vật dụng y tế mà hắn luôn cẩn thận mang theo, Jungkook giờ đang nằm dài ra ghế cho hắn xử lí vết thương.

"Nãy ai làm em cáu thế? Ai mà chậm chạp làm em nhăn cái mày này lại?" Vừa nói hắn vừa đưa tay lên xoa xoa giữa trán Jungkook, cái trán hiện đang nhăn tít lại vì đau.

Biết là giỡn nhưng mà cậu không ngu mà không nhận ra trong câu giỡn này có mang sắc thái răn đe cậu đã chê bai tác phong làm việc của hắn đâu đó. Cậu đã mệt lắm rồi nhưng cũng không quên nịnh nọt lấy lòng hắn. "Haha làm gì có, em có chê ai đâu."

Lúc này hắn lột áo cậu, mày vừa giãn ra lập tức nhăn tít lại vì đau. Giữa vùng bụng trắng nõn hiện lên một vết cắt dài, máu ở đó không còn tuôn ra mạnh mà cứ rỉ rỉ ra từng giọt không ngừng, hắn vừa dặm bông vào cậu lại ré lên. "Nhẹ....Á...nhẹ nhẹ thôi em đau lắm."

Bàn tay hắn cũng không hề giảm lực bởi vì dù vết thương to nhỏ gì thì cái miệng ấy cũng như thế thôi, hắn đã sớm quen rồi.

"Có nghe em...á... bảo không đó. Đauuu!!!!" Là đau thật đó, hắn vừa đổ cồn vào vết thương mà hắn không thể nào đổ nhẹ nhàng được à, cứ thế để cồn ào ào xuống vết thương bảo sao không đau mới được.

Min Yoongi bên ngoài tính chào tạm biệt Taehyung bởi vì hắn phải quay lại Sing để hoàn thành cái tác phẩm này, nhưng mà chuỗi âm thanh không mấy lành mạnh truyền ra kia khiến hắn cũng đỏ mặt tía tai, không dám gõ của kêu.

"Hỏng mất huhu đã bảo nhẹ tay cơ mà"

"Đi ra đi, không cần nữa, để em tự làm"

"Á....aa.aa đau quá"

Xen kẻ những tiếng la hét của Jungkook là tiếng làu bàu của Taehyung

"Mới có tí mà."

"Em tin tôi nhét cái này vào miệng em không."

"Sắp xong đây rồi, gắng chút đi"

Sau khi hoàn thành băng bó ở vùng bụng, thoa kem lên vết thương ở cả tay và mặt, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống ghế nghỉ ngơi, vuốt nhẹ mái tóc rối bời sang hai bên. Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc lại còn phải ra bên ngoài nói chuyện với Min Yoongi nữa. Thấy con người đang nằm trên băng ghế nãy giờ vẫn nhìn theo mỗi động tác của hắn, cúi đầu thơm nhẹ lên chiếc băng dán cá nhân ở dưới khoé mắt của cậu vừa được hắn dán lên. Chiều đến thế rồi vẫn không chịu, vẫn nhăn mày.

"Về chưa? Về nhanh em tắm, bẩn chết."

Jasung đứng bên ngoài trao đổi một chú với Yoongi, mọi chuyện có vẻ ổn thoã hắn lại quát. "Jeon Jungkook kia mày tự túc đi được không, Min thiếu đang còn đợi lão đại này."

Jungkook bị la liền làm vẻ ủy khuất lắm, còn giận dỗi. "Đấy thấy chưa? Có ai mượn không."

Taehyung thầm thở dài, có phải là hắn chiều quá rồi nên cái đồ ngốc này sắp trèo trời lên không. Hắn cốc nhẹ lên đầu cậu. "Hỗn lắm! Ngủ đi lát về tắm sau."

Jungkook trên xe mê man ngủ, hắn cùng Yoongi xuống xe trao đổi. Hai tên đàn ông mặt nhăn nhăn khó ở giống nhau đang khoanh tay trước ngực, dựa vào xe nhìn xa xăm.

"Rốt cuộc là cái gì mới được, em đã chạy đến đây giúp anh thế này mà anh còn không thể nói à?" Là Taehyung mở lời trước, hắn vốn rất kính trọng người anh này, cả hai ở cùng quê nên quen biết nhau từ thuở nhỏ, là Min Yoongi dù có nhỏ bé hơn hắn vẫn luôn muốn bảo vệ hắn bất kể lúc nào, rất ra dáng một người anh.

"Anh đã nói rồi, không thể tiết lộ được, nhưng mà nó sẽ có ích cho chú, hoàn thành anh sẽ mang sang đây tặng chú luôn." Min Yoongi vẫn không chịu tiết lộ, bởi vì đây là nghiên cứu anh đã đầu tư kĩ, bao giờ mà hoàn thành thì mới muốn công khai.

Người nguyên tắc như Min Yoongi, Taehyung cũng hiểu rõ, không muốn gặng hỏi thêm nữa. "Thế tên trộm là ai, trông có vẻ không giang hồ cho lắm" Qua một lúc đối phó với bọn chúng, Taehyung cũng tinh ý nhận ra bọn này không chuyên nghiệp, không ăn khớp nhau cho lắm, có vẻ là được thuê để đưa đồ qua biên giới thôi.

"Là tên đạo tặc họ Jung". Min Yoongi từ đầu đã đoán được lộ trình đi của tụi này, liền men theo con đường tiến qua biên giới, đi chẳng bao lâu liền gặp một căn nhà hoang và y như dự đoán, tên đạo tặc ấy đang ở trong đó.

Hắn ta nghe tin mật Min Yoongi đang điều chế thuốc xịn, liền lập tức liên hệ với một tay buôn thuốc khét tiếng ở bên này để bán với giá ngất trời. Tuy nhiên Min Yoongi thế mà giăng bẫy khắp nơi, hại hắn bị tóm một cách dễ dàng thế đấy. Lần đầu tiên đến trộm đồ của Min thiếu, tốc độ bắt cướp kiểu này đảm bảo hắn không dám đến lần hai đâu.

"Thế hắn ta đâu rồi?" Trộm được đồ của Min thiếu quả thực cũng không phải hạng vừa, Taehyung hắn cũng đang lo sợ cho đống vàng bạc đá quý cùng giấy tờ tài sản của hắn quá đi, đời ai biết trước chữ ngờ.

"Chuồn rồi! Mới nói chuyện ba câu hắn ta đã có thể biến mất không chút dấu vết" Quả thực là thế, lúc đang nói chuyện, Min Yoongi bỗng hít phải một làn khói làm đầu hắn đau ê ẩm, vừa mới chống tay lên trán, nhìn lại người vừa bị hắn trói trước mặt nay chỉ còn lại bộ áo quần cùng sợi dây thừng mà thôi.

"Cao siêu!! Quả là cao siêu, em cũng muốn diện kiến hắn" Taehyung bên cạnh Min Yoongi liền không dấu được nét cười.

"Giờ anh mày về gấp, cảm ơn chú mày nhiều lắm, thằng bé có vẻ bị thương khá nặng nhỉ?" Vừa nói một tràng, Min Yoongi liền đánh mắt vào trong xe.

"Không sao đâu, mấy vết thương đó có là gì" Đúng rồi, đi theo hắn, cậu từng xuýt chết không dưới một lần, chẳng qua lần nào bị thương mà còn tỉnh táo, Jungkook cũng hét như trời sập đến nơi thế thôi.

"Nhớ chăm sóc nó kĩ một chút, rảnh anh qua bù đắp sau, giờ thì anh mày phải đi rồi." Yoongi vỗ vai Taehyung, như một lời tạm biệt.

"Biết rồi, để em kêu người đưa anh ra sân bay"

"Thôi về nghỉ sớm đi, xe anh mày có, người anh mày không thiếu."

Mấy hôm sau lại bình yên, Jungkook được Taehyung ở nhà cho dưỡng thương không phải đi đâu cả, sướng quá liền ngủ li bì trên giường.

Jisung dạo này rảnh rỗi nhất được giao nhiệm vụ chăm sóc cho Jungkook. Hắn đang bê bát cháo đi vào vừa quát. "Đòi mua cái giường to tổ bố vào rồi không thèm nằm, cứ phải chạy sang giường lão đại nằm, mày ăn gan hùm rồi hả?"

Cậu ôm tô cháo thử miếng đầu tiên, ôi ngon chết mất, mặt thoả mãn nên không thèm đôi co, múc lia lịa.

"từ lúc về em đã nằm đây chứ em không có đòi nằm ở đây." Ăn đủ nhiều liền ngẩng đầu trình bày.

Jisung đứng dậy một vòng dọn dẹp quanh cho lão đại, lão đại ở sạch là thế, vậy mà có thêm của nợ này nhìn xem bao bì thuốc thang vứt khắp nơi. Nhìn xem cái hàng dài vỏ sữa dâu sữa chuối trên bàn, nhìn là biết chủ nhân nó là ai rồi đấy.

"ăn xong biến về giường ngay, nhác tắm như mày nằm lên rồi ai mà ngửi nổi nữa."

Jungkook cứ chăm chăm lấy tô cháo chứ ai thèm quan tâm cái miệng kia đang chửi cậu đâu.

"Biết rồi. Lão đại đi đâu rồi?" Sáng nay cậu dậy sớm lắm đã thấy hắn rời giường rồi. Bình thường buổi tối cậu hay hỏi hắn mai đi đâu mai làm gì nhưng mà tối qua xem phim ngủ quên mất, chưa có hỏi được.

"Đi kiếm tiền về nuôi mày đó."

Biết tỏng mấy người, có bao giờ hỏi mà nói cho nên câu không. Chắc mấy anh cũng không rõ lão đại đi đâu đâu, nên mới trả lời cho có lệ thế đó. Jungkook rút điện thoại ra nhắn tin hỏi Boss có phải nhanh hơn không.

Đẹp trai nhất nhà: "Lão đại đang ở đâu thế ạ??"

Tin nhắn gửi đi bao lâu cậu cũng không rõ, ngủ tiếp một giấc tỉnh dậy mới thấy trả lời.

BossAFK: "Hỏi làm gì?"

Đẹp trai nhất nhà: "Em muốn đến với lão đại"

BossAFK: "Bớt đau chưa?"

Đẹp trai nhất nhà: "Chuyện cỏn con"

BossAFK: "Dọn nhà đi"

Ugh!!! Lần này em là người AFK chứ không phải boss nữa, nhà thì hạt bụi không còn chứ nói dọn ai biết dọn chi chời!

Chán nản không biết làm gì hơn ngoài ngủ cả, nhưng mà cậu đã ngủ mấy hôm liên tục rồi. Thay áo quần rồi rủ Jisung đến căn cứ địa của bọn họ phá phách.

4 năm trước căn cứ của hắn chỉ có Kim gia và hai căn hộ này, trong vòng 4 năm hắn đã xây thêm một chổ rộng thênh thang chỉ để bắn súng, tập võ,... nói chung là chổ để hắn có thể đào tạo ra thêm thật nhiều đứa giống Jungkook nữa.

Các anh lớn đều đi cả rồi, mỗi người một việc, chỉ có hai bọn họ nhiều việc quá không biết bắt đầu từ đâu. Jisung đi đến mở cửa phòng họp nghịch phi tiêu, nghịch chán chê thì đi bắn súng, hết bắn súng thì đi bơi. Mãi đến tối, khi Taehyung đã tìm khắp nơi rồi chạy đến đây mới tìm được hai thằng quỷ con đang thi bơi dưới nước. Hai đứa thấy lão đại thì đồng thanh.

"Chào lão đại!!!"

Chào xong rồi tiếp tục sự nghiệp bơi mà không thèm để ý nữa. Taehyung chống nạnh quát lớn.

"Vào họp!!"

Đến lúc này mới lòm còm bò lên bờ, Jisung đã bỏ đi thay đồ còn mình Jungkook đang đứng xà nẹo cạnh lão đại.

"Lạnh thế lão đại nhỉ? Nhưng mà đồ em ướt hết rồi, em có thể mượn bộ đồ của lão đại ở trong kia không?"

Áo quần bọn họ rải rác khắp nơi, kể cả chổ tập luyện này cũng có nhưng mà đồ của cậu thì mỗi lần đi đâu đều hốt hết đi nên giờ ở đây mỗi cậu không có đồ.

"Em nhìn vết thương của em còn chưa lên da mới em đã ngâm nước cho nó tróc ra."

Nhìn Jungkook da dẻ co rúm lại vì ngâm nước quá lâu, cả cái vùng da non ở vết thương dưới bụng cũng mỏng manh muốn nứt toạc ra lại, hắn không la không mắng có phải hiền từ quá không.

Dắt cậu vào phòng chọn cho cậu một chiếc áo thật rộng tránh chiếc áo làm rách lớp da mới.

"Quần đâu? Em mượn quần nữa."

Hắn tự dưng cho cái áo xong không đưa quần, có bị ấm đầu không đấy, không phải ra kêu họp sao hắn lề mề quá vậy.

"mặc quần vào cho nó rách ra luôn hả?"

"Khôngg, thế thôi em không họp." Nghĩ sao trời, với hắn thì thế nào mà không được nhưng mà bên ngoài có cả các anh nữa, cậu không muốn bị nhìn rồi lại bị la nữa đâu.

Giằng co một buổi hắn mới cho cậu mượn cái quần thể thao rộng thùng thình rồi đi xuống họp.

Nội dung buổi họp không có gì quá quan trọng, chủ yếu là hắn thông báo hắn mới lấy được một đơn hàng vận chuyển dầu từ khu vực Trung Đông. Tuy nhiên dầu mỏ không hề dễ như dầu ăn, mấy đơn dầu ăn thì không cần đích thân bọn họ đến, nhưng mà dầu mỏ thì nhạy cảm hơn, bị cướp giữa đường thì toii.

Vậy nên Taehyung bắt đầu phân chia công việc. Hyunsoo sẽ ở lại cai quản công việc ở đây thay hắn, hai anh em của Jasung và Taehyung sẽ sang đó kiểm soát việc khai thác đồng thời vận chuyển về đây.

Sau đó là hàng loạt những giấy tờ thông tin về việc khai thác dầu, số lượng, bên khai thác, bên vận chuyển, các vùng hải quan,... đều được hắn chuẩn bị cẩn thận phát xuống cho mọi người rõ hơn. Tàu sẽ đi qua nhiêu nước, độ nguy hiểm sẽ tăng lên bởi dầu này không phải do nhà nước đứng ra mua mà chỉ là các tiểu thương và doanh nghiệp bởi vậy nên rất dễ bị tấn công, cướp hàng.

Thời gian sang đó vừa theo dõi khai thác vừa vận chuyển về vỏn vẹn 2 tuần và tuần sau lại lên đường.

Tan họp rồi sao cậu vẫn thấy cấn cấn sao đó, đến lúc về đến nhà rồi vẫn thấy sao sao. Đêm đó hắn đang ngồi trên ghế sô pha nghiên cứu tài liệu còn cậu đang gác chân lên người hắn xem phim, miệng đang nhồm nhoàm nhai dâu tây. Bỗng nhiên nhớ ra, cậu ngồi bật dậy hỏi hắn.

"ủa thế em làm gì, sao lần này em không có việc gì cả." Không phải là hắn thấy cậu bị thương rồi cho ở nhà luôn chứ? Cậu cũng muốn đi lắm đó.

Hắn tay mắt dán vào tài liệu nhưng mà hồn thì muốn bay đi rồi. Ai bảo ban nãy hẵn bắt lột quần cậu cho bằng được nên giờ cậu với cái áo dài thườn với mỗi cái quần boxer nãy giờ gác chân lên hắn lắc qua lắc về mà hắn cũng không thể tập trung nổi, chữ vào mắt phải liền tuột qua mắt trái ra ngoài.

Hắn chưa yêu ai nhưng mà hắn cũng không ngu mà không biết chuyện yêu đương trai gái mới là chuyện bình thường nhất, tuy nhiên hắn không thể phủ nhận, ở chung với cậu một chổ, hắn chỉ muốn làm những chuyện mà mấy người trai gái hay làm, như bộ phim ngay lúc này trên tv, cặp nam nữ ấy đang quấn lấy nhau vô cùng thắm thiết. Hắn đang rất muốn hôn vào cái môi chúm chím đỏ mọng vì dâu tây kia.

Cậu đang có vẻ trách cứ hắn, nên cái miệng cũng chu ra trông yêu đến chết đi được, là do hắn lơ cậu nên cậu mới bày ra vẻ hờn dỗi đó.

"Em cho tôi ăn dâu tây tôi liền nói nhiệm vụ của em là gì." Chắc là Jungkook không nhận ra rồi, hắn là đang bẫy cậu.

Cậu rướn người chụp lấy quả dâu tây đưa đến miệng hắn, nhưng mà hắn không mở miệng ra cắn mà cầm dâu tây đút vào miệng cậu, quả dâu mới được cậu cắn một miếng hắn đã vồ đến đôi môi cậu mà nghiến.

Cậu đang ở thế không hề có mảnh giáp phòng thủ làm hắn càng dễ dàng đưa lưỡi chui tọt vào trong khoang miệng cậu mà cướp dâu tây. Nhưng mà hắn cũng không phải kẻ nhỏ mọn gì, dù cướp được rồi vẫn không rời ra mà cắn một phát, vị dâu tây lập tức tràn vào hai khoang miệng.

Lần đầu tiên Jungkook được trải nghiệm việc ăn dâu tây trong khổ sở thế này. Môi vừa dứt ra đã phải hít lấy hít để ô-xi.
"Anh ăn giống người bình thường không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro