Chương 7: Mộc Lan Trường (H ko che)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái Hanh bỏ em ra đi mà" cậu bị anh đưa lên giường ủy khuất.

" Nhìn mặt em, ta lại muốn đè em như này" hắn hôn khắp người cậu.

" Ưm...dừng lại đi mà" anh đang cắn nhũ hoa của cậu.

" Ta đang coi chỗ này có sữa không" anh hút mạnh đến mức bật máu.

" Đừng cắn mà, chỗ đó lạ lắm tướng công à"

" Tướng công sao"

Anh không chịu được nữa lập tức kéo quần cậu ra, đâm thẳng vào trong, cậu chưa kịp lấy lại tinh thần thì bị vật bên dưới trướng vùng bụng.

" Đa..u...r...út...ra"

" Cái giá của để người khác đụng vào người đó"

Anh cứ đâm rút, cậu bên dưới không ngừng xin tha bỗng anh rút ra và ngó xung quanh, bỗng anh lấy ra một mô hình ngựa trên yên ngựa là một cây gậy to sài cắm thẳng trên ngựa cậu nhìn kích thước trên yên ngựa rụt lại phía sau, ủy khuất xin tha.

" Đừng...đừ..ng không vừa đâu, người đừng làm vậy hịc hịc"

" Mau lại đây"

" em không muốn"

Anh lại gần cậu kéo cậu về phía anh, bên dưới của cậu do những cú đâm lúc nãy của anh, mà đang rát và đỏ trong huyệt của cậu.

" Đây là bài học sau này của em" đem cậu đặt lên ngựa.

" Aaa đau quá! Rách mất dài quá" cậu bị cây gậy trên yên ngựa cắm sâu vào ruột.

" Ngày mốt, ta cùng em đến Mộc Lan Trường rồi, em không biết cưỡi ngựa thì ta đang dạy em đấy" anh đang dùng roi đánh vào mông cậu tạo ra những vết hằn trên da.

" Thái Hanh em xin hứa sẽ không để ai đụng nữa, nếu anh thương em hãy dùng đồ thật hic hic" cậy ủy khuất trên yên ngựa sợ sẽ đâm sâu nữa thì bên dưới sẽ không sài được nữa.

" Nói câu gì nghe lọt lỗ tai ta xem".

" Đồ thật của Thái Hanh sướng hơn...Em chỉ là của anh, chỉ có anh mới được chạm vào em".

" Hảo! Để ta làm em không đi được"
Anh bế cậu xuống, cứ tưởng sẽ được nằm trong chăn êm gối ấm, ai dè cậu phải vịnh con ngựa và liếm hết những nước dịch mà cậu tiết ra"

----SÁNG HÔM SAU

" Sao Vương phi đi tướng kì vậy ạ, người bị đau ở đâu sao"

" Ta bị hổ dật ấy mà, các ngươi cứ đi làm việc của mình đi" Chính Quốc ngại đỏ mặt nhìn những tì nữ.

" Ta đi đây tí nhá haha! Thiên Thạch đỡ ta" cậu ngượng ngùng chỉ tay về 1 khoảng không gian và bước đi.

" Vương phi nói dối tệ thật! Hôm qua người ấy rên to tới mức ta bên ngoài nghe thấy" tì nữ họ Dung nói.

" Đúng rồi đó rên vây chắc đau lắm, bởi vậy vương phi mới đi kiểu vậy" tì nữ nhà họ Hí nói.

" Đúng rồi trong cung làm gì có Hổ mà dật được vương phi" tì nữ nhà họ Nguyệt nói.

Các tì nữ cứ xì xầm dụ vương phi đi 2 hàng ở khắp nơi trong cung.

----CUNG ĐIỆN KIM

" Ngươi cũng quá đáng thiệt làm xong rồi tự đi đồn ra ngoài" Tướng công Mẫn Doãn Kì.

" Cho em ấy nhục chơi" anh thù giai chuyện cậu bị Phu nhân sờ soạn.

" Dụ chuẩn bị cho Mộc Lan trường đã xong chưa" anh nhâm nhi tách trà nhìn Doãn Kì.

" Đã xong hết rồi ngày mốt là có thể khởi hành, mà sao ngươi lại muốn đến đó" Tướng công Doãn Kì là người anh em thân thiết của anh từ khi còn trong nôi, Doãn Kì đã chuẩn bị hết mọi thứ cho anh.

" Tìm lại hồi ức, Quốc nhi nói từng gặp ta ở Mộc Lan Trường nên ta tìm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro