chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu thầm Taehyung 3 năm. Một khoảng thời đủ để biết Jungkook yêu anh đến cỡ nào, từng cử chỉ, từng hành động của anh đều được Jungkook ghi tạc vào lòng.

Và anh cũng yêu cậu? Cậu nghĩ vậy.

Một ngày thu mang mác, Jungkook mạnh bạo tỏ tình với anh. Anh đồng ý. Cái lúc ấy tim cậu như chạy ra khỏi lòng ngực, nó đập bang bang sung sướng càng khắc sâu cái tên Taehyung vào lòng như muốn anh mãi mãi trong tim của cậu.

Cậu và anh sống chung trong một nhà trọ, hàng ngày mọi việc trong nhà: giặc giũ, cơm nước, quét dọn,..tất cả đều do Jungkook tự tay làm. Nếu như có ai hỏi: 'tại sao không mướn người giúp việc sẽ đỡ cực nhộc', cậu chỉ cười vui vẻ trả lời "tất cả mọi thứ liên quan đến Taehyung em đều muốn làm, muốn cùng anh ấy".

Sống chung với nhau đã được 2 năm, Jungkook luôn vui vẻ và hạnh phúc chăm lo cho anh, bởi vì cậu yêu anh mặc cho anh chưa từng nói lời nào là yêu cậu. Nhưng không sao cả, anh chắc chắn rất yêu cậu. Cậu tin như thế.

Rồi cái ngày cậu không mong muốn nhất cuối cùng cũng đến. Ngày cậu bắt buộc rời xa anh.

"Anh đi du học nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em đợi anh về". Jungkook nắm lấy tay anh đôi mắt đỏ hoe có kìm nén nước mắt."Ừ".anh dững dưng trả lời, rút tay nhẹ nhàng ra khỏi tay cậu, xưa nay vẫn vậy, cái cách lạnh lùng, vô cảm ấy cậu quên rồi. Chỉ có cậu mới ngu ngốc coi cái lạnh băng đó là bình thường. Thậm chí còn vui vẻ đón nhận,xem nó là cách thể hiện tình yêu anh dành riêng cho cậu.

Ngu xuẩn.

Jungkook quá ngu ngốc để có thể xác định được anh có yêu cậu không. Cũng không nghi ngờ khi sống chung với nhau đã mấy năm nhưng anh chưa từng ôm lấy cậu, cũng chưa từng cùng cậu chung chăn gồi. Làm sao có thể khó chịu khi cậu xem anh như mạng sống của chính bản thân mình?.

"Đừng chờ anh, anh xin lỗi". Câu nói sau cùnganh nói với Jungkook trước khi lên máy bay. Cậu chỉ ngay ngốc đứng đó nhìn anh từng bước xa dần, câu nói của anh sao thâm thúy quá cậu chả hiểu gì cả.

Cậu thực sự không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nước mắt lưng tròng, trải dài trên má. Anh ơi sao tim em đau quá?.

"Không sao đâu em đợi được mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro