Chap 2: Lại là hắn à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ ra chơi , như đã đứa , cậu xuống căntin cùng Ho Seok . Giờ ra chơi học sinh xuống đông đến nghẹt thở nhưng vẫn xếp hàng rất ngay ngắn . Nhất là khu bán bánh của cô Kim .  Jungkook không thèm nhìn đến chúng vì tưởng tượng thôi mà giá nó đã đắt như vậy rồi . Nhưng Ho Seok vẫn một mực kéo cậu vào và mua hẳn cho cậu 1 phần bánh Swediss Princess . Đây là lần đầu tiên cậu thấy loại bánh này cũng như vẻ đẹp của nó . Bánh có 3 phần , có cream cheese ăn béo béo ở đầu lưỡi kiếm cậu mê nó ngay từ lúc đầu . Nhìn Jungkook ăn ngon miệng mà Ho Seok nở nụ cười ấm áp nhìn cậu :
" Có vẻ ngon lắm nhỉ ? "

" Ừ ngon lắm .Lần đầu tôi được ăn bánh này ấy . " Cậu cười híp cả mắt , nhe cái răng thỏ trắng nhìn cực kì dễ thương .

" Hì , vậy thì tốt quá ! "

Ôi tính háu ăn đồ ngọt của cậu lộ ra mất tiêu rồi . Ngay trước người quen chưa được lâu nữa chứ. Cậu thực sự muốn ngừng nhưng cái bánh thật sự quá ngon khiến cậu cười mãi thôi .
Trong lúc 2 người đang ăn bánh thì đâu biết có ai đó đang nhìn cậu rồi lẩm bẩm gì đó khinh miệt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống .
" A, Jungkook kìa , ta qua đó ngồi cùng đi Taehyung !

" Tại sao phải ngồi chung bàn với thằng thường dân đó chứ ! " Taehyung càu nhàu.

" Thôi mà . Cậu nhóc mới vô trường  mà ."

" Tuỳ cậu ."

Vừa nói xong , Jimin kéo Taehyung lại chỗ Jungkook .

" Cho tụi anh ngồi chung được không Jungkookie ? "

" Jungkookie ? " Ho Seok nhìn anh hỏi

" Tại anh thấy Jungkook dễ thương quá nên gọi là Jungkookie . Anh gọi thế được không Jungkook ? " anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Mái tóc màu đen  mềm mại che nhẹ đôi mắt của anh.

" A dạ được ạ , mời anh ngồi " Cậu bối rối vì ngoài ba mẹ thì chả ai gọi cậu là Jungkookie cả.
Nhưng chỉ có Jimin ngồi xuống , Taehyung vẫn đứng nhăn mặt:

" Tôi đi mua nước , ai thèm ngồi chung với thằng nhà nghèo " hắn quay mặt đi .

" haiz , cái thằng này . Jungkookie à , em đừng để ý nó nhé . Tính nó kì lạ lắm . " Jimin cười hoà với cậu .

" Dạ không sao , em cũng không để tâm lắm đâu . "  cậu lắc đầu tỏ ý không quan tâm.

Cả 3 cùng trò chuyện đến 1 hồi lâu . Nhưng cậu cũng chả nói gì nhiều . Chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ rồi lại chuồn đi mất . Để lại 2 con người nhiều chuyện ngồi tám với nhau rôn rã . Đang đi dọc hàng lang thì bị Taehyung chặn lại . Cậu chả thèm nhìn hắn , né qua người hắn rồi đi tiếp . Máu của Taehyung dồn tới tận não quay người lại bảo :

" Này thằng nghèo kia , mày đừng có nói chuyện với Jimin nữa . "

Cậu chẳng thèm nghe mà vẫn đi tiếp . Đơn giản thôi , cậu đâu phải tự nhiên mà nói chuyện với Jimin . Rõ ràng là anh tự bắt chuyện với cậu trước mà nên chả việc gì mà cậu phải quan tâm . Taehyung nhìn thấy cậu lơ luôn cả lời hắn nói mà tức điên lên .

" Mày đợi đó thằng khốn ."

________________________________

Chap này ngắn quá =(( chap sau sẽ đền lại cho ạ =((((
Mọi người bấm sao vàng ủng hộ mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro