Chap 3: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổ chiều cậu ra về thì bị một đám thanh niên  chăn lại . Số lượng tầm 5 người . Đứa cầm cậy , đứa cầm dao rạch giấy . Nhìn phát khiếp nhưng cậu vẫn lơ bọn chúng . Thằng cầm đầu nổi điên nắm áo cậu kéo lại :

" Mày chết chắc "

Vừa nói xong , một thằng lấy gậy đánh vào chân khiến cậu khuỵu xuống . Jungkook kẽ nhăn mặt ôm đầu gối của mình , ngước lên nhìn bọn chúng :

" Chúng mày là ai ? Điên hả !?

" Tụi tao cảnh cáo mày không được tới gần Taehyung và Jimin . Chứ không mày sẽ bị đập tới chết đó nhóc con . "

" Nực cười " Cậu cười khẩy .

" Mày còn dám cười hả ?! Tụi tao đánh cho mày chết . "

Một thằng cầm con dao nhỏ đập nhẹ nhẹ lên má cậu rồi rạch một đường dài từ thái dương đến gò má , máu chảy chảy dọc gương mặt xinh đẹp của cậu ( Au : ôi , còn đâu nhan sắc con tuôiiiii =((( ) Cậu cũng muốn chống trả lại chúng nhưng một đấu năm là điều không thể dù cậu có biết một chút võ thuật . Cậu đành để chúng đánh không thương tiếc .

Sau trận đánh , chúng còn bảo mày còn bám lấy Jimin , Taehyung như vậy là sẽ no đòn với chúng . Cậu đứng dậy , phủi nhẹ đất bám trên bộ đồ rồi thở dài . Nghe thôi là biết trò này do ai bày ra rồi . Càng nghĩ cậu càng thấy quá đáng . Cậu đã làm gì đâu chứ ! Lúc đầu làm quen với Jimin quả là điều sai lầm . Có vẻ như cậu đụng trúng tổ ong rồi .

________________________________

Về tới nhà , cậu dùng tay lau hết mấy vết máu trên người rồi mở cửa vào nhà :

" Thưa mẹ con mới v... "

Trước mắt cậu là hình ảnh kinh khủng nhất có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được . Mẹ cậu nằm trên sàn bê bết máu . Tóc tai bà rủ rượi , chiếc váy xanh của bà có nhũng vết máu đông đã khô . Cậu nhanh chóng chạy lại bà đỡ bà dậy , vỗ nhẹ vào mặt .

" Mẹ , mẹ tỉnh dậy đi mẹ "

Cậu lo lắng tới phát điên , nước mắt cậu muốn chực rơi ra thì có giọng nói khàn khàn quen thuộc đến kinh tởm:

" Bả chưa chết đâu mày đừng có lo "

Kế bên cửa số có một người đàn ông đang ngồi trên ghế đung đưa chân theo nhịp . Ông cầm chai rược tu một lúc rồi quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt bờ phờ :

" Ô, con trai của bố , về rồi đấy à ? "

" Ông làm gì mẹ tôi thế hả !? Sao ông lại về đây ?!

" Mày không thấy hả ? Tao đang cần tiền . "

Ông cầm chai rượu đưa qua đưa lại trước mặt cậu . Cậu bắt đầu không kiềm được nóng giận hét lên :

" Ông cút ra khỏi đây cho tôi !!!! Đồ kinh tởm "

" Ơ con trai không định cho bố ít tiền à ? "

Ông đưa con mắt vô hồn nhìn cậu còn lại vuốt má cậu nữa . Cậu đẩy tay ông ta rồi ra tát cho hắn một phát rõ đau . Bây giờ Jungkook như một quả bom hẹn giờ đến ngược . Cậu có thể giết thứ dơ bẩn trước mặt mình bất cứ lúc nào . Mắt cậu hiện những đường gân đỏ cho thấy cậu đang rất tức giận . Ông ta rút tay lại nhưng vẫn nhìn cậu bằng đôi mặt tởm lợn ấy .

" Thôi bố đi đây . Khi nào rảnh bố lại ghé thăm nhà nữa nhé con trai yêu quí của bố "

Ông ta hà hơi rượu vào tai cậu rồi liếm nhẹ vành tai khiến cậu thấy kinh tởm tới nỗi muốn cắt cả tai mình ra . Đúng vậy , ông ta là yêu râu xanh . Trong tuổi thơ của cậu đã bị ông ta sờ mó rất nhiều lần , nhiều đến nỗi cậu không thể đếm hết . Mỗi lần nhớ lại cậu đều thấy buồn nôn kinh khủng . Cậu thường chạy vào toilet nôn cho hết thứ dơ bẩn ấy nhưng mãi chưa hết . Vì nó đã mãi mãi là vết dơ trong tâm trí cậu rồi .

Cậu vẫn ôm lấy thân thể lạnh ngắt của mẹ , nước mắt cậu tuôn ra . Những giọt nước mắt vì thương xót người mẹ phải chịu nhiều bất hạnh và cũng vì quá khinh người đàn ông ấy . Bà cảm nhận những giọt nước mắt cậu rơi xuống mặt , bà nhẹ nhàng lau chúng đi cũng như muốn xoá đi nỗi đau này cho đứa con trai đáng thương của bà :

" Mẹ không sao mà "

Bà nở một nụ cười ấm áp mặc những nếp nhăn chân chim trên khoé mắt . Điều này khiến cậu còn khóc nhiều hơn , ôm chầm lấy bà .

" Tại sao lại là chúng ta chứ . Mẹ , mình chuyển đi nhé . Chuyển đến nơi chỉ có chúng ta mà thôi . "

Giọng cậu run run như đứa bé mới tập nói .

" Không được đâu Kookie à . Con còn phải đi học mà . Mẹ không sao đâu . Lần sau mẹ hứa sẽ khoá cửa thật kĩ . "

Bà nắm tay thành hình búa rồi giật nhẹ một cái có vẻ rất quyết tâm nhưng điều này chẳng làm cậu an tâm hơn tí nào . Cậu thở dài kêu biết rồi  và đỡ bà vào phòng . Đêm hôm đó cậu ôm bà ngủ , ôm thật chặt bà để chắc chắn người đàn ông ấy không còn đến đây hành hạ bà nữa . Vừa ngủ cậu vừa khóc , cậu cảm thấy mình như bị tách biệt ra khỏi xã hội này . Muốn bỏ đi thật xa để không ai có thể tìm thấy mình . Nhưng vì gia đình , cậu đành phải học trường S này .

________________________________

Bấm ngôi sao vàng lấy thêm động lực cho mình nhaaaaaaaaaaa :3
Tuôi cũng khổ lắm nên mấy bạn đừng có đọc chùa 😭 bấm sao vàng đê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro