Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa ....
Dòng người vẫn xô đẩy nhau chật vật , hắn bước xuyên qua , tay ôm một bó bông hồng đen chậm rãi đi đến nơi ấy.
-------------------------------------------------------
Hắn mặc đồ full đen nên chả ai để ý cả . Hắn lặng lẽ bước vào lễ tang . Có một người phụ nữ đã nhận ra hắn từ khi bước vào cổng - đó là Jeon Hye Bin . Hắn biết nhưng cũng chẳng thèm để ý và đi thẳng vào chỗ chàng trai xinh đẹp đang nằm trong chiếc hòm trắng tinh. Hắn quỳ xuống và thắp hương cho anh với vẻ mặt không cảm xúc . Hye Bin thấy thế liền nóng giận . Cô đợi lúc lễ tang kết thúc thì đi tìm hắn. Hắn đứng bên hàng cây liễu , lặng lẽ nhìn về nơi xa xôi . Cô tới ngay chỗ hắn tức giận nắm lấy cà vạt , kéo mạnh:
- Mày tới đây làm gì nữa hả ?! Thằng khốn !
Anh chỉ đáp vỏn vẹn 3 từ :
" Tôi xin lỗi ."

" Mày nghĩ xin lỗi thôi là được rồi hả ?! Mày xem mày đã làm gì với em trai tao kìa ! "

Vừa nhắc tới em trai , cô khuỵu xuống , khóc không ra tiếng . Anh nhìn cô rồi đẩy nhẹ tay ra :
- Tôi xin lỗi .
-------------------------------------------------------
Trường S là ngôi trường danh tiếng nhật nhì Seoul . Với hơn 450 học sinh giỏi nhất quốc gia , ngôi trường danh tiếng này nhanh chóng được nhiều giới thượng lưu vào . Đương nhiên trường cũng nhận vài học sinh giỏi và cho học bổng . Học sinh nghèo thì chắc chắn không thể nào vào được . Chi phí 1 tháng là hơn 5 triệu won ( tương đương 104 triệu VND ) . Nghe thôi cũng thấy rợn người vì giá tiền cao ngất ấy.

• Ngày khai giảng •
Có một cậu nam sinh hì hục phóng xe đạp đến trường S , có vẻ như cậu đã trễ học rồi . Không may vừa lúc tới trường cũng là lúc cổng trường vừa khép lại . Để lại một thân hình nhỏ bé đứng bên ngoài cổng thở dốc .

" Chết tiệt ! Sao xui dữ vậy trời . "

Cậu than thở tìm chỗ gửi xe đạp rồi đi dọc theo tường trường xem coi có chỗ nào leo vô được hay không . Bất chợt có tường thành thấp , cậu ném cặp qua trước rồi leo từ từ qua. Sau khi vượt tường thành công , cậu rón rén đi tìm khu khai giảng nhưng xui thay trường quá to nên chả biết đi hướng nào . Đang loay hoay nhìn xung quanh thì có tiếng người gọi cậu :

" Này cậu kia , giờ này không ở khu khai giảng mà làm gì ở đây ."

" À , tôi bị lạc nên không biết khu khai giảng ở đâu . - Cậu lúng túng trả lời. "

" Cậu đi thẳng qua khu C rồi quẹo phải là tới rồi .  "

Chàng trai ấy cười nhẹ rồi chỉ tay về phía khu C.

" À vâng cảm ơn anh . "

Cậu cúi đầu lễ phép rồi chạy thẳng về hướng tay chàng trai kia . Chàng trai cười nhẹ rồi nói nhỏ :

" Học sinh thường năm nhất à . Nhìn dễ thương thật ~ "
-------------------------------------------------------
Lúc cậu vừa đến buổi lễ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc . Cậu chăm chú lắng nghe đến hết buổi khai giảng rồi đi tìm lớp . Bỗng cậu nhận ra xung quanh toàn những nam thanh nữ tú giàu có . Người họ toả ra khí quý tộc , từ trên xuống dưới toàn những món đồ đắt giá mà cả cuộc đời cuộc cậu có lẽ chẳng bao giờ mua được . Cậu thở dài ngán ngẩm rồi lên lớp .
Vừa vào lớp , cậu liền chọn cho mình một chỗ kế cửa số . Ánh nắng ấm tràn vào từ cửa sổ làm cậu thấy thật thoải mái so với nơi ngộp mùi tiền này . Học sinh vào lớp khá đầy đủ rồi nhưng cậu chả muốn bắt chuyện cùng ai . Cũng đơn giản thôi vì cậu không muốn dính dáng đến bọn nhà giàu này .
Chuông reng , thầy giáo bước vào chỉ nói vài ba lời rồi kêu học sinh tự làm quen nhau đi . Cậu chỉ thở dài :

" Tự dưng lại trống một tiết . Nản thật . "

Cậu quay sang cửa sổ ngồi ngắm những cây bàng lớn kia thì bị một ai khều vai :

" Này , cậu tên gì thế ? Nãy giờ thấy cậu im lặng quá vậy ? "

" Jeon JungKook. "
Cậu đáp thờ ơ rồi quay mặt đi chỗ khác .

" Tớ tên Ho Seok ! Rất vui được làm quen !"

" À ừ . "

" Lát nữa cậu muốn ra căn tin cùng tớ không ?"

Vốn dĩ cậu cũng chả muốn đi nhưng tên này quá nhiệt tình nên cậu đành gật đầu .

" Yay ! Cậu là học sinh bình thường hả ? " Ho Seok hớn hở .

" Đúng vậy . "
" Wow ! Thật hiếm à nha . Khó lắm mới có học sinh thường dân đó . Chắc cậu giỏi lắm nhỉ ?"

"  Tôi có việc phải làm rồi . Chào cậu ."

Nghe tên này lải nhải nhiều quá khiến cậu nhức hết cả đầu . Khẻo hắn lại tò mò chuyện đời tư của cậu nữa . Cậu nhanh chóng xin thầy đi vệ sinh rồi cúp luôn một tiết . Cậu đi lòng vòng sân trường rồi tìm một chỗ khuất dưới gốc cây nằm nghỉ . Dưới tán lá cây bàng làm cậu thấy dễ chịu , đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài liêm diêm khép lại một nửa. Cậu thả hồn vào thiên nhiên thì thức tỉnh bởi tiếng gọi quen thuộc :

" Em lại làm gì ở đây nữa vậy ? "

Đó là chàng trai ban sáng mà cậu đã gặp . Anh ấy còn đi cùng với 1 người con trai nữa nhưng ánh mắt người ấy chả mấy thân thiện nhìn cậu. Cậu đứng lên chào anh:

" À tôi ngủ quên , cảm ơn anh chuyện hồi sáng . "

" Không có gì đâu em ."
Chàng trai ấy cười híp cả mắt nhìn rất dễ thương . Giống con gì ấy nhờ ? Đánh thức tâm trí của Jungkook là giọng lạnh lùng của người kế bên anh :

" Thứ nhà nghèo . "

Vừa nói xong anh liền đánh vào vai cậu kia kêu:

"Nói gì thế Taehyung . "

Hắn nhìn cậu nhăn mặt rồi quay sang anh:

" Đi thôi Jimin ."

Taehyung kéo Jimin đi nhưng anh vẫn quay lại hỏi :

" Em tên gì vậy ? "

" Jeon Jungkook ạ . "

" tên nghe dễ thương quá nhỉ ~ "

Chưa kịp nói câu thứ 2 thì anh bị hắn kéo đi mất. Cậu nhìn 2 người mà thở dài .

" Haiz , tự dưng lại quen thêm người . "
================================
Mong mọi người đọc vui vẻ nhaaaaaaa
Lần đầu viết xin đừng ném đá a ~
Bấm ngôi sao vàng ở dưới để lấy thêm động lực cho mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro