Chương 26: Tôi còn gì để mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Bòn

..//..

Taehyung chiếu tia nhìn vào tôi, thật buồn:

– Trả lại cho em? Anh đã lấy thứ gì của em sao?

– Jeon gia! – Tôi nhấn mạnh.

Taehyung có chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình nhiên:

– Anh không nghĩ mình đã chiếm đoạt Jeon gia của em.

Tôi giận dữ mở trừng đôi mắt, hai bàn tay nắm chặt. Tất cả số cổ phần của tôi Taehyung đã nắm trọn, vậy mà dám ngang nghiêng nói không chiếm đoạt của tôi? Hắn cho rằng là do tôi tình nguyện chuyển nhượng thì vĩnh viễn là của hắn sao? Dưới bất kỳ hình thức nào, sử dụng tài sản của người khác bằng một tình yêu giả dối thì đều là chiếm đoạt cả.

Trước khi trận cãi vã lại nảy ra, Taehyung lại lên tiếng:

– Nhưng nếu thật sự anh đang giữ những gì thuộc về em, anh sẽ trả cho em.

Tôi liền chạnh lòng, lời muốn cất lên nhanh chóng được kiềm nén, đưa ánh nhìn lặng lẽ khi Taehyung nâng nhẹ tờ đơn ly hôn, xem xét thật kỹ.

– Anh có thể trả tất cả cho em, chỉ có sự giải thoát là không thể.

Trước sự quan sát của tôi, Taehyung xé đôi tờ đơn thật gọn. Hai mảnh giấy tách rời được đặt hờ hững lên bàn, kèm theo giọng quả quyết của hắn:

– Anh không chấp nhận ly hôn.

Xem như mục đích đến đây của tôi đã thất bại. Những gì cần nói đã nói hết rồi, những gì không cần biết cũng đã biết nốt. Tôi chẳng còn gì để trao đổi với Taehyung. Cho dù hắn có nói ngàn lời yêu hay hứa vạn lời sẽ hoàn trả tất cả, mọi thứ đều không đáng tin tưởng, và cũng vô nghĩa tất. Tôi thở dài một hơi, chỉnh lại trang phục của mình, lạnh giọng:

– Thế thì gặp nhau ở tòa đi!

Xong, tôi dứt khoát rời bước không một chút lưu luyến.

.

.

Một tuần sau đó, từ trong phòng khách, tôi thấy dáng người già nua của ông Jong Hyang lọ mọ mở cổng, tay xách nách mang mớ hành lý vào sân. Ông Jong Hyang quay về, có nghĩa Taehyung đã xuất viện, cũng có nghĩa ngày hắn ra hầu tòa đang đến rất gần.

Im Joram có nói, Taehyung nhận giấy triệu tập từ tòa án bằng thái độ vô cùng bình thản. Nhiều ngày qua cảnh sát đã gắt gao theo sát, hoàn toàn không phát hiện hắn có dấu hiệu bỏ trốn hay manh động tìm giết nhân chứng diệt khẩu.

Dựa vào đâu Taehyung tự tin như vậy khi đối diện với lời cáo buộc là hung thủ của hàng loạt vụ án? Hắn chưa từng đặt câu hỏi tôi khai những gì với cảnh sát, tôi nắm trong tay những bằng chứng nào. Hắn coi thường tất cả tội chứng mà tôi cung cấp cho cảnh sát. Sự khinh suất đó sẽ phải trả giá, bởi Taehyung không thể ngờ có người tận mắt nhìn thấy hắn giết anh Ryang Kyo trong đêm khuya tối tăm.

Không một lời hỏi thăm đến Taehyung, tôi để mặc ông Jong Hyang đi vào căn phòng phía sau biệt thự. Nhưng, ông lại rẽ lên phòng khách, khúm núm theo lễ nghi tiến lại gần tôi.

– Cậu chủ... – Ông cúi đầu thưa.

Tôi biết đó là hành động trình diện của một người làm với gia chủ, nên gật nhẹ đầu ý bảo ông không cần bận tâm. Đi chăm sóc người bệnh không có gì là tội lỗi, ông yêu thương Taehyung thì có quyền lo lắng cho hắn. Tôi làm sao ép buộc tình cảm con người? Nhưng ông Jong Hyang sinh sống tại Jeon gia bao lâu nay, một đời phục tùng giúp việc cho cha tôi, thế mà vẫn mù quáng săn sóc cho người giết cha tôi, thì tôi không thể tỏ ra thân thiết với ông được.

Thái độ của tôi rõ ràng là không hứng thú trò chuyện hay hỏi han kẻ bị thương kia xuất viện ra sao, hiện ở nơi nào, nhưng ông Jong Hyang gần như phớt lờ điều đó, cố thông tin:

– Cậu Taehyung đã thuê một căn nhà ở ngoại ô, cậu ấy bảo sẽ gửi lại cho cậu chủ chiếc Porsche ngay chiều nay.

Vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay, tôi hừ nhạt:

– Xe của hắn mua thì hắn cứ giữ, tôi không cần.

Ông Jong Hyang lại nói:

– Cậu Taehyung vẫn chưa đi lại bình thường được, nên tôi đã tìm cho cậu ấy vài y tá điều dưỡng. Sống một mình chắc sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tôi vẫn lạnh tanh:

– Sức khỏe của hắn thì hắn tự lo, tôi không quan tâm.

– Nhưng vì không tìm được người nữ, tôi đành thuê vài y tá nam, chăm sóc mọi sinh hoạt cho cậu Taehyung...

Tôi vẫn nhìn vào mặt báo, không chút lay động:

– Tôi và Taehyung sẽ ly hôn, ai có cơ hội gần gũi hay quan hệ tình tứ với hắn chẳng can hệ tới tôi. Y tá nam cũng tốt, có sức khỏe, chiều chuộng được cái loại máu lạnh đó.

Ông Jong Hyang dường như đã bất lực trong việc khơi gợi sự quan tâm của tôi với Taehyung, mặt mày ông tiu nghỉu không nghĩ ra phải thốt lên điều gì liên quan tới hắn nữa. Điều gì thì cũng thế thôi, hai chúng tôi đã không hồi cứu vãn rồi, chỉ chờ gặp nhau tại tòa và chiến đấu cho đạo lý.

Tôi tiếp tục đọc báo, chưa hề nhìn lấy ông Jong Hyang một lần. Ông thì đứng tại đó, sát ngay cửa ra vào, mọi thứ yên tĩnh đến lạnh lẽo.

Hồi lâu, ông Jong Hyang lên tiếng:

– Cậu chủ, phiên tòa xét xử sắp tới...

Bấy giờ tôi mới nâng hàng mi, chăm chú lắng nghe.

Ông Jong Hyang hít thở sâu, cẩn trọng nói:

– Tôi sẽ không ra làm chứng đâu.

Vẻ không đồng tình hiện rõ trên nét mặt tôi, tờ báo cũng đã hạ xuống. Giọng ông làm vườn tỏ vẻ kiên quyết hơn:

– Tôi không tin Taehyung mưu hại ông bà chủ, nên sẽ không khai bất cứ gì với quan tòa.

Dĩ nhiên là tôi đôi phần tức giận, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh:

– Dựa vào đâu mà ông tin tưởng hắn như vậy? Cha và ba ba tôi đã đối với ông thế nào? Ông có thể vô tình nhìn họ ra đi không nhắm mắt?

Ông Jong Hyang phân trần:

– Cả một đời tôi cống hiến sức mình cho Jeon gia, tất nhiên luôn chịu ơn ông bà chủ. Nhưng vì sao cậu chủ không chịu tin đó chỉ là tai nạn? Sao cậu chủ không thử một lần thấu hiểu cho Taehyung?

Hóa ra bây giờ tôi trở thành kẻ chỉ biết lo cho mình. Không kiềm được cảm xúc nữa, tôi thảy phạch tờ báo xuống bàn, nghiêm giọng:

– Tại sao tôi phải hiểu cho Taehyung khi hắn đam tâm giết cha tôi? Ông có biết hắn đã lén lút thành lập bốn công ty con với mưu đồ chiếm đoạt Jeon gia? Rồi trước nay có bao giờ hắn quan tâm tôi đi thăm ba ba bao nhiêu lần, tại sao sau khi biết tôi hoài nghi thì hắn một hai đòi đưa tôi đến viện? Ông đã quên ba ba tôi chết như thế nào ư?

Ông Jong Hyang không chùn bước:

– Vậy cậu chủ đã quên Taehyung cứu ông chủ như thế nào ư?

Tôi động tâm, trân mắt nhìn ông Jong Hyang. Khi cảm xúc phẫn uất ngập tràn, môi tôi run rẩy:

– Hắn không cứu ba ba tôi. Nếu hắn thật lòng muốn cứu, ba ba đã không mất.

Ông Jong Hyang kiên định đáp trả lại ánh nhìn của tôi, sự bi thương bất lực trên nét mặt già nua càng thêm nhăn nhúm. Ông cúi nhẹ mái đầu, gần như là thì thầm thất vọng:

– Cậu chủ à, cậu không biết mình đang đánh mất điều gì đâu.

Xong, ông ủ rũ trở gót ra ngoài.

Tôi như bùng nổ, đứng bật dậy, quát lên:

– Tôi còn gì để mà đánh mất? Cha tôi, ba ba tôi, tài sản của tôi, người yêu thương tôi, có còn gì đâu mà mất? Ông cũng như Taehyung, cùng một loại với hắn!

Chưa bao giờ cậu chủ Jeon mắng nhiếc người làm, thế nên tiếng quát của tôi khiến ông Jong Hyang phải giật mình dừng bước. Bà quản gia từ khu bếp cũng hớt hải chạy lên. Thấy tôi thở dốc từng hồi, mặt mày tái xanh, bà hối hả cằn nhằn ông Jong Hyang.

– Ông không biết Jungkook không thể quá xúc động hay sao mà cứ luôn miệng nhắc tới Taehyung?

Đỡ tôi ngồi xuống salon, bà quản gia vội rót cho tôi tách trà ấm.

Tách trà dâng đến trước mặt, tôi càng phẫn uất hơn, hất mạnh tay đánh rơi nó, tiếng vỡ choang chát chúa hòa lẫn theo tiếng ai oán của tôi:

– Ngay cả sức khỏe tôi cũng không có. Ông nói đi, tôi còn có cái gì? Tôi đang đánh mất cái gì đây?

Ông Jong Hyang tỏ vẻ hối lỗi khi gợi chuyện cho cậu chủ phải nấc lên từng cơn mà thở, ông không thốt lời nào nữa, lặng lẽ quay về nơi ở của mình.

Bà quản gia âm thầm thu dọn sàn nhà. Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ có sự nức nở của tôi là vang vọng trong một không gian lạnh như tờ.

Mái ấm nguy nga của ngôi biệt thự, gia tộc huy hoàng tràn ngập yêu thương, giờ đây trống vắng lạnh tanh, bao trùm bi khổ...

.

.

Cái ngày chấm dứt mọi sự ràng buộc dây dưa rồi cũng diễn ra, tôi và Im Joram đến tòa án rất sớm. Vì mối quan hệ, y đi chào hỏi các vị luật sư, thẩm phán và cả chánh án, tôi chỉ một mình ngồi lặng yên ở vị trí nguyên cáo. Lần đầu đến những nơi thế này, tôi không biết làm gì hơn là cúi đầu bất động, tự thu mình vào một thế giới tối tăm.

Không lâu sau thì Im Joram quay lại, khẽ khàng nắm tay tôi, như an ủi.

Tôi liếc nhìn y, mỉm cười, rồi tế nhị rút tay về. Phải khởi kiện chính chồng mình, Im Joram không thể nào hiểu được cảm xúc của tôi đâu. Mọi sự quan tâm, chăm sóc đều không có tác dụng. Tổn thương vẫn chính là tổn thương.

Để tôi bớt căng thẳng, Im Joram nói nhỏ:

– Ông Jong Hyang không ra làm chứng cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả, bởi lời khai của bà Nyeo quan trọng hơn rất nhiều.

Đầu tôi vẫn cúi gầm theo dáng ngồi ủ rũ, yếu ớt:

– Nếu tôi thắng kiện, mức án mà Taehyung phải chịu là chung thân... hay tử hình?

Thốt ra câu hỏi đó, trái tim chợt đau thắt nghẹn, đôi mắt lập tức hoen cay.

Im Joram thở dài, nhẹ giọng:

– Nhiều mạng người như thế, nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì xem như nắm chắc án tử hình.

Nước mắt tôi lập tức rơi lạnh xuống bàn tay, một giọt, rồi thêm một giọt nữa. Vốn đã cố kìm nén, nhưng khi đối diện với vành móng ngựa, cảm xúc cứ dâng trào.

Im Joram ngậm ngùi cho hoàn cảnh của tôi, lại vươn tay nắm lấy tay tôi, siết mạnh.

Bây giờ thì tôi không còn dũng khí để vững vàng một mình, đôi môi liền run rẫy:

– Tôi yêu hắn... Im Joram, tôi thật sự rất yêu hắn...

Tôi nức nở, không hiểu sao lại nghẹn ngào đến vậy. Những ngày qua như sống trong địa ngục tù đày để chờ đợi đến ngày hôm nay. Nhưng nếu hôm nay Taehyung đối mặt với án tử hình, thì chắc chắn đó cũng là bản án tử dành cho tôi.

Im Joram ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào bờ lưng thổn thức. Y thì thầm:

– Cậu còn có tôi, Jungkook...

Tôi không thể phủ nhận. Giả sử không có Im Joram, tôi không biết mình sẽ chơi vơi như thế nào, và sẽ tiếp tục bị Taehyung dối gạt trong bao lâu. Hiện tại tôi không còn gì cả, vậy mà Im Joram vẫn nhiệt lòng ở cạnh bên. Bờ vai của y cũng vững vàng lắm, lại ấm áp vô cùng. Tôi không có ý định sẽ đáp trả tình ý, chỉ là muốn tìm điểm dựa thêm một chút thôi. Cho nên, mái đầu cứ gục mãi vào bờ ngực mạnh mẽ ấy.

Bất chợt các vị bồi thẩm đoàn bước vào, tôi giật mình nhận ra Taehyung đã được đưa vào phía sau song sắt từ lâu, và đôi mắt sâu lắng hàn băng chăm chăm chú mục vào tôi – kẻ đang dựa hẳn vào vòng tay của Im Joram.

Tôi chột dạ, buông Im Joram ra và ngồi nghiêm túc lại. Không chỉ vì phiên tòa sắp được diễn ra, mà còn vì cái nhìn sát khí quen thuộc đó. Nét mặt hắn vẫn rất xanh xao, nhìn qua cũng có thể trông thấy sự yếu ớt. Hắn chỉ vừa xuất viện không bao lâu. Tuy nhiên, dù đang đứng ở vị trí bị cáo, phía sau còn có ba nhân viên tòa án giám sát, Taehyung vẫn vô hình khiến tôi phải sợ hãi.

Suốt phiên tòa, tôi không hề ngẩng mặt nhìn Taehyung, còn hắn thì luôn nhìn xoáy vào tôi không ngơi ngớt một giây nào. Tôi không biết đó là cái nhìn oán hận hay thù ghét, chỉ biết bản thân không thể đối mặt với hắn lúc này, hay đúng hơn là không dám đối mặt với tình yêu. Tôi cố tỏ ra vô tâm mà trong lòng dậy sóng, bởi mức án tử hình mà Taehyung phải chịu như đã xóa tan đi căm thù trong tôi. Nếu hắn thật sự bị trừng phạt, tôi không có lí do gì để đeo mang nỗi oán hận nữa.

Im Joram là người cho lời khai đầu tiên, bởi y là cảnh sát viên theo dõi vụ án này. Lần lượt các bằng chứng được đưa ra. Đoạn băng ghi lại cảnh anh em nhà Shiram và Taehyung đưa Park Kyu vào thang máy lên tầng thượng, những hình ảnh thân mật của hắn và Park Kyu, rồi tin nhắn cầu cứu cảnh sát của anh em nhà Shiram, nhiều người ở quán bar nọ cũng ra làm chứng mối quan hệ thân thiết của năm người bọn họ. Cảnh sát đã làm mọi thứ thật gọn gàng và có trình tự, tất cả đều chỉ tội Taehyung.

Tôi căng thẳng bao nhiêu thì Taehyung bình tĩnh bấy nhiên, hắn chỉ nhìn tôi và tỏ rõ thái độ chẳng quan tâm những gì phiên tòa đang diễn ra.

Tiếp theo sau đó, tên tôi được gọi lên bục làm chứng, với vai trò là nguyên cáo thứ hai.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi – người đầu ấp tay gối với bị cáo. Tôi hoang mang bước từng bước nặng nề lên bục, nhịp tim bắt đầu đập loạn, gấp gáp mà thở.

Im Joram bất chợt níu tay tôi, tôi giật mình liếc nhìn y, rồi y nở nụ cười.

Đó là nguồn động viên lớn lắm, tôi gật nhẹ mái đầu, hít thở sâu lấy lại sự kiên định.

Mọi hành động đó đều diễn ra thật rõ trước mắt Taehyung, rằng tôi đang dựa vào một người đàn ông khác để chỉ tội hắn. Có lẽ vì vậy, hắn không nhìn tôi nữa khi tôi đã đứng trên bục tuyên thệ, mà hạ hẳn đôi mi hướng xuống đất, đầu hơi cúi, vẫn lạnh tanh.

Tôi đã quyết lòng không che dấu điều gì, tất cả tội lỗi của Taehyung sẽ phó mặc cho luật pháp phân xử. Cho nên, mọi sự tình tôi đều khai thật rõ, từ việc vô tình gặp người lái taxi tại nơi anh Ryang Kyo gặp nạn, đến việc bắt đầu hoài nghi khi thấy lại hạt rubi, và cả những gì Taehyung đã nói với tôi về tội ác. Trong khi trả lời những câu hỏi của luật sư, tôi không hề chuyển ánh mắt sang hắn. Cho đến khi luật sư tìm lời khẳng định:

– Vậy là tại bệnh viện, bị cáo Kim Taehyung chính miệng thừa nhận với cậu Jungkook là đã lái xe mưu sát nạn nhân Ryang Kyo? Ngoài ra, Kim Taehyung cũng thừa nhận vì căm hận thay cho cậu mà sát hại Park Kyu cùng ba anh em nhà Shiram?

Tôi lặng người đi, trong mông lung đã vô thức đưa ánh nhìn tìm kiếm cảm xúc của Taehyung, còn hắn đã chăm chú nhìn tôi tựa lúc nào. Gương mặt đó hốc hác xanh xao, bơ phờ mệt mỏi. Những ngày qua phải chống chọi với vết thương, hắn xuống sức tiều tụy lắm. Nhưng ngoại hình không thay đổi đến mức tôi không nhận ra hình ảnh quen thuộc của người ôm ấp mình hàng đêm, hơi ấm gần gũi đó vẫn còn in hằn trong tâm trí, tựa một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Tôi nghe trái tim mình nhói lên, cánh mũi phập phồng xúc động. Vì tin tưởng và muốn giải thích với tôi, Taehyung đã thừa nhận tội giết người. Hắn chỉ thừa nhận với mỗi mình tôi – người thân duy nhất của một đứa trẻ mồ côi. Vậy mà hiện tại tôi đem điều đó ra trước phiên tòa. Trên đạo lí, đó là vị nghĩa diệt thân, một hành động theo lẽ phải. Nhưng nếu xét về niềm tin, tôi thật sự đã tàn nhẫn với hắn.

Khép nhẹ hàng mi, tôi thở ra một hơi não nề, môi nghiến chặt.

– Phải! – Tiếng thừa nhận bật ra, tim tôi như bị chính sự thật này cắt nát.

Mọi người tham dự rì rầm nhìn nhau, "vợ" chỉ tội chồng luôn là để tài gây hiếu kỳ.

Taehyung rủ hàng mi xuống, sự lạnh lùng che giấu cảm xúc của hắn đi. Hắn có đau khổ cũng đã quá muộn màng. Nếu biết có ngày hôm nay, thì khi xưa đừng gieo nên quả đắng.

Vị luật sư hỏi tiếp:

– Từ những diễn biến tại Jeon gia suốt thời gian qua, cậu Jungkook khẳng định chính bị cáo Kim Taehyung đã đẩy ông Jeon xuồng lầu?

Tôi đã đánh vào Taehyung một đòn, không ngại cơn đau mà tiếp tục nêu ra sự thật. Một lần nữa, tôi gật đầu:

– Đúng là như vậy.

– Cậu Jungkook cho rằng, Kim Taehyung cố ý đến viện điều dưỡng là để tinh thần ông Jeon thêm bấn loạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro