chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm rồi sao Taehyung vẫn chưa về?. Chắc anh đang cực khổ lắm.

Khi nào anh về rồi mình sẽ ôm chặt lấy anh không cho anh đi nữa. Chắc anh cũng đang nhớ mình phải không?. Chắc chắn vậy rồi anh thương mình lắm mà.

"Ha ha...hức hức.." Jungkook trong góc phòng nữa cười nữa khóc, đau đớn đời chờ anh.

Sao anh chưa về nữa nhỉ?. Anh có xảy ra chuyện gì không?. Nhắn tin không trả lời. Gọi điện không bắt máy. Anh ơi! Em sắp không đợi nữa rồi anh ơi. Anh về đi. Ngày ngày em đều vẽ tranh tất cả đều là vẽ anh hết. Anh thấy em có ngoan không?.

Jungkook đang rất sợ hãi. Cậu sợ anh xảy ra chuyện gì đó, cậu sợ anh quên đi cậu, cậu cũng sợ mình quên mất từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của anh. Anh ơi! Em phải làm gì đây?.

[Tổng giám đốc Kim Taehyung cùng Park Jimin.....cặp đôi hoàn hảo...cùnh kết hôn]

"Ha. Tae Tae anh được lên tivi này, anh đẹp trai thật đấy. Anh vẫn sống tốt nhỉ?" . Nhìn thấy anh trên tivi cậu sung sướng cười vui vẻ. Anh vẫn sống tốt. Anh không sao. "Ha ha người con trai nắm tay anh cũng thật đẹp. Hai người đẹp đôi quá phải không anh?".

Jungkook đưa tay sờ lên bề mặt như thể được chạm đến gương mặt hoàn mỹ của anh. Anh ơi cuối cùng em cũng nhìn thấy anh rồi. Em đợi được anh rồi. Mặc dù chỉ là qua...

Hay gọi cho anh một cuộc gọi nhỉ.

"Alo". A cuối cùng cũng gọi được anh rồi. Anh vẫn lạnh như trước nhỉ. Chắc anh chỉ ôn nhu chăm sóc Park Jimin gì gì đó thôi.

"Taehuyng, anh..anh có khỏe không?". "Ai vậy". Ha anh không nhớ em à. Cũng phải thôi lâu rồi không gặp, chắc anh cũng quên rồi.

"Là em Jungkook". Anh không nhớ mình, không sao em nhớ anh là được.

"Jung..Jungkook sao?.. anh xin lỗi. Em quên anh đi. Anh.anh đã có người trong lòng. Lúc đó, em thật sự rất giống...".

"Ha không sao. Em cũng có người yêu rồi. Chỉ muốn hỏi thăm anh thôi". Haha em có giống như là đang bình thường không anh?. Anh ơi sao tim em đau quá, như đang bị ai đó cầm dao cứa vào. Mà người đó chính là Taehyung.

"Anh bận lát tạm biệt em". Tút tút tút.

"Haha.." Jungkook đang cười, cười trong nước mắt. Cậu cuối cùng cũng được nghe giọng nói của anh rồi. Nhưng sao mà cậu đau quá nhỉ. Thật lạ.

Mãn nguyện rồi. Kết thúc được rồi phải không anh.

Em ngủ nhé. Tam biệt anh.

3 ngày sau người ta phát hiện một xác chết trong phòng tắm. Với những vết cắt ghê gợn trên cổ tay. Những vết máu khô dính cứng trên thành bồn tắm. Dòng nước đỏ tươi len lõi quanh người. Trên tay thi thể cầm một dao lam và tấm hình của một người con trai, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.

Jungkook tự sát rồi. Cậu chết cùng tấm ảnh của anh. Xem như anh đã đi cùng cậu đến cuối cuộc đời. Mãi mãi ở bên cậu.

. Nếu không yêu xin đừng gieo rắt hy vọng. Nếu không yêu xin đừng chấp nhận tình cảm của người ta. Cũng đừng xem người khác như vật thế thân.

. Không phải lúc nào chờ đợi cũng mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Hãy học cách từ bỏ. Đừng để cho bản thân mãi mãi chìm trong khoảng trống đen tối. Mãi mãi đau thương.

        End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro