Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Tớ thật sự nhớ không rõ, chỉ biết rằng những giây phút hạnh phúc của cuộc đời tớ, đều hiện hữu hình ảnh của cậu.

Chúng ta vốn ở hai khoảng trời cách biệt, có thể chạm đến cậu, được làm bạn của cậu, là điều mà cả kiếp này tớ cho là kỳ diệu nhất. Khoảng khắc tớ được bàn tay nho nhỏ nắm lấy, bao trọn lấy tớ, ôm tớ thật chặt, nói "Đừng khóc! Từ nay về sau có tớ bên cạnh cậu!"

Giọng điệu trẻ con vụng về của cậu lúc nào cũng là liều thuốc hữu dụng giúp trái tim tớ bình tĩnh trở lại. Tớ là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở cô nhi viện bị bỏ lại, không một ai muốn nhìn, muốn nhận tớ. Dần dần tớ học được cách tự mình làm mọi thứ, tớ mong có thể trở thành một người có ích, ít nhất là với bản thân mình.

Ngày hôm đó, cậu đến cô nhi viện, muốn nhận tớ mặc cho mọi sự phản đối, nhất quyết nắm tay tớ kéo đi. Chắc cậu không biết, trái tim của đứa trẻ năm nào cậu cứu rỗi, đã thật lòng thật dạ tạc sâu hình ảnh cậu rồi.

Tớ thân phận thấp kém, không có bất kì địa vị gì trong gia tộc danh giá của cậu, nên họ không mang tớ để vào mắt, tớ có thể chấp nhận, mãi mãi không bao giờ tớ dám nghĩ đến chuyện cùng cậu và gia đình cậu nói chuyện như những người ngang địa vị. Nhưng tớ không cho phép bất kì ai dám nói lời coi thường cậu.

Cậu vì thể diện của cha mẹ, ngại cùng anh chị em họ hàng xích mích, không sao, tớ giúp cậu. Cậu muốn nói đó không phải lỗi của cậu, cậu không muốn bị phạt, còn có tớ, tớ giúp cậu. Tớ phân minh giúp cậu, tớ nhận lỗi giúp cậu, mọi chuyện đều vì cậu. Người khác nói tớ bướng bỉnh, nói tớ con hoang không cha mẹ dạy, mắng tớ con nít ranh đầu đường xó chợ điên lên lại cắn người, tất cả đều là tớ, không phải cậu. 

Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với cô chú, nhưng tớ không muốn thấy cậu bị bắt nạt. Mặt mũi cô chú cũng chỉ gởi gắm nơi cậu, vì cậu còn cha mẹ, không thể công khai trở mặt, tớ chỉ cần được ở vị trí một tấm bia thay cậu chịu đựng. Nếu bọn người đó nhắm vào tớ, cô chú cũng sẽ không quá khó xử. Bởi tớ biết, dù thế nào, tớ cũng không phải giọt máu của họ, nếu tớ bị ức hiếp, họ cũng sẽ không quá đau lòng.

Thời gian qua dần, tớ cùng cậu một chỗ. Tình cảm chan chứa bao lâu nay chỉ một mình tớ đè nén. Luôn cố gắng trở thành một người bạn tốt. Khi cậu cần luôn luôn có mặt, không để cậu chịu ấm ức mà phải nhẫn nhịn. Kết quả ở trường không tốt, tớ liền giúp cậu học. Ở trường cậu cùng bạn học xấu kết giao, đã nhiều lần tớ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng đành bất lực nhìn bọn họ rủ rê cậu làm những chuyện bậy bạ. 

Lần đó bọn họ rủ nhau trộm đề kiểm tra kì tới, tớ biết cậu cũng bị xúi giục, nhưng cậu không tham gia. Cuối cùng bị giáo viên phát hiện, chúng lại đổ toàn bộ tội lỗi lên người cậu. May mà tớ có mặt đúng lúc ấy thay cậu chịu phạt, về nhà tuy có bị cô chú mắng rất nặng nhưng cậu không sao là tốt rồi. Bọn khốn đó tớ đã giúp cậu giải quyết một chút, sau đó không lâu thì tụi nó chuyển trường phải không nhỉ? Tớ xử lý xong cũng không để tâm lũ rác rưởi đó nữa.

Cùng cậu lớn lên từng ngày, được nhìn thấy cậu cười, cậu nói, đối với tớ tất cả điều đó đều có thể gọi là hạnh phúc. Cậu trưởng thành, lại càng tuấn mỹ hơn người, quả thật khả năng kiềm chế tình cảm của tớ ngày một giảm sút. Hằng ngày đối mặt với cậu, tớ khó khăn biết chừng nào,sợ hãi rằng một phút sơ suất nào đó tình cảm này bất chợt thành câu. 

Rồi cậu có bạn gái, nét quyến rũ nơi cậu quá rõ ràng, vừa trở thành học sinh cấp Ba cậu liền có bạn gái. Nhưng cậu lại chia tay rất nhanh, tớ nghĩ cậu chỉ chơi đùa qua loa, không hề nghiêm túc. Tuy cũng có phần ghen tị với những cô gái được cậu ôm lấy. Nhưng tớ có thể tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là một chút thoáng qua, người thân thiết với cậu nhất vẫn là tớ, người cậu tin tưởng nhất cũng là tớ. Những suy nghĩ này an ủi tớ rất nhiều.

Trong khoảng thời gian đó tớ may mắn nhận được một suất học bổng ở Ý, giáo viên nói tớ có thể đi ngay sau khi tốt nghiệp. Tớ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định xin giáo viên nhường cơ hội này lại cho cậu. Sau này cậu sẽ là người gánh vác sự nghiệp của cô chú trên vai, cậu có thể học hỏi thêm ở Ý quả là rất tốt. Tớ có thể hỗ trợ cậu, nhưng cơ hội tốt như vậy không thể dành cho tớ. Đó là những gì tớ nghĩ, mọi điều tốt nhất đều muốn cậu có được, thật sự tớ không nghĩ cậu sẽ tức giận. TaeHyung tớ thật sự mãi mãi cũng không mang ý nghĩ coi thường gì đó mà cậu nói. 

Đây không phải lần đầu cậu và tớ cãi nhau, nhưng đó là lần tớ sợ hãi nhất, sợ vì chuyện này mà cậu trở nên ghét tớ, không cần tớ nữa. Từ đó, giữa chúng ta đã hình thành một khoảng cách. Lúc cậu nói "Đừng xen vào việc của nhau nữa", khoảng trời của tớ như bị thu lại đến nhỏ nhất. Cậu nói rằng từ trước đến nay tớ chưa bao giờ nghĩ cho cậu, chưa bao giờ đặt bản thân vào vị trí đó để hiểu những gì cậu đang cảm nhận. Nhưng mọi chuyện từ trước đến giờ tớ cố gắng, đều là vì để cô chú và cậu cảm thấy không xấu hổ khi có ai nhắc đến tớ. Mọi thứ tớ làm, đều là suy xét cho lợi ích của cậu. Đừng không cần tớ, TaeHyung à.

Trong khoảng thời gian đó, cậu không cùng tớ về nhà, không vào phòng tớ mỗi tối. Cũng không cùng tớ ăn cơm, không gọi tớ những giờ nghỉ tiết. Cũng không còn khoảng thời gian mỗi ngày cuối tuần, cậu ở nhà nghe tớ đàn nữa. Tớ thật sự suy sụp khi nghĩ cậu đã ghét tớ rồi.

Nghĩ lại, cũng thật may mắn khi trong thời gian đó, tớ đã quen được YongEun, một cô gái dễ thương với nụ cười tỏa nắng. Đàn em năm nhất không câu lạc bộ nhạc cổ điển của tớ. Lần đầu gặp, tớ đang sửa chữa bản nhạc của mình, cô ấy bước tới rồi giật phắt tập nhạc đi, cười nói với tớ

"Anh này, chúng ta yêu nhạc cổ điển, nhưng nhạc cổ điển cũng có đoạn trầm thấp lắng đọng, có đoạn cao trào bộc phát. Anh đừng mãi ở trong thế giới lặng lẽ ấy nữa, ra đây với tụi em đi, anh là linh hồn của câu lạc bộ cơ mà."

Lúc đó tớ chỉ có thể bật cười. Lần đầu tiên có người nói thế giới của tớ lặng lẽ quá. Từ bao giờ cảm xúc của tớ lại dễ dàng bị nhìn thấu đến như vậy. Tớ đã xoa đầu cô ấy, mái tóc của YongEun rất mềm.

"Em chỉ mới gia nhập câu lạc bộ một tháng thôi, sao có thể nói anh lặng lẽ được. Này, đừng vội đánh giá người khác như vậy chứ. Thật ra anh rất thích trêu chọc người khác đó."

"Anh đừng lừa em. Anh là người rất dịu dàng và chu đáo, em không có nhầm đâu." Cô ấy bĩu môi với tớ, rồi giọng lại trầm xuống "Có lẽ anh không nhận ra, ánh mắt của anh tuy sáng, nhưng mà cô đơn lắm. Đặc biệt dạo gần đây, những khi độc tấu, tiếng đàn của anh nghe rất buồn, lại như có chút vội vã xen lẫn sợ hãi."

Tớ nghĩ tớ đã cố gắng che giấu rồi, nhưng có vẻ nỗi sợ ấy lớn hơn tớ tưởng, đã để lộ cho cô nhóc năm nhất này thấy được rồi. Tớ bảo cô ấy rằng tớ không sao, mấy hôm nay sức khỏe không tốt nên tiếng đàn có hơi kì lạ, mong sẽ không ảnh hưởng đến việc luyện tập của câu lạc bộ. Cô ấy cứ nhìn tớ chằm chằm như thế, rồi nắm lấy ngón út của tớ giơ lên, ngoắc vào ngón út của cô ấy

"Em muốn cùng anh chơi một bản nhạc ở lễ hội trường sắp tới, piano và violin là đủ rồi, em sẽ báo với quản lý câu lạc bộ. Anh chỉ cần luyện tập với em là được. Bản nhạc này  anh đã chỉnh sửa rất nhiều lần rồi, mỗi lần xong giai điệu luôn thêm một phần cuốn hút, nhưng nỗi buồn trong bản nhạc này cũng tăng thêm một bậc. Em muốn thêm một ít "hy vọng" vào đây, em sẽ cùng anh hoàn thành bản nhạc này, rồi chúng ta sẽ chơi nó cũng nhau, được không anh?"

Tớ làm sao có thể nói "Không" với cô gái có đôi mắt lấp lánh như vậy, nhưng thêm "hy vọng" vào bản nhạc đượm buồn này, cũng không phải ý kiến tồi, tớ vui vẻ chấp nhận, liền ngoắc tay cùng cô ấy tạo một lời hứa.

Chị quản lý câu lạc bộ của bọn tớ có vẻ rất tán thành với đề nghị hợp tác của YongEun. Mọi người trong nhóm cũng đồng tình, nên tớ cũng vui lây. Chị ấy bảo đây là tiết mục đặc biệt của câu lạc bộ nên chúng tớ không nên tập ở trường, để mọi người biết được thì sẽ không bất ngờ nữa. Vioin dễ mang theo hơn nên bọn tớ quyết định luyện tập ở nhà cô ấy.

Tuy chơi nhạc cùng YongEun rất vui, nhưng nỗi lo sợ về cậu vẫn không hề giảm đi. Đang khó khăn tìm cách cùng cậu làm lành, thật không ngờ cậu lại nói chuyện với tớ trước. Có thể đó chỉ là một câu nói thoáng qua của cậu, nhưng nó dường như đã cứu lấy tớ.

"Đừng có luyện tập quá sức đấy."

Tớ có thể nghĩ là cậu đang lo lắng cho tớ? Đúng không. Hoặc tớ đã quá tham lam khi nghĩ như vậy.

Khi lễ hội trường đến gần, tớ cần phải luyện tập gấp rút hơn. Luyện tập ở trường và cả ở nhà khiến tớ luôn về trễ. Mặc dù đã nói với cô chú nhưng có vẻ họ không yên tâm lắm. Nên cậu đã yêu cầu đi cùng với tớ, để họ không phải lo lắng, đúng không? Và có lẽ cậu cũng như tớ, ấn tượng YongEun ngay từ lần đầu gặp mặt.

Sau đó mỗi ngày tớ đi tập, cậu đều theo sau, cùng tớ đến gặp cô ấy. Điều tớ lo sợ đã biến mất, cậu cùng tớ làm lành, nói chuyện vẫn thân mật như trước, nhưng đề tài lần này đã hoàn toàn chuyển lên người YongEun. Tớ không còn lo lắng cậu ghét tớ nữa, chỉ là vết thương trong tớ lại lớn hơn rồi. Cậu cùng tớ làm lành, không phải bởi vì cậu muốn, hẳn là vì tớ và YongEun có vẻ thân thiết, cậu muốn tìm hiểu cô ấy thông qua tớ. Nhìn ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi nói về cô ấy, tớ thật sự rất đau. Đau lắm, TaeHyung à.

Sau lễ hội trường, hai người chín thức hẹn hò. Đây là lần đầu tớ thấy cậu nghiêm túc đến thế. Điều duy nhất tớ nghĩ khi đó là "Hạnh phúc của mình, trao cho người khác thật rồi". Tớ đã bị gạt phăng đi như chưa từng tồn tại. Cậu dành thời gian bên cạnh YongEun, tớ không có quyền chen chân vào chuyện tình đẹp này. Tớ chỉ dám đứng bên lề, nhìn cậu nắm tay, ôm cô ấy, tớ có thể làm được gì đây? Tớ là con trai, tớ không có bao giờ có thể được như cô ấy. Những tính cách đáng yêu cùng gương mặt xinh đẹp, tớ mãi mãi không bao giờ có được. Tớ kì lạ, nên chỉ có thể đem những điều tốt nhất chúc cậu cùng cô ấy, mang tình cảm này tự giày vò lấy chính mình. Ngắm nhìn cậu vui vẻ, tự hào khoe rằng YongEun chính là người yêu của cậu, trái tim tớ vừa góp nhặt để ghép lại, lần nữa vỡ ra ngàn mảnh.

Hạnh phúc của cậu đối với tớ luôn luôn rất quan trọng. Chỉ cần được nhìn thấy cậu, trong vòng tay cậu không phải tớ cũng chẳng sao. Nhưng có lẽ đến việc ngắm nhìn cậu, tớ cũng không thể nữa.

Tớ xin lỗi vì đã khó chịu khi cậu nhắc đến cô ấy quá nhiều.

Đến khi gần tốt nghiệp, cậu và cô ấy cũng không có cãi vã, bền chặt như vậy. Mặc dù mang vết thương suốt một quãng thời gian dài, tớ cho rằng mình vẫn có thể chịu được, chỉ cần cậu luôn mỉm cười. Suốt thời gian đó tớ đã muốn quan tâm đến chuyện cậu hẹn hò, mặc dù tớ không có tư cách đó, tớ hỏi cậu đã làm những gì với cô ấy, đã nắm tay, hôn, hay thậm chí đã làm rồi. Cậu đều vui vẻ trả lời tớ, rằng cậu chỉ hôn mà không làm gì cả, cậu muốn trân trọng cô ấy. Đó cũng là một phần lý do khiến tớ điên cuồng yêu cậu.

Nhưng sau khi trải qua kỳ thi, tớ nhận ra mình đã quá phận hơi nhiều. Qua một khoảng thời gian như vậy, tớ tin cậu thật sự yêu thương cô ấy. YongEun cũng là một cô gái tốt, tớ chỉ mong hai người sẽ thật vui vẻ. Mặc dù có thể tớ chỉ là một mảng gạch nhỏ lót trên con đường hạnh phúc của hai người, tớ cũng có thể mỉm cười mà chấp nhận, vì hạnh phúc ấy là của cậu, TaeHyung.

Tớ ngưng việc tò mò hỏi han chuyện tiến triển giữa cậu cũng cô ấy. Ngưng giành lấy thời gian cuối tuần của cậu. Ngưng việc gợi ý những món quà cậu tặng cô ấy. Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng cậu mỗi sáng rời đi, cũng như chờ đến khi nghe tiếng cánh cửa phòng cậu đóng lại. Ôm ấp những ký ức trước đây, một mình tự xoa lấy vết thương.

Hôm đó YongEun tâm sự với tớ, cô ấy cảm thấy dạo này cậu rất khác trước. Nhiều khi nhìn cô ấy, nhưng trong ánh mắt cậu không phải cô ấy, mà hiện hữu một người khác. Nếu đã không yêu nữa, cô ấy muốn cậu thẳng thắn rõ ràng. Tớ đã khẳng định cậu không phải loại người bắt cá hai tay.

"Em nghĩ đã đến lúc rồi anh ạ. Anh ấy đã tìm được người trong lòng thật sự, bọn em đến đây cũng xem như có kỷ niệm thanh xuân rồi, đúng không anh?"

Tớ nghĩ hẳn chuyện tình cảm của cậu có trục trặc. YongEun là một cô gái thẳng thắn, cô ấy có vẻ không có kiên nhẫn với kiểu thái độ mập mờ. Là con trai, tớ nghĩ cậu vẫn nên có lời giải thích rõ ràng với cô ấy. Hoặc nếu cậu đã thích người khác, tớ cũng có chút tò mò là người như thế nào, không biết có tốt như YongEun hay không. Vì vậy tớ đã hỏi cậu, khuyên cậu cùng cô ấy nói chuyện rõ ràng, YongEun rất hiểu chuyện, có gì cậu đều có thể chia sẻ cùng cô ấy. Tớ không rõ lời nói của tớ có chỗ nào sai, mà lại khiến cậu hiểu lầm như vậy, tớ vẫn còn nhớ rất rõ những lời cậu nói trong lúc giận dữ

"Cậu có thể ngưng xen vào chuyện của tớ được không? Sao cậu cứ luôn dạy dỗ tớ phải đối xử với cô ấy như thế nào? Cậu thích YongEun phải không, ngay từ đầu cậu đã để mắt đến cô ta đúng không? Nên cậu mới quan sát tớ cùng cô ta tình cảm tiến triển thế nào, nếu không ổn cậu liền nhảy vào kéo cô ta đi chứ gì? Tớ chính là muốn cướp cô ta đi trước khi cậu có thể cùng cô ta ân ái đấy, tớ là muốn cướp cô ta ra khỏi cậu đấy. Bây giờ thì tớ chán cô ta rồi, cậu muốn thì cùng cô ta biến đi cho khuất mắt tớ!"

Và đó là lần đầu tiên, tớ ra tay đánh cậu. Tại sao cậu lại ngang ngược đến như vậy, cậu chưa từng hiểu, và có thể cũng không bao giờ hiểu đối với tớ cậu quan trọng đến mức nào. Khi nhận ra mình đơn phương cậu, tớ đã đau khổ dằn vặt ra sao, thống khổ tớ phải gặm nhấm mỗi ngày thế nào, làm sao cậu có thể hiểu được. Vậy mà cậu lại nói tớ muốn cùng cô ấy ân ái, người tớ muốn ôm và được ôm chỉ có một mình cậu. Tớ đã khóc. Suốt ngần ấy năm ôm ấp mối tình này, cuối cùng cũng có ngày tớ vì nó mà rơi nước mắt. Đã cho rằng đơn phương thì đơn phương, chỉ cần cậu không biết, không ảnh hưởng niềm vui của cậu, thì có gì phải buồn bã khóc lóc. Nhưng cậu không thấy được đâu, tớ đã quay đi rất nhanh mà. Nếu cậu thấy tớ khóc thê thảm, chắc sẽ kinh tởm lắm. Bởi tớ là con trai, con trai thì không được khóc như vậy, phải giữ cho đôi chân đứng vững không được gục xuống, không thể tỏ ra yếu đuối, và không có quyền yêu cầu tình yêu từ một người con trai khác. Tớ biết chứ.

Tình cảm bao nhiêu năm bỗng dưng bị xem thường, tớ mới nhận ra rằng, hóa ra từ trước đến giờ tớ đều tự lừa mình dối người. Luôn tự nhủ chỉ cần cậu mỉm cười, nhưng thật ra vẫn ôm hy vọng mong manh, khẩn cầu một lần được đôi mắt cậu âu yếm nhìn lấy. Bản thân tớ rất ích kỷ, một ngày nào đó, tớ chắc chắn sẽ không chịu nổi việc nhìn cậu cùng người khác ân ái vui vẻ. Trong tương lai, khi tình cảm này lớn thêm, tớ không chắc mình có thể bên cạnh cậu như một người bạn, mà không chắc có cản trở thành công cùng tình cảm của cậu hay không. Tớ muốn bắt đầu lại, từ chính tớ, có thể tớ vẫn sẽ yêu cậu, nhưng không chấp nhất cứ phải ở cạnh cậu nữa. Tớ đã quyết định, sử dụng cơ hội mình may mắn có được, xin cô chú để tớ đi Ý.

Khi tớ nói tớ muốn sang Ý định cư, cô chú đã rất phản đối, hỏi tại sao phải định cư, du học thì vẫn có thể về nhà, vả lại đối với họ tớ còn khá trẻ cho việc tự lập. Tớ không thể trả lời sự thật được, cố gắng tìm một cái cớ thật thuyết phục. Thật tốt là đến cuối cùng họ cũng gật đầu, cho dù rất miễn cưỡng. 

Sau lần đó, tớ và cậu không còn nhìn mặt nhau nữa. Cũng tốt, tớ sẽ dễ dàng rời đi hơn. Xem như lần này là cậu ghét tớ thật rồi, tớ không hy vọng có thể cùng cậu trở lại như trước, mãi đối mặt với tư cách một người bạn, có vẻ tớ không làm được nữa. Đem cậu trở thành một phần trong cuộc sống, vì cậu mà phấn đấu, vì cậu mà từ bỏ, đến tận bây giờ tớ chỉ sống vì muốn tốt cho cậu. Tớ có hỏi YongEun về chuyện của hai người, cô ấy bảo đã chủ động chia tay, cậu có vẻ rất áy náy, nhưng cuối cùng cũng không giữ cô ấy lại. YongEun là một cô gái tinh tế, cô ấy không trách móc cũng không đòi hỏi cậu giải thích chuyện gì, cô ấy kể về cậu như kể về một người mà cô ấy từng thân thiết hơn bạn bè, bây giờ lại trở về ranh giới bạn bè, tớ không rõ  tâm trạng cô ấy thế nào, nhưng có vẻ cô ấy đã biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn, và cô ấy quyết định là người sẽ kết thúc nó trước. YongEun còn nói đùa.

"Anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, em lại không thích yêu xa, chẳng phải em chọn thời điểm rất thích hợp sao?"

Tớ cũng cười, rồi nói tạm biệt cô ấy, nói đến dự định đi nước ngoài của tớ, về những việc tớ muốn làm khi đã ổn định ở Ý. Cô ấy cũng có ngăn tớ, nhưng không quá gay gắt, bảo chừng nào ổn định thì gọi báo cho cô ấy. Cô ấy tôn trọng quyết định của tớ, và mong nhìn thấy một tớ "tươi mới" hơn trong tương lai. Tớ thật sự rất biết ơn YongEun, được làm bạn với cô ấy quả thật là may mắn của tớ. Một thoáng tớ đã nghĩ, nếu được lựa chọn, tớ mong người mình thích sẽ là cô gái nhỏ mang tâm hồn nhạy cảm này, nhưng đó chỉ là nếu, nếu tình cảm tớ dành cho cậu mong manh dễ thay đổi như vậy, tớ đã không đau khổ đơn phương cậu suốt ngần ấy năm. Tâm chỉ khắc ghi mình cậu, không thể có ai khác nữa.

Ngày tớ đi, cậu không có ở nhà. Cũng phải, lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, tụ tập bạn bè là chuyện bình thường. Mặc dù muốn chào cậu, nhưng nếu thấy cậu rồi, nước mắt lại rơi xuống, tớ biết làm sao. Nhưng có vẻ không chỉ cậu, mọi thứ dường như đều đang níu kéo tớ. Căn nhà này, tớ đã từng nghĩ mình không có tư cách ở lại, rốt cuộc vẫn bám lấy và lớn lên. Cô đã nắm tay tớ, dặn dò rất nhiều thứ, nhất định phải gọi về nhà, không được để mất liên lạc, nếu muốn chỉ cần gọi điện cô sẽ lập tức đặt vé mang tớ về. Thật sự lúc đó tớ đã không muốn đi, nhưng tớ cần làm nguội tình cảm này lại, đến khi đứng cạnh cậu tớ có thể mỉm cười tự nhiên nhất, không gượng gạo. Và nếu tớ không có ở đây, gia đình thật sự của cậu sẽ trở lại, tớ muốn cậu hưởng mọi điều tốt nhất khi tớ rời khỏi, vì có lẽ hạnh phúc của cậu đều bị san sẻ khi tớ xuất hiện. Tớ vẫn sẽ về nhà, nơi duy nhất tớ thuộc về, để gặp lại cô chú và mọi người. Tớ cảm ơn cô chú vì tất cả, tớ có để lại ít tiền dành dụm được trong mấy năm qua, nhưng chú không nhận, bảo tớ cầm sang đó mà trang trải, học bổng không cần học phí, nhưng sinh hoạt thường ngày thì vẫn cần tiền. Tớ gần như để lại mọi thứ, chỉ mang theo cây đàn cũ mà cô quản lý Cô nhi viện tặng, tớ không thể rời khỏi nó được.

Ngồi trên máy bay, mường tượng lại khuôn mặt từng người, tớ lại khóc. Yếu đuối quá phải không? Và hình ảnh cậu cứ xuất hiện, lặp đi lặp lại, vẫn bóng lưng thẳng, vẫn nụ cười sáng, vẫn đôi mắt dịu dàng và bờ môi khẽ gọi "JungKook". Tớ nhớ tất cả mọi thứ về cậu, nhưng tớ chỉ có thể ôm vào mộng, mãi không thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro