Phần 1: Ván bài cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Chap 1

(giới thiệu chút về WL House nè)

WL House một trong những căn biệt thự sang trọng và đắt đỏ nhất trong giới thượng lưu và người sở hữu căn biệt thự này cũng không phải dạng tầm thường

Jeon NamSan là người nắm trong tay căn biệt thự vài trăm tỷ won này, ông là người có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, mặc dù xung quanh có khá nhiều đối thủ luôn muốn hạ bệ của ông, nhưng chưa ai từng dám đối đầu với ông

Phu nhân của Jeon NamSan cũng không phải dạng vừa, bà ta là chủ của một chuỗi spa lớn nhỏ trên khắp đất Hàn Quốc, ai cũng phải nể trọng bà ta vì bên ngoài bà ta là một người nghiêm túc trong công việc còn ở nhà bà ta là một người phụ nữ hiền lành và chu đáo, bà ta chính là Choi Jin Ah, là người mà Jeon NamSan yêu thương nhất

__________________________________

Seoul
6:00

Hôm nay là ngày cuối tuần nên bà Jeon thức dậy từ sớm để đi chợ và nấu một số món ăn, vì là cuối tuần nên bà không đến công ty và chỉ dành thời gian này cho gia đình

Ông Jeon thì cũng không đến công ty, không phải vì hôm nay là cuối tuần mà là vì ông lười thôi, mà dù gì không đến công ty một ngày thì cũng có sao

Jungkook bây giờ vẫn còn nằm trên giường không muốn dậy, cả đêm qua cậu ta đi bar cùng đám bạn đến gần sáng mới về, nên cũng có thể sẽ ngủ đến trưa

Xem ra trong nhà này chỉ có SeoMin và bà Jeon dậy sớm nhất

Tính cách của SeoMin lúc nào cũng trái ngược Jungkook, Jungkook hay ra ngoài thì SeoMin lại thích ở nhà, Jungkook không thích gọi bạn đến nhà chơi thì SeoMin lại thích mời bạn bè về nhà chơi, Jungkook hay tiêu cực thì SeoMin lại rất tích cực, thật không hiểu anh em nhà này giống nhau ở chỗ nào

Ước mơ lớn nhất của SeoMin là ca hát, mà phải là Opera mới chịu cơ, ngày nào cô cũng ngoài trong phòng luyện giọng với cây đàn piano, à mà mọi người biết sao mà Jungkook hay ra ngoài rồi chưa là tại phòng của SeoMin cạnh Jungkook nên ngày nào Jungkook cũng phải chịu tra tấn lỗ tai, mà không phải vì SeoMin hát dở mà tại Jungkook không thích nhạc Opera

SeoMin lại chuẩn bị đánh thức anh trai bằng mấy bản Opera mình mới học, Jungkook bây giờ vẫn đang chìm trong giấc ngủ nên chẳng hề biết nguy hiểm đang ở kế bên

SeoMin bắt đầu cất giọng hát như chim hót của mình, Jungkook đang mơ về một cánh đồng hoa tuyệt đẹp thì nghe được giọng hát của SeoMin, những bông hoa xung quanh Jungkook bắt đầu héo úa bầu trời trong lành bỗng dày đặc mây đen

Rồi giật mình một cái Jungkook thức dậy nhìn ra cửa thì SeoMin đang đứng trước cửa vừa nhìn Jungkook vừa hát, Jungkook hốt hoảng vội lấy tay bịt tai lại

Khi nãy SeoMin ngồi trong phòng hát thấy trong phòng Jungkook không có động tĩnh gì sợ anh mình không nghe được nên cô chạy sang phòng Jungkook hát cho anh nghe

Jungkook lúc này không thể chịu được giọng của SeoMin nữa nên lên tiếng bảo cô dừng lại

"Jeon SeoMin! Em có dừng lại không hả!"

SeoMin dừng lại tròn mắt nhìn anh trai

"Ủa em tưởng anh thích nghe em hát lắm chứ!"

"Ai chứ không phải anh!"

"Tại em thấy anh giờ này còn chưa dậy nên có ý gọi anh dậy thôi!"

"Ngày nào mà chả gọi thôi đi dùm cái"

Jungkook xua tay đuổi SeoMin

"Em đi anh ngủ nữa rồi sao!"

"Thôi biến dùm ngủ gì được nữa mà ngủ!"

Nhờ giọng hát thánh thót của SeoMin mà Jungkook tỉnh như chưa từng tỉnh luôn, đúng là thần kì

"Dị em về phòng đây, anh không có ngủ nữa đó!"

Nói rồi SeoMin quay người đi, không quên đưa tay cảnh cáo Jungkook

Trong cuốc đời này chưa có ai làm Jungkook sợ như SeoMin

__________________________________

Seoul
7:00 AM

Loay hoay dưới bếp một lúc thì bà Jeon cũng đã nấu xong đồ ăn, toàn là mấy món mà Jungkook và SeoMin thích, đúng là chỉ có mẹ mới hiểu được con

Vừa bước xuống phòng khách thì ông Jeon đã nghe được mùi thơm của những món ăn bà bày trên bàn

"Lâu lắm rồi mới thấy em xuống bếp đó"

"Tại hôm nay cuối tuần nên em muốn dành thời gian cho anh và các con"

Jungkook và SeoMin đã thay đồ xong, vừa ra phòng khách đã ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc

"Mẹ à mẹ nấu Soondubu Jjigae đó ạ!" SeoMin

"Còn có cả Thịt bò nướng nữa nè!" Jungkook

Thịt nướng và Soondubu Jiigae là món mà Jungkook và SeoMin thích nhất, một phải ăn ít nhất bốn lần mới chịu

"Hai đứa ngồi xuống đi" bà Jeon

Vừa ngồi xuống bàn, SeoMin đã quay sang hỏi ông Jeon

"Appa sao hôm nay thức dậy sớm thế!" SeoMin

"Cám ơn vì giọng hát thánh thót của con nên Appa mới dậy sớm đó, Jungkook chắc cũng thế phải không con!"

Jungkook đang uống ly sữa thì tự nhiên ông Jeon nhắc đến dụ SeoMin làm chuông báo thức, vậy là anh phun hết sữa vô mặt SeoMin

"YA, ANH LÀM GIỐNG GÌ VẬY!!!!!!" SeoMin

"Đừng có chơi té nước ở trong nhà chứ" bà Jeon

SeoMin hậm hực lấy khăn giấy lau mặt, cô tức đến phát điên lên

"Thôi mà, mới sáng sớm không nên cáu gắt như vậy chứ!" bà Jeon

Bà Jeon biết con gái đang hậm hực trong lòng nên mang đồ ăn ra để dỗ ngọt SeoMin

"Tại đồ ăn ngon nên em mới bỏ qua cho anh đó!" SeoMin

Jungkook cũng chẳng quan tâm, ăn vẫn tốt hơn gây sự với em gái

__________________________________

Los Angeles
5:00 PM

Lee Da Hye đang ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện liệu có thể tìm lại con trai hay không, bà thật sự rất muốn gặp con trai thất lạc của mình, nhớ đến chuyện đó hai hàng nước mắt của bà lại chảy ra

Liệu khi bà tìm thấy con trai của mình thì nó có nhận lại bà không? Liệu bây giờ nó đang ở đâu có được ăn no mặc ấm không?

Đang nghẹn ngào cảm xúc thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, bà lau đi hai hàng nước mắt rồi nhấc máy lên tiếng

"Xin chào, ai ở đầu dây thế?"

"Mẹ là con Jung In nè!"

Hoá ra là Kim Jung In con trai lớn của Da Hye, cậu ta vừa sang Hàn Quốc để tìm thông tin về em trai thất lạc của mình

"Jung In con đến Hàn Quốc rồi hả!"

"Vâng, mới vừa đến khách sạn đã gọi ngay cho mẹ nè!"

"Jung In à, con nhất định phải tìm được Jungkook đó mẹ chờ tin của con!"

Bà tắt máy, rồi lại ngồi tự trách bản thân mình quá lơ là để đánh Jungkook, bà đã sống trong nỗi dằn vặt gần mười mấy năm

Bà ta mong tìm lại Jungkook đến phát điên, bà ta đã lụt tung hết cái nước Mỹ chỉ để tìm ra Jungkook, nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả

Rồi một ý nghĩ loá lên trong đầu bà, người bắt cóc Jungkook cũng có thể là Jeon NamSan vì bà và ông ta từng yêu nhau sâu đậm cứ ngỡ sẽ đến được với nhau, nhưng rồi ông ấy nói ông ấy sẽ kết hôn với một người khác

Bà đau lòng lắm, càng đau lòng là khi bà vừa sinh cho ông ấy hai người con trai sinh đôi, nhưng chỉ ở bên cạnh con trai nhỏ được hai tháng thì nó bị bắt cóc mất, bà suy nghĩ trong đầu người đó chỉ có thể là ông Jeon

Vì chỉ có ông ta mới có đủ động cơ để bắt cóc đứa nhỏ

Ông Kim đã đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ nhìn bà đau khổ nhưng ông lại chẳng có chút cảm xúc nào

Đẩy cửa bước vào ông ngồi xuống bên cạnh bà, đưa tay để lên vai bà, ông không có cảm xúc khi bà đau khổ không phải vì ông không thương bà, mà là do ông không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài

Bà như cảm nhận được hơi ấm của ông mà tựa đầu lên vai của ông đôi mắt bà vẫn ngấn lệ

"Sao em phải dằn vặt bản thân mình em đâu có lỗi!"

"Sao lại không có lỗi, nếu hôm đó em không vào nhà để lấy áo khoác thì chắc bây giờ Jungkook vẫn ở bên cạnh em!"

"Là Jeon NamSan cho người bắt cóc Jungkook mà, em đâu có lỗi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, em cứ khóc hoài như vậy thì cũng có tìm được Jungkook đâu, nếu em có chuyện gì thì anh, Jenna và Jung In phải làm sao đây!"

Bây giờ bà đã có thêm một cô công chúa nữa là Jenna, bà không thể cứ ngồi khóc như thế mãi được, bà phải khoẻ mạnh để chăm sóc cho Jenna và Jung In còn phải gặp lại Jungkook nữa chứ

End chap 1
__________________________________

Hello mn đây là truyện đầu tiên mà mình tự viết nên còn nhiều chỗ chưa ổn lắm, do là mình không có giỏi văn lắm với lại mình ít khi nào fanfic nên vốn văn chương của mình khá hạn hẹn

Mong mn theo dõi truyện của mình và đánh giá, nhận xét giúp mình, trong thời gian viết truyện nếu có gì sai sót xin mn bỏ qua

Xin chân thành cám ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro