22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy thái độ của Jungkook, JungGi muốn phát điên vì quê. Mà thôi, ả cũng ráng kiềm để hồi đón xem kịch vui.

Cuộc chạy đua bắt đầu.

Xuất phát là những học sinh với chữ cái đầu là A, xong chạy từ từ về sau. Có người này chạy xong lại tới người kia. Gần giống như chạy tiếp sức nhưng với số lượng người nhiều hơn.

Hiện tại lớp 11A3 đang có lợi thế, tất nhiên thôi! Cái lớp gì mà hết 2/3 là đực rựa, ngược lại hoàn toàn với lớp Jungkook. Nhưng cậu vẫn ngập tự tin.

Tới phiên Jungkook chạy. Lúc cậu bắt đầu là ả JungGi đã chạy được nửa sân rồi.

Ả vừa chạy vừa không quên quay mặt ra đằng sau chọc quê cậu.

Đừng nghĩ cậu không chạy nổi nha! Tuy cậu có ăn "hơi" nhiều và chân cũng không cao lắm. Nhưng cậu cũng cao hơn Jimin đó.

Thế nên JungGi sao so được với cậu.

Chẳng mấy chốc Jungkook đã bắt kịp ả, với thành tích bao nhiêu năm trốn học bị rượt đuổi thì mấy cái này nhằm nhò gì.

Jungkook chạy tới ả, không quên quay qua nở 1 nụ cười trìu mến. Rồi vượt mặt.

Ả thấy cậu vượt mặt thì người như muốn bốc hoả, nở nụ cười nham hiểm rồi bày trò.

JungGi chạy cho gần tới cậu, nhắm khoảng cách chỉ tầm 1m thì ả dùng chân đạp thẳng vào bắp đùi Jungkook, khiến cậu mất thăng bằng ngã khuỵ xuống nền xi măng của sân trường. Tay chân cũng vì thế mà chảy máu.

Từ xa thấy cậu khuỵ xuống thì thầy giáo cho dừng cuộc thi lại, chạy tới xem xét.

Vết thương tuy không quá sâu nhưng nếu để lâu thì có nguy cơ nhiễm trùng nên thầy giáo bảo cậu nhanh chóng xuống phòng y tế, còn lớp học thì vẫn tiếp tục cuộc chạy.

Jimin thấy cậu như thế thì khăng khăng đòi theo. Nhưng Jungkook lại không cho. Thằng bạn cậu vốn đã sắp lăn rồi nên cần phải tập chạy, lỡ mốt nó có bị chủ nợ dí thì cũng có đường chạy.

Còn về JungGi, ả bị giáo viên phạt đình chỉ học 2 ngày và phải nộp bản kiểm điểm khi đi học lại.
_________________________

Vết thương của Jungkook nếu nói không đau thì là nói xạo, nhưng nếu nói đau điếng thì cũng không đúng.

Hoặc cũng có thể do cậu từ nhỏ quậy phá nên té nhiều, bây giờ trở nên quá trâu bò.

Jungkook khập khiễn bước tới phòng y tế. Gõ cửa thì chẳng nghe ai đáp, nên đành tự tiện mở cửa phòng thôi.

Bước vào trong mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu. À mà có lẽ ít người biết, tuy nhìn Jungkook đanh đá thế thôi chứ cậu toàn sợ mấy thứ tầm phào không à. Đầu tiên là sợ ma, thứ hai là sợ việc rửa vết thương.

Nghe nó đúng là tầm phào luôn đúng không? Có ai trên đời này, té thì chả sợ nhưng lại sợ việc rửa vết thương không?

Thật ra Jungkook cũng chẳng có ý định đi tới phòng y tế để rửa vết thương đâu, chỉ là trong phòng y tế có máy lạnh mát nên cậu mới chui vào thôi.

Ngồi không cũng chán, Jungkook liền móc điện thoại ra nhắn tin phá "ông cố nội" cậu

9:30

Oppa!
Anh có ở đó không ta?

TaeKim
Không phải em đang trong giờ học sao?
Sao lại được sử dụng điện thoại?

Oppa đừng nhắc.
Kookie là đang bị người ta sát hại đó.
Nên được vào phòng y tế điều trị nè

TaeKim
Điều trị?
Em bị gì?

À! Té nên chảy máu chút xíu à.
Mà phòng y tế chẳng có ai hết nên thôi.
Té thì tự lành thôiiii..
*seen*

Ủa? Oppa?
*seen*

Vãi chưởng? Không rep luôn
*seen*

Tôi giận mấy người luôn!
*seen*

Kim chết tiệt!
*seen*

- Trời ơi sao số Jeon Jungkook tôi khổ vậy nè!

Cạch


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro