Chương 14: Bao che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hú hú hú, bà con ơi, Bòn có quà đầu tiên cho Tầm gửi nè.

Tác giả tranh: Trâm Anh

Công nhận tấm ảnh này vẽ đúng khí chất của Tae trong fic ghê, cao lớn, đẹp trai, lạnh lẽo và... hiểm, ác, đáng sợ.

Lần đầu nhìn pic và nhớ lại cảm giác của Kook khi Tae hỏi câu này, Bòn cũng sợ theo đó.

Cám ơn Trâm Anh đã tặng quà cho Bòn nha.

Vì rất vui vẻ, Bòn ngoi lên post chap ~

..//..

Tầm gửi

Tác giả: Bòn

.

- Jungkook, em đang sợ anh ư? – Cuối cùng Taehyung cũng nhìn ra cảm xúc của tôi.

Tôi từ từ đứng dậy, lùi dần ra xa hắn, rồi lấy hết can đảm bỏ chạy lên lầu, đóng rầm cửa lại. 

Bấy giờ tôi mới phát hiện thân xác mình đã rệu rã ra. Tôi gục xuống chân cửa, run rẩy như toàn thân đã bị ướp lạnh, lạnh đến cắn chặt vào môi đau đớn.

Biết phải làm sao đây? Chồng tôi là hung thủ giết bốn mạng người, cảnh sát cũng đã tìm đến nơi. Nếu họ bắt Taehyung đi thì sao? Nếu hắn bị phán tử hình thì sao? Tôi đã mất cha, xa rời ba ba, cả Taehyung cũng không còn thì tôi sẽ chết. Nhất định sẽ chết.

Vậy mà Taehyung vẫn dửng dưng như cột trụ sừng sững, thú nhận tội ác bằng thanh âm chẳng chút cảm xúc, tôi không thể tưởng tượng được lúc lên kế hoạch giết người, thâm tâm của hắn có mảy may nghĩ đến luật nhân quả hay không, có lo sợ sự trừng phạt hay không. Hay vốn dĩ hắn đã là hiện thân của tử thần, có định quyền cướp đoạt mạng sống của người khác.

Tôi rấm rức kinh hoàng cả đêm, đến mệt lả thì đổ người xuống nền gạch lạnh, ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ chập chờn loạn mộng. Trong mơ màng, tôi thấy Park Kyu tìm đến. Tiếp tục những hành động tấn công của dục vọng mà gã bỏ lỡ trong đến đó, gã muốn xé nát cơ thể tôi. Giấc mộng đó đã quá quen thuộc với chuỗi ngày ám ảnh.

Nhưng cơn mơ lần này có Taehyung xuất hiện, hắn nắm chặt tay tôi chạy thật dài trên con đường u tối, ngoằn ngoèo bao nhiêu ngã rẽ, phía sau thì Park Kyu như oan hồn đuổi theo. Tôi sợ đến toàn thân run rẩy, ú ớ tiếng gọi Taehyung. Cả hai cứ chạy, chạy mãi trên con đường càng lúc càng cao, càng hẹp và lạnh dần.

Bất chợt Taehyung không chạy nữa, lạnh lùng đẩy tôi ra phía sau, một mình nghênh đón Park Kyu. Rồi chỉ một cái phất tay, hắn đẩy Park Kyu rơi thẳng xuống vực thẳm.

Tiếng hét vọng vang của Park Kyu nhỏ dần cũng là lúc tiếng thét của tôi thảm thiết hơn. Im Joram từ đâu xuất hiện lôi kéo Taehyung khỏi tay tôi, chĩa súng vào đầu hắn, bóp cò.

Tiếng súng, tiếng hét, tiếng cười, mọi thứ thi nhau hỗn loạn, hãi hùng.

Khi sự bát nháo qua đi, lặng yên tìm đến, thê lương não nề.

Taehyung nằm trên vũng máu trước mắt tôi, không còn thở nữa.

Hắn đã chết. Tư tưởng ấy chỉ vừa lóe lên, tôi liền điên dại hoang cuồng, giãy giụa thống thiết, gào khóc tên Taehyung. Nhưng hắn không tỉnh dậy, cơ thể giá lạnh cứng đờ. Hắn bỏ mặc tôi giàn giụa nước mắt, vĩnh viễn ra đi...

Tôi chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau nào kinh hoàng hơn thế, đau gấp vạn lần lúc Ryang Kyo rời xa, đau hơn ngày đưa tiễn cha đến cõi vĩnh hằng, đau đến không giữ được bình tĩnh mà quẫy đạp quằn quại.

Trong sự khốn cùng bi thảm, tôi bừng tỉnh.

Nhận ra căn phòng quen thuộc của mình, trời đã nhá nhem ánh bình minh, đầu óc quay vòng choáng váng. Tôi hốt hoảng mở cửa, chạy đi tìm Taehyung. Hắn là linh hồn của tôi, là sự sống của tôi. Dù chuyện gì xảy ra và trả bằng bất cứ giá nào, tôi cũng không thể mất hắn được.

Trên ghế salon giữa phòng khách, tấm lưng Taehyung bất động lặng im. Hắn vẫn ngồi đó cả đêm không ngơi nghỉ, gương mặt vô cảm lạnh băng. Tôi luôn tự hỏi đằng sau sự trầm tỉnh đó là gì, tình cảm mà hắn dành cho tôi lớn bao nhiêu. Giờ tôi đã hiểu, hắn yêu tôi nhiều đến mức – có thể giết người.

Ngày nhận tờ báo nói về cái chết của Park Kyu, tôi đã hoài nghi câu hỏi vu vơ của hắn - "Cậu vui chứ?" – Như thể hắn đang rất mong chờ sự tán thưởng. Tôi thật ngốc nghếch không nhìn ra sự thật che giấu đằng sau gương mặt sáng bừng kì lạ kia, khi mà quanh năm nó luôn u tối. Kim Taehyung – lẽ nào từ giây phút đó, hắn nguyện dấn thân vào tội ác chỉ vì tôi?

Tôi chạy đến cách Taehyung một đoạn rồi dừng bước. Hắn nghe động nên chậm rãi liếc mắt nhìn, một đôi mắt vô cùng mệt mỏi.

Cả đêm ngồi như thế, hẳn trong thâm tâm Taehyung cũng ray rứt không yên. Câu chuyện đã kéo dài chín năm, thế mà hôm nay cảnh sát lại tìm tới. Từng lời Im Joram nói hàm ý khẳng định Taehyung là hung thủ, họ chỉ đang bổ sung chứng cứ nữa thôi.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, trao nhau tất cả chân tình, rồi hắn lên tiếng:

- Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã giết Park Kyu.

- ...

- Điều mà anh không thể tha thứ cho bản thân mình, chính là không bảo vệ được em trong đêm nguyền rủa đó.

- ...

- Im Joram đang cố lật lại vụ án và muốn em tường tận mọi việc làm của anh. Giờ thì em đã biết rồi. Anh muốn tự mình nói ra tất cả chứ không muốn em nghe từ miệng kẻ khác. Người là anh giết, chấp nhận tha thứ là ở em.

Tôi rơm rớm nước mắt, từng bước lại gần Taehyung, nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt đó. Nếu tính hai mươi năm dài sống cạnh nhau, thì đây là lần đầu tiên Taehyung nói nhiều và trải lòng nhiều như vậy. Tôi nhận ra, hắn đã đau khổ biết bao nhiêu. Một nỗi đau sâu thẳm mà hắn âm thầm đeo mang suốt khoảng thời gian dài.

- Tại sao anh có thể làm điều đó? Việc làm tàn nhẫn như thế... - Tôi chưa biết phải đối diện với sự thật này như thế nào, có thể xem như mọi chuyện chưa xảy ra và yêu thương Taehyung như ban đầu hay không. Nhưng ít nhất, tôi phải nghe thật rõ lý do của hắn.

Taehyung bình nhiên nói:

- Chính em đã yêu cầu anh làm vậy, không nhớ sao?

Tôi mở tròn mắt, ngạc nhiên:

- Em? Sao, sao có thể chứ?

Dĩ nhiên là không thể. Tâm hồn tôi yếu đuối lắm, bởi được bao bọc trong cung vàng gác tía từ khi mới lọt lòng. Tôi có sự kiêu hãnh của một cậu ấm, có chút thờ ơ với những người không mấy cao sang, nhưng tuyệt nhiên sẽ không lạnh lùng yêu cầu người khác phải giết người. Tôi không có cái gan đó và cũng không đan tâm làm vậy.

Taehyung đứng dậy, chậm rãi bước đến gần tôi. Khi cả hai đứng sát cạnh nhau, hắn khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của tôi, ôn tồn nói:

- Ngày đầu tiên tỉnh dậy trong bệnh viện, em đã khóc thật nhiều. Ước mong duy nhất của em tại thời điểm đó là không bao giờ phải thấy Park Kyu nữa.

Ngưng một chút, Taehyung tiếp:

- Không vì sự căm hận của em, anh sẽ không cố gắng tiếp cận Park Kyu.

Tôi né ánh nhìn của Taehyung, bối rối run rẩy tìm trong trí nhớ. Những ngày không khởi kiện được Park Kyu, tôi dường như không giữ được tinh thần bình tĩnh, lúc nào cũng trong tình trạng hoang mang dằn vặt, thẩn thẩn thờ thờ. Oán hận Park Kyu, điều đó là chắc chắn, nhưng muốn giết hắn thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới đâu. Lẽ nào, trong sự căm phẫn đã thốt ra lời ấy mà hoàn toàn không hay biết?

Bất chợt trái tim tôi đập trật đi một nhịp, mặt mày muốn tái xanh. Dù không nhớ đã yêu cầu Taehyung làm gì Park Kyu, nhưng tôi nhớ trước khi Shimin và Shiyong bị bắn chết, có một lần tôi đã khóc than với Taehyung.

Hôm đó vô tình biết được Shimin vẫn tiếp tục tống tiền Taehyung, tôi rất lo sợ chuyện Giám đốc Jeon gia từng bị bức hiếp bị đưa lên mặt báo, rồi thì họ tiếp tục phanh phui việc đám callboy uy hiếp chúng tôi, rồi thì Park Kyu lại mò về tìm tôi nữa, trong cơn hoảng loạn, tôi đã mong muốn bọn người Shiran đừng tồn tại. Tôi ước gì bọn chúng biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này như tên khốn Park Kyu. Tôi thật sự khát khao được giải thoát.

Nên chắc chắn đã vuột miệng yêu cầu gì đó với Taehyung.

Lắng đọng tròng mắt, tôi sững sờ nhìn hắn. Ánh mắt đáp trả sâu lắng kia càng khẳng định điều tôi sợ hãi là đúng. Đêm ấy, tôi đã khóc lóc gào lên "Anh bảo bọn chúng bước ra khỏi cuộc đời em đi, em không muốn thấy họ một lần nào nữa!".

Tôi thật sự căm ghét Park Kyu và những tên callboy của gã.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giết họ đâu. Thật mà.

Tôi bước lùi một bước, cảm giác hỗn loạn nghẹn ngào. Bằng cách này hay cách khác, Taehyung phạm vào tội sát nhân, chính là vì tôi. Không thể chối bỏ.

Cái tình yêu đó, rốt cuộc là quá bao la, hay thật chất là sự chiếm hữu đáng sợ?

Tôi không biết. Taehyung vốn dĩ là kẻ đáng sợ từ ngày bước chân vào Jeon gia. Với gương mặt u ám và bình tĩnh đến lạnh người, hắn mang bóng dáng tử thần đi khắp mọi nơi. Nỗi sợ vô hình mà tôi dành cho Taehyung mỗi lúc một lớn, kèm theo đó là tình yêu mù quáng ngập tràn. Yêu và khiếp hãi, nó song hành cùng nhau.

Tôi lùi, Taehyung lại bước, không để khoảng cách giữa chúng tôi quá xa.

- Lúc chúng ta ở trong phòng làm việc của em, anh đã nói gì, em vẫn nhớ chứ?

Tôi lắc đầu, bây giờ chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa. Tâm hồn như tấm gỗ lênh đênh.

Taehyung chậm rãi nhắc lại:

- Anh nói "Em sẽ không bao giờ hiểu được anh yêu em nhiều và mãnh liệt đến mức nào. Mãi mãi không bao giờ hiểu được".

Tôi ngây người ra, Taehyung nhấn mạnh:

- Cho đến bây giờ, em vẫn không hiểu.

Tôi chăm chú nhìn vào mắt Taehyung, cố tìm kiếm cái tình cuồng nhiệt của hắn. Nhưng không, ẩn sâu trong đó lẫn hàn quang bên ngoài, tất cả đều là lạnh lùng giá băng. Tôi không thể hiểu, rốt cuộc vì tôi, hắn có thể làm nên chuyện kinh hãi gì. Và cũng không nghĩ, bản thân mình ảnh hưởng lớn đến Taehyung như vậy.

Tôi chỉ biết, hai đứa đã đứng chung trên một con thuyền. Chẳng thể oán trách những gì Taehyung đã gây ra, vì cho đến giờ hắn vẫn luôn lặng mẽ giữ toàn danh dự cho Jeon gia, và giết đi kẻ xấu. Tôi không nên sợ hắn, vì hắn đã bảo vệ cho tôi.

Nâng hai bàn tay ôm lấy gò má Taehyung, tôi tiến sát hơn về phía hắn, thì thầm:

- Em không hiểu anh yêu em như thế nào, nhưng em hiểu, mình yêu anh nhiều như thế nào.

Phải, tôi rất yêu hắn. Yêu, dựa dẫm và phụ thuộc vào hắn. Dù bốn mạng người kia vì hắn mà chết, tôi vẫn muốn giữ vững tình yêu này. Đó là quyết định hiện tại của tôi. Hắn vì tôi dấn thân vào tội ác, tôi muốn vì hắn bao che như đồng phạm.

Chậm rãi trao nhau một nụ hôn, tôi như kẻ mù để người khác dẫn lối, và tình nguyện chịu như vậy. Đó là con đường duy nhất có thể đi, chẳng có người vợ nào lại bán đứng chồng mình trước pháp luật.

Dù là người chủ động trước, tôi thật sự không quá mặn mà giai đoạn tiếp theo, còn Taehyung thì nồng nhiệt lắm, luôn luôn là vậy. Hắn bế xốc tôi lên, tiến về phòng. Mở cửa, đóng cửa vội vàng. Cả hai ngã xuống giường cũng vội vàng. Nụ hôn của hắn mỗi lúc một mạnh dần, tiếng sâu vào vòm miệng của tôi, càn quét, thúc giục. Hai tay hắn sờ loạn khắp người tôi, vuốt ve, mơn trớn, và cả bấu víu như muốn vò nát tất cả.

Taehyung thường đối xử với tôi rất dịu dàng, nhưng những giây phút hoan ái trên giường, hắn không mang được sự bình tĩnh vốn có. Từng cử chỉ, hành động đều rất mãnh liệt, cuồng say, nhấn chìm tôi vào hố sâu cảm xúc, chất ngất có, si mê có, đớn đau cũng có.

Tôi muốn dừng lại một chút, ít nhất là để thở. Taehyung đành chuyển nụ hôn xuống vùng cổ, hôn dữ dội hơn, và nâng hai chân tôi lên cũng vô cùng gấp gáp. Đã lâu lắm rồi cả hai không gần gũi, kể từ khi tôi ép hắn phải mặc những boxer đủ màu.

Nhớ đến vẻ mặt đấu tranh dữ dội ban chiều của Taehyung trước cái boxer xanh đọt chuối, tôi bật nhẹ nụ cười buồn. Không có gì chắc chắn Taehyung sẽ mặc nó, mà tôi thì đã mềm lòng chấp nhận hoan ái với hắn đây. Chẳng có tường thành nào do chính tay tôi dựng đắp là vững vàng cả, chỉ chút gió thôi là lung lay mất rồi.

Hai chân tôi vốn đã dang rộng ra ôm lấy Taehyung, trên dưới vốn chẳng che đậy gì. Taehyung trườn người xuống, như thường lệ ngậm lấy tôi, giúp nó thỏa nguyện say mê ái tình.

Nhưng đến thời điểm này, nó vẫn chưa sẵn sàng. Cảm giác trong tôi vì bất ngờ mà hụt hẫng.

Ân ái cùng chồng mà xúc cảm không tới, tôi hơi ngượng ngùng. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong những đêm cả hai gần gũi. Tôi biết, bởi do tinh thần đã bị quá nhiều nỗi sợ chi phối, bản thân không thể hoàn toàn hòa nhập cùng Taehyung được. Cố ép, càng tố cáo mình đang hoang mang.

Taehyung không tỏ nhiều thái độ, lặng lẽ giúp tôi kiếm tìm cảm giác. Chiếc lưỡi điệu nghệ ấy hằng đêm vẫn khiến tôi điên cuồng rên rỉ, từng nhịp lên xuống làm toàn thân tôi toát cả mồ hôi, trời đất quay cuồng cùng cảm giác lâng lâng sung sướng, đôi lúc chỉ nghĩ đến thôi cũng phát thèm thuồng, vô cùng thỏa nguyện sau những lần ân ái.

Nhưng hôm nay, nó không khiến tôi chạm đến đỉnh được.

Lỗi không phải ở Taehyung, hắn luôn luôn là kẻ hoàn hảo hết thảy mọi lĩnh vực.

Là lỗi ở tôi, ở tâm hồn yếu đuối của tôi. Dù nghĩ rằng sẽ cho qua mọi việc, rằng vì yêu mà bất chấp luật đời, thì tận sâu bên trong tâm hồn mỏng manh, cái khiếp hãi những mạng người bị cướp đoạt vẫn âm thầm ngự trị.

Tôi ngồi dậy, nâng đầu Taehyung ra khỏi người mình, run run ánh nhìn ray rứt bởi cái cơ thể chẳng biết nghe lời này.

Taehyung vẫn giữ nét thản nhiên, xoa lấy cậu bé của tôi:

- Anh hiểu mà.

Dù gương mặt kia bao đời phủ lớp mặt nạ trầm ổn, nhưng tôi nhìn rõ lắm sự thất vọng ẩn sâu bên trong. Không chỉ là thất vọng, mà còn đau đớn. Hắn không thể khiến bạn đời của mình ham muốn, đó là bi kịch thảm hại nhất của một đôi vợ chồng.

Sự thật không hoàn toàn như vậy, tâm trí tôi rất muốn hòa điệu theo Taehyung. Tôi ngất ngây trong nụ hôn của hắn, và cũng có một chút phản ứng mỗi khi chiếc lưỡi kia cố khơi gợi lên dục vọng.

Trước khi Taehyung bỏ cuộc, tôi vội vàng níu giữ:

- Em muốn thỏa nguyện cho anh.

Taehyung đáp lạnh: – Cơ thể em đang nói điều ngược lại.

Tôi kiên quyết:

- Điều đó có gì quan trọng? Rất nhiều người phải đến khi thật sự hoan ái mới tìm thấy cảm xúc.

Taehyung hừ nhạt: - Với anh lại rất quan trọng.

Làm tổn thương người khác, tôi không thể chịu nổi. Hắn đau, tôi nào có sung sướng gì. Vì muốn bám víu vào cuộc tình này, ngay cả bao che tội ác tôi cũng đã bất chấp. Chỉ cần Taehyung cho tôi thời gian để thích nghi với con người mới của hắn – Một kẻ đã từng giết người.

Lao đến ôm chầm lấy Taehyung, ngồi đè lên cơ thể hắn, không hiểu trên nét mặt có biểu lộ cảm giác cay đắng nào không, tôi vẫn nhấn rõ ràng:

- Em muốn. Thật sự muốn!

Từ lâu trang phục của tôi đã sớm bị cởi bỏ, suốt cuộc trao đổi vẫn chẳng mặc gì, nhưng Taehyung chỉ mới cởi mỗi áo sơmi thôi, và hắn đang phản kháng khi tôi cố mở ra cúc quần tây vướng víu.

Bàn tay tôi tất nhiên không đủ lực bằng Taehyung. Chỉ một tay của hắn đã có thể bóp chặt hai tay tôi lại, yên vị chẳng thể làm gì.

Tôi bức bối, hét lên sự thống khổ:

- Em van anh đấy! Đừng bắt em chịu đựng sự ray rứt như thế này!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro