Nắm Chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên trường đại học nhộn nhịp, vang lên tiếng nói chuyện của sinh viên, những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống. YongEun đi cùng với mấy người bạn, cô chán nản khi sắp phải gặp lão giáo sư già đã già còn khó tính, thêm cả bụng lại đói, dạ dày cứ biểu tình từ này đến giờ khiến cô càng khó chịu. Suy nghĩ một chút, cô cầm điện thoại, nhanh chóng lướt đến dãy số quen thuộc.

"Anh! Em muốn ăn gà rán, còn cà phê vị gì đó hôm trước anh nói nữa."

Trong điện thoại vang lên giọng nam trầm dày quyến rũ.

"Đừng quậy nữa, anh đang làm việc."

"Hôm trước anh hứa với em rồi mà. Giờ em đang đói lắm lắm luôn, tiết sau em trống, anh qua đón em nha."

"Được rồi được rồi, học hành chăm chỉ đi, lát anh đón."

Tâm trạng YongEun tốt lên hẳn, nhìn chúng bạn cười sáng lạn, nghĩ đến mình sắp được lấp đầy cái dạ dày rỗng này, cô vui vẻ hát mấy câu. Một cô bạn bĩu môi nhìn YongEun.

"Ghen tị với cậu thật đó, đã xinh đẹp, tài giỏi, lại có người yêu đẹp trai đến như vậy, còn săn sóc hết mực nữa. Mọi thứ tốt đều cho cậu cả rồi."

YongEun khó hiểu nhìn bạn mình.

"Người yêu nào cơ? Tớ làm gì có người  nào như vậy."

"Cái anh giám đốc trẻ đó. Cậu với anh ấy cứ đi chơi suốt. Anh ấy cũng thường mua quà cho cậu nữa. Có bạn trai như thế, vui quá còn gì."

"Hiểu lầm rồi nha, anh ấy không phải người yêu của tớ đâu. Bạn bè thôi mà, tớ chán quá lại kéo ảnh ra ngoài chơi ý mà."

"Có tình bạn giữa hai người khác giới sao? Hay cậu đợi anh ấy tỏ tình rồi với đồng ý, cao giá quá kẻo người ta chạy mất đó."

"Đừng nói linh tinh, anh ấy có người trong lòng rồi, không phải tớ. Người thương của anh ấy đi xa một thời gian, nên tạm thời tớ đang cứu vớt tâm hồn cô đơn của anh ấy thôi."

YongEun rạng rỡ chạy nhanh đến phòng học, trong đầu suy nghĩ miên man, nghĩ về một người bạn quan trọng khác, híp mắt cười "Không biết anh ấy giờ thế nào rồi. Sau khi ảnh về, người ta lại nghĩ mình bắt cá hai tay, qua lại cùng lúc với hai anh đẹp trai thì khổ."

Lát sau, tiếng chuông báo vừa reo lên, YongEun phóng nhanh ra cổng trường, nơi mà đã có một chiếc xe đậu sẵn chờ cô. Một người đàn ông lịch lãm mở cửa xe, hướng cô nở một nụ cười, cô cao hứng nhào tới ôm lấy người kia.

"Anh! Anh càng ngày càng đẹp trai đó, làm sao em hy vọng cướp anh ấy khỏi anh đây."

"Em đừng có mơ mộng linh tinh, chẳng phải đói lắm sao, giờ lại tràn trề năng lượng như vậy. Anh già rồi, không chống đỡ được sức trẻ của em." Anh cười cười xoa đầu cô em gái nhỏ.

"Anh già càng tốt, em sẽ mang anh ấy đi dễ hơn."

"Vào xe nhanh, không anh bỏ em lại."

Bầu trời qua bảy năm không có gì đổi khác, nhưng khoảng thời gian đó đủ để khiến con người ta thay đổi. TaeHyung đã là một người đàn ông có sự nghiệp vững vàng, nét tinh nghịch cùng bốc đồng tuổi thiếu niên đã không còn. Anh chững chạc hơn, luôn toát ra nét quyến rũ của một người đàn ông, YongEun thích thú vươn tay xoa xoa đầu anh.

"Lớn nhanh quá lớn nhanh quá."

"Em làm cái gì đấy?" TaeHyung cười nguy hiểm nhìn YongEun "Chừng nào em mới chịu có người yêu đây?"

"Em ấy hả, muốn có người yêu cũng dễ lắm, nhưng mọi người đều nghĩ bạn trai hiện tại của em đẹp trai lại giàu có, sợ địch không nổi nên đều rút lui hết rồi." Cô lướt lướt điện thoại, vui vẻ nói.

"Bạn trai của em? Sao anh lại không biết?"

"Anh giám đốc trẻ trẻ thường hay đưa đón em ý." Cô híp mắt thích thú "Sau khi anh JungKook trở về, em lại có thêm một người bạn trai nữa, ai có thể nghĩ thật ra em vẫn đang cô đơn được chứ? "

"JungKook là của anh rồi, em đừng nghĩ chạm tới nhé."

"Anh này xấu tính." Dừng một chút, cô nhìn ra bầu trời vụt nhanh trước mắt. "Anh ấy đi bảy năm rồi. Anh vọng thê cũng được bảy năm rồi đấy."

"Ừ." Anh trầm ngâm, mỗi lần có ai nhắc đến cậu, anh lại không khỏi thương nhớ.

"Không biết khi nào anh ấy trở về. Anh ấy có gọi về nhà không anh?"

"Có lẽ có, nhưng ba mẹ không nói cho anh. Nếu cậu ấy có gọi về cũng sẽ dặn dò ba mẹ không được để cho anh biết, cậu ấy là vậy mà."

"Haha, xem anh bị ghẻ lạnh chưa kìa." Cô cười trêu chọc anh, nhưng rồi lại lặng người đi khi thấy ánh mắt anh tràn ngập hình ảnh người ấy. "Bảy năm, rồi sẽ có mười năm. Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện bỏ cuộc chưa?"

"Anh đã nói với ba mẹ về chuyện anh yêu JungKook. Anh không hiểu họ nghĩ gì, nhưng họ có vẻ rất khó xử, tuy vậy không tỏ rõ thái độ phản đối. Anh nói anh muốn thừa kế tập đoàn vì đó là nhà của cậu ấy, anh cố gắng để trở thành nơi mà cậu ấy muốn quay về, anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy. Anh cùng từng nghĩ có phải mình nên bỏ cuộc hay không, nhưng đợi đến 10 năm rồi hẵng nghĩ, giờ anh chỉ muốn một lòng đợi cậu ấy. Anh hiểu cậu ấy hơn bất kì ai, cậu ấy chắc chắn sẽ trở về."

YongEun nhìn chăm chăm vẻ mặt kiên định của người đàn ông này, cô thật muốn cậu có thể sớm trở về. Bảy năm qua, tình cảm TaeHyung dành cho người kia sâu đậm thế nào, cô nghĩ mình đều có thể thấy được, chỉ mong hai người mong chóng gặp lại, cùng nhau lắng nghe đối phương, cùng nhau hạnh phúc. Cô biết ánh mắt cô đơn của JungKook năm đó, chính là ánh mắt hy vọng của TaeHyung suốt bảy năm qua. 

Cảm thấy có lỗi khi gợi lên chuyện không vui của TaeHyung, YongEun kéo anh đi chơi cả buổi, cuối cùng cũng giúp TaeHyung vui vẻ trở lại, lúc về đến nhà, cô cũng không quên vỗ vỗ vai anh.

"Ráng lên anh, em ủng hộ anh."

"Con bé ngốc này, vào nhà đi, mai em còn đi học đó."

"Em biết rồi."  

Bóng xe của anh vừa khuất, điện thoại cô bỗng reo lên, dãy số mà đã lâu lắm rồi cô không được thấy hiện ra trước mắt. Bấy lâu nay cứ ngỡ nó không được dùng nữa, nhưng cô vẫn lưu lại một khu vực đặc biệt trong điện thoại. Cô ngây người, không khỏi đưa tay dụi mắt nhìn lại lần nữa, bây giờ cô mới tin vào mắt mình, nhanh chóng bắt máy áp vào một bên tai.

"Anh JungKook! Sao giờ anh mới gọi cho em!".

"Anh nghĩ em xóa số điện thoại này rồi chứ, xem ra em vẫn còn nhớ đến anh nha, cảm động thật."

Nghe được giọng nói nam tính này, cô lạ muốn khóc.

"Em nhớ anh lắm đó! Anh cứ như vậy biệt tích bảy năm, em cứ tưởng không gặp lại anh nữa. Em buồn lắm anh biết không?" Khóc thật rồi.

"Là lỗi của anh, em đừng khóc. Giờ anh đang chờ máy bay đây, sắp được gặp lại em rồi."

"Cuối cùng anh cũng chịu trở về rồi sao? Em còn thắc không biết ở Ý có gì thú vị mà khiến anh bỏ rơi quê hương."

"Anh sắp trở về rồi, trong ngày mai có thể gặp lại em. Anh cũng rất nhớ em, rất nhớ mọi người."

"Còn anh TaeHyung?" YongEun bỗng nhiên bật ra cái tên từ lâu đã được JungKook  tạc lòng tạc dạ.

"Ừ... cũng nhớ cậu ấy nữa..." Cậu ngập ngừng trả lời. Trong suốt thời gian qua, có khi nào cậu quên được khuôn mặt anh đâu. Chưa từng quên, cũng có lẽ mãi mãi không quên được. "Đến giờ lên máy bay rồi, gặp em sau nhé."

"Khi nào đến nơi phải gọi cho em đó. Đừng có quên!"

"Anh biết rồi. Nhất định gọi cho em."

Cậu cười cười tắt máy, sắp được gặp lại mọi người rồi. Thời gian qua đối với cậu không hẳn là quá dài, ổn định chỗ ở rồi nhập học, nhiều việc khiến cậu cứ chạy tới chạy lui không ngơi nghỉ. Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn có lẽ cậu đều gởi lại quê nhà, nơi có người con trai cậu thương. Ở Ý, cậu học tập chăm chỉ hơn, luôn tự nhắc nhở mình mục tiêu là phải giúp cho công ty của chú ngày càng lớn mạnh. Bởi ở Ý, có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người, nhiều điều mới mẻ, cậu đều muốn mang tất cả về để nâng vị thế nơi ấy lên một tầm cao mới, có thể tự tin tranh đấu cùng các công ty nước ngoài. Nếu làm được điều đó, lúc này cậu mới tự tin rằng bản thân đã thật sự trả được một phần công ơn của họ.

Cậu khiến bản thân trở nên thật bận rộn để không bị chi phối bởi cảm xúc. Mặc dù có những đêm, nỗi nhớ TaeHyung trở nên mạnh mẽ, khó khăn nơi đất khách đè nặng lên đôi vai của một du học sinh mới, cậu tự vùi mình vào cô đơn rồi lẳng lặng ngắm nhìn nụ cười của người thương qua màn hình điện thoại, cậu vẫn tự an ủi rồi vực dậy được chính mình. Cậu muốn trong tay đã có được một cái gì đó, rồi mới trở lại gặp TaeHyung, không còn là cậu trai nhỏ bé năm nào luôn bị tình cảm dằn vặt đau khổ. Cậu muốn TaeHyung thấy mình dưới bộ dạng một người trưởng thành, một người can đảm mang theo tình cảm này sánh bước cùng anh, hỗ trợ anh lên đến đỉnh cao. Dùng tình cảm này tận lực vì anh, chứ không phải mang theo cảm xúc trốn tránh rồi viện cớ muốn anh được hạnh phúc.

Ngồi trên chuyến bay trở về nhà, cảm xúc của cậu vẫn như ngày nào, hồi hộp hình dung lại từng khuôn mặt khi xưa, rồi cố gắng chợp mắt trong sự háo hức.

----------

Bầu trời Seoul se lạnh, mùa Đông len lỏi vào mọi ngõ ngách của thành phố, cơn gió thoảng qua làm người ta khẽ rùng mình. Cầm cốc cà phê nóng dạo xung quanh bờ sông Hàn, JungKook thả hồn mình theo làn sóng gợn nhè nhẹ lúc có lúc không, từ từ cảm nhận đầy đủ mùa Đông quê hương thật rõ ràng, cậu muốn nhớ lại từng chút một cảm giác lành lạnh đặc trưng của nơi cậu sinh ra và lớn lên. Do chênh lệch múi giờ, lúc đáp máy bay, ở Hàn Quốc vẫn còn rất sớm. Buổi sáng khí trời lạnh hơn bình thường, đột nhiên cậu lại tự cảm thấy vui vì đã chọn chuyến bay đó, cậu có thể từ từ ngắm bình minh, rồi trở về thăm mọi người.

Mặc dù mặt trời vẫn chưa xuất hiện nhưng cũng đã đến lúc các hàng quán lục đục mở cửa, mọi thứ nhẹ nhàng mà thanh thoát. Nhịp độ nơi Seoul phồn hoa lúc này trở nên chậm rãi và mang nét yên bình tĩnh lặng. Lúc còn ở đây, JungKook ít khi thả mình cảm nhận khung cảnh. Vào những ngày phải thức trắng để hoàn thành luận án, chợt nhận ra mặt trời đang dần xuất hiện trên đất Ý, vẻ đẹp rực rỡ ấy khiến cậu bỗng tò mò cảnh mặt trời mọc trên sông Hàn, rồi lại ồ lên hóa ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Lần này trở về, cậu đã tự nhắc nhở bản thân phải trải nghiệm thật nhiều, phải ghi nhớ tất cả những gì mình đã bỏ lỡ. Thật may mắn vừa về đúng thời điểm mặt trời mọc, xem như là trải nghiệm đầu tiên.

Cậu say sưa với khung cảnh mờ ảo của buổi sớm, màn sương cùng ánh sáng yếu ớt bao trùm lấy cậu. Giờ này đã có những người dậy sớm tập thể dục, khung cảnh tưởng như quen thuộc nhưng trước đây cậu chưa từng thấy. Cậu mỉm cười rồi chợt nhấp một ngụm cà phê, làn khói trắng nhè nhẹ lan tỏa khiến cậu sảng khoái. Bỗng một giọng nói vang lên khiến khung cảnh chợt rung động mạnh, có lẽ cậu cho rằng là giọng nói ấy phá vỡ không khí yên tĩnh xung quanh, nhưng thật sự thứ bất ngờ rung động mạnh, chính là trái tim cậu.

"JungKook!"

Ánh mắt kinh ngạc của anh dán chặt lên cậu - người lẽ ra đang ở Ý. Giọng nói tuy có phần trầm dày và nam tính hơn nhưng cậu chắc chắn không thể nhầm lẫn. Là TaeHyung, cậu không hề lường trước được người đầu tiên mình đối mặt khi trở về sẽ là TaeHyung.

Anh bước đến gần, cũng là lúc cậu quay lại, ngước đôi mắt tròn và ngập nước lên nhìn anh. Chính là bóng lưng này, chính là bờ vai này, chính là đôi mắt này,... chính là người này. Người mà suốt bảy năm qua anh không thể ngừng thương nhớ, giờ cậu đang ở đây.

"TaeHyung, lâu rồi không gặp." Cậu cười tươi nhìn anh, tình cảm sâu đậm trong tim bất ngờ bộc phát mạnh mẽ, nỗi nhớ người kia dồn nén suốt bảy năm tuôn trào mãnh liệt. Nhưng cả hai không làm gì cả, chỉ nhìn nhau mỉm cười như những người bạn lâu ngày không gặp, sự vui mừng bộc lộ cũng chỉ có thế, Cậu tự nhủ thầm "Thật may, mình không làm gì kỳ lạ."

Anh nhìn cậu chăm chăm, quan sát người này từ đầu đến chân, tất cả đều không thay đổi, chỉ có khuôn mặt trưởng thành hơn, và nét đượm buồn nơi đôi mắt năm xưa cũng phai đi không ít. Bỗng nhiên anh cảm thấy sợ hãi, người này, có còn mang tình cảm của thiếu niên năm ấy dành cho mình nữa hay không. Nên anh không dám tiến tới ôm lấy cậu, chỉ sợ cậu đẩy anh ra rồi lại trốn mất. 

Hai người cùng dạo quanh bờ sông Hàn cùng cốc cà phê đã đã nguội đi của cậu.

"Trưởng thành rồi lại có thói quen dậy sớm sao? Nhớ hồi trước muốn gọi cậu dậy vào buổi sáng khó khăn lắm cơ mà." JungKook đẩy tay TaeHyung cười cười.

"Chỉ là phát hiện ra buổi sáng ở sông Hàn rất tuyệt, không lẽ lại bỏ lỡ, chẳng phải rất phí phạm hay sao?"

"TaeHyung từ lúc nào lại trở nên tinh tế như vậy rồi."

"Cũng không biết nữa. Khoảng thời gian không có ở đây, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đấy."

"Đúng nhỉ."

Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn sông Hàn gợn sóng, như trái tim cậu đập loạn lúc ở cạnh TaeHyung, nhẹ nhàng nhưng liên tục. Tuy không còn như trước đây biểu hiện ra vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn âm ỉ như  xưa, có khi còn đau hơn trước. Giờ cậu và TaeHyung thật sự chỉ là những người bạn cũ. TaeHyung đã trưởng thành, cậu cũng đã đi một thời gian khá dài, khoảng thời gian đó chắc chắn đủ để TaeHyung học cách tự chăm sóc bản thân mình, và không còn cần đến cậu nữa. Trước đây cậu ở bên cạnh mọi lúc là để chăm sóc cho anh, nhưng giờ không cần nữa. Anh có lẽ cũng nghĩ đến chuyện này, cất tiếng.

"Tớ trưởng thành rồi, không còn là thằng nhóc năm xưa, tớ có thể tự lo cho mình được rồi."

Trái tim cậu bỗng nhói.

"Tất nhiên rồi." Cậu đùa xoa xoa đầu anh, đùa "Cao hơn tớ luôn này, cảm giác như tớ đã góp phần nuôi lớn cậu ấy. Đến tuổi cậu phải chăm sóc cho người khác rồi, không thể cứ để cô chú lo lắng mãi được."

"Có một người tớ muốn chăm sóc cả đời." TaeHyung đột nhiên nhìn thẳng vào mắt JungKook

Cậu có phần ngạc nhiên, nhưng cũng nhận ra chuyện này có lẽ cũng dễ hiểu. Chú nói TaeHyung đang làm việc trong công ty chú, từ lúc tốt nghiệp. Mặc dù biết anh là con trai chủ tịch, nhưng khả năng làm việc của anh hoàn toàn thuyết phục đồng nghiệp rằng anh được thăng chức tất cả đều là nhờ năng lực, không hề có sự bất công đối với các nhân viên khác trong công ty. Trước giờ TaeHyung luôn như vậy, chỉ cần là việc anh muốn làm, chắc chắn sẽ làm tốt nhất. Một người đàn ông nghiêm túc phát triển sự nghiệp, lại ưa nhìn, dịu dàng và đáng tin cậy, TaeHyung có bạn gái, không phải là chuyện khó hiểu. 

"Cậu đã nói rõ với cô ấy chưa?"

"Tớ vẫn chưa thành thật cùng người ấy."

"Cậu là một chàng trai tốt, cô ấy sẽ đồng ý thôi, tự tin lên. Tớ chắc chắn sẽ trở về tham gia lễ cưới của cậu."

Nghe tới đây, TaeHyung lập tức nắm chặt lấy tay JungKook ngạc nhiên hỏi.

"Lần này không phải sẽ trở về luôn sao?"

JungKook cười cười rút tay ra. Nếu ở lại đây, cậu sẽ đau lòng chết mất. Cậu có thể trợ giúp TaeHyung bằng cách mở rộng công ty sang thị trường nước ngoài, cụ thể là ở Ý, nếu có thể, đó sẽ là một nguồn lợi lớn. Và cậu tin mình làm được.

"Lần này tớ về là muốn xin cô chú cho tớ được phát triển chi nhánh công ty ở Ý. Tớ biết công ty cũng đã có một số chi nhánh nước ngoài, nhưng ở Ý thì vẫn chưa. Suốt bảy năm qua tớ đã dốc sức nghiên cứu các con đường tiến vào thị trường Ý, mặc dù cũng có khó khăn nhưng tớ tin mình có thể làm được. Một ít vốn bỏ ra và công ti sẽ thu về gấp đôi lợi nhuận. Tuy ít thôi, nhưng tớ có thể giúp cậu mở rộng thị trường, góp ít sức dọn đường chờ ngày cậu lên ghế chủ tịch...."

Nghe đến đây, TaeHyung thật sự không nhịn được nữa.

"Tớ không cần!" Anh bắt lấy tay cậu áo sát vào ngực mình "Đủ rồi! Những gì cậu làm cho tớ đến đây là đủ rồi!"

JungKook giật mình, định rút tay về, nhưng TaeHyung kéo lại, lực nắm còn mạnh hơn trước.

"Đừng đi đâu cả. Ở lại đây đi, bên cạnh tớ."

Dù sao cậu cũng là bạn, là người thân. TaeHyung không muốn cậu đi xa nữa cũng phải, cậu cười cười an ủi TaeHyung.

"Cậu không cần phải lo cho tớ, tớ chắc chắn sẽ trở về vào ngày trọng đại của cậu mà. Sau này có thời gian tớ sẽ về thăm mọi người nhiều hơn."

"Ngày trọng đại của tớ sẽ không bao giờ đến nếu không có cậu."

"Thôi nào TaeHyung, chúng ta là bạn, cũng là người thân, cậu không cần lo tớ sẽ trốn bên Ý luôn đâu." Sự thật là cậu cũng muốn trốn bên đó.

"JungKook" Anh siết chặt tay cậu hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt khiến anh ám ảnh suốt thời gian qua, anh muốn nói cho cậu những lời từ tận đáy lòng này, những lời anh chôn giấu suốt ngần ấy năm.

"Ở lại đây với tớ đi. Tớ cần cậu, thật sự rất cần cậu. Tớ chỉ có cậu thôi, đừng rời khỏi tớ. Cậu muốn làm gì tớ đều làm cho cậu, muốn ăn gì cứ nói với tớ, muốn đi đâu hãy để tớ đưa cậu đi. Hãy để tớ chăm sóc cậu."

JungKook thật sự không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể ngẩn người cố gắng tiếp nhận lời nói của TaeHyung. Chuyện này quá bất ngờ, bởi chuyện này cậu chưa từng nghĩ tới trước đây. Viễn cảnh hạnh phúc ngập tràn thế này, chưa bao giờ cậu dám mơ mộng đến. Niềm hạnh phúc ập đến quá đột ngột, cậu thật sự không biết là thật hay mơ.

"Cậu... nói vậy là sao? Có phải cậu sợ tớ rời đi không?" JungKook run run hỏi lại

"Đúng, tớ sợ cậu rời đi. Ai mà lại không sợ người mình yêu rời khỏi mình." TaeHyung khẳng định lại lần nữa.

"Đừng đùa tớ, xin cậu, đừng vì chúng ta là bạn mà..."

TaeHyung một phát kéo JungKook vào lòng, ôm chặt.

"Là lỗi của tớ vì đã luôn khiến cậu nghĩ như vậy. Nhưng từ giờ, làm ơn cho tớ cơ hội thay đổi suy nghĩ đó trong cậu, cho tớ cơ hội thay đổi vị trí của mình trong lòng cậu. Tớ muốn trở thành người quan trọng của cậu."

Giọng TaeHyung có phần hơi run run, bởi có lẽ đây là lần đầu tiên anh thật sự tỏ tình với người mình thích, ạn đang cố gắng xin người đó một cơ hội để chứng minh anh yêu người đó như thế nào. Và nỗi sợ hãi này, cũng là lần đầu tiên anh đối mặt. Sợ cậu từ chối, sợ cậu không cần anh, sợ đã quá trễ để cùng cậu thay đổi mối quan hệ này, sợ cậu lại lần nữa chạy mất.

Có thể là do mặt trời đã bắt đầu ló dạng, hoặc cũng có thể do tia sáng yếu ớt mỏng manh trong lòng cậu đột nhiên trở thành mặt trời chói lóa, khắp nơi trong lòng đều được ánh sáng ấy lướt qua, ấm áp vô cùng. Nhìn thấy khuôn mặt anh căng thẳng, ánh mắt chân thành chiếu thẳng vào cậu, lúc này, trong đối mắt ấy, chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất, là cậu. JungKook mỉm cười, đưa tay xoa lấy bờ má lạnh đi của TaeHyung, nhẹ nhàng cất tiếng.

"TaeHyung, làm ơn đừng vì là bạn mà muốn giữ tớ lại. Làm ơn đừng để tớ hy vọng rồi lại thất vọng, đừng nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu."

"Bảy năm, tớ đã chờ cậu suốt bảy năm. Tớ vẫn có thể chờ tiếp. Mười năm hay hai mươi năm, tớ đều có thể đợi được. Đợi đến lúc cậu tin tưởng tớ.  Cậu muốn thực hiện khát vọng của mình, tớ sẽ không cản, cậu có thể làm bất kì điều gì cậu muốn, nhưng làm ơn nhớ rằng ở đây vẫn còn có tớ. Bất cứ khi nào cậu muốn quay về nhà, tớ luôn sẵn sàng ôm lấy cậu. Bởi dù có bao lâu đi nữa, cậu mãi là người qua trọng nhất đối với tớ, cho đến vây giờ, và mãi mãi về sau."

TaeHyung có lẽ không biết những lời nói của mình đã khiến JungKook thật sự vỡ òa trong hạnh phúc. Tình cảm cậu chưa từng mơ sẽ được đáp lại, hiện người tỏ tình không phải là cậu, mà là người con trai cậu yêu thương suốt mười mấy năm qua. Lúc này mặt trời đã lên gần hết, cậu đưa mắt nhìn ra bờ sông Hàn, mặt sông phản chiếu ánh sáng loang ra khắp mặt sông. TaeHyung cẩn thẩn dõi theo từng ánh mắt của cậu, và anh nhận ra, có một dòng nước khẽ trượt dài trên đôi má người thương. Anh cuống cuồng chuẩn bị xin lỗi, cậu lại quay sang anh, cố gắng kiềm lại dòng nước mắt, nở nụ cười tỏa sáng.

TaeHyung vội dùng tay áo lau đi dòng nước mắt ấy, cậu thật giỏi trong việc khiến người khác đau lòng.

"Nếu cậu không thích tớ, cứ từ chối tớ đi. Mặc dù sau đó tớ sẽ lại theo đuổi cậu." Anh cười, đùa.

"Cậu không cần theo đuổi tớ nữa." JungKook nắm tấy đôi tay TaeHyung, thổi một làn hơi nhẹ vào lòng bàn tay anh "Tớ trao linh hồn của mình cho cậu, mà có lẽ nó đã thuộc về cậu từ lâu lắm rồi. Kim TaeHyung, tớ thích cậu, không, là tớ yêu cậu."

TaeHyung ngạc nhiên nhìn hành đồng của JungKook, sau đó cũng nắm lấy bàn tay cậu, thổi một làn hơi vào trong.

"Hãy để tớ thuộc về cậu, nhé?"

JungKook còn có niềm hạnh phúc nào hơn thế nữa, lập tức ào vào ôm lấy TaeHyung, ra sức siết chặt vòng ta. Cuối cùng cậu cũng có được người này, người này đã là người của cậu, cậu sẽ không buông đâu, mãi mãi không buông. TaeHyung cũng ôm chặt lấy cậu, như gởi gắm thương nhớ suốt bảy năm, như muốn đem người kia cùng mình hòa làm một. Và đó cũng là lúc mặt trời xuất hiện hoàn toàn, chiếu sáng mọi nơi, và chiếu sáng cả nụ cười vui sướng của hai người cuối cùng cũng nắm bắt được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro