Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này nhiều chuyện không vui liên tục ập đến. Rồi tâm trạng buồn bực cứ kéo dài, tớ trở nên khó chịu với mọi thứ. Bữa tiệc tốt nghiệp là một dịp để trốn tránh những suy nghĩ khiến tớ đau đầu, nhưng cuối cùng vẫn không khá hơn được. Cứ nhìn chăm chăm điện thoại chờ một cuộc gọi từ cậu. Tự hỏi cậu có đang chờ tớ không, đã ăn cơm chưa, cả ngày nay chỉ thấy cậu một lần trên sân khấu, trong buổi lễ tiễn năm cuối, bản nhạc của cậu vẫn dễ đi vào lòng người như vậy. Tụi bạn tớ gần như đứa nào cũng sụt sùi, khen cậu đàn hay. Đó là chuyện đương nhiên rồi, cậu đàn là tuyệt nhất rồi, nhiều lúc chỉ muốn tiếng đàn của cậu dành riêng cho một mình tớ. Dạo này những suy nghĩ khiến tớ không yên, chính là về cậu.

Năm đó, đôi mắt cậu ghen tị dõi theo những đứa trẻ được nhận nuôi, được trở thành một phần trong gia đình người ta, tất cả đều nhỏ tuổi hơn cậu. Trông thấy đôi chân cậu thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc, dặn dò mấy đứa em, rồi lại nhìn chúng đi với đôi mắt ngập nước. Cậu cắn chặt môi mỉm cười dắt tụi nhóc ra chỗ ba mẹ nuôi, hình ảnh đó không bao giờ tớ quên được. Đứa trẻ ấy sao phải như vậy? Tại sao không khóc? Tại sao phải gượng cười? Và rồi tớ chỉ muốn mang đứa trẻ này về, để nó không phải gắng gượng nữa, tớ đã đến và nắm tay cậu kéo đi, mặc kệ có ai ngăn cản tớ chọn cậu, nhưng tớ không muốn thấy nước mắt cậu rơi.

Cậu cũng tớ lớn lên, trở thành một người bạn quan trọng, một người không thể thiếu trong cuộc sống của tớ. Rồi từ lúc nào, trong tớ hình thành một suy nghĩ "Cậu là của tớ". Cậu không được đi đâu, cũng không ai có quyền mang cậu ra xa tớ, cậu là của tớ và một mình tớ thôi.

Cậu thông minh và tài năng, giúp đỡ ba mẹ rất nhiều, còn thường xuyên giảng giải cho tớ những chỗ khó hiểu. Cậu là một học sinh ngoan và luôn đặt lời nói của ba mẹ lên hàng đầu. Đôi lúc tớ muốn hỏi thật sự bản thân cậu cảm thấy thế nào, nhưng có hỏi cậu cũng giấu đi, rồi sẽ lại cười nói "Cậu và cô chú thấy vui là tốt rồi."

Tớ ghét cách cậu cam chịu, cách cậu không chấp nhận những điều tốt đẹp dành cho cậu, ghét cách cậu nhường lại cho người khác cơ hội của mình. Như lần cậu rạng rỡ khoe với tớ mình được học bổng đi Ý, ánh mắt cậu khi đó mới là thứ tớ muốn thấy nhất. Nhưng cậu lại nói với ba mẹ nhường cho tớ. Tớ thật muốn hỏi cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đó không phải nỗ lực của tớ, không phải tài năng của tớ, cũng không dành cho tớ, rốt cuộc vì cái gì cậu lại nhường cho tớ? Cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ chấp nhận ngồi lên công sức của người khác rồi tận hưởng hay sao? Điều đó thật sự làm tớ nổi giận, đó là của cậu, đừng dành cho tớ những thú vốn là của cậu nữa.

Lúc còn là học sinh cấp Hai, sau khi cậu bị nhà trường kỷ luật vì xúi giục trộm đề kiểm tra, tớ mới nhận ra từ trước đến nay, mỗi khi tớ mắc sai lầm, dường như cậu đều đứng ra nhận tất cả, nói tớ không liên quan, lỗi không phải ở tớ.

Ngày nhỏ hay bị anh em họ hàng bắt nạt, vì ba mẹ tớ cắn răng chịu đựng, không cùng họ đôi co, cậu cũng là người giúp tớ cho bọn chúng một bài học. Hết lần này đến lần khác cậu bị trách mắng, bị coi thường, bị phỉ báng. Ba mẹ ban đầu cũng rất kinh ngạc, ba suýt nữa đã đánh cậu, may mắn lúc đó mẹ đã ngăn lại kịp. Mặc dù rất muốn nhưng tớ lại không dám đứng ra bảo vệ cậu, giờ nghĩ lại quả thật tớ rất vô dụng và hèn nhát. Tối đó tớ nghe họ nói chuyện với nhau, mẹ nói cậu là một đứa trẻ ngoan, mẹ nói đến lý do cậu hay đánh nhau cùng anh em họ hàng, ba đã cảm thấy rất có lỗi. Cách ba cố gắng làm lành với cậu sau đó, thật sự làm tớ có chút buồn cười, nào là mua đồ chơi, đồ ăn, quần áo, tất cả cậu đều không nhận, khiến ba cứ chạy tới chạy lui lo lắng cậu vẫn còn giận mình, nhưng tớ biết, cậu chỉ là không dám nhận, đối với cậu ba mẹ làm gì cũng đều đúng, người sai là cậu và mọi hình phạt cậu đều chấp nhận không lời kêu ca. Tớ lại thương cậu nhiều hơn. Sau khi biết lý do, ba ít khi đưa gia đình đến thăm họ hàng hơn, cậu và tớ cũng không bị bắt nạt nữa. Lúc đó tớ chỉ muốn ôm chặt lấy mẹ , rồi nói cảm ơn mẹ thật nhiều.

Những năm cuối cấp Hai, tớ nhận ra cảm giác tớ dành cho cậu không còn như trước. Trở nên chiếm hữu hơn và luôn muốn cậu ở trong tầm mắt. Theo thời gian, nét đáng yêu năm nào giờ đã có góc cạnh rõ hơn, đường nét khuôn mặt cậu hoàn mỹ cuốn hút. Tớ sợ rằng cậu sẽ bị ai đó nhòm ngó, rồi mang cậu đi. Điều làm tớ xấu hổ nhất, đó là giấc mộng xuân đầu tiên của tớ, chính là cậu. Từ đó tớ không dám đối diện cậu nữa. Cảm giác tội lỗi khi đã đem cậu vấy bẩn như vậy, mặc dù chỉ là trong mơ, nhưng cũng đủ để tớ nhận ra mình biến thái và dơ bẩn như thế nào. Đem bạn thân trở thành đối tượng để tự giải quyết mỗi đêm, khoảng thời gian ấy tớ thật sự kinh tởm bản thân mình.

Vì vậy, khi vào cấp Ba, tớ muốn nhanh chóng có bạn gái, có thể là bởi tớ và cậu ở cạnh nhau quá lâu, và tớ cũng là một cậu trai khỏe mạnh bình thường, tớ có nhu cầu nên mới đem cậu trở thành dạng này. Nhưng không thể, tớ có quen bao nhiêu cô gái, nhưng quá lắm chỉ dừng lại ở mức hôn, tớ không có chút hứng thú nào với chuyện cùng họ làm việc khác, một chút cũng không. Cuối cùng tớ chia tay, vẫn chẳng thay đổi được gì. Tớ trở lại tớ trước đây, cuộc sống chỉ xoay quanh cậu, gạt đi những suy nghĩ đáng xấu hổ kia, chỉ cần nhìn thấy cậu, cũng đủ khiến tớ thoải mái và bình yên. Nhưng vẫn còn giận chuyện cậu đem cơ hội của mình cho tớ, để cậu nhận ra tớ không thích chuyện cậu cứ nhường mọi thứ tốt lại cho tớ, để cậu nhận nó là của mình và biết rằng cậu có quyền tự hào về thành quả của chính mình.

Nhưng có vẻ cậu nghĩ tớ ghét cậu thật. Lễ hội trường gần đến, cậu có báo với ba mẹ rằng mình tiết mục chung với câu lạc bộ, luyện tập trễ hơn bình thường. Tớ đã nghĩ cậu độc tấu, đi đi về về như vậy, sợ cậu không chịu nổi, mới nhắc nhở cậu chú ý giữ gìn sức khỏe, nhưng sau đó cậu lại về trễ hơn trước. Tớ sợ cậu gặp chuyện, liền cùng cậu đến chỗ luyện tập, rồi đưa cậu về. Và khi đó tớ mới biết, cậu luyện tập cùng một cô gái, và sẽ cũng cô ấy chơi nhạc trong lễ hội trường. Rồi bỗng tớ có cảm giác đề phòng cùng sợ hãi vẻ đẹp toát ra từ cô gái này. Tớ có hỏi cậu về YongEun, cậu rạng rỡ kể về cô ấy tựa như đã quen biết rất lâu. Cậu bảo YongEun là một cô gái tốt và tinh tế, giúp đỡ cậu rất nhiều. Trước đây cậu chưa từng nói về ai với khuôn mặt vui vẻ như thế. Tại sao người để cậu lộ ra biểu cảm này lại là cô ấy? Khi đối diện với tớ cậu cũng cười, nhưng không vô tư như vậy, tớ như một thứ gì đó cậu không thể chạm tới, mặc dù rất khao khát nhưng cậu vẫn cố gắng tránh xa. Tớ không hiểu. Tại sao người mở ra thế giới của cậu, không phải tớ, mà là cô ấy?

YongEun và cậu có vẻ rất hợp nhau, nhìn hai người cùng một chỗ, lại đẹp đôi đến lạ. Tớ thật sự đã rất ghen tị với cô ấy. Cậu cùng cô ấy nói cười vui vẻ, bàn luận chuyện gì cũng đều sôi nổi, đặc biệt khi chơi đàn cùng nhau lại hòa hợp không ngờ. Đi cùng cậu, để đảm bảo cậu an toàn, mà cũng là để xem cậu chơi đàn, nhưng tâm trạng tớ hoàn toàn không thoải mái chút nào. Chỉ muốn cậu nhanh một chút trở về, muốn hỏi cậu có gì vui mà lại cười vui vẻ như vậy, ra là cậu hứng thú với chủ đề đó, nếu tớ biết được, đã cùng cậu trò chuyện nhiều hơn. Mọi khi ở cạnh nhau, lúc tớ nói cậu không bao giờ chen ngang, khi bàn luận điều gì đó, mặc dù có nói lên ý kiến riêng, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý theo suy nghĩ của tớ, cậu nói là sẽ giúp, chỉ cần tớ làm điều tớ thích là được rồi. Tại sao khi ở cạnh tớ cậu luôn như vậy?

"Đừng cười nữa, quay lại nhìn tớ này! Tớ đang ở ngay đây cơ mà."

Tớ có ghen tị, nhưng tớ không thể ghét YongEun, không cớ gì phải đặt sự ganh ghét lên một cô gái dễ thương như vậy. Tớ biết, kiểu người như YongEun rất được ưa thích, cậu cùng cô ấy trở thành bạn cũng rất tốt. Cô ấy quá tỏa sánh, nên tớ đã mắc một sai lầm tai hại, tớ nhầm lẫn tình cảm dành cho cô ấy. Tớ nghĩ tớ thích đã YongEun, tớ thích tính cách phóng khoáng và tự tin của cô ấy, nhưng thật ra tớ chỉ muốn tìm hình ảnh của cậu bên trong YongEun. Cậu cũng rất tự tin vào khả năng của mình, chỉ khi ở trong gia đình, ở cạnh tớ, nơi mà cậu đem lợi ích cùng tài năng của mình đặt ở vị trí thấp nhất, cậu mới bị kiềm hãm. Cô ấy luôn nhìn về phía trước, kéo theo mọi thứ xung quanh cũng phải tiến lên, nên khi hai người kết hợp, cậu như phô diễn toàn bộ những gì mình có, để có thể đuổi kịp sự phóng khoáng của cô ấy trong điệu nhạc, cậu trở nên thoải mái và can đảm, tớ chỉ mong cậu là chính cậu khi ở cạnh tớ, nghĩ cho bản thân hơn và đừng vì tớ mà thay đổi ý kiến.

Tớ chỉ muốn cậu ích kỷ một chút.

Tớ có phần ngưỡng mộ YongEun, cô ấy và cậu mới quen nhau, nhưng đối diện với cô ấy chính là con người mà tớ hằng khao khát thấy được. Mọi suy nghĩ về cô ấy, đều xoay quanh cậu, nhưng tớ lại nhầm rằng người tớ thích chính là cô ấy. Có lẽ vì thích cô ấy, nên mới suy nghĩ về cậu nhiều hơn, sợ rằng cậu và cô ấy sẽ ngày càng gần gũi. Cũng nhờ cô ấy mà tớ có lý do làm lành với cậu, trò chuyện cũng nhiều hơn, nhưng đều là nói về YongEun. Tớ là người hỏi về cô ấy, tớ muốn biết tình cảm cậu dành cho YongEun đã đến mức nào rồi. Và còn một lý do nữa, cuối cùng cũng có một chủ đề khiến cậu thích thú cùng tớ bàn luận. Mặc dù đôi mắt cậu vẫn rất buồn, nhưng mỗi lần cậu đều nói khá nhiều về những điểm tốt của YongEun. Khi tớ nói tớ sẽ hẹn hò với cô ấy, cậu ngây người nhìn tớ, cậu lúc đó tựa như sắp ngã quỵ, có thứ gì đó vừa vỡ vụn trong cậu, bình thường tớ ít khi đoán ra tâm trạng cậu thế nào, bởi ở cạnh tớ cậu luôn rất vui vẻ, nhưng lần đó tớ có thể nhận ra, có phải như vậy nghĩa là chuyện này ảnh hưởng đến cậu rất nhiều?

"Ồ! Hóa ra cậu thích cô ấy đến vậy sao? "

Sau lễ hội trường, tớ đã tỏ tình với YongEun. Thật ra tớ cũng không cho rằng đó là tỏ tình, tớ chỉ nói muốn cô ấy hẹn hò với tớ, vậy là chúng tớ hẹn hò. Thật may là cô ấy cũng có cảm tình với tớ, cô ấy đã cười và trả lời tớ thế này.

"Chúng ta quen biết nhau chưa lâu lắm đâu anh ạ, nên em nghĩ anh cũng không thật sự thích em. Có lẽ anh chỉ "muốn hẹn hò" với em thôi. Nhưng em cũng có thiện cảm với anh lắm ý. Ừm... Vậy cứ thử anh nhé, nhỡ đâu sau khi ở bên nhau một thời gian, chúng ta lại yêu nhau thật thì sao?"

Chúng tớ hẹn hò. Tớ có bạn gái, bạn gái tớ lại rất dễ thương, tất nhiên tớ không thể để cô ấy một mình mà về bên cậu được. Khoảng thời gian cuối tuần của chúng ta, tớ dành để đưa cô ấy đi chơi, đến những nơi mà mấy cặp đôi thường đến. Đi chơi với cô ấy cũng khiến tớ khoây khỏa phần nào, nhưng tớ vẫn nhớ đến cậu, tự hỏi cậu đang làm gì, có phải như mọi ngày? Học, viết nhạc hay chỉnh sửa dây đàn? Hay tìm mấy công thức làm đồ ăn ngon? Hay phụ mẹ chuyện tính toán sổ sách? Cuối tuần là thời gian tụ họp bạn bè đi chơi đâu đó, nhưng tớ bảo thích nghe cậu đàn, nên mọi kế hoạch cậu đều dời lại, ngày cuối tuần luôn ở nhà đợi tớ, khoe với tớ mình có một bản nhạc mới, cùng tớ đi dạo hay giúp tớ dọn dẹp phòng. Nhưng trước mặt tớ là YongEun, tớ chỉ nên tập trung vào cô ấy.

Cậu hay hỏi tớ về tiến triển tình cảm, điều đó làm tớ có chút vui, còn có cả buồn nữa. Có thể là cậu quan tâm chuyện tớ hẹn hò, cũng có thể cậu muốn biết tớ và YongEun đã làm những gì với nhau. Cậu hay nhắc nhở tớ phải đối xử tốt với cô ấy, thật sự nó khiến tớ rất buồn đấy. Cậu sợ rằng tớ không nghiêm túc với cô ấy, cậu sợ rằng tớ lại dễ dàng bỏ rơi rồi làm tổn thương cô ấy. Cậu thích cô ấy đến vậy, tớ chắc chắn sẽ trân trọng cô ấy hết mức, đây là người con gái đầu tiên tớ có cảm giác mình không được phép làm cô ấy buồn, bởi cậu rất quan tâm đến cô gái này.

Đến năm Ba, những ngày phải tất bật cho kì thi tốt nghiệp, YongEun chủ động bảo tớ khoảng thời gian này đừng liên lạc với cô ấy, ôn luyện là quan trọng. Hẹn hò cũng được một thời gian, cô ấy quả là mẫu người yêu lý tưởng, tớ nghĩ mình thật sự thích YongEun rồi, nhưng khi trở lại cạnh cậu, tớ lại hoàn toàn quên mất cô ấy.

Kì thi trôi qua, chuỗi ngày căng thẳng không còn, tớ chợt nhận ra tháng năm học trò của mình đã gần kết thúc, có lẽ đã đến lúc tớ làm rõ cảm xúc mà bấy lâu mình cố gắng né tránh. YongEun vẫn ở cạnh tớ, nhưng tớ biết, cô ấy chỉ có thiện cảm với tớ hơn, không thể dùng từ "yêu" để gọi tên mối quan hệ của tụi tớ. Tớ quý cô ấy, nhưng cũng chỉ dừng ở mức muốn bảo vệ cô ấy, muốn cô ấy hạnh phúc như tình cảm dành cho một người bạn, một đàn anh dành cho cô hậu bối đáng yêu này. Tớ muốn nói chia tay, nhưng tớ là người đã đề nghị hẹn hò, nếu bị đá cũng phải là cô ấy đá tớ, tớ làm gì có quyền chia tay cô ấy trước. Suốt thời gian hẹn hò, cô ấy không làm gì đáng để tớ chấm dứt. Nên khi muốn nói, tớ lại cảm thấy bản thân thêm một phần tệ hại, sao tớ có thể làm vậy với một cô gái tốt như YongEun. Tớ đã cố gắng vun vén tình cảm với cô ấy, để né tránh cảm xúc dành cho cậu, đối diện với cô ấy tớ chỉ có thể áy náy. Đúng lúc tớ khó khăn mở lời, cậu lại bảo tớ nhanh chóng thẳng thắn cùng cô ấy làm rõ, và mong tụi tớ có thể trở lại như trước. Đừng nghĩ cho cảm xúc của cô ấy không thôi, nghĩ về tớ đây này, tớ đã tức giận khi nghĩ cậu chỉ quan tâm đến YongEun, cậu chỉ muốn cô ấy không phiền lòng vì chuyện tình cảm với tớ nữa. Tại sao cậu không nghĩ bọn tớ thật sự đã đến lúc kết thúc rồi?

Mặc dù hẹn hò lâu như vậy, nhưng trái tim tớ vẫn không thể có cô ấy, vì nơi đó đã không còn trống từ lâu rồi, người đang ở vị trí đó từ trước đến giờ duy nhất chỉ có một người. Lúc cậu đánh tớ, thấy cậu quay nhanh đi với đôi mắt ngập nước, tớ đã hiểu. Tớ không thể chạy trốn nữa, tớ yêu cậu. Thật sự chỉ có thể yêu một mình cậu.

Sau đó không lâu, cô ấy đã mở lời chia tay với tớ. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng tớ cũng không thể giả vờ nói rằng mình yêu cô ấy rồi cố gắng níu kéo, bởi giờ tớ đã biết, người tớ cần là cậu. Cô ấy chỉ mỉm cười.

"Anh có lẽ đã tìm được người quan trọng của mình rồi nhỉ? Giữ người ấy chặt vào anh nhé. Em mừng cho anh."

Tớ thầm cầu mong cô ấy có thật nhiều hạnh phúc, cô ấy xứng đáng nhận được nhiều yêu thương hơn nữa. Tớ muốn tiếp tục làm bạn với cô ấy, YongEun cũng rất vui vẻ nhận lời, nói khi nào có dịp nhớ dẫn người yêu đến giới thiệu, cô ấy thật muốn xem người trong lòng tớ là người như thế nào. Tớ chỉ cười, có lẽ cô ấy không ngờ, người này bản thân lại biết rất rõ.

Tớ cố tìm cách xin lỗi cậu, rồi sẽ nói cho cậu biết cảm giác của mình. Nhưng cậu cứ tránh né tớ hết lần này đến lần khác, cậu tất bật đi đi về về, trường về nhà rồi lại chạy ngược đến trường. Tớ không rõ cậu đang bận chuyện gì gấp như vậy, nếu là mấy thủ tục tốt nghiệp, chẳng phải thầy cô sẽ lo liệu hết sao. Buổi tối khi muốn vào phòng cậu, đã thấy cậu mệt mỏi nằm co lại một chỗ, làm sao tớ đánh thức cậu được, đành đắp chăn kỹ rồi tắt đèn trở về phòng. Cứ thế đến này buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Tớ lại được dịp nghe thấy tiếng đàn cậu du dương trên sân khấu, tựa như đã rất lâu rồi tớ mới lại được thưởng thức âm điệu ấy, tớ đã nghĩ hóa ra cậu bận rộn là để luyện tập cho buổi lễ, nhưng tớ thật sự không biết gì cả.

Sau khi cùng bạn bè chơi bời ở bữa tiệc, tớ mệt mỏi trở về nhà, bỗng nhiên có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó, khuôn mặt mọi người ai cũng tỏ ra buồn bã, tiếc nuối còn có lưu luyến. Đặc biệt thiếu mất một bóng hình quen thuộc. Có gì đó rất lạ, tớ hỏi ba mẹ cậu ở đâu, mẹ nhìn tớ với vẻ mặt rất ngạc nhiên.

"Không lẽ JungKook không nói cho con biết?"

Nói gì cơ? Cậu có gì giấu tớ sao?

"JungKook nó nói muốn sang Ý du học, rồi định cư ở đó. Vừa mới tạm biệt mọi người chiều nay, lúc con ra ngoài cùng bạn."

Khoảnh khắc đó tớ như bị đông cứng, nhưng gì mẹ nói cứ vang trong đầu không dứt. Cái gì đi Ý? Cậu chưa từng nói với tớ về chuyện này, hoặc đúng hơn là, chưa từng cùng tớ nói về những dự định trong tương lai, tớ chỉ nghĩ hiện tại có cậu ở bên cạnh, chưa bao giờ tưởng tượng đến một tương lai thiếu vắng cậu, chưa từng nghĩ một ngày cậu sẽ rời xa tớ. Bây giờ thì cậu lặng lẽ biến mất, một câu tạm biệt cũng không cùng tớ nói, không cho tớ có cơ hội ngăn cậu lại, cậu ghét tớ đến thế sao? Hóa ra từ trước đến giờ, cậu ở trong lòng tớ, lại quan trọng đến như vậy, cảm giác với tay ra không còn chạm được đến cậu nữa, cảm giác cậu đang ở một nơi mà tớ không thể nhìn thấy, không thể trực tiếp ôm lấy cậu, lại hụt hẫng đến thế này. Hóa ra tớ đã yêu cậu nhiều như vậy rồi.

Tớ thất thần đi trên từng bậc thang, lại liếc nhìn căn phòng đã đóng kín cửa, sau cánh cửa kia, không còn ai bên trong ngồi chăm chú chỉnh sửa nhạc, không còn ai mỉm cười mỗi khi thấy tớ nữa. Suốt khoảng thời gian qua, cậu bận rộn như vậy, là để chuẩn bị thủ tục đi Ý, tớ đã không hề nhận ra. Ở bên trong căn phòng, hơi ấm của cậu vẫn còn lưu lại một chút, trước giờ tớ chưa từng quan sát căn phòng này một cách kỹ lưỡng, giờ mới chợt nhận ra, nó đơn giản đến không ngờ. Cậu dường như chỉ đem theo một số bộ quần áo cậu mua được từ tiền làm thêm hoặc từ các cuộc thi âm nhạc đã tham gia với câu lạc bộ. Tớ đã hứa mua cho cậu một cây đàn mới, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Tớ hiểu tại sao cậu chỉ mang theo một số vật dụng đơn giản cần thiết, có lẽ tiền tiết kiệm cậu cũng gửi lại cho ba mẹ cả rồi. Đứa ngốc này, nếu đã chọn rời đi thì phải mang theo mọi thứ liên quan đến mình chứ, từng chút một đều gợi nhớ đến cậu, làm tớ thật sự muốn khóc đó. 

Nhìn lại mọi thứ hồi lâu, tớ sắp xếp lại một chút, rồi ra trở về phòng. Cậu rời đi đột ngột như vậy, đối với tớ quả thật là một cú sốc lớn, nhưng có lẽ tớ nên nghĩ thoáng một chút, đi du học Ý, là cơ hội tuyệt vời dành cho cậu, cuối cùng cậu cũng vì bản thân mình mà làm gì đó, cho dù là rời xa tớ, xa mọi người, nhưng cậu sẽ trở về, bởi nhà luôn là nơi quan trọng nhất đối với cậu. Mặc dù cậu nói sẽ định cư ở Ý, nhưng nếu tập đoàn của ba cần cậu giúp sức, chắc chắn cậu sẽ trở về. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cậu cũng đã làm gì đó cho bản thân, còn tớ, cũng đã đến lúc tớ phải nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình. Mục tiêu tớ đã xác định rõ, cố gắng học hỏi, rồi trở về thừa kế nơi này, chờ cậu trở về. Hoặc, mang cậu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro