Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi đã từng gặp cậu ta lúc nhỏ sao" Doãn Kì nhăn mặt hỏi.

" Ta không nhớ nhưng em ấy nói có nghĩa là có" anh nhìn Doãn Kì rồi cười.

" Sao ngươi lại thay lòng đổi dạ như vậy" Doãn Kì cau mày nhìn anh.

" Ta đã trãi qua một đời người rồi, ta muốn làm lại từ đầu từ việc làm cha và là 1 người chồng".

Doãn kì khó hiểu nhìn anh, *Thái Hanh đang nói cái quái gì vậy* mình chưa mấy trinh lấy gì nó có con.

----ĐẾN NGÀY ĐI
" Hoàng thượng à~~~" Nghiên Nương Nương ôm tay anh và có ý định muốn ngồi chung xe.

" Gớm quá con đàn bà này, ta ngồi với Quốc nhi!" Anh nhìn ả ta căm phẫn và không còn sự yêu thương nữa.

" Thái H..anh" nàng ta ủy khuất.

" Thôi thôi ngươi im đi" Bảo công công chửi theo ý hoàng thượng.

" Quốc công tử của ta, 2 chúng ta ngồi chung xe nha" Nghiệp phu nhân vì được Chính Quốc xin cho đi chung nên Thái Hanh đã thả ả ra".

" Phu nhân xin giữ trận trọng tí ta không muốn đi kiểu đó nữa đâu" cậu nhìn Nghiệp phu nhân trong sự sợ hãi.

" Kéo Nghiệp phu nhân ra và cho đi bộ" anh kéo tay cậu đi nhét cậu vô xe đầu tiên.

" Hanh à Phu nhân sẽ bị thương đó anh đừng làm vậy"

" Ờ anh kêu người xếp chỗ ta ở dưới đáy xã hội rồi, em đừng lo" ko cho cậu đụng đậy và vẫn ôm trong người với bộ mặt khó ở.

MH: Mộc Lan trường
----
Đã đến nơi, nơi hoang vu hẻo lánh giờ đây đã đầy những con người tất bật chuẩn bị.

" Quốc nhi, em có muốn đi tham quan xung quanh hay không".

" Chàng còn phải đi săn nữa mà, nên giữ sức đi"

" Em cũng vậy đó~ nhớ dữ sức cho tỉnh táo em còn phải cưỡi ngựa đến mai nữa" anh thì thầm to nhỏ vào tai cậu.

Làm cho cậu không thể nào ngại hơn được.

" Chàng đừng nói nữa, em không muốn nghe đâu" đẩy anh ra chỗ khác.

" Bẩm báo hoàng thượng đã đến giờ đi săn" Bảo công công thẩn an.

" Quốc nhi leo lên ngựa này, chúng ta cùng đi săn nhá"

" Em muốn có ngồi ngựa riêng"

" Ta quên mất em cũng biết cưỡi ngựa, giữ sức nha" nụ cười gian hướng về phia cậu

" Quốc công tử em cũng muốn đi nữa" Nghiệp nương ôm tay cậu lắc lắc

" Phu nhân có biết cưỡi ngựa không vậy"

" Không"

" Vậy sao có thể..."

" Ta cưỡi ngươi"

Thái Hanh nghe xong mắt nổi tơ máu tưởng mình nghe nhầm.

" Phu nhân à ta không đi chung với người được"

" Nhưng ta muốn đi mà" lắc tay cậu.

" Nghiệp Phu nhân muốn đi sao" Thái Hanh lên tiếng.

" Vâng"

" Vậy ngươi lựa nào là bột gạo và bột năng bỏ riêng ra đi, rồi ta cho ngươi đi"

" Hoàng thượng người quá đáng" Nghiệp mương nương tái mặt khi nghe xong yêu cầu này.

" 1 là ở lại 2 là lựa xong rồi được đi" anh vui sướng nhìn Nghiệp Phu nhân.

" Quốc công tử ta...ta không còn cách nào khác phải ở lại đây hịc hịc, chàng đi bảo trọng thiếp đợi chàng về"

Chướng mắt quá là 2 từ anh muốn thốt ra giành tặng Nghiệp phu nhân.

" Ta sẽ cố găng ở lại đây với Nghiên Nương Nương híc híc, ta sẽ không bị ức hiếp gì đâu chàng đừng lo"

" Ngươi nói cái quái gì vậy, ta ức hiếp ngươi hồi nào" Nghiên nương nương tức đỏ mặt.

" Mau im lặng hết" Hoàng thượng sau khi nhìn thấy cảnh này liền khó chịu khi bị dành Sủng phi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro