Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul
8:00 AM

Vừa bước ra từ phòng tắm Jung In nhận được tin nhắn từ thám tử, anh ta báo rằng đã tìm ra tung tích của Jungkook, Jung In vội gọi cho thám tử để hỏi rõ ràng hơn về tung tích của Jungkook

"Alo, anh nói là đã tìm được Jungkook rồi hả!"

"Phải tôi đã tìm được chỗ ở hiện tại của cậu ta!"

"Cho tôi địa chỉ đi!"

"Cậu biết WL House chứ, cậu ta đang ở đó, nhưng bây giờ cậu ta Jeon Jungkook chứ không phải Kim Jungkook như cậu nói"

"Ừm, cám ơn anh tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau"

Vừa tắt máy Jung In lên tra google về chỗ có tên WL House, xem qua một loạt hình ảnh thì anh biết đây không một căn biệt thự tầm thường và chủ của nó cũng không phải dạng vừa

"Ra là Jeon NamSan!"

Nở một nụ cười nham hiểm không biết anh ta đang toan tính chuyện gì

__________________________________

Seoul

Ông Bae vừa ra ngoài về vào đến nhà thì thấy bà Bae đang ngồi trên ghế sofa có vẻ như bà đang đợi ông, vừa thấy ông về bà vội đứng lên hỏi

"Ông đi đâu mới về!"

Ông ta vừa thấy bà thì giật mình

"Đi...đi đâu thì kệ tôi liên quan gì tới bà!"

"Ông lấy tiền của tôi đi đánh bài phải không?"

Số tiền mà bà Bae để trong tủ bỗng nhiên biến mất, bà nghĩ chỉ có ông Bae mới lấy tiền của mà thôi

"Tiền...tiền gì? Sao tui biết tiền gì được!"

"Ông đừng có nói dối, trong nhà này chỉ có mình ông mới lấy tiền của tôi thôi!"

Vì muốn chạy tội nên ông ta đã đỗ hết lỗi lên người thằng con trai duy nhất của mình

"Sao bà không nghĩ là Taehyung lấy, cái gì bà cũng đỗ cho tôi!"

Bà ta thừa biết Taehyung không bao giờ vào phòng của bà nói chi là lấy tiền của bà, nhưng Taehyung cũng chẳng việc gì phải lấy tiền của mẹ mà không xin phép

"Ông nghĩ tôi là con nít lên ba hả, bộ ông nói vậy là tôi tin sao, Taehyung nó chẳng bao giờ vào phòng tôi nói chi là lấy tiền của tôi chứ!"

Thấy không thể giấu được bà nên ông nói sự thật luôn

"Tôi lấy thì sao, bà là vợ tôi nên tiền của bà cũng là của tôi sao tôi lại không được lấy!"

"Ông cũng biết đó là tiền tôi để dành cho Taehyung học đại học mà!"

"Thứ như nó thì học chi cho nhiều!"

Ông Bae thật sự bị tiền tài che mắt mất rồi, đối với ông ta tiền quan trọng hơn tính mạng của bản thân, bà Bae chán ngán với cảnh ngày nào ông ấy cũng lấy tiền đi đánh bài, thắng thì không nói, chứ hể thua là ông lại về trút giận lên người Taehyung

Ngày nào cũng phải nghe những lời cay độc của bố mình làm Taehyung phát ngán, anh không còn phản ứng mỗi khi nghe ông chửi, xem ông ta như người vô hình sẽ tốt hơn

Chịu đựng người chồng vô tâm này đã quá lâu nhưng bà Bae vẫn không muốn ly hôn, Taehyung có thể không có cha nhưng bà thì còn nợ gia đình ông ta một ân huệ, không có gia đình ông ta thì gia đình cũng đã bị chủ nợ giết chết

Bà lấy cũng là do gia đình bà ép buộc, Taehyung cũng không phải con của ông ấy mà là con của chồng trước, vì thương con nên bà đã mượn tiền giang hồ chỉ để thắng kiện và giành quyền nuôi dưỡng Taehyung

Bà cho Taehyung mang họ cha ruột là gì bà muốn sau này Taehyung được nhận lại cha và có cuộc sống tốt hơn

Dù công việc của bà ổn định nhưng cũng không đủ cho ông Bae đi đánh bài, làm vợ ông ta là điều thiệt thòi nhất của cuộc đời bà

__________________________________

Seoul
8:30

Bà Jeon đang trên đường đến nhà một nhân viên trong spa vì bà nghe những nhân viên khác báo lại là người đó đã không đến làm đã 3 ngày rồi

Dừng lại trước một ngôi nhà có cổng màu đen, bà kiểm tra địa chỉ thì đúng là nhà người đó, nhưng nhìn bên ngoài có vẻ khá u ám

Đưa tay lên bấm chuông ở ngoài, nhưng bà bấm đến lần thứ ba mới có người đi ra đó là Park Jun Ji mẹ của Taehyung

Bà ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy bà Jeon đang đứng ngoài cửa

"Bà chủ sao bà lại đến đây!"

Thấy bà Park với gương phờ phạc mắt còn hơi đỏ bà Jeon không khỏi lo lắng

"Tôi nghe nói chị không đến làm đã 3 ngày rồi không biết chị có bị làm sao không!"

"Xin lỗi bà chủ vì tại tôi mà bà phải đến tận đây tìm!"

"Sao phải xin lỗi chị là nhân viên của tôi nên tôi hỏi thăm là chuyện bình thường, nhưng gia đình chị có chuyện gì sao?"

Thấy bà Jeon hỏi đến chuyện gia đình mình nên bà lấp liếm không muốn nói ra sự thật

"Con...con trai tôi bệnh nên...nên tôi ở nhà lo cho nó thôi!"

"Con trai chị bệnh sao, tôi vào thăm nhé!"

"Không...không cần đâu bà chủ, bà chủ còn phải giải quyết chuyện ở công ty mà!"

Thấy bà Park cứ có ý đuổi mình về bà Jeon biết là chuyện không ổn nên nhất quyết muốn vào nhà

"Hôm nay là cuối tuần nên tôi rảnh, chị không phải lo về công việc của tôi, bây giờ tôi vào nhà được chứ!"

Mọi chuyện chắc không thể giấu được nên bà Park đồng ý cho bà Jeon vào nhà

"Vậy mời bà chủ vào nhà!'

__________________________________

Vừa bước căn nhà bà cảm nhận được mùi ảm đạm và lạnh lẽo của ngôi nhà, đồ đạc trong nhà khá gọn gàng và đầy đủ, bà Park vời bà ngồi xuống cái ghế sofa bên cạnh

"Bà chủ, mời bà ngồi!'

Theo linh cảm của một người phụ nữ bà Jeon biết bà Park đang có những nỗi niềm khó có thể nói ra, cùng là phụ nữ nên bà cũng muốn nghe những tâm sự từ bà Park

"Chị đang có tâm sự đúng chứ, chị có thể chia sẻ cho tôi được không, không giữ những tiêu cực ở trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn!"

Nước mắt của bà Park bắt đầu chảy ra đầm đìa, những giọt nước mắt mà bà đã kiềm nén suốt mười mấy nay vì câu nói của bà Jeon mà tuôn trào

Bà không như từng được khóc, khóc cho cuộc đời hẫm hiu của mình, bà không cho đứa con trai phải chịu những lời cay đắng, mỉa mai

Cùng là phụ nữ, cùng là một người mẹ và cùng là một người vợ bà Jeon hiểu được những áp lực mà bà Park đang gánh trên vai

Cố nén nỗi đau xuống bà chậm rãi kể lại cuộc đời mình vào mười mấy năm trước

( Sau hai năm chung sống có với nhau một đứa con nay Kim JiWoo lại quyết định ly dị để đi tìm hạnh phúc mới, chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cho Park Jun Ji không thể tin được

Mới ngày anh ta còn nói lời yêu thương cô, mà bây giờ anh ta đã vội tìm người mới, đúng là đàn ông thay vợ như thay áo

Nắm chặt tờ giấy ly hôn trên tay cô không tin được là mình lại bị hất hủi, JiWoo vẫn không có chút luyến tiếc ngược lại còn thúc giục cô ký nhanh lên

"Nhìn tôi làm gì! Còn không mau ký đi!"

"Anh không có chút luyến tiếc nào sao!'

"Luyến tiếc? Cái gì mà luyến tiếc chứ, mà cô có gì để tôi luyến tiếc

"Anh có thể nghĩ cho Taehyung được không, nó không thể không có cha!"

"Ha, tôi đâu có cho cô nuôi dưỡng Taehyung, tôi sẽ kết hôn và Taehyung sẽ có mẹ mới!"

Jun Ji không thể để con trai mình cho một người như JiWoo anh ta sẽ dậy hư thằng bé mất

"Tôi nói cho anh biết, anh có thể bỏ tôi nhưng anh không thể giành con với tôi!"

"Có tiền là có tất cả, cô nhắm cô thắng nỗi tôi không!"

"Được! Dù có phải đánh đổi cả mạng sống tôi cũng quyết không để Taehyung cho anh nuôi dưỡng đâu!"

Cô quay bước bỏ đi, Kim JiWoo chỉ cười mỉa mai cô, một người như hắn có thể để cô đánh bại sao đâu có dễ như vậy


End Chap 2
__________________________________

Hello mấy bà con khi viết chap này xong thì mình có suy nghĩ lại về mối quan hệ của những nhân vật trong truyện mà thề là rối lắm luôn, sẽ có thêm vài nhân vật không có trong phần giới thiệu, vì những nhân vật đó sẽ die sớm nên mình không thêm vô, trong chap sẽ có những đoạn hơi khó hiểu tại mình không chỗ đó diễn tả như thế nào nên viết bừa, có gì sai sót mong mn bỏ qua

Chân thành cảm ơn ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro